Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.1 – Chương 7 – Kết Bái.

Trong lúc nhất thời, dưới tường thành, tiếng xe máy dồn dập thành một mảnh ầm ầm. Người của Tam Hắc Tử, người của Cao Hổ, còn người của Trương Minh Lợi, mặc kệ là chính hay tà, hôm nay mỗi người đều đi một chiếc mô tô tới.

Tại địa phương Bình Hậu trấn này, mô tô đã là phương tiện giao thông phổ biến.

Khang Thuận Phong, Hướng Sơn đều ngồi mô tô tới, chạy tới nhà Cao lão đầu ở phía tây Bình Hậu thôn. Xa còn chưa tới cửa, chỉ thấy Hồ Tà Tử đứng ở ngoài cửa, bên cạnh một đám lão đầu, mỗi người đều ăn mặc gọn gàng.

Khang Thuận Phong biết đây là hành động chuẩn bị, những người này đều là đồ đệ đồ tôn của Hồ Tà Tử, mọi người ở đây chờ tin tức. Không cần hỏi, những người có khả năng ở đây đều là người có năng lực! Dù sao đồ đệ của ông Tam Hắc Tử ở Bồ Châu huyện cũng không ít, loại luận võ này trong quá khứ có thể trở thành xung đột xung mô lớn. Đừng xem bên kia hôm nay trình diện chỉ có mấy lão hán Ngũ Tử kia, đồ tử đồ tôn của Triệu lão gia tử khi còn sống cũng chuẩn bị như bên này.

Lúc trước ở Bồ Châu huyện cũng phát sinh chuyện này, bên phía thắng luận võ còn chưa về tới nhà đã bị đối phương chặn đứng, đánh chết người kia ngay đương trường. Sau lại phát triển thành chiến tranh quy mô mấy trăm người, đã chết vài chục người. Sau này quan phủ đứng ra, mới đàn áp sự tình này xuống. Thấy bọn họ thuận lợi trở về, Hồ Tà Tử quay người trở vào viện, mấy lão đầu bên cạnh bước ra nghênh đón đám người Cao lão đầu, Hướng Sơn, Khang Thuận phong trở về. Hướng Sơn vừa vào cửa đã bước tới hai bước đuổi kịp Hồ Tà Tử, nhỏ giọng nói với hắn tất cả chuyện xảy ra hôm nay, Hồ Tà Tử gật đầu, biểu thị đã biết.

Sau đó mấy lão đầu kia đều mang đồ đệ trở về, mọi người tản ra, chuyện đến bây giờ, cơ bản đã kết thúc.

Cao lão đầu mở tiệc ăn mừng, những người hôm nay tham gia chuyện này đều ngồi ở đây, chuẩn bị ăn uống tiệc tùng.

Khang Thuận Phong cùng Hướng Sơn còn Cao lão đầu mấy người đều ngồi cạnh Hồ Tà Tử, mấy lão đầu kia Khang Thuận Phong đều nhận ra, là đồ đệ của Hồ Tà Tử. Đầu tiên, Hồ Tà Tử tuyên bố một chút với đám đồ tử đồ tôn, mấy lão đầu kia đều gật đầu chúc mừng Hướng Sơn, lập tức có một sư huynh ở thị trấn phụ cận mời Hướng Sơn tọa đôi tử cho hắn.

Tọa đôi là một loại phương thức truyền thừa của võ thuật truyền thống, chính là sư phụ cho đồ đệ ra ở một nơi riêng, không quản ăn uống, không cung cấp lương thực cùng tiền bạc, đương nhiên, sư phụ dạy quyền thuật vẫn thu học phí, cũng giống như cách học của mấy trường tư thục lúc trước, nhưng mà ở đó dạy văn, còn đây là dạy võ.

Đây cũng là thủ đoạn mưu sinh chủ yếu của sư môn võ thuật.

Trước kia, loại hình tọa đôi tử này để chỉ các sư phụ võ thuật, lúc trước là Hồ Tà Tử, hiện tại Hướng Sơn lập môn hộ, vậy có nghĩa là Hồ Tà Tử rút lui, không để ý đến chuyện dạy học nữa, sau này môn hộ của Hồ Tà Tử đều phải hỏi ý của Hướng Sơn Đại hồ tà tử.

Hướng sơn gia cảnh nghèo khó, chính là một lòng học võ, người xung quanh nghĩ hắn không có công việc đàng hoàng. Lúc trước, Hồ Tà Tử tuy rằng tiếp tế cho hắn, nhưng dù sao cũng không giải quyết căn bản của vấn đề, có sư huynh đệ mời hắn đi ăn uống, cũng chỉ là giao lưu một chút, dù sao có Hồ Tà Tử ở đây, không có khả năng cho hắn tọa đôi tử.

Hiện tại Hồ Tà Tử làm việc này, cũng là giải quyết khó khăn cho Hướng Sơn.

Hướng Sơn nghe xong sư huynh mời, không có đáp ứng, mà chuyển hướng về phía Hồ Tà Tử.

Hồ Tà Tử nở nụ cười: “Qua Oa, nhìn ta làm gì, sư huynh ngươi gọi thì ngươi đi đi, việc sau này ngươi phải tự làm rồi, chẳng lẽ còn cần lão già ta phải chạy đi làm giúp ngươi?”

Hướng Sơn quay về phía vị sư huynh kia gật đầu, đáp ứng việc này.

Sau đó một bàn người chỉ nói chuyện cười đùa, ăn no uống say, khi bữa tiệc gần kết thúc thì một đám người từ bên ngoài đi vào. Lúc này tất cả đã hơi ngà say, đã thấy Loa Tử mang theo tám hán tử từ bên ngoài tiến vào, ở giữa viện bày ra một hương án, mời quan đế về.

Hồ Tà Tử nhìn Cao lão đầu nở nụ cười: “Thành nghĩa, ngươi đi từ sáng đến giờ vậy mà vẫn có thời gian cho người chuẩn bị những thứ này?”

Cao lão đầu đối với câu nói của Hồ Tà Tử chẳng thèm để ý, nói: “Không phải là ngươi dặn sao, ngươi bảo chờ Hướng Sơn đánh xong thì chuẩn bị mà.”

Hồ Tà Tử đổi hướng nhìn Hướng Sơn và Khang Thuận Phong nói: “Ghi nhớ ân tình của Thành Nghĩa ca với ngươi.” Nói xong đứng lên, vốn có vài lão đầu đang ồn ào, khi thấy Hồ Tà Tử đứng lên đều im lặng lại.

Hồ Tà Tử nhìn đám người yên tĩnh xung quanh, nói với mọi người: “Hôm nay bày hương án tại đây, là để hai đứa nhỏ Hướng Sơn cùng Khang Thuận Phong kết bái, xin quan đế lão gia làm chứng, các vị chứng kiến!” ( Quan đế chắc là Quan Vũ rồi).

Nghe xong lời này, Hướng Sơn nhìn Khang Thuận Phong, Khang Thuận Phong nhìn lại.

Nói thật, hai người trước đây cũng không qua lại sâu xa gì, nhưng hai người đều là đồ đệ mà Hồ Tà Tử thích nhất, phần nhân tình đêm qua giữa hai người phần lớn là do lời dặn của Hồ Tà Tử. Nhưng hôm nay lại có điểm khác, dù sao hôm nay Hướng Sơn nghênh chiến Tam Hắc Tử, đánh tới sống chết là vì chuyện của Khang Thuận Phong. Hơn nữa, Khang Thuận Phong cảm giác được sự che chở thật sâu từ Hướng Sơn.

“Hướng Sơn ca!” Khang Thuận Phong đứng lên, gọi một tiếng ca thật lòng.

Hướng Sơn cũng nhanh chóng đứng lên, con mắt hắn đỏ lên, không biết nói gì. Bình Hậu trấn là trấn nghèo nhất trong Bồ Châu huyện, nhà hắn lại thuộc thôn nghèo nhất trong Bình Hậu trấn. Nhà Hướng Sơn có năm anh em, ba nam hai nữ, nhưng bỏi vì nhà nghèo tới cực điểm, kết quả chỉ nuôi có một mình Hướng Sơn. Hướng Sơn ở chỗ này phong quang, nhưng ở thôn hắn, hắn là loại người vô công điển hình. Người ngoài trong thôn Nhai oa khinh thường hắn, người thôn Nhai Oa khinh hắn bởi vì hắn không có công ăn việc làm tử tế. Ngày hôm nay được sư phụ phân phó, hắn chỉ cảm thấy Khang Thuận Phong như em trai hắn, hắn cần phải bảo vệ. Nhưng Khang Thuận Phong dù sao cũng là sinh viên trên Bình Hậu trấn.

Tuy rằng hiện tại sinh viên cũng không có tiền, nhưng trong tâm lý người Bình Hậu, đó chính là tài tử trạng nguyên năm xưa. Vì thế Khang Thuận Phong gọi hắn một tiếng ca, hắn không biết có nên đáp ứng hay không, hắn nhìn bộ mặt chân thành trước mặt, đột nhiên nổi lên một tiếng em trai trong lòng.

Em trai hắn năm tuổi mất, bởi vì một trận viêm phổi, tiểu đệ hắn mệnh yểu. Khi đó tiểu đệ thần tượng hắn, hắn đi tới đâu là theo tới đó, tiểu đệ không khinh thường hắn, luôn ở sau chân tường nhìn hắn khoa chân múa tay mà học lỏm mấy chiêu. Mỗi khi hắn nhìn tiểu đệ đều là bộ dạng nghiêm trang của người anh, lần cuối tiểu đệ nằm trên lưng hắn chính là lúc trên đường đến bệnh viện của trấn. Câu cuối cùng em trai hắn nói: “Anh à, có phải đi lên tiệm ăn ở trấn trên?” Cha hắn ở bên cạnh cố thoải mái nói với em trai hắn: “Tiểu tam, sắp lên quán ăn trấn trên rồi, con có thể ăn nhiều thịt.” Nhưng tiểu đệ hắn không nói nữa, đến khi cha hắn phát hiện có chút không đúng thì tiểu đệ đã chết từ lâu. Em trai thông minh đột nhiên không còn! Lúc đó cha hắn ngồi ôm mặt bên cạnh một bụi cây khóc, Hướng Sơn trên mặt đầy lệ. Đệ đệ trong cái chăn lẳng lặng không nói tiếng nào nằm ở ven đường từ thôn Nhai Oa lên trấn.

Anh trai cùng hai chị gái mất, Hướng Sơn hoàn toàn không hiểu chuyện, nhưng em trai hắn thì hắn lần đầu biết cảm giác thương tâm. Lúc này, Hướng Sơn chỉ hận người nằm trong chăn kia không phải là mình.

Dựa theo phong tục địa phương, hài tử chết non không được chôn cất ở mộ làng, chỉ có thể tìm một chỗ khác mai táng, hơn nữa không thể lập mộ phần. Cha hắn muốn tìm một chỗ mai táng em trai hắn, nhưng Hướng Sơn như phát rồ, hắn mạnh mẽ ôm em trai về làng. Cha hắn không có biện pháp với đứa con trai luyện võ từ nhỏ này, cuối cùng em trai hắn được chôn cất ở đầu thôn, Hướng Sơn vốn muốn mạnh mẽ lập mộ phần, thế nhưng câu nói của cha hắn khiến hắn bỏ ý niệm này trong đầu: “Ngươi muốn mẹ ngươi thương tâm đến bao giờ?”

Cuối cùng không thể lập bia mộ, chỉ là dọn dẹp sạch sẽ nơi chôn cất em trai hắn, không trồng trọt, để mặc đất bỏ hoang.

Hiện tại đột nhiên có một tiểu tử gọi hắn là ca, hơn nữa là một sinh viên, Hướng Sơn hoảng hốt như nhìn thấy em trai hắn, chính là đang cắn ngón tay chờ hắn vặt mấy quả táo bên nhà Vương gia xuống.

“Tam nhi…” Hướng Sơn giật mình, thốt lên một tiếng nhỏ, mọi người xung quanh không nghe được hắn nói gì, đột nhiên Hướng Sơn từ trong hoảng hốt tỉnh lại, hắn đi tới phía trước nắm tay Khang Thuận Phong, dường như lôi tay tiểu đệ khi còn bé.

“Thuận Phong, ngươi không chê gọi ta một tiếng anh, anh không thể chối được tên tiểu đệ này rồi!” Hướng Sơn nhìn chằm chằm vào mắt Khang Thuận Phong, mở miệng, một giọt lệ không nhịn được chảy ra.

Khang Thuận Phong lần đầu tiên nhìn thấy Hướng Sơn khóc, sau đó trong lòng hắn bùng lên một cỗ tình cảm, hắn không nói gì, chỉ là nắm chặt tay Hướng Sơn.

Bên kia Loa Tử đã bày lên một con gà vàng ruộm.

Hướng Sơn kéo tay Khang Thuận Phong đi tới trước hương án quỳ xuống, dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, hai người ngồi xuống, uống huyết tửu, kết thành huynh đệ.

Hai người hoàn thành nghi thức, liền đi tới trước mặt Hồ Tà Tử, dập đầu với lão nhân gia.

Hồ Tà Tử cười ha hả, từ trong người lấy ra một bao vải thô, mở ra, bên trong là hai miếng Thúy Ngọc Quan Âm, xem chừng là đồ cổ, đưa cho Hướng Sơn cùng Khang Thuận Phong mỗi người một miếng. Hai Người từ chối một phen, đến khi Hồ Tà Tử trừng mắt, mới nhận lấy, sau đó đeo lên cổ.

Hai người đứng lên thì xung quanh bắt đầu huyên náo.

Cuối cùng, Khang Thuận Phong và Hướng Sơn đều bị mời rượu không ít, hai người vui vẻ với mọi người, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, tình cảm càng thêm thân cận.

Bữa tiệc kết thúc, đám đệ tử của Hồ Tà Tử đều rời đi.

Cao Hổ cũng mang theo hai ba người của hắn, ngồi xe mô tô phóng đi, rất có phong cách lục lâm hảo hán. Chỉ là trước khi đi, mạnh mẽ ném cho Khang Thuận Phông năm trăm đồng, nói là chuẩn bị hành trang cho hắn vào đại học.

Hướng Sơn cũng lấy ra một cái túi vải, rút ra từ bên trong hai trăm đồng, đó là số tiền giấy giá trị lớn nhất hiện tại của hắn, còn lại chỉ năm đồng bạc lẻ. Khang Thuận Phong sống chết không nhận, hắn biết Hướng Sơn sinh hoạt thiếu thốn, sau này Hồ Tà Tử mở miệng, hắn mới nhận, không nhịn được nước mắt chảy ra.

Hắn biết người anh em vừa kết bái này mang lại cho hắn tình cảm như anh em ruột thịt.

Những anh em khác mỗi người đều tặng hắn chút tiền, theo lý thuyết là hắn mời khách, nhưng bởi vì hôm nay Cao lão đầu đã nấu rượu xong, vì thế miễn, cuối cùng, Khang Thuận Phong lôi ra một bình Hoài Tửu, mượn hoa dâng phật, cảm tạ mọi người.

Tất cả đi rồi, Cao lão đầu bảo một tên đồ đệ đưa Hồ Tà Tử về nhà, Khang Thuận Phong cùng Hướng Sơn hai người một trước một sau tiễn biệt lão nhân gia. Hồ Tà Tử ngồi trên xe, khoát tay với hai người, sau đó xe dần dần khuất bóng.

“Lúc trước ta kết bái với ba người họ Tằng, toàn tâm toàn ý, nguyện cùng sống chết, một người chết ba người vong. Một người đói ba người nhịn cơm, nước Đông Hải có cạn, núi Thái Sơn có đổ cũng không khiến tình huynh đệ giữa chúng ta phai nhạt….” Từ trong gió truyền tới tiếng của Hồ Tà Tử, chính là một đoạn Lưu Bị khóc Quan Công.

Hướng Sơn cùng Khang Thuận Phong nghe âm thanh dần xa, hai người không tự chủ nắm tay cùng một chỗ.

Tiễn Hồ Tà Tử, Cao lão đầu bảo người đưa Hướng Sơn về, Khang Thuận Phong muốn về xem nhà Hướng Sơn, bái kiến cha mẹ Hướng Sơn, chính thức kết nghĩa.

Bước theo Hướng Sơn, Khang Thuận Phong cáo biệt Cao lão đầu, một tên thủ hạ của Trương Minh Lợi tên là lão cẩu, được Trương Minh Lợi phân phó, một mực chờ Khang Thuận Phong sai bảo, lúc này nổ máy, nói: “Minh Lợi ca chờ anh ở trên trấn.”

Khang Thuận Phong gật đầu, ngồi trên xe lão cẩu, nhanh như chớp phi lên trấn. Lão Cẩu quen thuộc Bình Hậu trấn loáng cái đã đưa Khang Thuận Phong tới trước một căn nhà, Trương Minh Lợi đang đứng ở cửa chờ hắn.

Hai người một trước một sau đi vào viện, Khang Thuận Phong đem thù lao các huynh đệ trả cho móc ra, sau đó đem xếp tiền giấy Hướng Sơn đưa cho cẩn thận đút vào trong hành lý. Những tiền khác, bao nhiêu cũng không đếm, tất cả đưa cho Trương Minh Lợi.

Trương Minh Lợi không hiểu, nói: “Làm gì thế?”

Khang Thuận Phong nói: “Đây là tiền mọi người tặng ta, trước tiên cầm để xem bệnh cho Thắng Lợi ca!”

Trương Minh Lợi không nhận, nói: “Tiền này ngươi giữ lại đi, Tam Hắc Tử đã đưa cho ta hai vạn, ta vẫn chờ ngươi tới, đưa cho ngươi một ít, ta chuẩn bị lên trấn trên đưa tiền…”

Khang Thuận Phong nói: “Xe của ai kia?”

“Xe của Khiếu Mã Đông.” Trương Minh Lợi thấy Khang Thuận Phong có chút khó hiểu, liền giải thích: “Đó là người trông nom sổ sách cho Thắng Lợi ca của ngươi, hôm nay Bản Kim Hán đã trả hết nợ cho hắn rồi, hắn đưa xe cho ta dùng vài ngày, chạy đi chạy lại lo chuyện của Thắng Lợi ca.”

Khang Thuận Phong nói: “Ta và ngươi cùng đến huyện trên, ta thăm Thắng Lợi ca!”

Trương Minh Lợi do dự một chút nói: “Chuyện giữa Thắng Lợi ca và chị ngươi…”

Khang Thuận Phong cắt lời hắn: “Chị ta thích Thắng Lợi ca, ta là em trai tự nhiên vui cho chị ấy.”

Trương Minh Lợi nở nụ cười, hắn vươn tay định vỗ vai, sau đó nghĩ cái gì lại bỏ tay xuống, nói: “Cùng nhau đi thôi, xe ở phía trước.”

Hai người liền cùng nhau đi.

Đến chỗ đỗ xe, trên xe ngoại trừ tài xế, ở ghế phó lái còn có một tên béo.

Trương Minh Lợi giới thiệu cho Khang Thuận Phong: “Đây là Mã Đông, vận chuyển than đá ở mỏ khoáng rừng trên.” Sau đó chỉ vào Khang Thuận Phong nói: “Đây là em vợ của Lão Tam, Khang Thuận Phong.”

Mã Đông kia liền gật đầu, nói: “Biết, biết! Hiện tại đi được chưa?”

Trương Minh Lợi gật đầu, tài xế liền khởi động xe, nhanh như chớp phóng về phía huyện thành.

Khang Thuận Phong hôm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớn, hơn nữa buổi trưa lại uống không ít rượu, nhắm mắt dưỡng thần, kết quả dít mắt lại, ngủ lúc nào không biết.

Đến khi Trương Minh Lợi gọi hắn tỉnh lại, thì hắn mới biết đã tới bệnh viện huyện thành, vội vã xuống xe.

“Minh Lợi ca, chờ một chút, em đi mua thức ăn bồi bổ cho Thắng Lợi ca.” Mã Đông xuống xe, gọi với Trương Minh Lợi.

Trương Minh Lợi hơi gật đầu, Mã Đông liền lên xe, chuẩn bị đi mua đồ.

“Mã ca, chờ một chút.” Khang Thuận Phong gọi hắn lại, từ trong lòng lấy ra một trăm đồng, đưa qua nói: “Anh mua giúp tỷ phu em chút đồ, em không hiểu mấy chuyện này lắm.”

Mã Đông cười chối: “Không cần, nhà anh đầy tiền.” Nói xong phất tay với tài xế, xe liền chạy nhanh đi như bay.

Trương Minh Lợi nói: “Ngươi có tiền cứ cất đi, lần này lão tam gặp chuyện không may, hắn xuất ra chút máu cũng là phải thôi!”

Khang Thuận Phong cười khổ, không nói nữa, thu tiền lại.

Chờ Mã Đông mang theo túi lớn túi nhỏ về, ba người vội vào viện, đến khoa ngoại, vừa hỏi liền biết số giương 302, đang ra tới cửa thì thấy lão tứ Trương Bình Lợi cầm một bình nước đi tới.

“Bình Lợi.” Trương Minh Lợi kêu lên một tiếng.

Trương Bình Lợi đang khuôn mặt u sầu hết hồn hết vía thì thấy Trương Minh Lợi mang theo tiểu mã chạy tới: “Anh, các người đã tới, có đem tiền viện đến không? Bênh viện đòi tiền viện phí, nói nếu không có liền cho tam ca xuất viện! Một vạn đồng đã dùng hết rồi.”

Trương Minh Lợi vỗ vai hắn, nói: “Hoảng cái gì, trước tiên đưa chúng ta đến gặp lão tam đã.”

Trương Bình Lợi đi trước dẫn đường, nói: “Bác sĩ nói lão tam không nguy hiểm đến tính mạng, còn có khôi phục như cũ hay không thì chưa biết.” Nói một lát đã tới một phòng bệnh, nhìn qua cửa đã thấy Trương Thắng Lợi cả người băng bó như cái bánh tét, nằm ở giữa giường. Khí trời tháng ba, mặc dù phòng bệnh cũng thoáng, nhưng Trương Thắng Lợi đầu vẫn đầy mồ hôi. Chị gái Khang Thuận Phong đang ở bên cạnh dùng khăn hạ nhiệt độ cho hắn, vừa nhỏ giọng nói cái gì.

Trương Bình Lợi gọi: “Tam tẩu, đại ca cùng Thuận Phong tới…”

Khang Thuận Đễ ngẩng đầu bắt chuyện với hai người, định mở miệng nói cái gì, thấy Khang Thuân Phong lại ngậm miệng lại.

Trương Minh Lợi hiểu ý của nàng, nói: “Yên tâm, ta mang theo hai vạn đồng đây.”

Khang Thuận Đễ giật mình: “Lấy đâu là nhiều tiền như vậy?”

Trương Minh Lợi chỉ cười không có trả lời. Lần trước Mã Đông chở họ tới thị trấn, hơn nữa còn mang theo một vạn đồng từ cửa hàng Mã Đông, vì thế lần này để Mã Đông đưa cho Khang Thuận Đễ, Mã Đông ôm mấy túi thực phẩm đưa cho nàng nói: “Đây là chút đồ bổ ta cùng Thuận Phong mua về.” Khang Thuận Đễ không khách khí, liền nhận lấy.

Trên giường Trương Thắng Lợi nhìn Khang Thuận Phong, cảm giác hơi ngại, liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thế nhưng mí mắt hé ra có thể nhìn thấy con ngươi của hắn loạn chuyển bên trong.

Khang Thuận Phong có cảm giác buồn cười, đi qua kêu một tiếng: “Thắng Lợi ca!”

Trương Thắng Lợi giả bộ bị đánh thức, nói: “Thuận Phong đấy à?”

Giải quyết xong vấn đề viện phí, Khang Thuận Đễ trong lòng dễ chịu hơn nhiều, thấy bộ dạng giả vờ của Trương Thắng Lợi không kìm nổi nụ cười: “Được rồi, Thuận Phong đã sớm biết anh không ngủ!”

Trương Thắng lợi liền ngượng ngùng cười trừ.

Khang Thuận Phong ngồi cạnh giường, cầm khăn trong tay chị gái, lau mồ hôi cho Trương Thắng Lợi, thuận miệng nói: “Cảm thấy thế nào?”

Trương Thắng Lợi hơi đỏ mặt, vội nói: “Không có việc gì, không việc gì, để ta tự làm…” Nói xong cật lực muốn giơ cánh tay lên giành khăn mặt.

Khang Thuận Phong đè tay hắn, nói: ”Anh không cần khách khí, để anh bị thương, em…” Không biết nói gì cho phải, Khang Thuận Phong liền ngậm miệng, chỉ là chăm chú lau mồ hôi cho Trương Thắng Lợi.

Trương Thắng Lợi lẩm bẩm cái gì, thân thể hơi run run, con mắt liền đỏ lên.

Khang Thuận Đễ thấy bộ dạng mất tự nhiên của hắn, lấy khăn mặt từ tay Khang Thuận Phong nói: “Để chị, em càng lau, anh rể em càng nhiều mồ hôi đó.”

Đám người trong phòng liền nở nụ cười.

Tâm trạng Trương Thắng Lợi trong tiếng cười có chút dịu đi đôi chút.

Hắn liền hỏi: “Anh, anh lấy đâu ra lắm tiền thế, hiện tại em thấy ổn rồi, ở chỗ này quả thực tốn tiền, anh đi thanh toán, xuất viện thôi, ở nhà nghỉ dưỡng cũng thế mà.”

Trương Minh Lợi nói: “Chú cứ yên tâm ở đây vài ngày nữa, tiền đã có Tam Hắc Tử trả! Hiện tại hắn còn càn rỡ nữa, anh cho hắn liệt giường.”

Trương Thắng Lợi cùng Khang Thuận Đễ mở to mắt, người Bình Hậu trấn, ai chẳng biết Tam Hắc Tử lợi hại.

Mã Đông ở bên cạnh cười hì hì nói: “Tên kia bị sư huynh Thuận Phong phế rồi, nghe nói đánh cho phun máu tại chỗ, chắc giờ đang nằm viện quá.”

Trương Thắng Lợi thở ra một hơi, dường như yên tâm không ít.

Trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh lại, một lát sau, Trương Thắng Lợi đột nhiên mở miệng: “Vậy còn tiền học phí của Thuận Phong thì sao hả?”

Khang Thuận Phong nghe được trong lòng một trận rung động, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao chị gái ngoan hiền của hắn bị vị anh rể không có công việc đàng hoàng này bắt mất. Hắn tiến lên, nắm tay Trương Thắng Lợi, nói: “Anh yên tâm, học phí em có đủ rồi, anh cứ dưỡng bệnh thật tốt, đừng làm bệnh thêm nặng. Thấy Bình Lợi nói bác sĩ bảo anh sau khi hồi phục cũng không được làm việc quá sức, đến lúc đó còn không mệt chị em à.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy tên béo Mã Đông cười ha hả, Trương Minh Lợi bộ dạng nghẹn họng, Trương Thắng Lợi cùng Khang Thuận Đễ đều đỏ mặt.

Khang Thuận Phong còn không hiểu, nói: “Các người làm sao thế?”

Khang Thuận Đễ liền cầm cái quạt đật vào đầu hắn: “Tiểu tử thối, nói gì thế hả? Sao toàn học chuyện xấu thế hả?”

Khang Thuận Phong còn chưa hiểu, lẩm bẩm: “Sao lại đánh em?” Sau đó đột nhiên hiểu ra, từ ngữ mình dùng có chút mờ ám, lập tức oan uổng nói: “Em không có ý kia, các người….”

Khang Thuận Đễ càng giận dữ, lại đập quạt lên đầu hắn: “Còn nói nữa!”

Khang Thuận Phong liền chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *