Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.2 – Chương 14 – Gia Nhập Bân Thịnh Đường (Tt)

Khang Thuận Phong cùng Tam Tử vào phòng họp, cũng không phải phòng họp chính quy gì, thực ra chỉ là một phòng rộng rãi hơn, bên trong có bày mấy bộ bàn ghế.

Thịnh Thư ngồi trước một cái bàn, bảy tám người khác ngồi tản mạn, thậm chí có một người ngồi trên cái bàn không có ghế.

Khang Thuận Phong đi vào, nhìn lướt một vòng, liền biết tính cả Thịnh Thư là có tất cả chín người, nếu tính cả hắn và Tam Tử thì trong phòng có tất cả mười một người. Đây là thói quen của hắn, Hồ Tà Tử có một thời gian luôn dạy hắn thế này, nếu hắn bước vào một nơi nào đó, thì mắt phải nhìn một lượt, nhận ra trong phòng bày trí cái gì, bày thế nào, người học võ nhãn quan lục lộ, nhĩ thính bát phương, đều do những thói quen sinh hoạt hàng ngày rèn luyện nên.

Thịnh Thư thấy hắn đến cùng Tam Tử thì liền đứng dậy.

Lúc này, bảy tám người kia đang không để tâm liền trợn tròn mắt.

Thịnh Thư là ai, lão đại của Bân Thịnh đường! Giờ lại đứng lên chào hỏi một thằng nhóc.

Trong ánh mắt mấy người này có vài phần hiếu kì, vài phần thắc mắc, và nhiều là sự bất phục.

Khang Thuận Phong đã quyết định gia nhập Bân Thịnh đường, ắt phải biết thân phận, thấy Thịnh Thư đứng lên thì vội tiến lên nói: “Thịnh Thư!” Rồi đứng quy củ ở đó.

Thịnh Thư rất vui mừng, vui vì hẳn hiểu quy củ, cũng là vì hiếu kì,tại sao hắn lại hiểu được quy củ này trong võ đạo.

Quy tắc trong võ đạo, người mới nhập bang, khi lão đại đứng dậy đón, đó là thể hiện sự quý trọng hiền tài, nhưng người mới cũng phải có bổn phận của người mới, phải khiến người khác thấy được sự quý trọng với lão đại của mình.

Lúc này, Tam Tử liền đá chân một tên ngồi cạnh cái bàn của Thịnh Thư, tên đó liền ngoan ngoãn đứng dậy.

Tam Tử đưa ghế ra chỗ Khang Thuận Phong, Khang Thuận Phong vừa ngồi xuống vừa cười xin lỗi tên kia, hắn biết lúc này không thể khách khí, đây là cách lão đại tạo uy phong cho người mới. Người mới lúc này không thể khách khí, một khi khách khí lại làm hành động của lão đại không đúng, thấy người ta đều kính mình, lão đại không thể lột thể diện của huynh đệ cho người mới được.

Mình không khách khí,chính là thể hiện mình tin tài năng của mình, dám ngồi vào vị trí này.

Thịnh Thư thấy Khang Thuận Phong hiểu chuyện,cô mừng lắm trong lòng thầm khen.

Uy tín của cô trong Bân Thịnh Đường rất cao, người bên dưới chắc chắn sẽ không ngăn cản, vì vậy cô mới dám coi trọng Khang Thuận Phong như vậy. Nhưng Khang Thuận Phong hiểu chuyện như vậy, có thể khiến cô không mất thể diện, trong lòng cô đương nhiên càng thoải mái hơn.

Thịnh Thư cười với Khang Thuận Phong,rồi giới thiệu hắn với mọi người, chú trọng giải thích chuyện giữa hắn là Bân Ca, đồng thời thể hiện chuyện này từ nay cho qua, không ai được nhắc lại nữa.

Mấy tên đó vốn không phục, nghe Thịnh Thư nói vậy, tuy không thân cận Khang Thuận Phong, nhưng sắc mặt diu hơn nhiều. Bân Ca chính là người đánh được nhất Bân Thịnh Đường, một người như vậy lại bị tên tiểu tử đó thách thức, những người khác cũng có thể cảm thấy trọng lượng của Khang Thuận Phong.

Thịnh Thư giới thiệu Khang Thuận Phong xong, đám người liền thảo luận chuyện Hà Nam bang, Nam Kinh bang, Phong Nha đường, Thanh Trúc bang và Phố Giang bang liên hợp lại đối phó với sự đàn áp của Bân Thịnh Đường, đối diện với nhiều bang phái như vậy, Bân Thịnh đường rất vất vả, nhưng không có cách nào khác, liên hệ mấy bang phái, hoặc là điều kiện rất hà khắc, hoặc là người ta không muốn tiếp.

Cuối cùng nói đến đối phương gần đây đi tìm đường khẩu của mình khắp nơi, mọi người càng phẫn nộ hơn, có ý kiến đòi đi khuấy sào huyệt của đối phương, có người lại muốn săn hươu phải bắt con đầu đàn trước, xử lão đại của đối phương đi; còn có người kiện nghị giết gà dọa khỉ, diệt một hai tiểu bang, như Thanh Trúc bang mới có vài người mà dám đối đầu Bân Thịnh Đường.

Lúc này, có nhân đạo của lão thành, hiện tuy đối phương từng bước lấn tới, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lật mặt, nếu Bân Thịnh Đường chủ động xuất kích thì liệu có khiến đối phương càng liên kết lại chặt hơn để báo thù không!

Giờ thì không ai nói gì nữa, biết nếu đúng là mình chủ động xuất kích thì sẽ gây nên thù hận sâu sắc hơn. Bân Thịnh đường không thể đối phó một lúc với nhiều bang phái được.

Cuối cùng Thịnh Thư thấy mọi người tranh luận không ngừng, đoán hôm nay cũng không có thêm ý kiến gì hay, liền nói: “Tài Ca, Thành Ca, Tam Tử và A Bình ở lại, những người khác về trước đi, cho các huynh đệ tỉnh táo hơn. Mấy cái sòng ngoại vi, tăng cường nhân thủ vào, mấy cái sòng nhỏ không bao được thì bỏ đi!”

Đợi mọi người đi hết rò, Thịnh Thư giới thiệu hai người còn lại mới Khang Thuận Phong.

Tam Tử và A Bình đều sớm quen biết Khang Thuận Phong rồi.

Mấy người này đều là hạt nhân của Bân Thịnh Đường, Thịnh Thư trịnh trọng giới thiệu họ với Khang Thuận Phong, ắt hiện đang cần người có thể làm việc.

Khang Thuận Phong thấy họ tranh cãi, dần dần nghe tỏ sư tình, cuối cùng lên tiếng nói: “Thịnh Thư, em có lời muốn nói, được không?”

Thịnh Thư liền nhìn hắn nói: “Đương nhiên, hiện cậu đã là người của Bân Thịnh Đường rồi, ở đây toàn các huynh đệ, đương nhiên có thể nói!”

Khang Thuận Phong nhìn mấy người kia trước nói: “Em là người mới, nói chuyện có thể có chút không tôn trọng, bốn người họ chắc đáng tin chứ?”

Bốn người kia nhìn nhau, nhưng không có ý trách cứ, chỉ cười nhìn Khang Thuận Phong.

Khang Thuận Phong ngần ngại đỏ ửng mặt, là một người mời vào đường khẩu, hỏi người cũ như vậy đúng là không tôn trọng nhau chút nào.

Thịnh Thư lại không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đừng ngại, mấy người đó đều theo từ hồi Bân Ca, bao năm nay đều như vậy, họ mà có chuyện gì thì Bân Thịnh Đường này chỉ đánh đóng cửa thôi …”

Khang Thuận Phong liền chậm rãi nói: “Xin lỗi, vì là họp kín, ắt phải là người rất rất tin tưởng mới có thể nói”

Mấy người kia không hề để ý, Tam Tử cười nói: “Cậu cẩn thận như vậy, họ chỉ có vui mừng mà thôi!”

Khang Thuận Phong liền nói: “Trong mấy bang phái đó, thế lực của ai mạnh nhất?”

Thịnh Thư nói: “Hà Nam bang, chuyện lần này do chúng cầm đầu, những bang khác đều theo chúng, đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Đều trách khi mới bắt đầu, chúng ta có chút nhún nhường, kết quả ai cũng tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Đợi giờ chúng thành một phe rồi, chúng ta cưỡi hổ khó xuống rồi. Lúc này, đấu cũng dở, mà không đấu cũng dở! Hiện Hà Nam bang lại tuyên bố, nơi ai đến thì quy về người đấy, những người này càng ngông cuồng, gần đây chèn ép chúng ta rất ghê gớm, chúng ta đã bị thương không ít huynh đệ rồi!”

Khang Thuận Phong lại nói: “Em lại có chủ ý này …”

Mấy người bỗng nhìn hắn chằm chằm, tuy không biết chủ ý của hắn có ích hay không, nhưng đã là lúc có bệnh vái tứ phương rồi.

Khang Thuận Phong liền nói: “Nếu là bang phái khác đến cướp địa bàn, khiến người chúng ta nhất định phải đánh, nếu là người của Hà Nam bang đến cướp thì đánh tượng trưng một lúc, rồi cho chúng cướp địa bàn đi …”

“Đây là cái chủ ý gì vậy!” Tài Ca kia mặt đầy sẹo, hung hãn nói: “Các huynh đệ đều hận Hà Nam bang đến xương tủy, dâng địa bàn cho chúng, ta thà liều cái mạng này!”

Những người khác cũng nhìn Khang Thuận Phong không hiểu.

“Ồ” Thịnh Thư nheo mắt, trong lòng hình như có đoán ra gì đó: “Các cậu đừng cãi nhau, để Tiểu Khang nói hết đã”

Khang Thuận Phong nhẹ nhàng nói với Thịnh Thư: “Không sợ tiền tài không có, chỉ sợ không chia đều”

Thịnh Thư ngồi thẳng dậy: “Ý hay lắm!”

Mấy người còn lại vẫn mơ hồ, Thịnh Thư liền nói: “Thành Ca, cậu dặn dò phía dưới đi, làm theo lời Tiểu Khang, nhưng bang phái khác chắc chắn không ngồi yên, không thể để chúng cướp một tấc địa bàn của chúng ta. Nếu là Hà Nam bang thì bảo toàn thực lực, dâng địa bàn cho chúng”

Cái người tên Thành Ca đó tuy không hiểu, nhưng lại tin lời Thịnh Thư nói, chỉ gật đầu rồi đi ra trước.

Lúc này Tam Tử mới tỉnh ra: “Đúng là ý hay!” Rồi A Bình cũng gật đầu lia lịa.

Tài Ca thì vẫn chưa hiểu, lẩm bẩm: “Chủ ý hay ho gì chứ, Thịnh Thư, không phải là chị bị tên mặt trắng này làm cho mơ hồ rồi chứ!”

Còn chưa đợi Thịnh Thư phản ứng, Tam Tử liền dẫm mạnh chân: “Nói cái quái gì vậy, cậu mới ngốc, không hiểu lại còn nói bừa bãi!”

Tài Ca đó bị dẫm vào chân, không phục nói: “Cậu mới ngốc! Cái chủ ý như vậy mà cũng hay, đúng là không biết trong đầu các cậu là cái gì nữa”

Thịnh Thư gương mặt vốn lạnh băng, nghe Tài Ca nói thú vị, liền bật cười, nói với Tam Tử: “Đừng kì kèo nữa, đi tìm nơi nói cho cậu ấy hiểu đi. Nếu không tên tiểu tử này không hiểu, lại làm nhỡ kế hoạch”

Tam Tử cũng cười, nói với Khang Thuận Phong: “Cậu đừng để ý, Tài Ca từ nhỏ đã vậy,nhưng lại thành thực đối nhân! Thân rồi sẽ móc cả tim phổi ra vì cậu, là người thực sự có thể vì bạn mà ăn đao đấy”

Tài Ca đó không phục nói: “Cậu biết là tốt, đâu như cậu, không có chuyện gì ăn cho bạn hai đao! Cậy Thịnh Thư mà dám dẫm chân lão tử à!”

Thịnh Thư bị hắn chọc tức cho đỏ mặt nói: “Tam Tử, cậu mà không đưa hắn đi thì tôi sẽ cho cậu hai đao đấy!”

Tam Tử vội nhảy lên, tóm lấy Tài Ca, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, vừa đi vừa ca cẩm.

A Bình đứng cạnh đỏ lựng mặt mà không dám cười.

Thịnh Thư liền tức giận nói: “Muốn cười thì cười đi, cẩn thận nhìn chết đó!”

A Bình liền đỏ mặt nói: “Em đi vệ sinh …” Nói rồi xông ra khỏi phòng, kết quả người vừa ra khỏi hành lang để phá lên cười.

Thịnh Thư nhất thời càng đỏ mặt hơn, ngần ngại nói với Khang Thuận Phong: “Khiến cậu chê cười rồi, đều là những huynh đệ lâu năm, không có người dưới liền không coi tôi ra gì” Nói rồi, nghĩ đến mấy lời hỗn của Tài Ca lại nói: “Tài Ca là người lâu rồi, đừng để ý đến lời vừa nãy …”

Khang Thuận Phong cười nói: “Không sao, thấy mọi người cùng nhau như vậy, em cũng nhớ đến mấy tên kia! Còn hot boy của em nữa, đến bao nhiêu ngày rồi, nhớ họ quá”

Thịnh Thư liền ồ lên một tiếng: “Cậu còn có sư huynh, so với công phu của cậu thì thế nào?”

Khang Thuận Phong liền nói: “Về công phu, những người như bọn em, chịu khó, lại gặp được minh sư, luyện hơn chục năm, cơ bản đều không kém. Nếu chục năm công phu mà không luyện được, làm trong nghề này không có thành tích gì cả. Nhưng đả pháp của sư huynh em có kinh nghiệm như em, động thủ thì lờn hại hơn!”

Thịnh Thư liền nói: “Có thể bảo sư huynh cậu đến bang ta được không?”

Khang Thuận Phong suy nghĩ, nghĩ đén chuyện vào hắc đạo, hơn nữa cách Thịnh Thư đối nhân, mình tuy nghe nói rồi, nhưng thực sự như thế nào thì chưa xác nhận. hắn không hi vọng Hướng Sơn đến, gặp chuyện gì không hay, liền nói: “Cái này về sau nói đi, trước mắt, ngày mai em phải đi tập quân sự rồi, chị cũng biết, em vào chỗ chị, việc học vẫn phải học”

Thịnh Thư nói: “Chắc chắn rồi, cái này cậu yên tâm, không phải đến lúc bắt buộc cậu ra tay thì sẽ không làm phiền cậu”

Khang Thuận Phong nghĩ ngợi rồi nói: “Em vẫn chưa hiểu Bân Thịnh Đường lắm, hơn nữa giờ cũng không có thời gian tìm hiểu, tình hình trước mắt, em cũng tạm thời không giúp được gì, em có cách này …” Nói rồi hắn liền nhìn Thịnh Thư.

Lúc này, Thịnh Thư đang hứng thú nhìn hắn, bị hắn nhìn liền bất giác đỏ mặt, ánh mắt cũng không tránh được.

Thịnh Thư vốn đã đẹp, đỏ mặt thế này, lại khiến vẻ đẹp trưởng thành toát lên vẻ thuần khiết, khiến Khang Thuận Phong bất giác ngẩn ra.

Thịnh Thư tránh ánh mắt của Khang Thuận Phong, sau đó nói: “Tôi làm sao? Đứa trẻ này, lại có thể khiến mình đỏ mặt tim đập nhanh vậy sao? Đều tại tên A Tài, nói năng lung tung, trong lòng tìm lý do cho mình, lại quay đầu lại, nhìn Khang Thuận Phong, thì thấy bộ dạng của Khang Thuận Phong, trong lòng xúc động vô cớ.

Dù gì Thịnh Thư cũng là kỳ nữ, tuy trong lòng sao động nhưng vẻ mặt lại không thay đổi, chỉ nói với Khang Thuận Phong: “Cậu nói đi …”

Khang Thuận Phong giờ mởi tỉnh ra, liền nói: “Chuyện giữa bang phái thế này, quan trọng nhất chính là đả thủ. Em tập quân sự phải mất hai tuần, lúc này không giúp được gì, hơn nữa, Hà Nam bang cùng mấy bang phái kia, muốn làm loạn cũng phải đợi một thời gian. Đến lúc đó cần nhiều các huynh đệ có năng lực, em thấy chị có thể rút cho em khoảng hơn ba mươi người để tập luyện, không chừng lại có ích. Những người như em, một chọi một đương nhiên có thể, nhưng chuyện cướp địa bàn thì một người không có tác dụng gì.”

Thịnh Thư nghe vậy, lập tức gật đầu: “Cậu nói đúng, cậu cần ai, để tôi rút cho”

Khang Thuận Phong liền nói: “Những người này thông minh, chỉ cần có thể chịu khổ, trung thành với đường khẩu là được. Tuổi tác cũng không cần lớn quá, tầm mười tám đôi mươi là được”

Thịnh Thư nghe vậy liền nhấc điện thoại lên, gọi A Bình tới.

A Bình mặt đỏ lự chạy tới, hiển nhiên là rất xấu hổ với hành vi của mình vừa nãy.

Thịnh Thư nói với A Bình: “Chọn ba mươi người có thể chịu khổ dám xung phong …” Nói đến đây liền quay lại nói với Khang Thuận Phong: “Cậu chắc ba mươi người đủ chứ?”

Khang Thuận Phong suy nghĩ rồi nói: “Chọn bốn mươi đi, chắc về sau còn đào thải mấy người nữa”

Thịnh Thư gật đầu nói: “Vậy chọn bốn mươi người, A Bình, bây giờ đi đi, bảo họ …” Thịnh Thư nhìn đồng hồ: “Giờ là bốn giờ, bảo họ sáu giờ đến tập trung dưới lầu”

A Bình vội gật đầu rồi đi ra.

Thấy A Bình đi ra, Thịnh Thư thấy nhẹ cả người, rút một bao thuốc từ trong ngăn bàn ra, đưa cho Khang Thuận Phong một điếu. Khang Thuận Phong lắc đầu không hút, cô liền vứt lên bàn, rồi lại lấy gói thuốc giành cho nữ ra, châm một điếu, chuyện gần đây khiến cô mệt mỏi, hiện có chủ ý của Khang Thuận Phong, chỉ cần không có đột xuất thì chắc chắn thành công.

Cô hít một hơi sâu, đột nhiên nghĩ ra gì đó nói: “Cậu có di động không? Bình thường tôi liên lạc với cậu thế nào?”

Khang Thuận Phong liền ngần ngại cười nói: “Không có, để về em mua một cái”

Thịnh Thư cười, cầm điện thoại trên bàn lên, quay một số máy, đợi rồi nói: “A Bình, ra ngoài mua một cái di động về đây, bao nhiêu tiền cậu tự liệu, cho Tiểu Khang dùng, mua sim luôn”

Dặn dò xong liền cúp máy, đứng dậy nói: “Đám tiểu tử đó phải một lúc mới tới, bên dưới đã chuẩn bị rồi, chúng ta xuống làm hai cốc, đợi một bữa cơm, mấy ngày nay chuyện này làm tôi mệt quá, hôm qua cuối cùng cũng được thoải mái rồi”

Khang Thuận Phong liền gật đầu, đi cùng cô ra ngoài.

Đi thang máy xuống, các tiểu đệ tuổi muội trong sàn nhảy đã bắt đầu thu dọn rồi, thấy Thịnh Thư đến, một thanh niên đẹp trai khoảng hơn hai mươi chạy lại chào hỏi: “Thịnh Thư” Đồng thời gật đầu thị ý với Khang Thuận Phong.

Thịnh Thư gật đầu: “Cọn một bàn ở chỗ yên tĩnh chút, mang rượu tới đây”

Cậu thanh niên đó dạ một tiếng lại nói: “Bên Mã Ca và Tài Ca …” Nói rồi lấy tay chỉ chỉ. Khang Thuận Phong nhìn về hướng đó, thấy Tam Tử và Tà Ca đó đang uống rượu, hai người uống có vẻ rất vui, xem ra Tài Ca có vẻ hiểu rồi.

Thịnh Thư liền nói: “Vậy không cần dọn dẹp nữa, chúng ta cùng tới đó ngồi”

Rồi dẫn Khang Thuận Phong cùng ra chỗ bên đó, hai người kia thấy Thịnh Thư tới thì vội đứng dậy. Tài Ca đó vừa chào Thịnh Thư, vừa cật lực vỗ cai Khang Thuận Phong: “Tiểu tử, cái đầu cậu nhạy thất đấy, cậu làm Tài Ca này phục rồi!”

Khang Thuận Phong thấy hắn giơ tay ra thì trùng vai xuống tránh đi.

Tài Ca không đập trúng, mặt có chút châm chích hắn, làm thì lại cảm thấy chuyện bé xé ra to, không làm thì lại không có thể diện.

Khang Thuận Phong nhẹ nhàng giải thích: “Xin lỗi Tài Ca, là thói quen do tập võ mà thành rồi”

Tài Ca đó chợt tỉnh ngộ, vội nói: “Xin lỗi, quyền sư thân quý như kim, là tôi lỗ mãng rồi!”

Khang Thuận Phong cười nói: “Không có gì, tôi biết Tài Ca là người thực thà, như nghề có quy tắc của nghề, hãy hiểu cho!”

Quy tắc trong võ đạo, gặp võ sư khác, làm lễ từ xa là được, không được chạm vào người, cũng không được để người khác chạm vào mình. Nếu chạm vào người khác mà chưa được đồng ý thì đánh chết miễn bàn.

Đây là vì võ đạo trước kia và thể dục hiện nay khác nhau, động thủ không thương thì tàn. Do đó, tay người luyện võ có dính máu là chuyện thường thấy. Tương tự, cách báo thù cũng trăm ngàn hình thức. Câu đầu tiên của quyền pháp quyết là: Trá ý khi tâm, quyền đả bất phòng như phá trúc. Cũng tức là câu quan trọng nhất của quyền pháp, không liên quan gì đến quyền pháp và công phu, mà là dùng các loại tâm kế, phá phòng ngự của đối phương, tấn công bất ngờ khi đối phương không đề phòng.

Vì vậy võ đạo mới hình thành quy tắc này, không được sự đồng ý của quyền sư, không thể động tới cơ thể của đối phương. Nếu không, hắn sẽ cười nhẹ nhàng đập lại, không phải là bằng hữu thì rất có thể sẽ trở tay lấy cái mạng của hắn.

Thịnh Thư sau khi ngồi xuống thì cậu thanh niên đó liền mang một chai rượu vang tới.

Tam Tử vui vẻ nói: “Tiểu Khang, hôm nay là nhờ phúc của cậu mà mới có thể uống được rượu ngon của chị cả!” Tài Ca ngồi cạnh nghe vậy liền nói: “Rượu ngon gì chứ, nhạt thành nước rồi, tôi không uống vào!” Nói rồi quay sang bảo cậu thanh niên kia: “Tiểu Tường Tử, mang một binh rượu trắng ra đây, loại Lão Mao Tử ấy”

Cậu thanh niên đó gật đầu nói: “Водка chứ?”

“Đúng, đúng, chính là loại Ford đó!” Tài Ca vừa nói, vừa đập đầu mình: “Mãi không nhớ được tên”

Thịnh Thư liền cười nói: “Đừng cho cậu ấy, mang một cái ly thủy tinh ra là được” Cậu thanh niên đó dạ một câu rồi đi ra làm việc, Thịnh Thư giờ mới hỏi Tài Ca nói: “Thời kỳ quan trọng, đừng có mà uống say! Hãy nhớ bài học của Bân Ca và Cường Tử”

Tài Ca liền gật đầu nói: “Chị cả, yên tâm, tôi biết chị đối với tôi tốt, lời Cường Tử trước khi chết tôi vẫn còn nhớ!”

Nghe Thịnh Thư và Tài Ca nhắc đến Cường Tử, Tam Tử vội nói: “Hôm nay Tiểu Khang gian nhập, đừng nhắc chuyện cũ nữa!”

Thịnh Thư liền nói: “Tam Tử, cậu không nhắc, tôi không nhắc, mọi người không nhắc, chẳng nhẽ muốn quên họ thật sao?”

Tam Tưt đỏ hoe mắt nói: “Chúng tôi không sao, chỉ sợ chị thương tâm thôi! Nói một lần chị khóc một lần, sau một lần chúng tôi …”

Ánh mắt Thịnh Thư liền nheo lại, nhẹ nhàng nói: “Không sao, bao năm rồi, chuyện A Bân có nói hay không cũng không quan hệ gì, trước kia hễ nhắc đến là thương tâm, mọi người đều không dám nói, giờ nhắc đến tuy có đau lòng, nhưng tôi không muốn mọi người quên họ! Tôi không hi vọng cả Bân Thịnh đường biết A Thịnh, mà quên mất A Bân!”

Tài Ca liền nói: “Không có đâu, mọi người không nói, nhưng không quên được Cương Tử, A Quý, Hoa Tử và Bân Ca!”

Thịnh Thư nói: “Năm đó A Bân mang mười bốn anh em đến Thượng Hải vật lộn, lần đó đã bị thương Bân Tử, giờ còn lại đúng một nửa, vì vậy các cậu cẩn thận, tôi thà mất Bân Thịnh đường, chứ không muốn mất thêm anh em nữa … vì vậy thời gian gần đây khá căng thẳng, nhất định phải cẩn thận, phải trông chừng lẫn nhau”

Khang Thuận Phong nghe họ nói vậy, ngồi cạnh vân vê chai rượu của Thịnh Thư nghe đâu đáng giá mấy vạn đồng.

Vị của rượu trong cảm giác của hắn không được ngon như nước đường, chua như dấm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *