Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.3 – Chương 17 – Muốn Mời Người Ăn Cơm.

Ăn xong đồ, Khang Thuận Phong cùng Trần Nhị Trụ lên lầu, ở bên ngoài buồng trong bắt đầu luyện, Khang Thuận Phong đánh chiêu cho Trần Nhị Trụ trước, để hắn quen thuộc các loại tiếp pháp của ** Thủ, cùng với cách dùng Yết Mạt Thống Trảm.

Thỉnh thoảng sẽ đưa một số thứ cảm giác tạm thời hoàn thiện vào. Thật ra giữa đấu pháp trong võ thuật truyền thống đều có liên hệ nhất định, dù sao thân thể con người liền mấy bộ vị yếu hại như vậy, cơ bản Bát Đả Bát Bất Đả của Đường Lang quyền liền bao quát hết rồi.

Bát đả là: Một đánh chân mày đến mắt (lông mày cùng con mắt); hai đánh Nhân trung trên môi (huyệt Nhân Trung); ba đánh xuyên qua đám má tai (hai gò má và tai); bốn đánh mối nối xương lưng (dọc theo trọng vòng xương bả vai); năm đánh phế phủ, lồng ngực (hai sườn); sáu đánh liêu âm cao cốt (xương mu); bảy đánh hạc tất hổ đầu (xương cốt); tám đánh vỡ cốt kiền cân (xương ống chân). Sau khi công kích tám bộ vị này không đến mức tạo thành tàn tật nghiêm trọng cho đối phương, lại có thể khống chế đối phương hữu hiệu.

Còn Bát bất đả là: Một không đánh Thái dương đầu (huyệt Thái Dương); hai không đánh chính tỏa khẩu (ngực); ba không đánh bên trong ở giữa (bộ phận gắn liền xương sườn cứng mềm); bốn không đánh hai sườn Thái cực (hai nách); năm không đánh liêu âm giữa đáy (hạ âm); sáu không đánh hai thận với tim (hai bên thắt lưng); bảy không đánh vĩ lư phong phủ (xương đuôi); tám không đánh cánh tai (ổ tai). Bất kỳ một cái nào trong tám bộ phận này bị đánh đều sẽ khiến đối phương tàn tật thậm chí tử vong.

Bát Bất Đả nói không đánh, thật ra ở trong cách đấu sinh tử, cũng là nhất định phải đánh.

Khang Thuận Phong đánh chiêu cho Trần Nhị Trụ, cũng chính là nhằm vào những bộ vị này, khiến hắn dùng ** Thủ cùng Yết Mạt Thống Trảm tới tiếp tới phòng, đem bộ vị thủ thế đều điều chỉnh đến tốt nhất, đương nhiên những thứ này Trần Nhị Trụ cũng có thể mày mò ở trong thực chiến, nhưng dù sao cũng không bằng Khang Thuận Phong điều chỉnh đánh tập như vậy vừa nhanh lại an toàn.

Trước kia truyền quyền, mỗi khi truyền một chiêu sư phụ đều đánh tập, một mực để đồ đệ điều chỉnh tay và tư thế đến vị trí tốt nhất, hơn nữa có thể đối với lúc đối phương làm thế nào, mình nên dùng cách gì có một nhận thức trực quan.

Nhưng mà, đi quyền thuật hóa chính sách quốc gia võ thuật từ dựng nước đến nay, khiến những kinh nghiệm này nhất thời cũng không có đất tồn tại, rất nhanh liền thất truyền. Khang Thuận Phong may mắn nhận được chỉ điểm của lão quái vật được sàng lọc Hồ Tà Tử, không thể không nói là một loại may mắn.

Trong quá trình Khang Thuận Phong tự đánh chiêu nhắm Trần Nhị Trụ, càng ngày càng kinh hãi, bởi vì Trần Nhị Trụ có cơ sở Thái Cực, năng lực lĩnh ngộ quá mạnh mẽ, Thái Cực Quyền hiện đại mặc dù ở mặt đấu pháp có chỗ mất thiếu, nhưng bởi vì loại quyền pháp này làm cho người ta đem đại lượng tinh lực đều đặt ở huấn luyện thần ý cùng mặt kết hợp và phối hợp **, luyện đấu pháp liền làm ít thu nhiều, Trần Nhị Trụ luyện ** Thủ và Yết Mạt Thống Trảm chỉ có thời gian hai ngày, cũng đã không khác với người khác luyện một hai năm là bao.

Thái Cực Quyền là thứ tốt! Khang Thuận Phong càng thêm kiên định tín niệm này.

Hai người đánh tán thủ một hồi, Trần Nhị Trụ lại dẫn dắt Khang Thuận Phong làm thế bộ Thái Cực Quyền, vừa truyền vừa nói cho Khang Thuận Phong khí làm sao vận hành, lực như thế nào vận, với phát lực Thái Cực của Khang Thuận Phong, lại tiến hành uốn nắn. Mặc dù Vương Nhã Đình biết cái này, nhưng một là nam nữ hữu biệt, có rất nhiều thứ, nàng chưa nói quá kĩ. Hai là Vương Nhã Đình chỉ là lý giải ra luyện tập, không giống Trần Nhị Trụ là thật sự đánh ra tới.

Trần Nhị Trụ lại nói cho Khang Thuận Phong bộ thức làm sao hành thế vận khí, sau đó lại cùng hắn thử Thôi thủ của bộ thức thấp, Khang Thuận Phong lúc này mới biết, hóa ra luyện Thái cực cũng không thoải mái hơn Hồng quyền, lúc luyện, bộ thức thấp là vô cùng tốn thời gian.

Có điều đồng dạng, lực lĩnh ngộ của Khang Thuận Phong với Thái Cực, cũng làm cho Trần Nhị Trụ giật mình!

Tục ngữ nói: Thái cực mười năm không xuất môn! Công phu Thái cực thượng thân chậm, đặc biệt là Triền Ti Kình, thượng thủ dễ thượng thân khó, nhưng Khang Thuận Phong lại lĩnh ngộ rất nhanh, sau khi luyện Thái cực, công phu nghiêng người đổi vai của hắn càng thành thạo tự nhiên, hạ bút thành văn.

Hơn nữa kình lực Hồng quyền lại không phạm kiêng kị với Thái Cực, Khang Thuận Phong cũng không cần trải qua giai đoạn hóa cương, ngược lại cảm giác rất nhiều động tác trước kia luyện Hồng quyền có chút khó xơi, bây giờ càng thêm thông thuận phối hợp.

Ngoại gia quyền mặc dù không hợp thần ý cùng động tác như Hình Ý, Bát Quái, Thái Cực cường điệu, chỗ hợp được cực nhỏ cực ít, nhưng đánh quyền luyện thức trên trăm ngàn lần, cũng có thể kết hợp động tác cùng thần ý tới mức tận cùng.

Khang Thuận Phong thông qua đoạn thời gian này luyện tập Thái Cực quyền, có thể cảm giác thân thể ở giữa Tùng Nhu linh hoạt khí thế lên, cũng không có khí cảm trong truyền thuyết, nhưng có thể cảm giác giữa tứ chi có một loại cảm giác lưu động hoạt bát, giống như khiến cả người đều trở nên linh động.

Hắn bây giờ hằng ngày đi đường, đều phải hư dẫn đỉnh cảnh, ép ngực đẩy lưng, trầm vai hạ khuỷu, cuốn lưỡi nâng mông, lại dụng ý vận tròn nhiệt kình, tập công pháp Thái Cực Quyền từng bước từng việc. Mỗi ngày sớm tối thêm nghỉ trưa, đều phải vận hành bốn lần công pháp “Chu thân vô xử bất đạn hoàng” kia luyện cơ nhục các nơi toàn thân, công phu tiến bộ cũng rất nhanh!

Hai người một mực luyện đến sắp cơm tối, Trần Nhị Trụ liền hỏi Khang Thuận Phong là gọi cơm lên ăn, hay là đi xuống ăn. Khang Thuận Phong nhớ tới đáp ứng Trương Mị buổi tối mời khách, liền nói: “Tối nay không thể ăn với anh, có hẹn với bạn!”

Trần Nhị Trụ liền nói: “Vậy thì kêu tới cùng ăn đi! Nhiều người thêm món ăn thôi!”

Khang Thuận Phong liền cười nói: “Không tiện…” Liền đem chuyện phải mời Trương Mị cùng bạn cùng ký túc kể từ đầu chí cuối.

Trần Nhị Trụ liền nở nụ cười, nói: “Cô bé này tám phần là thích cậu thật!”

Khang Thuận Phong liền cười nói: “Đều nói là giả vờ…”

Trần Nhị Trụ liền nói: “Cậu từ nông thôn tới, dáng vẻ quê mùa trên người còn chưa hết sạch, muốn giả bộ sao cũng không tới phiên giả bộ cùng cậu, bảo cậu tới giả bạn trai! Có điều nghe cậu nói, cô bé kia là một tiểu hồ đồ, đoán chừng chính cô nàng cũng không rõ tâm tư của mình ấy chứ!”

Khang Thuận Phong liền nói: “Không tán dóc với anh nữa, cũng không biết xung quanh đây có tiệm cơm nào không tệ không?”

Trần Nhị Trụ liền cười một tiếng giảo hoạt, nói: “Nếu không tôi tới an bài đi! Tôi bây giờ vẫn còn chưa có bạn gái ấy chứ? Trước kia ở thành phố S cũng từng chơi bời, cũng không ít gây họa nữ sinh viên ấy đó! Bây giờ mẹ tôi cả ngày giục tôi kết hôn, tôi vừa hay quen thêm một số nữ sinh viên thì nói không chừng có thể tìm vợ cho bản thân phải không?”

Khang Thuận Phong liền bĩu môi nói: “Anh cũng ba mươi rồi, người ta mới là đầu hai mươi…”

Trần Nhị Trụ liền cười nói: “MM bây giờ liền thích ba mươi, sự nghiệp thành công như tôi! Hơn nữa, tôi bây giờ gia sản hơn ngàn vạn, thật có thể tìm tới tôi, cũng là phúc khí của các nàng ấy”.

Khang Thuận Phong nghĩ thầm: Nhà giàu không có ăn không! Liền nói giỡn: “Vậy anh sắp xếp, giúp tôi làm phô trương một chút, mấy ngàn vạn, tôi giúp anh xài nhiều một chút!”

Trần Nhị Trụ liền cười rộ lên, lại cầm điện thoại liền gọi cho Trần mập, vừa bấm số vừa hỏi Khang Thuận Phong: “Các nàng tổng cộng mấy người?”

Khang Thuận Phong liền nói: “Một phòng ký túc ở sáu đến tám người, nếu lại dẫn theo những bạn khác, có thể mười mấy người đi? Dù sao nàng cho tôi năm trăm đồng…”

Trần Nhị Trụ liền lộ vẻ khinh bỉ.

Khang Thuận Phong cũng không để ý, còn móc năm trăm đồng ra, khinh bỉ hắn.

Bên kia điện thoại đã nối được, Trần Nhị Trụ liền nói: “Tôi buổi tối định dùng mấy chiếc xe, giờ gần tới, đoán chừng sẽ kéo mười mấy người đi? Được! Cậu bảo Mã Long làm à, vậy tốt, cậu bảo hắn tới bên chỗ tôi, khách sạn lớn Thế Giới Tốt bên Tài Đại này biết không, ừ, bảo hắn tới gọi điện cho tôi…”

Bên này điện thoại còn chưa cúp, Khang Thuận Phong bên kia điện thoại đã rung, chính là điện thoại của Trương Mị.

Trong điện thoại, Trương Mị nói các nàng bên kia đã nói xong, liền đợi Khang Thuận Phong nói mời khách ở đâu. Trong điện thoại liền truyền tới tiếng nói nhao nhao của mấy nữ sinh, nói chỉ ăn cơm sao được, buổi tối phải tìm một chỗ lại giải trí thật tốt một chút, vân vân.

Khang Thuận Phong liền dùng ánh mắt nhìn Trần Nhị Trụ, Trần Nhị Trụ liền nói: “Cậu bảo các nàng chờ ở trường học, chúng ta qua sẽ gọi điện cho các nàng!”

Khang Thuận Phong liền hỏi các nàng mấy người, rồi cúp điện thoại, Trần Nhị Trụ đã bắt đầu chỉnh trang mình, vừa chỉnh trang mình, vừa phê bình Khang Thuận Phong không chú ý hình tượng, có điều y phục của hắn đều tương đối rộng, Khang Thuận Phong cũng không thể mặc, liền bảo mua cho Khang Thuận Phong mấy bộ quần áo mới, Khang Thuận Phong liền cười nói: “Đột nhiên thay đổi hình tượng tôi không quen!” Nói xong không hề để ý đến hắn nữa, cầm hoa quả trong dĩa trái cây trên bàn trà liền cắn.

Tài Đại bên này, Trương Mị các nàng tổng cộng mười hai người, bảy nữ năm nam, ngoại trừ Trương Mị, người cùng ký túc đều mang theo bạn trai. Có một nữ sinh có việc, không tới được, Ngô Ny Ny cũng không nói có bạn trai.

Ký túc nữ sinh không vào được, ký túc nam sinh các nàng lại không muốn đi, vì vậy mười mấy người đứng ở trên thao trường, trò chuyện phiếm.

Kẻ đợi người là kẻ gấp nhất, một lát sau, đã có nữ sinh giục hỏi sao còn chưa tới.

Đã có người nói giỡn, nếu không tới không chỉ phải ăn cơm, buổi tối còn phải mời mọi người đi nhảy sàn. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, Đế Đô gần đó rất náo nhiệt.

Trương Mị một mặt cũng nóng lòng, một mặt bĩu môi nói với nữ sinh đề nghị: “Làm thịt người như vậy quá độc ác đi! Nếu đi nhảy sàn, liền AA chế…”

Nữ sinh kia liền trêu nàng hẹp hòi, tìm một người yêu cũng không nỡ bỏ tiền.

Ngô Ny Ny thấy Khang Thuận Phong nửa ngày không thấy, liền nói giỡn: “Sẽ không phải chúng ta nhiều người hù hắn sợ chứ?”

Trương Mị cũng có chút lo lắng, vừa rồi mấy nữ sinh ồn muốn ca hát nhảy sàn, nếu Khang Thuận Phong quả thật không tới, nàng liền thật mất mặt. Nhất thời lo lắng, cũng không có hứng nói đùa.

Nữ sinh giễu cợt nàng tên Hà Quyên, là người nói năng chua ngoa nổi danh trong túc xá, tâm địa cũng không phải xấu, có điều lại là chúa thích khoe khoang, bạn trai tìm được coi như là loại tương đối có tiền, lúc này liền khoe khoang bạn trai của mình nói: “Nếu không hôm nay để A Minh mời, nghe nói bên cạnh Đế Đô mở một nhà hàng mới, đắt chết, nhưng đồ ăn rất ngon, tớ vẫn luôn muốn đi ăn, còn chưa có đi. Hôm nay liền cả nhóm đi?”

Mặt bạn trai tên A Minh đều có chút tái rồi, thầm nghĩ: Mẹ kiếp, tỏ vẻ gì, tiền tiêu vặt mỗi tháng của ông đây đều cấp cho mày! Trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ừ, ừ, ăn xong rồi vừa hay đi Đế Đô nhảy…”

Trương Mị bị Hà Quyên vừa coi nhẹ, lại thêm Khang Thuận Phong lại hồi lâu chưa tới, mặt liền đỏ lên, nhưng không biết nên nói gì mới tốt. Ngô Ny Ny ở bên cạnh nhìn, liền khẽ cười nói: “Gấp cái gì? Bây giờ mới mấy giờ? Có thể người ta đang có chuyện, nếu không Trương Mị lại gọi điện cho hắn hỏi thử”. Nói xong, lấy tay ôm vai Trương Mị, an ủi nàng.

Trương Mị do do dự dự mà lấy điện thoại ra, còn chưa bấm, điện thoại đã vang lên, vừa nhìn chính là điện thoại của Khang Thuận Phong, liền vội tiếp ngay, nói: “A lô…” Giọng đều khẩn trương đến run lên, sợ hắn nói tạm thời có việc không thể tới, hối hận mình sao không đưa thêm cho hắn ít tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *