Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.2 – Chương 2 – Tâm Ý Quyền.

Khang Thuận Phong đi lòng vòng một hồi trong sân trường cũng không tìm được nơi phù hợp để luyện công.

Không phải trong trường không có nơi nào yên tĩnh mà là không dễ gì tìm được nơi không có người. Lúc đi lên trước, lại có nam nữ sinh viên nhân trời tối thì thầm xì xào gì đó, thỉnh thoảng còn có những âm thanh bất nhã, nghe thấy mà đỏ mặt tía tai, suýt nữa đã xấu “đạo tâm” rồi.

Cuối cùng đơn giản không đi tìm nữa, ở một góc ở sân vận động tìm góc không ai chú ý đến, luyện “nhuyễn thập bàn ngạch thập bàn” một lần rồi quay về ký túc.

Về ký túc, lại nghe thấy ba tên đầu trâu Lưu Bằng, Lưu Nguyên và Vương Vinh đang phân chia nhau các sư tỷ mới quen hôm nay: Lưu Bằng cao ráo phải theo đuổi mỹ nữ dáng cao Ngô Ny Ny, Lưu Nguyên với cô gái tên Trương Quỳnh cũng không tệ, quyết định không phải Quỳnh quyết không cưới. Vương Vinh có chút cảm giác với Trương Mị, Lưu Chính Vĩ liền nói quan hệ giữa Trương Mị và Khang Thuận Phong rất tốt, vì thế Vương Vinh rất coi trọng nghĩa khí bạn bè, liền quyết định chọn bạn gái còn lại là Đàm Tinh Tinh.

Khang Thuận Phong vừa vào cửa đã nghe thấy họ đang ba hoa khoác lác, liền cười nói: “Sao vừa tới trường đã đào hoa thế, mấy vị sư tỷ đó, không phải người thường, còn bao anh nhà giàu nữa, đâu tới lượt ba cậu”.

Vương Phàm, Lưu Chính Vĩ nghe cậu nói thấy thú vị, bật cười thành tiếng, ngay cả Lý Giang Giang bên cạnh chẳng buồn để ý tới ba người họ cũng nhịn cười. Thang Văn Sinh vẫn vẻ kiêu ngạo như thế, nằm trên giường đọc sách, chẳng ai để ý tới.

Vì mới khai giảng, vẫn chưa báo danh hết, hôm sau cũng không phải đi học, mấy người Lưu Bằng liền tìm một bộ tú lơ khơ, bắt đầu chơi bài. Mặc dù Lưu Chính Vĩ không đánh, nhưng cũng rất vui vẻ hào hứng ngồi xem bên cạnh. Vương Phàm ngoãn ngoãn như vậy, không có hứng thú gì với đánh bài, liền lấy tạp chí ra xem.

Từ nhỏ Khang Thuận Phong đã có thói quen đi ngủ sớm, liền lên giường mình, kéo chăn ra ngủ. Mấy người khác còn tưởng cậu thấy chán, liền gọi cậu xuống đánh bài. Khang Thuận Phong từ chối nói mình đi xe mấy ngày rất mệt, lúc sau đã nghe thấy tiếng ngáy rồi.

Sáng sớm hôm sau, Khang Thuận Phong thức dậy, người trong phòng vẫn đang ngủ.

Vẫn còn sớm lại không có việc gì làm, Khang Thuận Phong quyết định đi tìm công viên gần đây đi dạo, hôm qua đã đi lòng vòng quanh sân trường, không có chỗ thích hợp để luyện võ, chỉ đành tìm thử bên ngoài.

Ra ngoài cổng trường, thời tiết hôm nay khá râm.

Khang Thuận Phong tìm được một ông lão đang quét dọn vệ sinh, hỏi gần đây có công viên nào không, ông lão liền chỉ tay về một hướng, nói: “Ở Tây Nam, gần đó có một công viên nhỏ, công viên tương đối lớn có công viên Hoàng Hưng, cách đây khá xa, phải đi hướng Đông Nam”.

Khang Thuận Phong nghĩ ngợi, dù sao cũng không có việc gì, tới dạo công viên Hoàng Hưng xem sao.

Hỏi thăm dọc đường, Khang Thuận Phong cũng tới được công viên Hoàng Hưng, cảm thấy thật ra cũng không đi xa lắm, khi còn ở nhà ngày nào cũng đi học từ sớm, còn phải đi hơn chục dặm đường ấy chứ?

Khang Thuận Phong vào công viên, khí hậu nơi đây ướt át, nhiều nước, một màu xanh biếc, không giống như ở quê mình khắp nơi đều là đất badan, đi dạo trong công viên, trước đây đều nhìn thấy hình ảnh công viên qua tivi, đây là lần đầu tiên cậu thật sự đi dạo nơi công viên, hơn nữa còn nam thanh nữ tú, người già phong thái nhã nhặn qua lại, khiến cậu cảm thấy hơi thở đô thị lớn không giống như cao nguyên Khang gia, không giống huyện Bồ Châu.

Trong cùng một thể chế, cùng một quốc gia, sao lại có chênh lệch lớn đến vậy, cậu thật sự không hiểu?

Trong công viên cũng có người luyện võ thuật, Khang Thuận Phong dừng lại nhìn, cơ bản đầu là người già luyện võ thuật như bài tập thể dục, nhìn một lát, cậu đã mất đi hứng thú, lại đi tiếp.

“Ôi”, một tiếng ép từ kẽ răng đi ra,truyền từ phía trước tới.

Trong lòng Khang Thuận Phong khẽ động, đây rõ ràng là một phương thức phát ra tiếng lay động nội tức, chấn động tạng phủ, cậu bất giác đi tới hướng phát ra âm thanh đó, đi qua một khu rừng, trên bãi cỏ có một ông già đang dẫn dắt mấy thanh trung niên luyện quyền.

Mắt Khang Thuận Phong liền dán tới đó, quyền pháp này khá cổ xưa, cảm giác thật từ chết chóc trên chiến trận tạt vào mặt. Khang Thuận Phong nhìn thấy những người đó luyện tập như không có ai bên cạnh, hơn nữa người xem bên cạnh cũng không ít, liền tìm một nơi, tĩnh tâm, rồi chăm chú xem.

Đùi gà, mình rồng, đầu hổ, những quyền pháp thế này không thiếu.

Đại bổ, đầu chùy, lê bước, mèo rửa mặt, Khang Thuận Phong đột nhiên nhớ tới Hồ Tà Tử từng miêu tả một loại quyền pháp: tâm ý quyền, tâm ý quyền còn gọi là tâm ý** quyền, là tâm ý quyền độc nhất giới võ lâm. Nghe nói bộ quyền pháp này cuối đời Minh đầu nhà Thanh, võ thuật gia Cơ Thị được Võ Mục Vương để lại quyền phổ, thấy hai con gà đánh nhau, liền thích thú để ý tới mà chế ra tâm ý ** quyền pháp, cũng có người nói Cơ Thị mượn cớ là Võ Mục Vương làm, sau đó Cơ Thị truyền võ lại cho Đái Thị ở Sơn Tây và người Lạc Dương, Hà Nam học lễ, quyền pháp dần chia thành hai nhà.

Thật ra trong hồng quyền có rất nhiều chiêu pháp cũng xuất phát từ tâm ý quyền, ví dụ như mèo rửa mặt trong pháo chủy, gà lên thớt, vv… cũng có rất nhiều chiêu pháp tình cờ trùng hợp với tâm ý quyền, ví dụ như chém chủy và đại bổ, phân tâm chưởng và hổ vồ đều là động tác giống nhau.

Tham khảo của người đi trước với những gì mình nhìn thấy hôm nay có chỗ khác nhau, Khang Thuận Phong mở to mắt, không hề chớp mắt nhìn mấy người đó luyện quyền. Tục ngữ nói người ngoại đạo xem trò vui, người trong đạo nhìn cách thức. Khang Thuận Phong nhanh chóng phát hiện ra, loại quyền là quyền pháp quấn qua đầu vai bịt họng, để mình vào trong nguy hiểm mà giành chiến thắng.

Theo yêu cầu tiêu chuẩn này, mấy người kia luyện quyền cước có phần hơi nặng, vì quá dùng sức mà khiến thân pháp không ngay ngắn, lực đạo không vững, vì vậy mà tốc độ chậm hơn nhiều, như vậy trong thực chiến đối địch rất khó đối phó với đối thủ có tốc độ di chuyển tương đối nhanh.

Cậu vừa nhìn vừa lặng lẽ phân tích cách dùng của quyền pháp này với cách đánh đã được học.

Cuối cùng, cậu lại lắc đầu, cảm thấy những người này luyện lệch quyền.

“Cậu lắc đầu, thấy họ luyện không ổn sao?” Lúc này, có tiếng nói bên cạnh, Khang Thuận Phong giật mình, mình đã quá chìm đắm trong quyền pháp, có người đứng bên cạnh mà không biết. Khang Thuận Phong giật mình, suy nghĩ nhanh nhẹn, lại lùi sau một bước, mới quan sát người nói chuyện bên cạnh.

Người nói chuyện là một ông lão, vẻ mặt nhẵn mịn, chân bất đinh bất bát, tay xoay hai viên bi thép, đôi mắt mang vẻ hiếu kỳ, nhìn cậu chăm chú.

Khang Thuận Phong và ông lão nhìn nhau, lập tức trong lòng cả kinh, trong mắt ông lão tràn đầy thần khí, cậu gần như có cảm giác không dám nhìn thẳng vào. Khang Thuận Phong lập tức nghiến răng, thần khí tăng lên, lúc này mới nhìn tới.

“Y”, ông lão khẽ “y” một tiếng, mắt mặt cúi xuống, mắt liền thu lực về. Khang Thuận Phong bỗng thấy mình thoải mái hơn, cậu gật đầu với ông lão nói: “”Ông hỏi cháu sao?”

Ông lão gật đầu.

Khang Thuận Phong liền nói: “Người xem quyền có mắt không miệng, ông làm khó cháu rồi”.

Đây là quy tắc trong võ thuật truyền thống, xem người khác luyện quyền, cho dù thấy tốt xấu, đều không được bình luận, trừ khi là bạn tốt, hoặc người hiểu rõ ngọn ngành như đồng môn. Xã hội hiện đại, võ thuật cũng mở cửa, mọi người luyện võ rèn luyện thân thể, là thể dục, chứ không còn là võ thuật truyền thống nữa. Quy tắc trong võ thuật truyền thống rất nhiều, trước đây chớ nói là bình phẩm quyền của người khác, ngay cả lúc người khác luyện quyền, đứng cạnh xem cũng không được.

Hơn nữa lạ nước lạ cái, thường không thể tùy tiện luyện quyền, có những thanh niên không biết nông sâu, học được vài chiêu đã khoe khoang trước mặt người khác, bạn chỉ cần luyện ở nơi công cộng, chính là không tôn trọng võ thuật ở vùng, chắc chắn sẽ có người tới, nói rất lịch sự: “Công phu của cậu không tệ, huynh đệ ta xin bắt tay cùng cậu”. Người tỉnh táo khôn ngoan sẽ nhanh chóng xin lỗi, rồi rời khỏi. Có người không tỉnh táo, lại dám ra tay với người ta, lúc đó đối phương thường không nhẹ tay, không đánh cho bạn nằm trên giường bệnh dăm bữa nửa tháng mới lạ. Nếu võ công bạn giỏi, đối phương không phải là đối thủ, rất nhanh sẽ có người gần đó tới giúp, bạn chắc chắn là rước họa vào thân.

Tất nhiên, có ngoại lệ vì điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng cũng không thể tùy tiện luyện. Muốn đạt được mục tiêu, phải vái người giỏi. Nếu ở vùng thật sự không có võ giả lợi hại nổi tiếng nào, không chỗ vái sư, trước khi luyện phải vái tứ phương, vái tăng ni đạo tàn già trẻ gái trai. Hơn nữa lúc này luyện chỉ là hoa pháp, tuyệt đối không thể luyện đấu pháp thật, một khi luyện bộ đấu pháp đó chính là khiêu khích, chắc chắn bên ngoài sẽ có người có tâm huyết tới dạy dỗ bạn.

Ông lão nghe Khang Thuận Phong nói, mắt sáng lên, nói: “Xem ra cậu là người trong võ lâm rồi. Bây giờ người hiểu những quy tắc này không nhiều, võ thuật xuống dốc rồi”.

Khang Thuận Phong mỉm cười, không nói gì.

Ông lão lại càng thấy hứng thú với cậu, nói: “Có hứng thú nói chuyện với ta không, ta thấy cậu đã nhập đạo rồi, bây giờ người học võ không ít, người nhập đạo không nhiều”.

Thấy Khang Thuận Phong vẫn chăm chú nhìn những người đó đánh quyền, liền nói: “Ta cũng biết quyền này, cậu có hứng thú, lát nữa ta sẽ luyện cho cậu xem”.

Khang Thuận Phong liền quay đầu lại nhìn ông lão.

Ông lão cười nói: “Bảo đảm cho cậu nhìn không lắc đầu”.

Khang Thuận Phong liền mềm lòng, dù sau nhìn thế này, không bằng giao lưu với người khác, có rất nhiều điều cậu chỉ dựa theo kinh nghiệm để phán đoán, nếu có người trong nghề chỉ bảo cho, chắc chắn mình sẽ nâng cao hơn nhiều.

Hồng quyền môn là một môn phái rất lạ, không giống các môn phái khác, khuôn phép nghiêm khắc, một người chỉ được nhận một sư phụ, chỉ được luyện những thứ thuộc về mình. Điều Hồng quyền môn coi trọng là học thầy hỏi bạn, trong ngạn ngữ quyền thuật có nói “Nhân đầu tam sư vũ nghệ cao”, ý là một người phải theo học nhiều sư phụ mới có thể nâng cao được tài nghệ, còn có “Đầu sư bất như phóng hữu, phóng hữu bất như động thủ”(Bằng nghĩa với câu “Học thầy không tày học bạn, học bạn không bằng tự lực)vv…Quyền pháp của Hồng quyền ban đầu chỉ có ba mươi sáu bộ, nhưng lưu truyền hiện giờ, chỉ riền quyền pháp đã có hơn hai ba trăm bộ. Hơn nữa trong quyền pháp cũng có rất nhiều chiêu thức tham khảo bên ngoài. Tam đại danh quyền trong Hồng quyền là: bát phổ, lục tranh, nhị lộ hồng. Bát phổ chỉ thiếu lâm bát phổ, phổ vân, thiếu lâm bát phổ rời Sơn Đông. Quyền này chỉ luyện công hai chân, chân chữ thập oai phong lẫm liệt, chân La Hán vái lạy tại chỗ, thế Khôi Tinh quay đầu nhìn lên cao, (Khôi Tinh là một vị thần chúa tể văn chương thời xưa của Trung Quốc), sau có đưa hông biểu thị kỳ năng. Có thể thấy bộ quyền pháp này xuất phát từ Sơn Đông. Lục tranh lại chỉ Yến Thanh lục tranh, chính là bộ sách võ thuật thứ sáu của quyền pháp Yến Thanh môn ở Hà Bắc. Trong tam đại danh quyền chỉ có nhị lộ hồng là quyền pháp vốn có của Hồng quyền, từ đó có thể thấy, Hồng quyền mượn khá nhiều quyền pháp từ bên ngoài.

Cho nên Khang Thuận Phong cũng không ngại để ông lão chỉ bảo mình.

“Cậu liền nói: “Nếu ông có lòng chỉ bảo tiểu bối, cháu xin cảm ơn ông trước” Vừa nói lại cúi người trước ông lão.

Ông lão liền mỉm cười, rất vui vẻ nói: “Chúng ta sang bên kia nói chuyện”.

Khang Thuận Phong liền theo ông lão men theo những con đường nhỏ quanh co đi về phía trước.

Ông lão vừa đi vừa nói: “Vừa nãy thấy cậu lắc đầu, tại sao vậy?”

Lúc này Khang Thuận Phong không còn gì kiêng dè, liền thành thật nói với ông lão: “Càng là quyền pháp mạnh, càng phải luyện kiên cường đủ lực, lực không tới đỉnh, phải luyện có cảm giác giơ nặng mà nhẹ. Mấy người ban nãy luyện có thừ mãnh lực, nhưng dùng lực quá mạnh, tán lực không đều, nhìn có cảm giác có thể khai thiên lập địa, nhưng nếu thật sự đọ sức với người khác, sẽ mất đi hai chữ linh hoạt. Hơn nữa không thể khống chế lực, lúc tiến thân dễ để người ta áp chế.

Ông lão quay đầu, nhìn cậu với ánh mắt khen ngợi, nói: “Nhãn lực không tệ, là tâm ý quyền thật sự đúng là phải cử trọng nhược khinh mới đúng, phát lực chín dư một. Mấy người đó luyện quyền, phát lực không để lại đường lui, không biết đạo lý hăng quá hóa dở, cậu là người của môn pháo nào?”

Khang Thuận Phong nói: “Hồng quyền, không biết ông đã từng nghe tới chưa?”

Ông lão gật đầu, xoay người dừng lại, đi tới nơi yên tĩnh: “Ta biết quyền pháp này, là loại quyền truyền thừa khá cổ xưa, thuộc loại quyền nội ngoại kết hợp, có điều danh tiếng không lớn lắm”.

Khang Thuận Phong liền gật đầu

“Nghĩ mà xem, mười ba vương triều đóng đô ở Trường An, có bao nhiêu người giỏi võ thuật đều tập trung lại đây, chắc chắn có gì đó đáng học, có thể luyện cho ta xem một bộ không?” Ông lão nhẹ nhàng nói.

Khang Thuận Phong gật đầu nói: “Xin ông chỉ giáo”.

Nói xong liền vận công, luyện bộ pháo chủy.

Ban đầu ông lão còn không đếm xỉa tới, nhưng sau đó liền tập trung tinh thần xem không chớp mắt, không ngừng gật đầu.

Khi Khang Thuận Phong luyện xong mà mặt không đỏ, thở không gấp, ông lão liền nói: “Có thể thấy là quyền pháp hay, cậu luyện cũng không tệ, sư phụ cậu thật có phúc, có được đồ đệ tốt như cậu”.

Khang Thuận Phong liền ngượng ngùng nói: “Sư phụ cháu có nhiều đồ đệ, có vài người còn lợi hại hơn cháu”.

Ông lão càng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ trong mắt, nói: “Còn luyện tốt hơn cậu, sư phụ cậu đúng là có phúc, có thể truyền quyền pháp lại”.

Khang Thuận Phong liền bật cười.

Ông lão khen ngợi một hồi, lại nói: “Xem cậu luyện, cũng phải có gì đáp lại, nếu không cậu lại nói ông già này lừa trẻ con”.

Khang Thuận Phong không dám nói gì.

Ông lão liền đưa hai viên bi thép cho cậu, bày tư thế, rồi luyện.

Khang Thuận Phong lập tức bị từng chiêu từng thức của ông lão thu hút, khẽ đứng như gấu canh động, nhào trước như hổ soát núi, đưa vai như rồng lượn thân, chân gà dẫm như bừa cào, ra tay như chùy như tỏa. Điều khiến cậu cảm giác rõ ràng nhất chính là cảm giác ông lão chùn, mở người đều có tiết tấu nhất định, rõ ràng động tác rất nhanh, nhưng lại có thể dễ dàng cảm thấy ông rất bình thản, nhào lên lùi xuống, động tác cực nhanh cực mạnh nhưng lại khiến bạn cảm thấy cái nhẹ nhàng trong cái nặng nề, vừa hợp với cảm giác của Khang Thuận Phong với bộ quyền pháp này.

Ông lão luyện xong, cũng mặt không đỏ, thở không gấp, Khang Thuận Phong vô cùng bội phục.

Luyện một bộ quyền pháp xong, mặt không đỏ, thở không gấp đó là động tác phù hợp với hô hấp, hơn nữa đạt tới cảnh giới Trương Trì hữu đạo. Xem đấu vật hiện đại, rất nhiều người đánh được ba phút, đã thở không ra hơi, đầu váng mắt hoa, không chỉ vì thể lực không ổn mà là không điều hòa được hô hấp, không nắm chắc được Trương Trì đạo

Ông lão luyện xong, nhận lại viên bi thép ở chỗ Khang Thuận Phong, đi lại chậm rãi nói: “Đấu pháp và luyện pháp của Tâm ý quyền hòa hợp một thể, luyện chính là đánh, đánh chính là luyện, thường nói đánh người như đi đường, xem người như cây cỏ, ý là đánh người giống như luyện quyền”.

Khang Thuận Phong gật đầu nói: “Vầng, trong Hồng quyền cũng có thuyết pháp này”.

Ông lão gật gật đầu: “Thật ra, quyền pháp các phái, đấu pháp cũng đều có ý này, chính là trong chiến thuật coi trọng kẻ địch, trong chiến lực coi thường người am hiểu, đó là đạo lí.

Khang Thuận Phong khẽ nói: “Từ trước tới nay quyền thế thông binh pháp, không thông binh pháp chớ luyện quyền”.

Ông lão gật đầu nói: “Câu này rất hay, là sư phụ cậu nói sao?”

Khang Thuận Phong gật đầu, nói: “Sư phụ cháu nói, quyền đánh lấy thế thắng người, chính là trong đấu kỹ, không cần để ý tới xuất xứ quyền thuật của đối phương, không cần nhìn sao tiết đối phương, mà là phá thế không phá chiêu, chỉ cần xem đối phương tới bên trái hay bên phải, là lên hay là xuống, nhằm chỗ sơ hở mà đánh là được. Bây giờ luyện quyền dễ rơi vào trong quyền qua cước lại, luôn muốn mình có thể một tay phá nắm đấm đối phương hoặc là bắt được tay đối phương..vv, nhưng không biết khi vào đánh chính thức, thấy quyền cước đối phương thay đổi liên tục, luôn không đuổi theo kịp.

Ông lão hào hứng gật đầu: “Đúng, sư phụ cậu truyền cho cậu đồ thật đó, có thể nói lúc đánh nhau đánh người như đi đường, chính là luyện như mọi khi vẫn luyện là được. Giống như trong Tâm ý quyền của ta, lấy gấu khẽ đứng khai thế, nếu đối phương mắc bẫy, ta liền khom người, giơ ngang tay bày thế, vai khép chặt cằm và cổ họng, dùi trên hai tay, liên tục chà xát, bước ép phía trước, hai tay bổ xuống, đầu dùi đánh thẳng, đấu pháp hung tàn biết bao. Nhưng có người không nhìn rõ tay đối phương, nếu dùng tay mình đánh tay đối phương, làm tâm ý quyền không còn tác dụng gì nữa”.

Khang Thuận Phong thở dài nói: “Thật ra, Hồng quyền cũng tồn tại vấn đề này, chiêu pháp võ công truyền thống, cơ bản đều là liên tiêu đái đả, rất khó để phân biệt đánh và phòng thủ. Nhưng người học võ bây giờ, cũng có thể là chịu ảnh hưởng của phim ảnh, đánh là đánh, phòng là phòng, cảm giác vừa đánh vừa phòng mới là võ thuật, giống như tước địa long trong Hồng quyền, trong võ thuật truyền thống gọi là hắc cẩu luồn háng, hoặc túi, tay phải dẫn, tay trái luyện, tay phải cùng toàn thân hạ thế, lúc đó tay phải chắc chắn sẽ đánh tới phần háng đối phương trước, sau đó mới luồn vào, làm ngã đối phương, lộn qua đầu. Bây giờ rất nhiều người rõ ràng là tay tới háng rồi liền không đánh tiếp nữa, kết quả là nhiều khi ngược lại còn bị đối phương quật ngã”.

Ông lão liền gật đầu nói: “Trên đánh cổ họng, dưới đánh phần âm, đây đều là kiến thức cơ bản của quyền pháp, bất kể lúc nào nhất định phải luyện thành thói quen thuận tay đánh tới những chỗ đó mới được”.

Khang Thuận Phong nói chuyện với ông lão mãi cho tới trưa, thấy đói bụng rồi mới ngượng ngùng chào ông lão.

Trước khi đi, ông lão cho cậu số điện thoại nói: “Hôm nay nói chuyện với cháu rất vui, ông sống gần công viên, rảnh rỗi tới nhà ông chơi. Ở thành phố S này, có chuyện gì cũng có thể tới tìm ông, ông cũng có hai thằng đệ tử không nên thân, các cháu quen biết nhau cũng tốt”.

Khang Thuận Phong liền chăm chú ghi số điện thoại lại, sau đó quay về trường.

Về tới trường, trong phòng ký túc vẫn đang bài hội lơ khơ, thấy cậu đi vào, Lưu Bằng liền hỏi: “Đi đâu đấy, vừa sáng sớm đã không thấy người đâu rồi, còn chẳng làm thẻ cơm nữa, định ăn hai tháng cơm của mình thật sao?”

Khang Thuận Phong liền cười nói: “Quân tử nhất ngôn mà….”

Lưu Bằng liền cười rút thẻ cơm trong túi ném cho hắn: “Đi ăn cơm đã, chậm tí nữa sẽ không còn đâu”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *