Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.2 – Chương 3 – Tìm Được Nơi Luyện Công

Đến nhà ăn sinh viên, quả nhiên mọi người đều ăn gần xong rồi, có rất nhiều cơm canh đã hết. Khang Thuận Phong liền gọi đại vài món, ngồi trong góc đánh chén xong, rồi đi lên tầng hai để làm thẻ cơm của mình.

Ra khỏi nhà ăn, vừa đi được một đoạn liền nhìn thấy mấy sinh viên đang xem thông báo trước bảng quảng cáo, cũng đi tới xem thử, thì ra tối mai nhà trường sẽ tổ chức dạ hội chào đón tân sinh viên, mời các bạn sinh viên tới tham dự…vv

Khang Thuận Phong khó tránh khỏi có chút tò mò. Không biết dạ hội chào đón tân sinh viên này như thế nào, từ Khang gia tới đô thị lớn này, mọi thứ đều khác, khiến cậu tràn đầy thích thú.

Quay về ký túc, dọn dẹp gọn gẽ, trả thẻ cơm cho Lưu Bằng xong, Khang Thuận Phong lại xuống dưới nhà, lần này cậu đi tới chỗ công viên nhỏ ông lão nói ban sáng.

Công viên này là công viên xã khu không có tên, cũng không lớn lắm. Khang Thuận Phong vẫn chưa tìm được chỗ yên tĩnh nên có hơi thất vọng liền quyết định về trường, về trường xem thử thế nào. Tối qua đã quá muộn nên nhìn không rõ, mình lại sợ làm hỏng chuyện tốt của người khác, vẫn chưa dám đi sâu vào nhiều nơi khác.

Khang Thuận Phong liền quay về trường, đi một vòng trong sân trường, một mặt là để làm quen với môi trường ở trường học, mặt khác để tìm một chỗ yên tĩnh để luyện công.

Kết quả tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm được một chỗ, đó là phía sau phòng cung cấp điện của trường, mặt đất bằng phẳng, hai mặt là tường vây, một mặt được phòng cung cấp điện che khuất, rộng khoảng mười lăm, mười sáu mét vuông, toàn bộ đều là mặt đất rắn, có điều vứt đầy túi nhựa và các loại rác. Khang Thuận Phong liền đi quét dọn, cậu lấy một cây lau nhà nát không biết ai ném ra đó đẩy rác rưởi thành một đống trong góc.

Cậu gần như mất một tiếng để làm việc này, sau đó cậu nhớ ra lúc ăn cơm ở nhà ăn có nhìn thấy xe ba bánh đựng rác, nhìn đống rác này thật khó chịu, liền quyết định chuyển đám rác này đi.

Thế là cậu đi tìm xe ba bánh ở gần nhà ăn, lại đụng ngay cô thu dọn vệ sinh đang ở đó, cậu liền tới mượn cô xe ba bánh, và hỏi thường đổ rác tới chỗ nào.

Cô liền hỏi cậu chỗ nào có rác cần xe ba bánh tới chở, Khang Thuận Phong do dự một lát cuối cùng vẫn nói cho cô này biết, là phòng cấp điện nước. Cô này cười ngượng ngùng, thằng nhóc này thật cẩn thận, chỗ đó chẳng ai tới, nên không có người quét dọn, nói xong liền cho cậu mượn xe ba bánh, còn đưa cậu một cái xẻng ngắn, để cậu hót rác, xong còn hỏi cậu học năm thứ mấy, ở lớp nào?

Khang Thuận Phong ngại ngùng nói hết cho cô đó biết, ý của cô cho là cậu đang làm việc tốt nên mới khiến cậu hổ thẹn, cậu chẳng qua là tự tìm cho mình một nơi để luyện công thôi.

Có xẻng ngắn, Khang Thuận Phong hót hết rác, lại nện bằng khu đất đó, xem xét xung quanh, lúc này mới thấy hài lòng.

Đây đúng là nơi thích hợp để luyện công, đặc biệt là ở bên tường của phòng điện, không hiểu sao lại có một cái bàn cao nửa người được xây bằng xi măng, vừa vặn để túi hạt sắt, luyện thiết sa chưởng, thật giống như là làm phòng luyện công cho cậu vậy.

Trên đường về ký túc, Khang Thuận Phong nhìn thấy siêu thị trong trường, liền vào xem thử. Hai chiếc túi cũ đựng túi hạt cát và xà cạp thiết sa mang theo cũng không tiện. Cậu thấy Lưu Bằng có một chiếc ba lô hai vai, thấy kích thước to nhỏ vừa phải, khoác cũng không gây chú ý. Siêu thị trong trường thật lớn, Khang Thuận Phong lòng vòng xung quanh, xem đồ đạc tới hoa cả mắt, cuối cùng trên một cái kệ, cậu nhìn thấy loại ba lô hai vai đó, kết quả vừa nhìn thấy giá tiền, khiến cậu không khỏi tắc lưỡi, cái rẻ nhất cũng một trăm linh năm đồng, cậu ấn ấn túi tiền trước ngực, chẳng dám sờ tới cái ba lô đó nữa.

Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Đồ nham hiểm”. Khang Thuận Phong nhìn lại, hóa ra là Trương Mị và Ngô Ny Ny. Ngô Ny Ny nghe Trương Mị gọi Khang Thuận Phong như vậy, mặt ửng đỏ, giơ tay đánh cô một cái, thầm nghĩ: “Sớm biết cô nàng này không thể giữ lời, mình không nên nói cho bạn ấy nghe.

Khang Thuận Phong nhìn Trương Mị khó hiểu, lại đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Ngô Ny Ny, nói: “Đô thâm hiểm nào, là nói mình sao?”

Trương Mị mặt tròn đỏ bừng, tức giận nói: “Hôm đó cậu dùng quỷ kế bán rẻ mình và Ny Ny cho đám bạn của cậu, được bao nhiêu lợi?”

Khang Thuận Phong liền nhìn Ngô Ny Ny, thầm nghĩ: “Cô gái này thật không đơn giản?” Nhưng lại cười nói: “Sao lại là bán rẻ, mời mọi người ăn cơm cũng sai hả?”

Trương Mị không biết phải nói gì, ánh mắt cầu cứu nhìn Ngô Ny Ny, hi vọng cô xuất đầu giúp mình ủng hộ chính nghĩa.

Ngô Ny Ny liền tươi cười nói: “Cũng không có gì, chỉ là sau đó mấy người cùng phòng của cậu lại hẹn bọn này đi chơi….”

Khang Thuận Phong thầm nghĩ, đám súc vật này chưa gì đã ra tay rồi, lẽ nào vừa vào đại học đã muốn yêu đương rồi sao? Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Trời đất chứng giám, lúc đó mình chỉ muốn mời mọi người ăn bữa cơm thôi”.

“Lương tâm của cậu sớm bị chó gặm mất rồi” Trương Mị bực tức nói, lại thấy mình nói hơi nặng lời, xì một tiếng rồi lại cười.

Khang Thuận Phong thấy cô một lúc đã thay đổi mấy bộ mặt, thấy đáng yêu không thốt lên lời. Đây là cô gái đơn giản không tâm kế gì, cậu bắt đầu xét lại mình tối hôm đó có hơi bỉ ổi không nhỉ, nhưng đáng tiếc là từ nhỏ bạn Khang đã tự cảm thấy mình tốt bụng, nên cảm thấy mình không có tâm địa gì xấu. Mặc dù Lưu Nguyên vẫn phải lấy nước nóng cho cậu, nhưng cậu cũng không lấy hai tháng cơm của Lưu Bằng, tất nhiên không tính hai bữa hôm qua và hôm nay, vì mình chưa làm được thẻ cơm thôi? Vương Vinh nói mỗi tuần mời mình một bữa, những bây giờ đã mời bữa nào đâu?

Trương Mị thấy cậu ngơ ngác nhìn mình không nói gì, liền huơ tay trước mặt cậu nói: “Sao thế, choáng rồi hả?”

Bạn Khang tự kiểm điểm xong, thấy không vi phạm đạo đức cá nhân, liền trấn tĩnh tinh thần, nhìn hai mỹ nữ nói: “Mình thật sự không có ý gì khác….”

Ngô Ny Ny liền nói: “Đừng nghe Trương Mị nói lung tung, bạn ấy vẫn nhớ món lạc nhà bạn đó”.

“Đâu có, cậu nói lung tung….”Trương Mị lại đỏ mặt, cô trách Ngô Ny Ny xong lại ngượng ngùng nói: “Nhưng mà lạc đó đúng là rất thơm….” Bộ mặt vô cùng thèm thuồng…

Số lạc Khang Thuận Phong mang theo là loại lạc nhỏ rất nổi tiếng ở vùng, chỉ có thể sinh trưởng ở khu đất gần đó, sản lượng cũng không cao, nên không có hiệu quả kinh tế, phần lớn người ở vùng đều chỉ tự trồng tự ăn thôi.

Điều kỳ lạ là trồng loại lạc này tới các nơi khác lại không có mùi thơm như ở đây.

Nhìn bộ dạng thèm thuồng của Trương Mị, Khang Thuận Phong lại mềm lòng, nói: “Nếu bạn thích, mình bảo người nhà gửi lên cho một ít…”

“Thật sao….” Trương Mị lập tức mở to mắt, vui vẻ nói: “Vậy cậu mau gửi đi, tình bỏ tiền mua, đắt hơn cũng được”.

Khang Thuận Phong nói xong lại có chút hối hận, không phải vì xót ít lạc, mấy thứ đó ở quê không đáng mấy đồng, mà là từ huyện Bồ Châu gửi tới thành phố S, không biết phải mất bao nhiêu bưu phí?

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, lại thấy Trương Mị vui vẻ như vậy, chút hối hận trong lòng cũng mờ dần. Mình phải nghĩ cách kiếm tiền, liền nhớ tới lời Hồ Tà Tử, sinh viên chính là trạng nguyên của ngày xưa, chút chuyện nhỏ này không giải quyết được, làm trạng nguyên có tác dụng gì, đọc sách là phải tu thân tề gia bình thiên hạ, đó là lời từ khi còn nhỏ ông nội đã nói với mình.

Nghĩ vậy Khang Thuận Phong liền cười nói: “Mình về sẽ viết thư cho nhà…”

“Còn phải viết thư nữa, lâu vậy sao, không thể gọi điện à?” Trương Mị thèm ăn tới tẩu hỏa nhập ma.

“Chỗ mình cả thôn mới có một bốt điện thoại, cách nhà mình rất xa, gọi điện thoại không tiện”.

Trương Mị nghe vậy liền lè lưỡi, thấy mình quá nóng vội, nói: “Vậy cậu viết thư đi, bảo gửi nhiều một chút”.

Khang Thuận Phong gật đầu.

Ngô Ny Ny đứng cạnh nói: “Được rồi, Mị Mị, thoải mái rồi nha, chắc bạn Khang còn có việc, mình đừng làm phiền bạn ấy nữa”.

Trương Mị liền cười hì hì gật đầu, vẫy vẫy tay chào cậu rồi cùng Ngô Ny Ny đi khỏi.

Khang Thuận Phong không mua ba lô nữa liền rời siêu thị về ký túc.

Lúc về ký túc, ta tên súc sinh Lưu Bằng, Lưu Nguyên, Vương Vinh đang bàn tán chuyện dạ hội chào đón tân sinh ngày mai. Lưu Chính Vĩ ngồi bên vừa nghe vừa cười. Vương Phàm vẫn đang đọc sách, nhưng hình như cậu ta cũng không chuyên tâm gì cho lắm, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn ba người đang bàn tán tới bốc lửa qua trời.

Lý Giang Giang và Thang Văn Sinh đều không có ở phòng.

Khang Thuận Phong rót cốc nước, ngồi bên cạnh Lưu Bằng, nghe họ khoác lác. Cậu điều chỉnh tư thế, để mình mặc dù nhìn như đang ngồi, nhưng thật ra hai chân lại đang chịu lực. Đây là yêu cầu của Hồ Tà Tử, nói: quyền không rời tay, nhạc không rời miệng, võ thuật là công phu mài giũa tích lũy tháng ngày. Ý nghĩa của từ công phu này vốn là chỉ thời gian, không phải bình thường chúng ta vẫn hay nói mất bao nhiêu công phu sao (trong tiếng trung từ công phu vừa có nghĩa là võ thuật vừa có nghĩa thời gian)

“Thế sự hiện giờ, không ai có nhiều thời gian nhàn rỗi để ngày nào cũng chỉ luyện công, mà không làm gì hết. Cho nên luyện công phải mọi lúc mọi nơi, cho dù con làm gì, chỉ cần con muốn luyện là có thể luyện được” Đó là nguyên văn lời nói của Hồ Tà Tử, ông yêu cầu các đệ tử của mình đều phải làm được điều này, luyện công mọi lúc mọi nơi.

Lão tiền bối nói, đi lại ngồi nằm đều là quyền. Ngày xưa những đại giáo sư đó thời gian luyện công hàng ngày cũng rất có hạn, dù sao cũng không thể bỏ hết đạo lý đối nhân xử thế được, không ai sống trong chân không cả. Về cơ bản họ đều có thể luyện quyền mọi lúc mọi nơi, làm tới mức cuộc sống chính là luyện công, luyện công chính là cuộc sống.

Khang Thuận Phong điều chỉnh chân xong, không bỏ cốc đựng nước đang cầm lên bàn, mà cầm ngang trong tay, khuỷu tay nhìn như đang ghé trên bàn nhưng thật ra là đang chống, tay kia lại ghé vào mép bàn, ba đầu ngón tay bóp chặt vào bàn.

Sau đó liền nghe thấy ba người đó đang bàn luận về nữ sinh xinh đẹp trên lớp là ai, mai chuẩn bị hẹn người ta thế nào..vv, trong lòng lại đang suy nghĩ, tối đi ra ngoài mang theo túi thiết sa thế nào đây?”

Buộc vào chân không ổn, lúc ra ngoài đeo sẵn trên giường rồi, phải tìm một cái túi nhỏ đựng túi luyện quyền đã.

Nghĩ đến cùng thấy vẫn phải nhanh chóng kiếm thêm tiền, mình chỉ có một nghìn đồng, lúc mới đến còn tưởng sẽ đủ phí sinh hoạt một học kỳ, bây giờ xem ra hoàn toàn không đủ, giá cả ở thành phố S này quá đắt đỏ.

Khang Thuận Phong giữ tư thế được hơn bốn mươi phút liền thấy mệt, lại thay đổi một chút, thả lỏng khối thịt căng ban nãy, để chỗ thả lỏng lại căng lên.

Trong võ thuật truyền thống, luôn cho rằng kiểu luyện tập tĩnh lực khá lâu là có thể lên gân lên cốt, thật ra nhận thức như vậy cũng không phải hoàn toàn vô lý, đó là một tác dụng tự bù hao tổn của cơ thể con người.

Bây giờ mọi người cơ bản đều biết rồi, luyện công đánh quyền thật ra là liên tục tự đánh mình, để khơi dậy cơ thể tự bổ sung, từ đó nâng cao khả năng kháng đánh. Từ cách tìm được trên mạng, liền biết đó là khung xương- một loại tự bổ sung. Thật ra cơ thể cũng có kiểu bổ sung như vậy. Mọi người đều biết một loại bệnh gọi là tê cứng, chính là chứng bệnh sau khi cổ giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, các cơ bắp cứng lại, khiến phần cổ chuyển động không linh hoạt. Tất nhiên đó là tác dụng phụ, còn các bậc tiền bối trong võ thuật truyền thống của Trung Quốc đã sớm phát hiện ra hiện tượng này nên sử dụng một số phương pháp luyện tập tĩnh lực để lúc cần thiết, khiến cơ thịt cứng lại, nâng cao sức mạnh.

Với những phương pháp luyện tập này, điều cơ bản nhất vẫn là đứng tấn.

Bây giờ có rất nhiều người luyện võ đều bỏ qua phương pháp luyện tập này, cho rằng không có tác dụng gì, cũng có rất nhiều người suy đoán các cách dùng gì đó, nhưng đều là suy nghĩ vớ vẩn mà thôi. Thật ra rất đơn giản, chính là luyện tập tĩnh lực thời gian dài, làm cho cơ đùi cứng lại, nâng cao sức mạnh ở phần đùi, tập luyện động lực cũng có thể có tác dụng tương tự, nhưng không có tác dụng lớn như tĩnh lực, nên trước đây chỉ cần luyện công đều có đứng tấn, đều coi đứng tấn là điều cơ bản của luyện công mức sơ đẳng.

Chia làm đứng tấn bất động và luyện tập động lực, ví dụ giữa ngồi thấp hay cao còn một kiểu luyện tập di chuyển chậm, dây là kiểu bổ sung tinh tế hơn giữa hai kiểu luyện tập. Ba phương thức luyện này, có tác dụng bổ sung bộ vị và độ mạnh yếu đều khác nhau.

Ăn cơm tối xong, mấy người Lưu Bằng lại ngồi đánh tú lơ khơ, cả ngày hôm nay Lý Giang Giang và Thang Văn Sinh đều không về phòng.

Tháng chín trời tối khá muộn, mãi cho tới bảy rưỡi, trời mới tối dần. Khang Thuận Phong liền lên giường ngồi trong chăn buộc thiết sa vào chân, sau đó lấy túi vải mẹ may cho lúc mình đi học để đựng túi luyện chưởng, xuống giường chuẩn bị ra ngoài.

Lưu Bằng nhìn thấy nói: “Cậu cầm cái gì đáy, dùng túi rách như thế không sợ người khác cười à?”

Khang Thuận Phong cười ngượng ngùng. Lưu Bằng liền đứng lên vừa đưa bài cho Lưu Chính Vĩ ngồi xem bên cạnh nói: “Đánh thay mình một lát”, vừa đứng lên, kéo ba lô hai vai trên giường mình đưa cho Khang Thuận Phong : “Dùng cái này đi”.

Khang Thuận Phong cười nói: “Sao thế được, đồ của mình hơi bẩn”.

Lưu Bằng liền vỗ ngựa cậu nói: “Cho cậu đó, coi như mình trả hai tháng tiền ăn cho cậu”, Nói xong thấy Khang Thuận Phong vẫn gượng cười nhìn mình nhưng không lấy túi, liền vò đầu nói: “Đừng nói lời khách sáo như vậy, mình mang theo mấy cái ba lô thế này, đều để trong tủ để mai mình lấy cái khác, cái này cho cậu dùng đó, cậu cầm cái túi đó đi, không muốn kiếm bạn gái trong trường này nữa hả?”

Qua mấy ngày tiếp xúc, Khang Thuận Phong biết Lưu Bằng là người nhiệt tình, nếu ngày nào mình cũng xách cái túi này ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác để ý, không tốt cho việc luyện công. Mình còn từ chối nữa, ngược lại còn khiến anh chàng này giận. Thứ mình cần, anh em có thừa, không dùng thì trái với lương tâm, trái với suy nghĩ của mình, còn phụ lòng tốt của bạn bè. Nghĩ ngợi rồi liền nhận túi của Lưu Bằng, nhét cả cái túi của mình vào trong, nói: “Anh em tốt, mình không khách sáo nữa”.

Lưu Bằng cười, đánh một quyền lên vai cậu, theo bản năng Khang Thuận Phong né sang bên, Lưu Bằng không đánh được chỉ cười ha ha. Lưu Chính Vĩ thấy cậu ta xong việc rồi liền trả bài cho cậu, Lưu Bằng liền ấn cậu ta ngồi xuống nói: “Cậu chơi tiếp đi, chơi nốt ván này, mình xem thế nào”. Nói rồi đứng bên cạnh Lưu Chính Vĩ, xem bài cho cậu ta.

Khang Thuận Phong thầm nghĩ: “Lưu Bằng là người bạn đáng để kết giao”. Rồi khoác ba lô tới sân vận động. Ra ngoài mới biết bên ngoài vẫn rất sáng, tới sân vận động, cùng mấy bạn khác chạy bộ một lát, lại hít đất mấy chục cái, sau đó luyện tập các động tác nâng cao đùi trong bài thể dục, khi trời tối mịt mới khoác ba lô, tới nơi luyện công sau phòng cung cấp điện của mình.

Theo thói quen luyện tập ở nhà, đầu tiên đi chục bước vịt, rồi lại ngồi xổm lên xuống, đi hơn chục bước qua lại, cuối cùng lại đi bước nhào về trước, thay đổi dồn trọng tâm vào hai chân, xoay trước vài cái, làm thêm năm sáu lần. Đây là do Hồ Tà Tử dạy, gọi là lão ba ba xoáy ổ. Những động tác thế thấp này rất quan trọng trong võ thuật truyền thống, nhiều khi đối phó được đòn tấn công phía trên, hoặc đối phó người người có thân cao lực mạnh, phải dựa vào tấn công phía dưới, còn bước vịt, thang bước, đặc biệt là lão ba ba xoáy ổ, đều là bộ pháp vô cùng quan trọng. Đi kỹ lão ba ba xoáy ổ, có thể xoay trái xoay phải dưới mặt bàn, tốc độ di chuyển nhanh như con cua, bộ pháp này cũng là cơ sở đáng tin.

Luyện xong lại đi chục lần pháo chủy sau đó bắt đầu luyện thiết sa chưởng.

Thiết sa chưởng mà Khang Thuận Phong đang luyện là một lại chưởng pháp độc nhất của Hồng quyền môn, loại chưởng pháp này là của sư phụ Lưu Anh Vũ, Hoàng Mao Vương Chấn Tây truyền lại.

Cả đời Hoàng Mao Vương Chấn Tây đã bỏ không ít công phu vào chưởng pháp này.

Nghe nói, trong nhà cũ của ông có một bia đá, chính là do ông luyện chưởng thời gian dài tạo thành.

Thiết sa chưởng của Vương Chấn Tây luyện khác các nơi bên ngoài, trong túi không phải là hạt sắt đơn thuần, mà là hạt sắt trộn thêm muối tinh hạt to ở Thiểm Tây, bên trong lại có thêm mấy vị thuốc Đông y. Lúc đánh, không cần tới sức mạnh quá lớn, mà hai tay tung nhanh, đánh tốc độ nhanh, tiết tấu là hai nhịp đánh một cái, hai tay thay phiên nhau.

Chỗ đặc biệt nhất của chưởng pháp này chính là không cần tử lực mà bàn tay đánh như roi vọt, dùng lực nhọn, tác dụng lên túi cát, tốc độ mang theo lực, chứ không phải đánh ra lực.

Nói cách khác chính là coi tay không phải tay của mình, mà như búa hoặc gậy gộc, đánh ra hơn nữa không được cơ thể mình sinh ra lực, mà là búa hoặc gậy gộc do tốc độ mà sinh ra lực.

Lúc đó Khang Thuận Phong không hiểu gì cả, cảm thấy luyện như vậy không ra sức, lúc cậu nói suy nghĩ của mình với Hồ Tà Tử, Hồ Tà Tử lại giảng một hồi đạo lý cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *