Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.3 – Chương 1 – Thịnh Tỷ Bị Ám Sát

Mã Long đang rơi vào tình cảnh sứt đầu mẻ trán.

Hắn đã tới Trần gia câu vài ngày rồi, hắn nghĩ đây là địa phương không lớn, tìm một trần bàn tử nổi danh ở đây chắc cũng chẳng khó khăn gì.

Nhưng mà ngoài ý muốn của hắn chính là, hắn hỏi rất nhiều người, nơi nào ở Trần Câu có thái cực quyền sư, ai đã từng học thái cực quyền ở Trần câu, hỏi từ lão bán hàng rong tới người đi đường, tất cả mọi người đều lắc đầu chịu chết.

Đặc biệt là quyền sư, vốn tươi cười, nghe hắn nói đến ba chữ Trần Nhị Trụ, lập tức mặt đầy sương lạnh, thái độ cứng ngắc, một lời không hợp liền phẩy tay tiến khách.

Mã Long còn cố tình tới một trường học võ thuật có quy mô để hỏi thăm, hầu như bị người ta đuổi ra, đến võ quán nhỏ hỏi thăm, vừa nhắc tới ba chữ Trần Nhị Trụ, lập tức bị người ta bưng trà tiễn khách.

Trong lòng Mã Long cực kỳ phiền muộn, hắn từ sắc mặt của người khác cũng biết Trần Nhị Trụ cực kỳ không được hoan nghênh ở đây. Vừa nãy, hắn hỏi thăm một vị sư phụ nổi danh, có người nói Trần Nhị Trụ từng học quyền của vị sư phụ này, hơn sáu mươi tuổi, vừa nghe hắn nói tới Trần Nhị Trụ, thiếu chút nữa đánh hắn ra ngoài. Nếu không phải hai bên trái phải một người hầu một cháu gái ngăn lão lại, Mã Long thực sự phải ăn chút đòn oan rồi. Ở Trần Câu này, Mã Long cũng không dám ra tay với người luyện thái cực, có khi chỉ biết chịu đòn.

Tâm tình phiền muộn tới cực điểm, Mã Long vô thức đi về phía trước, nghĩ tới Trần bàn tử ở thành phố S, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu. Trần bàn tử thái độ làm người không tồi, có dũng có mưu, rất quan tâm anh em phía dưới.

“Uy–” Mã Long đang đi, thì nghe thấy một âm thanh bắt chuyện ở phía sau lưng, quay đầu vừa nhìn, chính là cô gái lúc trước đã ngăn cản cơn tức của bị sư phụ kia.

Hắn liền dừng bước, nhìn cô gái này.

Cô gái nhỏ kia có chut đỏ mặt, nói: “Anh tìm Nhị Trụ ca ca có chuyện gì thế?”

Mã Long nghe vậy, mặt kích động đỏ lên, hắn diện tú hắc hổ, khuôn mặt vốn dọa người, vừa kích động, có điểm dữ tợn. Cô gái kia sợ hãi lui về sau, nói: “Anh… đừng dọa tôi.”

Mã Long xấu hổ, cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng nụ cười cực kỳ khó coi, nói: “Cô biết Trần Nhị Trụ ở đâu?”

Cô gái gật đầu, nói: “Anh đừng trách ông nội, ông bị Nhị Trụ ca ca làm cho tức giận không ít!”

Mã Long kích động nói: “Thật tốt quá, tôi không trách ông cô, thực sự không trách, cô có thể nói cho tôi biết Nhị Trụ ca ca kia của cô ở đâu không?”

Cô bé kia nói: “Khó nói rõ với anh, anh đi theo tôi, tôi dẫn anh đi tìm…”

Mã Long vội gật đầu, trong mắt hắn, cô bé kia chính là thiên sứ! Chính là thiên sứ dẫn đường!

Hai người một trước một sau đi về phía trước, cô gái kia vừa đi vừa kể chuyện về nhị trụ ca ca, Mã Long lúc này mới hiểu vì sao cái tên Trần Nhị Trụ lại không được hoan nghênh đến thế.

Thì ra Trần Nhị Trụ này là một võ si điển hình, thích nhất là luyện quyền và giao thủ với người khác, là do ông nội của cô bé kia dạy dỗ. Ông nội của cô bé kia ở trong mắt người dân bình thường ở Trần Câu cũng là một người vô danh, nhưng trong giới quyền sư, lại rất nổi danh, nhiều người tới chỗ lão thỉnh giáo quyền pháp. Lão nhân này tuy chưa hẳn là cao thủ quyền pháp, nhưng đạo pháp lại vô cùng thông hiểu.

Cha Trần Nhị Trụ sớm qua đời, thái cực quyền là hắn tự học, đông gia học một chút, tây gia học một chút, chưa từng học tập có hệ thống, vì thế chả thành cái gì, trong thế hệ trẻ, không hề có chút danh tiếng gì.

Sau này, hắn lại chạy đi học thiếu lâm quyền thuật, học tán đả, học Bát cực, nói chung là gặp gì học đấy, đường đường là người Trần Câu, không hỏi thái cực, ngược lại đi học mấy thứ linh tinh này, người có chút năng lực ở đây đều không thích hắn, không muốn dạy cho hắn cái gì.

Hắn cứ thế luyện tập linh tinh, cũng may ngộ tính vô cùng tốt, đem những thứ linh tinh này kết hợp một chỗ, cũng có chút võ vẽ. Thời trẻ tuổi, hắn đi giao đấu, thường không theo quy tắc nào cả, không hề hạn chế như thái cực, có thể đẩy liền đẩy, không thể đẩy liền đánh, cũng không nghiêm ngặt tuân thủ theo thái cực triền nhiễu niêm tùy, tôn chỉ là bất đâu bất đính, nói chung là chỉ cần thắng, hắn dùng mọi thủ đoạn. Dần dần, một thời thế hệ trẻ không giao lưu với hắn nữa.

Ông nội của cô bé kia thấy hắn là một mầm giống tốt, không nhịn được chỉ điểm cho hắn, vừa dạy hắn học quyền, khi rảnh lại kể chuyện lịch sử thái cực ở Trần Câu cho hắn.

Tỷ như thái cực quyền Trần Câu thế hệ trước là tổng hợp của cầm nã, điệt đả cùng trịch pháp, mức độ kịch liệt cùng tần suất như nhau, quyền thuật tính ngận cường, thôi thủ thì, thượng bộ hai cánh tay sát vào bắp tay thành kháo, hạ bộ trước tiên ở niêm hóa, sau này nhập vào tiêu hóa, chân sau uốn gối hạ người, chân trước đầu ngón chân chếch lên, bắp chân che trước mặt, chân trước tùy thế lên xuống, lực lượng cùng kình lực căn bản không phải đối thủ có thể tưởng tượng.

Hơn nữa quyền pháp thế bộ có trường quyền một trăm linh tám thế, có người nói hiện nay truyền tại Sơn Tây Hồng Động, Huyền Hồng Động – Thông Bối Quyền; có hai lộ pháo chủy, cương nhiều nhu ít, chuyên luyện nhảy vọt về trước, chuyển hướng nhanh gọn, còn có Thái Cực Quyền ngũ bộ, kỳ thế danh nhiều, toàn bộ khó tưởng tượng, ở đây nhiều sáo pháp, còn có rất nhiều phương pháp tán thủ cùng đoản đả.

Luyện tập đầu tiên chính là chậm, muốn bởi tùng nhập nhu, vận nhu thành cương, cuối cùng đạt tới nhu cương hư thực biến hóa, mà không phải đơn giản bình thường đều giảng tùng nhu, cứ như tùng nhu là thiên hạ vô địch vậy.

Hơn nữa về mặt luyện pháp, cũng yêu cầu đầu tiên là hô hấp dài, động tác tương hợp với thần ý, đến khi tương hợp thành thói quen thì, sẽ nhanh, có thể nói luyện chậm là để vì nhanh hơn, luyện nhu là vì chí cương! Nói trắng ra là, kỳ thực trên đấu pháp ngoại gia, kình biến đổi bên trong thành thính kình, đổng kình cùng kỹ xảo phóng kình.

Lão đầu giảng chuyện cũ, nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trần Nhị Tụ thực sự lại cân nhắc tới những lời này, hiện tại Trần Câu truyền một lộ thái cực cùng hai lộ pháo hai cái sáo bộ, hắn giao lưu với quyền pháp với đấu pháp từ bên ngoài trở về, cố tình tới Sơn Tây Hồng Động bái sư học một trăm lẻ tám thế trường quyền trở về. Về phần thôi thủ, người khác dựa theo cao giá mà đi, hắn nghe lão nhân kia giảng học đê giá, người khác chân chỉ học sáo cước cùng quản cước, hắn không ngờ luyện niêm hóa kình trên đùi.

Nhưng mà, thái cực quyền khó nhất chính là thính kình, đổng kình… kình pháp này ở bên ngoài học không được, chỉ có Trần Câu mới có, hắn về Trần Câu tìm người giao thủ, lén học nghệ, thế hệ trẻ đều bị hắn bỏ lại, hắn tìm lão sư nổi danh giao thủ, hắn lại sợ lão sư giấu dốt, bởi thế mỗi lần giáo chiến đều bức đến đường cùng, quyết không khoan nhượng, hơn nữa đánh loạn một đoàn, căn bản không theo bí pháp lưu truyền của Trần Câu, ngươi cứ nghĩ xem, một lão sư bị hắn đánh ngã trước mặt học sinh, thế nào lại không hận hắn.

Ông ngoại của cô bé kia, sư phụ hắn, trong một lần giao thủ cũng bị hắn đánh chảy máu mũi, một chiêu song thủ hổ phác ném ổng lên giường. Mặc dù lúc đó hắn quỳ xuống tạ lỗi, nhưng lão gia tử cả đời mang danh thái cực sư phụ, đã từng bị ai làm cho mất mặt như vậy đâu chứ, lúc đó tức giận xanh mặt, bèn trục xuất hắn khỏi gia môn.

Lúc này Trần Nhị Trụ còn trẻ, không nhịn được chạy ra ngoài lang thang, một mặt ngao du, một mặt tìm đối thủ giao đấu hoàn thiện võ thuật của bản thân, cũng trong lúc này, hắn gia nhập một võ quán, không ngờ có người quen biết với sư phụ võ quán, nhờ người chuốc hắn say, chuẩn bị đối phó với hắn, lúc này Trần bàn tử đang học võ ở võ quán này, bội phục công phu của hắn, khinh thường thái độ làm người của sư phụ, đầu tiên là gọi 110 báo cảnh sát, sau đó dùng thân thể chịu đòn cho Trần Nhị Trụ khỏi mấy người sư phụ cùng sư huynh đệ, cứu Trần Nhị Trụ. Chờ cảnh sát tới, Trần bàn tử đã bị đánh cho thành người máu rồi. Trần Nhị Trụ không có anh em, cha hắn chết sớm, cảm động Trần bàn tử, liền kết thành huynh đệ.

Hai người không công việc, không bằng cấp, liền tới thành phố S làm lưu manh, cũng kết bạn với một nhóm bạn bè tâm huyết, cuối cùng gia nhập Nam Kinh bang. Trần Nhị Trụ đầu óc thông minh, công phu lại cao, nhưng không bằng Trần bàn tử tính tình ngay thẳng, nghĩa khí với anh em, hơn nữa, hắn cũng không có chí làm xã hội đen, khi Trần bàn tử thượng vị, hắn liền nhận một chút tiền, về quê hương Trần Câu sinh hoạt.

Trở lại Trần Câu, hắn đã thành thục, không tìm các tiền bối luận võ nữa, ngày lễ tết đều đến thăm sư phụ, nhưng lão nhân tính tình nóng nảy, một gậy đuổi hắn ra ngoài. Hơn nữa các sư phụ khác ở Trần Câu cũng không ưa hắn, bị một người trẻ tuổi đánh ngã trước mặt học sinh, quả thực là sỉ nhục nha.

Có mấy người thậm chí khổ luyện vài năm, muốn tìm hắn rửa nhục, nhưng bị Trần Nhị Trụ ngoài miệng nói khách khí, ra tay vẫn không buông tha người, mấy người tìm đến rửa nhục đều đầy bụi đất trở về, thù hận càng sâu.

Trần Nhị Trụ thấy mọi người không ưa hắn, sư phụ không tha thứ cho hắn, đơn giản là tìm một nơi thôn dã ở Trần Câu để ở, vốn muốn mua một mảnh đất cho mẹ hắn ở, nhưng mẹ hắn ngại cô đơn, không muốn, hơn nữa người Trần Câu không thích hắn, nhưng hắn hiếu thuận với mẹ hắn trước sau như một.

Cô gái kia bị Trần Nhị trụ theo đuổi từ nhỏ, tuy rằng ông nội không để ý tới Nhị Trụ ca ca của nàng, nhưng nàng thường hay đi chơi với hắn. Trần Nhị Trụ cũng yêu thương tiểu muội này, áy náy với sư phụ đều báo đáp trên người vị tiểu muội này, hầu như là ngoan ngoãn phục tùng.

Cô gái kia vừa nói chuyện vừa dẫn Mã Long đi qua một con cầu, qua tiếp một sườn núi, liền thấy một đình viện trên sườn núi xa xa. Theo cự ly ngày càng gần, Mã Long không khỏi sợ hãi than, quả thực là ẩn sĩ! Chỉ thấy một tiểu viện ở đó, ba gian đình viện tường đất, mái rơm cực kỳ to lớn. Bênh cạnh viện còn có một vài cây cổ thụ, còn một cột điện, Mã Long thầm nghĩ: thực ra lựa chọn nơi này gần cột điện, không phải là nơi này điện cũng có, sinh hoạt tiện nghi rồi.

Cô gái quen thuộc nơi này, cũng không gọi cửa, trực tiếp đẩy cửa, đưa Mã Long vào trong, một con chó lớn đen tuyền sủa một tiếng chạy ra! Mã Long kinh hãi, lập tức lùi lại một bước, loại chó không sửa dai mà chạy thẳng tới đều là chó săn, hắn không dám lơ là. Cô gái mở miệng quát dẹp đường: Hổ đầu! Con chó liền đừng tại chỗ, nhìn chằm chằm Mã Long.

Đúng là chó tốt! Mã Long một mặt cảm thán, một mặt đi vào trong phòng.

Vừa đi qua cửa gỗ, hắn liền bị giật mình sững người! Sặc, ẩn sĩ cái rắm! Thì ra bên trong phía tường đất có vài cm tường gạch, trang sức tráng lệ, ngay cả bên trong cửa gỗ cũng quét sơn bóng loáng, tiện nghi trong phòng so với phòng khách sạn cao cấp còn ghê gớm hơn.

Trên sàn nhà trải một tấm thảm bao trùm, mẹ nó! quả thực cường nhân! Cường nhân thực sự! Không hổ là bạn của Trần ca.

Cô gái nhìn bộ dạng ngây ngốc của Mã Long, che miệng cười, nói: “Hắn lúc này chắc là ở thư phòng, thư phòng ở bên cạnh…” Nói xong dẫn Mã Long sang gian phòng kế bên, sau đó đẩy cửa đi vào.

Mã Long rút cuộc cũng được nhìn thấy… bóng lưng của vị Trần Nhị Trụ tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy! Chỉ thấy một tấm lưng to béo đưa về phía hắn, trước mặt là một cái bàn dài, bên trên có ba cái máy tính, trên màn hình hiện ra biểu đồ giao dịch cổ phiếu.

Mã Long có cảm giác ngày hôm nay thực sự được mở mang kiến thức, một người lên sường núi, xây một đại viện bằng tường đất, mái rơm, sau đó ở trong phòng, mở máy vi tính chơi cổ phiếu, hắn thiếu chút nữa hoài nghi mình có hoa mắt không, hay là mình đột nhiên xuyên việt nhỉ?

Nam nhân không có quay đầu lại, nói: “Tiểu muội đưa ai tới thế, nghe bước chân rất nhẹ, em trò chuyện với khách của em đi nhé, chờ anh mua cổ phiếu xong sẽ trở lại với hai người!”

Cô gái kia trề môi nói: “Cái gì mà khách của em, lần này là khách của anh đó!”

Tên béo kia vừa nghe thấy thế, liền quay đầu, con mắt híp trên bộ mặt mập mạp bắn ra hàn quang kinh người.

Mã Long có cảm giác chính mình bị một con hổ nhìn chằm chằm, lông tóc trên người dựng ngược, thân thể không khỏi khẩn trương.

“Ngươi là ai?” Trần Nhị Tụ hỏi hắn.

Mã Long cái gì cũng không nói, chỉ là đưa tay ra, bên trong lòng bàn tay là một ngọc hoàn.

Hán tử kia đôi mắt nhỏ mở lớn ra, vẻ mặt lập tức ôn hòa đi, nở nụ cười như gió xuân, trước tiên quay đầu nói với cô gái: “Tiểu muội đi pha cho anh bạn trẻ này một tách trà đi…” Sau đó vỗ cái ghế bên phải mình, nhìn Mã Long hỏi: “Ngồi nói chuyện đi, Bàn Tử chết tiệt sao rồi? Có chuyện gì không giải quyết được, phải phiền tới tôi?”

Mã Long không ngồi, cung kình đứng ở một bên đáp lời: “Trần ca lần này có chút phiền phức, anh ấy bảo anh sớm đến thành phố S một ngày, anh ấy sớm một ngày an toàn! Em đã tới ba ngày, mỗi ngày đều mua vé máy bay trở về, đã lùi vé hai lần, anh đến càng sớm càng tốt! Chuyện tình em sẽ kể cho anh trên đường đi!”

Trần Nhị Trụ sắc mặt khẽ biến, lập tức đứng dậy, nói: “Nghiêm trọng như vậy, vậy thì đi thôi!”

Nói xong liền đi khỏi nhà, vừa nói với cô gái đang bê trà tới: “Tiểu muội, anh có chuyện cần ra khỏi nhà vài ngày, em giúp anh thu dọn phòng xá một chút, sau đó trông coi nhà cửa.” Quay đầu nói với Mã Long: “Uống nước thì ở góc tường bên kia, ăn gì thì vào tủ lạnh tìm, bánh mì bánh bao đều có, thích ăn gì thì lấy. Anh đi thay quần áo đã.”

Mã Long không khách khí, đến góc tường cầm một cốc nước, vào tủ lạnh tìm chút đồ ăn, gói vào một cái túi ni lông.

Bên kia đã thay quần áo xong, đi tới, nhìn vẻ mặt nghi vấn của cô gái nói: “Em đi gọi mẹ anh tới trông gian nhà, em trở về cẩn thận một chút, mang theo cả Hổ Đầu đi.”

Cô gái gật đầu.

……………

Huấn luyện quân sự kết thúc, ngoại trừ Khang Thuận Phong, mọi người đều thở phào một hơi, tu rằng vài ngày cuối các giáo viên quản thúc không nghiêm, nhưng mỗi ngày huấn luyện, đối với sinh viên vẫn là cực kỳ mệt nhọc.

Hơn nữa hai ngày cuối đều là thực hành bắn súng, rất nhiều người bị báng súng giật cho sưng đỏ vai.

Khang Thuận Phong lần đầu tiên bắn súng, cái loại lực lượng, tốc độ cùng tiếng nổ khi viên đạn bay ra, khiến hắn cảm nhận được nguyên do vì sao võ thuật truyền thống Trung Hoa xuống dốc, chỉ cần đối phương cầm súng trong tay, bản thân cơ bản không có khả năng chống lại.

Một người bắn súng giỏi, ngoài mười bước có thể đối phó với một cao thủ võ thuật, thực sự chỉ cần động một ngón tay.

Hắn tính toán thời gian từ khi bóp cò tới khi đạn bay khỏi nòng, nếu như trong vòng năm bước, cao thủ võ thuật còn có khả năng tránh thoát, hai bước còn có khả năng phản kích. Mà đây là dưới tình huống đối phương đứng yên, mà loại đoạn cao thủ có thể tránh thoát chỉ là súng dành cho dân phòng mà thôi, Còn các loại súng đặc chế như súng lục hiện nay, hầu như không có khả năng tránh nổi.

Nhưng mà, hơn mười ngày huấn luyện quân sự, nam sinh viên có thêm chút khí khái, nữ sinh cũng nhiều hơn chút hiên ngang, còn tất cả mọi người đều phơi nắng đen sì, có nhiều nữ sinh có thói quen soi gương, dường như chỉ cần soi nhiều, có thể khiến da mình mau chóng trắng trở lại.

Trang Nghiên không để ý tới Khang Thuận Phong, luôn luôn là bộ dạng không thèm, Khang Thuận Phong nhiều lần muốn đưa thẻ CLB Đế Đô cho nàng, nhưng không có cơ hội. Nhưng đưa một chiếc thẻ cho Dương Tĩnh Dư, nàng vô cùng hài lòng khiến Khang Thuận Phong thoải mái một hồi lâu. Lẽ ra Dương gia không thiếu loại thẻ này.

Trở lại trường học, mọi học sinh đều trở lại bổn phận cũ, bắt đầu đi học như cấp ba, tan học, ăn, luyện võ, ngủ, khác thì Khang Thuận Phong không tự chủ gia tăng luyện thái cực quyền, thường thường đến giao lưu trao đổi tâm đắc với Nhạc Càn Sinh, chủ yếu là luyện thôi thủ, trải nghiệm cảm giác thính kình cùng phát kình.

Sau này quả thực muốn ngừng mà không được, cuối cùng mỗi sáng sớm hắn rời khỏi giường, ký túc xá vừa mở cửa, hắn liền ra ngoài, đến công viên gần đó luyện thái cực, thái cực không giống trường quyền, cũng chỉ như bài tập dưỡng sinh của mấy ông bà già, không ai thèm xem.

Buổi tối, cơm nước xong, hắn đến chỗ Nhạc Càn Sinh luyện thôi thủ, trước khi ký túc đóng cửa thì quay về, hắn không khỏi ước ao có phòng trọ riêng, nếu có phòng trọ ở ngoài, hắn luyện tập càng thêm tiện. Nhưng hắn không muốn thuê, hắn tiếc tiền thuê nhà, nếu như có tiền trả phòng trọ, đám người Vương Vinh chắc không ý kiến gì, thế nhưng cửa đầu tiền là tiêu tiền hắn đã không qua được rồi.

Mặc dù có hơn mười vạn đồng, nhưng hắn không định thuê phòng trọ ở ngoài, hắn cảm giác quá phí phạm.

Mỗi tháng hắn đều gửi về nhà hai đến ba trăm đồng, nói là lương làm thêm, mẹ hắn gửi thư căn dặn hắn chú ý học tập, không nên để kiếm tiền ảnh hưởng học hành, hắn đọc xong, lòng chỉ cảm thấy chua xót.

Mẹ khổ cực như vậy, nhưng kiếm không được tiền bằng một phần người ở đây, lẽ nào đây là thuận theo ý trời?

Hắn nhớ tới lời Hồ Tà Tử: có người trăm tuổi, không có lợn năm năm! Lợn bình thường đều không sống quá một năm, bởi vì bình thường lợn thường một năm đã bị giết thịt, mà lợn giữ lại để nuôi gây giống cũng không sống quá năm năm. Vì sao lợn phải chịu số phận như vậy, vì lợn ngu ngốc. Lẽ nào trong cuộc sống, người nghèo đều bởi vì ngu xuẩn?

Hắn lén gửi cho Hướng Sơn một chút tiền, trong thư kể chuyện của hắn, cả số điện thoại, hắn cảm giác không cần giải thích nhiều, một đời, hai huynh đệ, đây là duyên phận cầu cũng không được.

Hướng Sơn nhận được thư cùng tiền của hắn, chạy lên trấn cố tình gọi điện cho hắn, vẫn căn dặn hắn cẩn thận, cận thận hơn nữa, nếu có chuyện gì, trước tiên báo cho hắn, cũng nói số điện thoại của Cao lão đầu cho hắn, bảo hắn có việc gì thì nhờ Cao lão đầu chuyển lời.

Hướng Sơn nói chuyện không hề đề cập tới số tiền hắn gửi, không cảm ơn, cũng không nhiều lời. Khang Thuận Phong biết Hướng Sơn bất đắc dĩ cùng chua xót, Hướng Sơn cũng mong cha mẹ hắn sống an lành, nhưng dù hắn chăm chỉ, có hiểu biết, nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh mang lại những ngày hạnh phúc cho cha mẹ, bởi vì hắn không thích hợp với thời đại này.

Khang Thuận Phong biết nhiều người không quen nhìn hắn lăn lộn trên đường, nhưng kỳ thực hắc đạo cũng là một bộ phận cuộc sống! Không phải người ta sinh ra đã muốn làm côn đồ, chuyện đời không như ý, khiến con người không còn biện pháp nào!

Hắc đạo là gì? Đạo Diệc có câu, hắc đạo là cách cân đối tài phú trên đời, là một phương pháp khiến nhiều người được sinh tồn. Thời thế khiến đại đa số người không sống nổi, những người này đứng lên, dùng bạo lực phản kháng lại thế sự bất công, dùng bạo lực cướp đoạt tài phú, cái này gọi là khởi nghĩa, chính là khởi nghĩa! Mà cuộc sống khiến một vài người không sống nổi, những người này dùng bạo lực kéo dài sinh mệnh, làm giàu hưởng thụ, đây là hắc đạo!

Kẻ có gia tài vạn ức, liệu ai dám đảm bảo toàn bộ tiền của hắn đều là trong sạch? Hay là hắn chỉ cần viết một văn bản, mang tới cho hắn thu nhập ngàn vạn, nhưng lại khiến mấy chục gia đình tan nát. Đương nhiên, mấy chục gia đình kia được hắn bồi thường, hắn là người tốt, hắn là quân tử.

Quân nhân là cái gì? Từ cổ chí kim, là tai sai của triều đình, hiếp khách cướp của người giàu chia cho người nghèo là cường đạo, thế nhưng đường quên, cường đạo còn có một cái tên khách, gọi là anh hùng lục lâm! Anh hùng lục lâm chính là hắc đạo ngày nay! Đường có Ngõa Cương, Tống có Lương Sơn đều là hắc đạo từ xưa! Không có đạo đức thì hắc đạo là cường đạo, là cặn bã! Hắc đạo làm việc theo quỷ củ là lục lâm, là hào kiệt!

Vì thế Khang Thuận Phong cũng không hối hận vì đã gia nhập hắc đạo, án theo quy củ làm việc, xã hội đen nhưng hắn không bôi nhọ tổ tiên! Không theo quy củ làm việc, cho dù là bạch đạo cũng có lỗi với tổ tiên.

Ngay khi Khang Thuận Phong đã thích nghi lại với quỹ đạo của cuộc sống sinh viên, Hà Nam bang liên tiếp bị Bưu Thịnh đường bức lui, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Tam Tử, nói Thịnh tỷ bị người ta ám sát!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *