Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.4 – Chương 10 – Đấu Pháp Kết Hợp Chiêu Pháp.

Lão Thanh Oa vừa lên đứng, trước tiên làm hai động tác “ Nhu kiên thuận bối” ( hai vai mềm mại thuận lợi xoay chuyển ), động tác cánh tay xoay vòng liên tục như một cái vòng trang sức bằng sắt thép, đây là đã đạt đến cảnh giới phát lực đỉnh cao.

Mấy động tác này trong hồng quyền thường nói chính là Đẩu bàng chi pháp ( phương pháp xoay vai ).

Hồng quyền và thông bối quyền có rất nhiều chỗ tương thông, nghe lão tiền bối võ sư nói, hồng quyền mượn đấu pháp từ thông bối quyền nhiều nhất. Không chỉ có mười bốn loại thủ pháp của Lý tư dung nhập vào trong Hồng quyền, các loại thủ pháp khác cũng có tính tham khảo rất lớn.

Lão Thanh Oa sau khi xoay vai vặn lưng cũng đã tụ tập tinh khí thần, đánh ra thức mở đầu.

Chỉ thấy hai tay hắn như gió, động tác linh hoạt, tiến lui biến hóa đa đoan. “ Vai” “ khuỷu tay” “ cổ tay” liên tiếp quán thông như thành một đường, có thể tùy theo ý mà động. Cánh tay dài như roi, té, chụp, xuyên, bổ, chui, năm chưởng liên tiếp đánh ra vang lên tiếng xé gió.

Khang Thuận Phong đứng bên cạnh có thể cảm giác được mỗi một chưởng, chỉ như xuất ra kình phong đập vào mặt. Mà mỗi khi hắn phát lực dường như có sức mạnh tuyệt đối, đủ biết công phu của người này đã đạt tới trạng thái đỉnh cao.

Khiến cho anh mắt của Khang Thuận Phong không thể rời đi chính là thân pháp của hắn, mỗi lần tiến thối hay duỗi ra co vào mặc dù không có hình dạng giống vượn nhưng lại thuận sướng như mây trôi nước chảy, tùy ý tự nhiên.

Võ thuật truyền thống khó nhất chính là hai chữ thuận sướng này, hành như mây, không chút trì trệ nhưng cũng không phải là một động tác mà là động tác liên hoàn gắn kết như tơ tằm chắp lại, chỉ có đoạn ý mà không đoạn thế. ( đoạn = đoạn tuyệt, tức là bỏ đi ý thức mà theo xu thế )

Thuyết pháp võ học đều nói như nhau, luyện quyền đều là yêu cầu thế đoạn ý liên, hình đoạn ý không ngừng. Nhưng luyện công phu tới tối hậu lại chú ý chính là đoạn thế ý liên, nghe có vẻ rất mâu thuẫn.

Lấy ví dụ đơn giản, cũng giống như một người bước đi, bước từng bước, mỗi một lần dừng lại đều là đoạn ý. Mỗi lần dừng bước như vậy lại đổi trọng tâm dẫn đến mỗi bước đều dừng lại nhưng ý thức lại không dừng. Như vậy luyện đến trình độ nhất đinh, mỗi khi đổi bước thay đổi trọng tâm cần theo xu thế, không cảm giác thấy sự dừng lại. Lúc này thì ngược lại, mặc dù bước không ngừng nhưng đoạn tuyệt ý thức, trong đầu mặc dù nghĩ đến sự tình khác thì mỗi bước vẫn đều thuận sướng, tự động mà cất bước.

Như vậy mới có thể đạt đến quyền thuật bế nhãn hầu như là theo thiên tính bản năng của con người, ngay cả mỗi khi công thủ phản kích đều không tính toán mà chỉ theo bản năng. Loại trình độ này có thể nói rất khó giải thích rõ ràng.

Lão Thanh Oa đánh đông đánh tây vài quyền, Khang Thuận Phong đã nhìn ra xu thế của nó, có đủ loại đấu pháp của hồng quyền, cơ bản là có thể ấn chứng. Nguyên bản trong đầu có rất nhiều nghi hoặc đều được lão Thanh Oa đưa ra.

Trong võ thuật có thể sử dụng đấu pháp nào đó, cũng không phải là nhất chiêu nhất thức đơn độc mà là nhất chiêu vài thức linh hoạt khéo léo. Cho dù là cùng một động tác, chỉ cần bộ vị thoáng biến đổi là có thể sinh ra chiêu thức mới, hoặc là ý thức chú ý tới những nơi khác nhau là có thể công phòng các bộ phận khác nhau, hoặc là cùng một động tác nhưng lại có thể có công năng công kích hay phòng ngự khác nhau. Nếu có thể tổng hợp được các điểm mạnh của chúng mới có thể được gọi là đấu pháp.

Có thể nói, một người với vài động tác giống nhau lại có thể bao hàm nhiều phương pháp đánh phá, chính là công dụng của đấu pháp.

Như vậy lại có một vấn đề, nếu như một võ sư tu luyện đấu pháp, bởi vì thân thể hắn có hạn nên có thể luyện ra mười chiêu đấu pháp. Hắn thường dùng nhất là hai, ba chiêu thích hợp với chính mình. Như vậy, hắn đã vứt bỏ hoặc ẩn tàng đi bảy, tám đấu pháp. Mỗi khi hắn biểu hiện ra ngoài người khác không thể nhìn thấy được cách dùng của bảy, tám đấu pháp đó.

Như vậy, có lẽ sau khi ngươi tham quan học tập quyền pháp của người khác, có thể nhờ mỗi một động tác của họ mà lĩnh ngộ. Đây cũng là nguyên nhân mà người luyện võ muốn cùng người khác trao đổi luận võ với nhau. Không thể để người khác trực tiếp nói cho ngươi mà chỉ có thể từ mỗi một động tác của hắn để tự mình lĩnh ngộ.

Cho nên rất nhiều người đều thích xem người khác diễn quyền, còn xem cả tiểu hài tử đánh nhau. Đây là lúc con người hành động theo bản năng nhất, cũng không có công lực gì nhưng có thể lĩnh ngộ được từ một cử động nào đó là sẽ có ích lợi rất lớn. Võ sư thường xem người khác diễn võ, tiểu hài tử đánh nhau chính là vì đạo lý này.

Hồ Tà Tử cũng có thói quen này, ngay cả hai con gà đá nhau cũng có thể khiến cho lão ngồi xem một hồi lâu.

Lão Thanh Oa đã diễn quyền xong mà Khang Thuận Phong vẫn như còn trong si mê chưa tỉnh lại.

Lại thấy bên kia nháo lên, là Vương Mị vừa đứng lên nói tiếp đề tài trên bàn cơm, muốn cho Hướng Sơn thử một chút công phu của Hồ U.

Chỉ thấy Hồ U cũng không nói gì, trước cứ nhìn nhìn Hướng Sơn và Vương Mị. Khang Thuận Phong cũng không biết hai nàng luyện công phu gì. Cung Đại Pháo cũng ồn ào hưởng ứng theo.

Cuối cùng Hồ U cũng không lay chuyển được Vương Mị, khóe miệng cong nhẹ đứng lên.

Đi tới giữa gian phong thì trầm ổn lại, hạ thế xuất ra một bộ quyền.

Khang Thuận Phong vừa nhìn đã biết, đây là trạc cước.

Trạc cước là một tiếng gọi tắt, tên đầy đủ của nó là Cửu phiên ngự uyên ương câu quải liên hoàn huyền không trạc cước, còn có danh xưng là Cửu phiên uyên ương cước, Cửu tri tử hoặc Tranh chi thối, nghe nói thối pháp có chín chín tám mươi mốt thế, phân ra văn võ chín lần, có danh hiệu là “ Bắc thối chi kiệt.” Trong hồng quyền, thối pháp nổi tiếng nhất nghe nói là có xuất sứ từ thối pháp này.

Đương nhiên lộ pháp của trạc cước cũng không chỉ phân ra văn võ cửu tranh mà còn có rất nhiều lộ khác, có thể sử dụng kết hợp cùng với khí giới, có quan hệ trực tiếp đến người sử dụng nó.

Hồ U vừa trụ xuống giữa sân, Khang Thuận Phong cũng không biết được lộ pháp của nàng như vậy. Nhưng thấy nàng một tay che phía trước, chân trái đá về phía phải, trước đá sau đánh, lúc minh lúc ám, linh hoạt hữu lực, giống như có cánh tay thứ ba. Trách không được Hồ Tà Tử từng nói, người luyện trạc cước không khác gì có ba cánh tay.

Thối pháp này cùng với Niếp Phong vừa rồi diễn luyện thì bất đồng. Thối pháp của Niếp Phong hư thực mà thối pháp của Hồ U phần nhiều là ngạnh công thẳng tiến. Bặc biệt là định chân, điểm chân rất nhiều.

Trong Hồng quyền có nói thối pháp tốt có thể triền đấu quanh thân, nhưng cũng có rất nhiều chiêu có thể đánh xa, cũng thường thấy khóa kiếm thối, cân tử thối, thập tự thối đẳng.

Hồ U rất nhanh đã diễn xong, Khang Thuận Phong biết công phu của nàng không phải là hoa mỹ mà là công phu chân thật. Nghe nàng nói nàng có tám phần công phu của anh trai, không biết là nếu anh trai nàng diễn luyện thối pháp sẽ có uy lực gì nữa.

Sau cùng Hướng Sơn rốt cuộc cũng không lay chuyển được hai người Vương Mi và Cung Đại Pháo ồn ào năn nỉ, cũng đứng lên ra tràng, hiển lộ một chút công phu.

Hồ U thấy Hướng Sơn đứng lên không mất hứng mà ngược lại, bộ dáng có chút hưng phấn. Hiển nhiên nàng cũng hy vọng có thể quan sát một chút xem công phu của Hướng Sơn đã luyện đến trình độ nào.

Hướng Sơn đi đến giữa phòng, liền ôm quyền nói: “ Điểm đến là dừng.”

Hồ U vốn đang có cảm giác người trong nhà không cần lưu ý lắm, nhưng lúc này thấy Hướng Sơn nghiêm túc cũng lập tức nói: “ Anh Hướng Sơn, hạ thủ lưu tình.”

Hướng Sơn cũng gật đầu, lấy thế hợp lục thủ thức, cũng không tiến lên mà cứ đứng như vậy.

Hồ U cũng không khách khí, liền tiến lên từng bước, một tay thủ trước mặt, một tay hướng phía trước vọt tới. Hướng Sơn thấy quyền của nàng tới, hợp lục thủ thế chợt động, cánh tay không nhúc nhích mà cổ tay chợt động điểm vào cổ tay nàng. Vốn quyền này của Hồ U chỉ là hư chiêu, thấy cổ tay hắn đánh tới liền rụt tay lại, chụp lấy cổ tay hắn kéo một cái, một tay còn lại chém về phía trước, phía dưới thì bước tới một bước, chân dán xuống đất mà quét về phía hạ bộ Hướng Sơn.

Một thức này của Hồ U một nhả một kéo chính là Đả pháp điên thích phiên can thủ nổi danh trong trạc cước, đoán chắc Hướng Sơn muốn lui bước khẳng định là cần tiếp lực xuống đất, sau đó chính là bước một bước về phía trước mà sử dụng uyên ương thối. Hướng Sơn từng đi qua nhà bọn họ, cùng anh nàng giao thủ hiển nhiên đối với loại đấu pháp này khá quen thuộc.Thấy nàng trên dưới cùng tiến liền nhấc chân lên, thi triển kim kê độc lập trụ vững thân hình, theo xu thế kéo tay trở về, hơi cong lưng xuống. Lúc này tay vừa rút về liền đánh về phía trước, chính là chiêu thức tiểu đả hổ, là một trong những quyền pháp nhập môn của Hồng quyền.

Tiểu đả hổ sẽ tiếp dẫn theo đại đả hổ, đến lúc đó sẽ giẫm chân trước, trầm người xuống, chân kia đá tiếp lên. Chiêu thức này uy lực rất mạnh, đưa đối thủ vào tình cảnh hung hiểm.

Khang Thuận Phong nhìn thấy đấu pháp của Hướng Sơn không khỏi ngẩn ngơ.

Hướng Sơn dùng cũng không phải là một đấu pháp đầy đủ mà là một chiêu pháp trong Hồng quyền. Đây là đấu pháp biểu hiện tùy theo cảnh giới, đương nhiên cũng một phần là do hắn hiểu rõ trạc cước của đối phương, một phần do Hồ U là nữ giới. Khang Thuận Phong mặc dù không biết công phu Hồ U như thế nào nhưng cũng không thể nghi ngờ là yếu hơn nhiều so với Hướng Sơn.

Võ thuật truyền thống có đấu pháp, có chiêu pháp, nhưng đơn độc chỉ dùng đấu pháp để đánh là một cảnh giới, mà có thể sử dụng đấu pháp hòa với chiêu pháp mà đánh cũng là một cảnh giới. Có thể dùng chiêu pháp liên hoàn kết hợp với đấu pháp đã đạt đến cảnh giới chiêu pháp thuần thục.

Chiêu pháp mặc dù đơn điệu, biến hóa ít hơn đấu pháp nhưng mỗi một chiêu pháp đều là cơ bản của một người, tổng hợp bản năng phản ứng cùng với biến hóa có thể của đối phương mà sinh ra. Trong hỗn loạn, một người có thể theo đấu pháp bản năng mà xuất ra chiêu pháp đánh trúng đối phương thì ý thức cùng với phản ứng có thể nói là rất tinh thuần, có đấu pháp bản năng mà người khác khó có được. Điều này đối với đối thủ không nghi ngờ gì là một cơn ác mộng.

Quả nhiên Hướng Sơn giẫm chân xuống cũng không mạnh nhưng giao thủ với chân Hồ U lại vững chắc như núi, một tay xoay vòng ngăn cánh tay đang chém tới của Hồ U đồng thời đè ép hai tay của nàng xuống. Trong nhất thời chân tay của Hồ U đều không thể cử động được trơ mắt mà nhìn Hướng Sơn đánh tới một quyền lên mặt. Một quyền của Hướng Sơn đánh đến trước mặt nàng thì dừng lại.

Hồ U lúc này mới thở ra một hơi, không có động tác gì nữa.

Hướng Sơn bước lui lại, vừa bước vừa nói: “ Tốc độ, lực lượng cũng tạm được nhưng kinh nghiệm còn kém quá.”

Hồ U không phục muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Vương Mi, Cung Đại Pháo và cả đám người đều trợn mắt há mồm, hai thức này của Hướng Sơn bọn họ cũng gặp qua, cũng biết cách dùng nhưng có thể đem chiêu pháp và đấu pháp hòa hợp như vậy, lại nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.

Khang Thuận Phong nhìn về phía Hướng Sơn. Trước kia, hắn đối với thuyết pháp cho rằng chiêu pháp phải luyện cho hoàn mỹ có chút hoài nghi thì lúc này chỉ biết ngây ngốc, không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *