Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.3 – Chương 13 – Đấu Pháp Liều Sống Chết Của Thái Cực Quyền.

Lợi ích lớn nhất của hai bên đã phân cách rõ ràng, vậy hợp tác kế tiếp chẳng qua chỉ là chuyện dệt hoa trên gấm, ai cũng sẽ không quá so đo, bọn Thành ca bên kia rất nhanh liền đưa ra một đề nghị hợp tác, Thịnh tỷ và Trần mập vừa nhìn lướt qua, liền gật đầu, khiến Thành ca và Bàng Dịch An làm chi tiết thêm, để hai bên mau thấy được lợi ích.

Hợp tác đã định rồi, hai bên liền hàn huyên một hồi, Thịnh tỷ liền cáo từ Trần mập. Trần mập cũng không tha thiết mời cơm giống người làm ăn bình thường, hắc đạo hợp tác, là dựa vào lâu dài, thời gian ngắn rất khó hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau.

Nhìn đoàn người Thịnh tỷ rời đi, Trần Nhị Trụ đứng ở bên cạnh Trần mập, Trần mập trầm tư nói: “Bưu Thịnh Đường xem ra quả thật có thế quật khởi, hy vọng Bảo chúng ta ép được!”

Trần Nhị Trụ liền nói: “Thịnh tỷ người này không đơn giản, từng được cao nhân chỉ điểm!”

Thịnh tỷ một chuyến trở về, bây giờ tạm thời không có chuyện khác, cùng Hà Nam bang mở cửa đấu quyền liền thành sự tình chủ yếu trước mắt. Thành ca đã phái người đi ra ngoài, mời những người có thể đánh có chút giao tình kia. Hơn nữa hôm nay Khang Thuận Phong và Trần Nhị Trụ tỷ thí, lại nhiều thêm một vị cao thủ.

Trở lại văn phòng của Thịnh tỷ ở Đế đô, Thành ca, Tam tử việc nhiều, liền đều đi bận chuyện của mình, công việc chủ yếu của A Bình là bảo vệ Thịnh tỷ, Khang Thuận Phong muốn đi, rồi lại không biết bản thân vì sao vẫn cứ lề mề, uống trà, ngồi ở đó cũng không nói gì. Thịnh tỷ cũng không nói chuyện, cúi đầu, chỉ mãi lật bản dự thảo hợp tác cùng Nam Kinh bang mà a Thành để xuống trước mặt.

A Bình đột nhiên có một loại cảm giác bị đè nén, cả người đều mất tự nhiên, hắn là một người lanh lẹ, cảm giác không ổn, lại nói không ra nguyên cớ, liền mượn cái cớ, đi ra ngoài hút thuốc lá.

A Bình vừa đi, hai người ngồi buồn bực nửa ngày liền cùng ngẩng đầu, nhìn đối phương một cái.

Trên mặt Khang Thuận Phong tẻ ngắt, hoàn toàn mất hết thần thái nhanh nhẹn ngày xưa, trên mặt Thịnh tỷ mang theo một tia đỏ ửng, cảm giác ánh mắt có chút lâng lâng tìm không ra điểm rơi, rốt cuộc, nàng phì một tiếng cười lên, đỏ ửng trên mặt càng tăng lên, chỉ vào vị trí bên cạnh mình, nói với Khang Thuận Phong: “Ngồi qua đây, thằng quỷ nhỏ!”

Mặt Khang Thuận Phong thoáng cái liền đỏ, cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng cũng để ly nước xuống, liền đi tới, nhưng không ngồi ở vị trí Thịnh tỷ chỉ, mà lại đi tới sau lưng nàng, liền ôm nàng, cúi đầu xuống tìm môi của nàng, hôn lên. Khang Thuận Phong mặc dù là lần đầu tiên làm những chuyện nam nữ này, nhưng Hồ Tà Tử và ông của hắn từ nhỏ đã dạy hắn thông nhân tình, hiểu thế sự, lại thêm có một loại khí thế vô địch quân nhân không sợ chuyện, trong lòng mình muốn làm chuyện gì, không cho mình tìm lý do nửa đường bỏ cuộc.

Mới nếm thử chuyện nam nữ, lại đang tuổi sung sức, trong lòng nghĩ liền làm, mặc dù mặt còn non một chút, nhưng chủ nhân mặt non lại có thể làm chuyện mặt dày.

Thịnh tỷ bị hắn một hơi hôn trụ, hai tay liền hướng lên ôm hắn, mở hàm răng ra, để hắn duỗi đầu lưỡi vào.

Khang Thuận Phong một tay xoa cằm nàng, tay kia liền từ chỗ vạt áo với vào, bàn tay chụm ở đoàn kia của nàng, ngón cái và ngón trỏ liền vê nhẹ hạt trên đỉnh kia.

Hơi thở Thịnh tỷ cũng có chút không ổn, hai tay ôm càng dùng lực.

Hai người dần dần đều có điểm thở không ra, mới chụt một tiếng tách ra, đều thở hổn hển, nhìn lẫn nhau, ánh mắt Thịnh tỷ như nước long lanh, giống như phủ kín hơi nước. Khang Thuận Phong nhìn trên mặt nàng hiện đầy đỏ bừng, môi hồng nhuận hé mở, hơi thở gấp gáp, nhịn không được nói: “Vào phòng em đi…”

Thịnh tỷ khẽ cắn môi, động tâm dị thường, nhưng có chút hiếu kỳ nói: “Không phải nói người luyện võ các người phải bảo vệ… tinh khí… thần… kia, không thể thường làm chuyện này… sao?”

Trong lòng Khang Thuận Phong liền một trận sợ hãi, Hồ Tà Tử từng nói qua, tập võ mặc dù không cấm chuyện này, nhưng phải có chừng mực. Bản thân Khang Thuận Phong cũng thoáng không nắm được chừng mực này, chỉ đỏ mặt, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: “Vậy hôm nay liền xong rồi, anh phải đi đây!” Hắn sợ mình lại làm tiếp, liền thật nhịn không được.

Nói xong, liền đạo nghĩa không thể chùn bước mà muốn ra khỏi cửa.

“Anh… đứng lại!” Thịnh tỷ tức giận một trận, gọi Khang Thuận Phong đã đến cạnh cửa một tiếng.

“Sao thế?” Khang Thuận Phong quay đầu lại, vẻ mặt vô tội.

Mặt Thịnh tỷ liền đỏ lên, cuối cùng chỉ nói: “Cút đi! Sau này không làm được, liền không được đùa em như vậy…” Nói tới phần sau, bản thân xấu hổ mất khí thế trước.

Khang Thuận Phong liền chạy ù đi.

Thang Văn Sinh tối qua lại lần nữa đụng phải cái đinh ở trên người Trang Nghiên kia, hắn bảo người ta mang thư cho Trang Nghiên, kết quả hắn ở quán cà phê Tình Duyên gần trường học đợi hơn một giờ, Trang Nghiên đều không tới. Điều này làm cho hắn rất căm tức. Thư tình của hắn đã viết năm lần, hoa cũng đã đưa gần mười lần, ngoại trừ lần đầu Trang Nghiên nhận lấy, sau đó đều trả lui.

Thật ra Thang Văn Sinh cũng thuộc loại tiểu nam sinh đẹp trai, có điều Trang Nghiên chính là không thích hắn, sinh viên đại học không phải là học sinh cấp ba, vốn cũng không cần người khác giúp đưa thư tình thay, có điều đưa Trang Nghiên số lần cự tuyệt càng nhiều, Thang Văn Sinh liền ngại mình mỗi lần trực tiếp đưa thư tình cho Trang Nghiên, mà lại nhờ một nữ sinh.

Thời gian ngày càng dài, Trang Nghiên vẫn không có hưởng ứng với nhiệt tình của hắn, ngược lại nữ sinh bình thường giúp hắn đưa thư tình cho Trang Nghiên, dường như đã có chút ý với hắn.

Thang Văn Sinh ở trong góc phòng học, nhìn chằm chằm Trang Nghiên cùng nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, thấy một nụ cười một cái nhăn mày liền rung động lòng người, cỗ hỏa trong lòng liền nén không có chỗ phát.

Lúc này Khang Thuận Phong đi vào phòng học, hắn tới không tính là sớm, phần lớn vị trí trong phòng học đã có người, vừa may Vương Phàm ngồi phía sau Trang Nghiên, hắn liền đi qua, đặt mông ngồi ở bên cạnh Vương Phàm.

Bên kia Trang Nghiên quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, liền xoay đầu lại, lấy vở ra, lấy một đề toán cao đẳng hôm qua giáo sư giao thỉnh giáo hắn. Thời gian khai giảng đã lâu, tất cả mọi người đều quen biết lẫn nhau, lần xấu hổ của đi học lần đầu tiên kia đã quên rồi. Khang Thuận Phong là sinh viên nông thôn dưới chiến thuật Đề Hải xuất ra, căn bản toán học rất vững, đặc biệt là giải đề khó gì, thời gian dài mọi người đều đã biết. Ngày hôm qua bài tập cao đẳng có một đề có chút khó, Trang Nghiên thuộc dạng cô nàng môn văn học xã hội tốt hơn khoa học tự nhiên, bị đề kia làm khó tới nửa đêm cũng chưa giải ra, hỏi mấy bạn học cùng ký túc xá, đều không làm được. Hôm nay vốn định xem giáo sư giảng thế nào, nhưng bây giờ Khang Thuận Phong vừa vặn ngồi ở sau lưng nàng, nàng liền thuận tiện thỉnh giáo hắn.

Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đặc biệt là người đẹp có cấp bậc như Trang Nghiên, Khang Thuận Phong đương nhiên cũng sẽ động tâm, mặc dù hắn biết rõ sự chênh lệch giữa hai người, cũng sẽ không nâng tâm truy đuổi nàng, nhưng người đẹp có việc muốn nhờ, sao có thể không tích cực, lập tức lấy bút ra, viết viết vẽ vẽ trên giấy, giảng cho người đẹp.

Trang Nghiên nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại chỉ ngón tay mảnh khảnh tới một chỗ, hỏi ý hắn, bàn tay nhỏ bé đường nét uyển chuyển giống như ngọc bóng kia, đầy không lộ xương, ngón tay như ngọc khâu, không chút tỳ vết, quả thật là xinh đẹp vô cùng, trơn mịn giống như hình ảnh vẽ ra. Khang Thuận Phong không khỏi nhìn ngây một trận, gần như không nghe Trang Nghiên đang nói cái gì.

Trang Nghiên thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, liền phì một tiếng, cười tươi như hoa.

Bên này trong lòng Thang Văn Sinh liền bùng lửa, hắn âm thầm cắn răng, một đôi cẩu nam nữ! Trong lòng oán hận mà thầm nghĩ, hắn liền nhớ tới cùng Phòng Tam nói qua cái gã Xích huyết hùng tên La gì đó, tới lúc gọi tên kia ra tay rồi.

Tiểu tử họ Khang không phải có thể đánh nhau sao? Ông đây để mày đánh cho người ta xem.

Thiếu gia bên này đã muốn bốc hỏa, bên kia Khang Thuận Phong vẫn cùng Trang Nghiên nói nói bàn bàn, quả thật là một con thổ cẩu không biết sống chết! Giáo viên đã đi vào phòng học, Thang Văn Sinh còn đang oán hận mà nghĩ.

Trong tiệm cơm Kim Lăng chỗ Nam Kinh bang, trong một phòng cực to ở tầng cao nhất chỗ giám đốc, Trần Nhị Trụ đang luyện quyền, có điều hắn không luyện Thái Cực quyền, mà là bắt chước mấy động tác xoay eo sải bước ngày đó của Khang Thuận Phong.

Trần Câu ở Thanh mạt Dân sơ (cuối đời Thanh đầu đời Cộng hòa nhân dân) đã từng xuất ra một kẻ trâu bò, người này chính là Trần Hâm Trần Phẩm Tam ở cửa miệng người của Trần Câu hoặc người luyện tập Trần Thái.

Trần Hâm thuở nhỏ cùng huynh trưởng của mình Trần Hào theo cha tập Thái Cực, có hiểu lý pháp, cho nên ở Thái Cực Quyền cũng có thể đi vào tinh diệu. Nhưng cha hy vọng hai con văn võ song toàn, cho nên lệnh Trần Hâm tập văn, huynh trưởng Hào tập võ. Kết quả huynh Hào mười chín tuổi vào Võ Dương, Hâm chỉ được Tuế Cống Sinh. Đến lúc tuổi già, Trần Hâm có phần hối hận năm đó tập văn, không giống huynh trưởng tập võ có cảm giác thành tựu, cho nên liền cố gắng vì Thái Cực Quyền viết thành sách, gồm có năm cuốn “chuyện nhà Trần thị”, một số “An Ngu Hiên thi văn tập”, bốn cuốn “Sách tranh Thái Cực quyền Trần thị”, một quyển “Dẫn mông nhập lộ Thái Cực quyền”, cùng với “Tam Tam quyền phổ”.

Trong đó có bộ phận ở năm 1931 do trưởng quán quốc thuật Hà Nam Quan Bách Ích góp vốn bảy trăm đồng bạc mua hàng, sau ở năm 33 giao nhà in Khai Phong Khai Minh xuất bản. Những sách khác bị tộc nhân Trần thị cất dấu, không biết tung tích. Còn Trần Nhị Trụ may mắn ở nhà sư phụ thấy một bộ phận sư phụ chuyển sao lúc còn trẻ.

Hắn tinh tường nhớ rõ, ở trong bản soạn sư phụ sao chép, có Đả Thủ Ca Nhị Thủ, Thủ đầu là mọi người nghe nhiều nên thuộc: Đề vuốt vặn ấn nghiêm túc, dẫn tiến vào hụt mặc người xâm, quanh thân tùy tướng địch khó gần, bốn lượng hóa động tám ngàn cân. Nhưng một Thủ sau cũng chưa từng thấy ở trong cuốn phổ của Trần thị hôm nay: Trên đánh yết hầu dưới đánh âm, hai sườn ở giữa cũng coi chừng, hai bên bắp chân cùng hai gối hạ bộ, sau ót một chưởng muốn hồn thật! Trong chú thích ở phía sau, ghi chú rõ Thủ thứ hai là đấu pháp liều sống chết (Thủ ca quyết này gặp nhà xuất bản Nhân Dân xuất ra năm 1963 do Trầm Gia Trinh cùng Cố Lưu Hinh nắm một lá thư dẫn dắt của Trần Thức Thái Cực quyền nằm trong cuốn phổ Thái Cực Quyền do Trần Hâm sở hữu).

Mà loại đấu pháp liều mạng này, hiện giờ ở Thôi thủ thịnh hành đã mai một, cho nên liền xuất hiện phát triển dị dạng ở Thái Cực Quyền chỉ phát người không đánh người.

Trần Nhị Trụ muốn khôi phục đấu pháp cực quyền vốn có, cũng chỉ có thể từ trong loại quyền truyền lưu từ lâu đi tìm một ít dấu vết để lại.

Đấu pháp Hồng quyền của Khang Thuận Phong khiến cho hắn cảm giác mới mẻ, hắn biết rõ đó là đường ngầm của đấu pháp quyền truyền thống.

Hắn không do dự mà cầm điện thoại lên, bấm mã số của Khang Thuận Phong, đây là ở lần trước gặp nhau hai người bàn quyền, Khang Thuận Phong để lại, hắn với Thái Cực Quyền của Trần Nhị Trụ cũng ôm lấy hứng thú vô cùng, Thái Cực của Trần Nhị Trụ, có cảm giác huynh đệ Nhạc gia không có.

Trần Nhị Trụ thực sự muốn cùng Khang Thuận Phong trao đổi quyền pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *