Đô Thị

Quốc Thuật Hung Mãnh

Q.1 – Chương 3 – Lão Gia Tử Xuống Núi.

Trương Thắng Lợi đúng là bị Thổ Thương đánh rồi.

Trong hành lang bệnh viện trấn Bình Hầu, anh cả nhà họ Trương đang đi đi lại lại, hút thuốc luôn miệng.

Trương mẫu ngồi trên trường kỉ bên cạnh, vừa khóc lóc vừa mắng con trai không biết đấu tranh, mắng con dâu là hồ ly tinh, mắng cái đồ khốn nạn dùng súng bắn con trai bà.

Bệnh viện trấn Bình Hầu tuy được tiếng là bệnh viện, nhưng chỉ là một căn nhà ba gian, một trấn nghèo thế này có thể có bệnh viện gì chứ, còn chưa bằng cái phòng chẩn mạch trên thành phố.

Trong phòng cấp cứu, một bác sĩ đang chỉ huy hộ lý sơ cứu vết thương cho Trương Thắng Lợi. Khi bác sĩ rửa vết thương cởi áo bệnh nhân ra, đến bác sĩ ngoại khoa nhiều kinh nghiệm cũng phải kinh ngạc thốt lên và cảm thấy lạnh gáy, cả người Trương Thắng Lợi bị đánh như các mắt sàng, vết thương nào nông nhất cũng có thể nhìn thấy cái đuôi sắt lòi ra, nơi nào sâu thì chỉ thấy có cái hố sâu đang chảy máu như lũ.

Bác sĩ thấy vậy, vừa dặn hô lý sơ cứu vết thương, vừa bỏ khẩu trang đi ra ngoài.

Anh cả nhà học Trương có quen biết với bác sĩ, vừa thấy bác sĩ đi ra lên chạy lên hỏi: “Sao rồi?”

“Cả người thành cái sàng rồi, những vết thương ngoài ra nông còn có thể xử lý, nhưng mấy chỗ thiết sa đã đánh vào ngươi, thương đến nội táng, phải tiến hành phẫu thuật …”

“Vậy thì tiến hành phẫu thuật đi, không cần lo tiền, mình đã bảo người đi góp rồi” Ông anh cả vừa nói vừa đưa điếu thuốc ra.

“Vấn đề là phẫu thuật như vậy bênh viện trấn không có điều kiện làm, phải lên tuyến huyện … mình sơ cứu vết thương đã, đảm bảo đến huyện không vấn đề gì, nhưng cậu phải chuẩn bị sẵn một chiếc xa, xe cứu hộ của bệnh viện đang sửa trên huyện rồi, mình đi xử lý cho xong vết thương đã …” Bác sĩ cũng không khách khí, nhận lấy thuốc nhưng không hút mà lại kẹp vào sau tai, rồi lại đeo khẩu trang vào quay lại phòng cấp cứu.

Đúng lúc này, cửa hành lang bệnh viện bị mở toang ra, bốn năm người xông vào trong, chính là anh hai, trong tay còn lăm lăm con dao giết lợn.

Trong tay những người khác cũng cầm đủ loại vũ khí khác nhau.

“Chú ba sao rồi? Mẹ kiếp, là ai làm?” Trương lão nhị mắt đỏ ngầu, vừa thấy lão đại đã hỏi phủ đầu.

“Là Tam Hắc Tử của xưởng Bản Kim …” Chưa đợi Trương lão đại mở miệng, một thanh niên trẻ đứng cạnh nói nhỏ.

“Tam Hắc Tử, chú ba không có chuyện gây hấn với hắn làm gì?” Trương lão nhị cắn răng kêu lên.

“Thắng Lợi giúp Kiều Đầu Mã Đông đòi nợ xưởng Bản Kim, xưởng Bản Kim nhờ Tam Hắc Tử áp sổ sách, Thắng Lợi không chịu đựng Tam Hắc Tử, bị em trai Tam Hắc Tử phóng thương đánh …” Trương lão đại hằn học nói.

“Thắng Lợi điên rồi chắc? Tam Hắc Tử chúng ta cũng không dám khinh suất gây hấn, hắn gây chuyện rồi, mẹ kiếp, hắn ăn nhầm thuốc rồi …” Trương lão nhị càng tức giận hơn.

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Lão nhị, đưa mấy người này đến Kiều Đầu Mã Đông gia trước, để hắn gom tiền, Thắng Lợi vì hắn mới xảy ra chuyện, hắn không thể không quản!” Trương lão đại dặn dò lão nhị.

Lão nhị dạ một tiếng: “Các anh em, đi thôi!” Mấy người đi theo hắn lại xông ra khỏi bệnh viện.

Thấy lão nhị đi rồi, Trương lão đạo lại quay đầu nói với một thanh niên: “Nhị Kỳ, cậu lấy xe máy của tôi, đến chỗ Hoàng Minh công ty Khang Mỹ, nói là muốn mượn xe của công ty hắn, đưa chú ba lên huyện khám bệnh …”

“Dạ …” Tên tiểu tử đó mặt mũi căng thẳng, đáp một tiếng rồi quay người đi.

“Đợi đã …” Trương lão đại chợt gọi hắn lại, quay đầu nói với một người lớn tuổi hơn: “Lão Cẩu, anh đi cùng Nhị Kỳ, nói ngọt trước, không được mới ra tay, nhất định phải mượn được xe về đây!”

Người thanh niên tên Lão Cẩu kia rõ ràng chững chạc hơn, hắn gật đầu, rồi nói với gì đó với Nhị Kỳ rồi hai người cùng đi ra.

Trương lão đại sau đó nói người trung niên nãy giờ chỉ hút thuốc: “Hữu Thành Ca, anh cũng Song Hỉ đến chào hỏi đi, tôi cũng phải ra ngoài kiếm tiền, lên huyện phải tiêu pha nhiều …”

Người trung niên đó gật đầu nói: “Cậu yên tâm đi đi, ở đây có anh rồi”

Trương lão đại chần chứ nhìn mẹ vẫn còn đang khóc ròng, nói thêm: “Chăm sóc mẹ tôi!” Rồi mang theo ba đệ tử đi ra.

Lúc này ở Khang Gia Nguyên, Khang Thuận Phong và chị gái Khang Thuận Đệ đã ngồi lên một chiếc xe kéo, ở vùng nông thôn Bồ Châu, đây là công cụ giao thông chủ yếu, đi đường núi đồi hợp.

Khang Thuận Đệ khóc suốt dọc đường, không ngừng thúc phu xe đi nhanh hơn.

Thấy chị mình như vậy, Khang Thuận Phong vừa mừng vừa lo, mừng là vì quan hệ giữa chị và anh rể tốt lên, lo là người anh rể này vẫn khiến người ta lo lắng.

Thổ thương ở nông thôn là dùng thuốc súng đất trộn với sắt, bình thường để săn chim săn thỏ, mấy năm nay chẳng còn nhiều người dùng nữa.

Nhưng, vì thổ thương dùng tản đạn, không nhắm chuẩn được mà sức sát thương lại có hạn, không dễ gây chết người, người bị đánh trúng chỉ đau đơn, vì vậy đám thanh niên ‘tam mao’ ở nông thôn lại thích dùng.

Khang Thuận Phong hỏi Trương Bình Lợi đang đỏ hoe mắt không nói năng gì: “Anh cậu sau lại đến trấn xung đột với người ta?”

Trương Bình Lợi lắc đầu: “Mình không biết, là anh cả cho người chuyển lời, bảo mình đi tìm chị dâu …”

Khang Thuận Phong quay đầu, an ủi lau nước mắt cho chị: “Anh rể bình thường khỏe mạnh mà, chắc không có chuyện gì đâu …” Nói xong đến mình cũng cảm thấy không ổn, không dám nói tiếp nữa.

Khang Thuận Đệ nghe em trai nói vậy mà không cầm được, càng khóc to hơn.

Khi xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Khang Thuận Đệ chưa đợi xe dừng đã nhảy xuống, do quá nóng vội nên hình như có chẹo chân, nhưng không thèm dừng lại, cứ thế xông thẳng vào bệnh viện.

Khang Thuận Phong vội dừng xe, vừa đuổi theo dìu chị, vừa quay đầu lại nói với phu xe: “Anh về trước đi, sau này em sẽ cảm ơn sau …”

Phu xe đó khoát tay nói: “Anh đến nhà người quen nghỉ đã, có chuyện gì đến tìm anh, anh đợi mấy người …”

Khang Thuận Phong gật đầu rồi đi vào cùng chị.

Khang Thuận Đệ vừa nhìn thấy mẹ chồng khóc lóc ngồi trên trường kỉ trong hành lang liền chạy đến kéo tay bà hỏi: “Mẹ, Thắng Lợi sao rồi?”

Trương mẫu liền giật tay ra nói: “Đồ hồ ly tinh hại người, tại ngươi hại Thắng Lợi! Con trai ta …” Rồi bà không cầm được nước mắt khóc lóc ầm ĩ lên.

Khang Thuận Đệ bị chẹo chân, lại bị Trương mẫu đẩy ra, lập tức mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Khang Thuận Phong nóng mắt vội chạy lại dìu chị, thấy Trương mẫu khóc ghê quá, muốn nói rồi lại thôi. Dù gì Trương mẫu cũng là bề trên, hắn là trẻ con, không đến lượt hắn lên tiếng.

Khang Thuận Đệ không kì kèo thái độ của mẹ chồng, vừa cố đứng dậy vừa hỏi Trương Thủ Lễ: “Thắng Lợi sao rồi?”

“Đang trong phòng cấp cứu …”

Khang Thuận Đệ lập tức muốn xông vào phòng cấp cứu.

Trương Thủ Lễ kéo cô lại: “Không được vào, bác sĩ đang cấp cứu”

“Rốt cuộc là có chuyện gì, anh Thủ Lễ?” Khang Thuận Đệ hỏi: “Hôm nay anh ấy lên trấn làm gì? Sao lại bị người ta dùng thổ thương đánh? Nghiêm trọng không?”

“Thắng Lợi đi giúp người ta đòi nợ thì bị đánh, anh cũng không rõ có nghiêm trọng không, nhưng người toàn máu” Trương Thủ Lễ vừa đỡ Trương mẫu vừa nói.

“Anh ấy giúp ai đòi nợ, anh ấy không phải đã nói là không tham gia vào chuyện của anh cả và anh hai nữa mà? Anh cả anh hai đâu?” Khang Thuận Đệ tức đến đỏ gay mặt.

“Khang Thuận Đệ, đừng nóng, lần này không quản chuyện Minh Lợi, là Thắng Lợi tự mình nhận cho Kiều Đầu Mã Đông, hắn nóng lòng gom tiền, nói là … nói là …” Trương Thủ Lễ nói đến đây thì ấp úng, ánh mắt chuyển sang Khang Thuận Phong, rồi lại nhìn Trương mẫu.

“Có gì không tiện nói! Con nói cho đồ hồ ly tinh này biết, Thắng Lợi là vì làm sao mà … con trai ta …” Trương mẫu khóc đến khàn cả giọng lại càng khóc to hơn.

Khang Thuận Phong bất giác chau mày lại, liền nói: “Thím, con có chuyện muốn nói, thím đừng một câu hồ ly hai câu hồ ly, chị con …” Hắn chưa nói xong thì đã bị chị gái đẩy ra: “Ở đây không có chuyện của em, em đừng nói nữa!”

Khang Thuận Phong liền đứng xa ra im bặt.

Trương Thủ Lễ thấy vậy liền thở dài nói: “Không phải em trai em đỗ đại học rồi sao? Thắng Lợi biết nhà em lo chuyện học phí, liền âm thầm gom tiền, nó không tiện tìm anh cả và anh hai, nói là mình đòi nợ hộ Mã Đông, bảo nếu đòi được thì hắn được hai nghìn đồng. Thắng Lợi tham số tiền đó, liền nhận lời, kết quả đối phương nhờ Tam Hắc Tử áp nợ, đó là người anh cả anh hai không dám động đến, Thắng Lợi không biết trúng phải tà gì, không nói chuyện với Tam Hắc Tử, kết quả động thủ, bị em trai Tam Hắc Tử dùng thổ thương đánh …”

Khang Thuận Đệ ngẩn ra, rồi ngồi sụp xuống khóc lóc, vừa khóc vừa mắng: “Anh đúng là đồ ngốc …”

Khang Thuận Phong thì cảm thấy đầu mình nổ tung, nghĩ lại mình lúc trên xe còn trách anh rể không học tốt, nhưng không biết anh rể vì mình mà bị liên lụy.

Tam Hắc Tử, đó là người nổi tiếng của trấn Bình Hầu.

Tam Hắc Tử họ Triệu, tên thật là Triệu Hữu Long, ông ngoại hắn nghe nói nguyên là đại thổ phủ bên Hoa huyện, đến cuối đời nói là rửa tay gác kiếm, đến Bồ Châu tránh mặt ở Bình Hầu, mua mảnh đất hơn mấy chục mẫu, làm một phú ông nhàn nhã.

Ông nội Tam Hắc Tử là một tay ông ngoại hắn dạy dỗ cả, cũng là co thủ võ nghệ, cũng là võ sư hiển hách ở huyện Bồ Châu. Đến đời cha hắn thì lại không có hứng thú với võ thuật, bỏ võ học văn, làm thầy giáo bình dân.

Tam Hắc Tử từ nhỏ đã nghịch ngợm, ở huyện thành khi bị người cha thầy giáo quản thúc thì quản không nổi, đành cho về Bình Hầu theo ông nội. Ông nội đang lo nghề trong nhà ‘thất truyền’, lần này vớ được ông cháu đích tôn, đúng là hợp ý, dạy hết bản lĩnh cho cháu mình.

Nhưng Triệu lão gia tử nhanh chóng thất vọng.

Tam Hắc Tử được trời phú cho cơ thể khỏe mạnh, đúng là cái gốc để học võ, nhưng lại không chú tâm học, học vớ vẩn thì nhanh mà chưa từng khổ luyện. Hơn nữa không hứng thú với quyền pháp mà ông nội dạy, chỉ thích mấy thứ đả pháp, lại ra tay tàn nhẫn, nên nhanh chóng gây loạn cả trấn Bình Hầu.

Huyện Bồ Châu từ xưa đã có phong trào học võ, không thiếu cao thủ võ công, thế mà xuất phát từ lòng tôn trọng với lão gia tử, mọi người đều nhường Tam Hắc Tử, mặc hắn làm gì thì làm.

Triệu lão gia tử nhìn thấy bộ dạng của cháu nội, bao nhiệt huyết ban đầu như bị đóng băng lại, biết là thằng cháu mình không dạy nổi, cũng mặc nó, chỉ dặn dò là trấn Bình Hầu này làm gì cũng được, nhưng người trên sơn trại từ người tám mươi đến đứa bé ba tuổi không được động vào. Lão gia tử biết, thành Bồ Châu không có mấy ngươi dám không nể mặt ông, nhưng lão gia tử đó trên núi thì không động đến được.

Về sau lão gia tử thấy mình không ổn, đưa mấy phả tự gia truyền và một lá thư nhờ người đưa lên sơn trại, kết quả người ta nhận thu, còn phả tự vẫn còn niêm phong trả về.

Triệu lão gia tử cười mếu, đốt phả tự đi, viết cho con trai một bức thư, chỉ vỏn vẹn một câu: “Sinh thêm đứa nữa, dạy nó học chữ!”

Ông biết đứa cháu nội này của mình sớm muộn cũng không có kết cục tốt đẹp. Dù gì cũng là cháu mình, lão gia tử trước khi chết, lại truyền cho Tam Hắc Tử một số đả pháp, hơn nữa còn để lại một bộ bản giáp da trâu, nói là ông ngoại truyền lại, dặn hắn khi động thủ với người ta thì nhất định phải mặc vào.

Khi trời vừa mới nhá nhem tối, Trương lão đại và lão nhị đã quay về bệnh viện, Trương Thắng Lợi được đưa đến bệnh viện huyện cả đêm, có Khang Thuận Đệ và chú út Khang Bình Lợi đi cùng, Khang Thuận Phong vốn muốn đi nhưng chị hắn không cho.

Nhưng sau khi Trương Thắng Lợi được đưa đi thì Trương lão đại lại khách khí nói với Khang Thuận Phong: “Đêm nay chúng ta còn có chuyện, không làm phiền chú nữa, để lão Cẩu đi xe máy của anh tiễn chú”

Nói rồi hắn ra hiệu cho lão nhị, mấy người chuẩn bị đi.

“Anh Minh Lợi!!” Khang Thuận Phong gọi hắn lại.

Trương lão nhị ngạc nhiên quay lại, bốn anh em hắn chẳng có tiếng tốt đẹp gì ở trấn này, từ khi Khang Thuận Đệ gả cho chú ba, Khang gia ít khi qua lại với nhà hắn, Khang Thuận Phong khi nói chuyện với anh em hắn luôn khô khốc, chưa từng gọi chúng là anh.

Khang Thuận Phong chần chừ rồi nói tiếp: “Anh Thắng Lợi là vì chuyện của em mới gây chuyện với Tam Hắc Tử, chuyện này em không thể không quản”

Trương Minh Lợi sáng mắt lên, nói thật, hắn và lão nhị cũng là đâm lao theo lao, đêm nay nếu không tìm Tam Hắc Tử thì chúng không cần lăn lộn ở trấn nữa. Hơn nữa, rõ ràng là, số tiền trị bệnh của chú ba không bì được, vì vậy phải đi tìm hắn liều mạng.

Ba vạn đồng ở thành phố chẳng là gì, nhưng ở trấn Bình Hầu này, đó là số tiền đáng bán mạng người. Bạc mặt cả ngày ở trấn Bình Hầu, một ngày năm mươi đồng cũng có thể theo người đi cầm đao giết người rồi.

Luận thực lực, người dưới tay chúng không bằng nửa người ta, vì vậy quần ẩu chắc chắn không ổn, chỉ có mình tách ra, bên dưới không nhất định phải đi, lấy người áp đảo là không được. Nhưng luận võ nghệ, công phu của Tam Hắc Tử, đứng nói lão đại và lão nhị, đến mười người như chúng cũng không cầm cự được.

Lần trước ở nhà hắn, chúng bị Khang Thuận Phong dạy cho một bài, biết là tiểu tử này võ nghệ không tồi, hơn nữa Khang Thuận Phong là môn đệ của Hồ lão gia tử trên sơn trại, có quan hệ, ít nhất có thể ngang sức với Tam Hắc Tử. Dù gì ông nội của Tam Hắc Tử Triệu lão gia tử cũng có thâm căn trong võ lâm huyện Bồ Châu.

Trương Minh Lợi nghĩ đến đây, cúi đầu suy nghĩ rồi nói: “Thuận Phong, chuyện này chú không tiện tham gia …”

“Có gì mà em không tham gia được, anh Thắng Lợi nếu không phải vì em …” Kpt bất giác cao giọng lên.

“Anh không có ý đó, chú có biết, chú là môn đệ của Hồ lão gia tử, không có lời của lão gia tử, bọn anh không dám cho chú dính vào vụ này …” Trương Minh Lợi ngẩng đầu nhìn Khang Thuận Phong nói: “Chú xem chuyện này có nên nói với lão gia tử một tiếng đi”

Khang Thuận Phong cũng trầm ngâm khó xử, hắn không muốn nói với ông ngoại trên sơn trại, hắn cũng sợ ngộ nhỡ lão gia tử không đồng ý, Trương Minh Lợi sở dĩ ngăn hắn chỉ vì sợ chọc giận lão gia tử.

Những cao thủ võ nghệ cả đời có biết bao học trò, liên kết lại đúng là một thế lực mạnh. Hơn nữa, chăm sóc đệ tử quan môn nhỏ nhất trong sư môn là quy củ trong giới võ thuật truyền thống. Vì võ sư đã có tuổi. một là đệ tử lúc này thường không bảo thủ, công phu đều sẽ truyền hết, hai là, lúc nãy công phu của võ sư là thành thục nhất, thời trẻ truyền đệ tử, có những thứ chính mình còn chưa ngộ ra. Còn lúc này chắc chắn đã đến giới hạn hiểu biết võ thuật rồi, tiểu đồ đệ như vậy đối với môn phái mà nói là một kho báu.

Hơn nữa do khởi điểm cao, nhưng môn đệ thế này tương lai chắc chắc có được thành tựu cao, về sau được ở trên cao, thành người chưởng môn. Quan trọng nhất là, tuổi môn đệ dạng này còn nhỏ, có thể chiếu ứng bậc tử tôn của chư vị sư huynh. Vì vậy bất kể công tử, các sư huynh sư đệ đều phải cẩn thận với chuyện của môn đệ này.

Vì vậy, những người chỉ cần có chút kiến thức về võ lâm đều phải dè chừng những môn đệ này, chuyện xấu cần tránh. Chỉ cần mong đồng cam, không cần cộng khổ. Do đó, Trương Minh Lợi tuy cần sự giúp đỡ của Khang Thuận Phong, nhưng hắn căn bản không dám cho Khang Thuận Phong tham gia vào chuyện này, hắn tránh được thì phải tránh.

Khang Thuận Phong hiểu điều này, liền gật đầu nói: “Đêm nay không cần lên nữa, để em viết thư, anh Minh Lợi tim người đưa thứ nói cho ông ngoại biết, chuyện này không liên quan tới anh … Anh chọn địa điểm đi, đêm nay em nghỉ ngơi, nói không chừng ngày mai phải động thủ rồi”

Trương Minh Lợi gật đầu nói: “Vậy đêm nay chủ nghỉ ngơi đi, đừng vội, ngày mai chắc chắn không đánh, không có lời của lão gia tử, anh không dám hẹn chú. Đợi ý của lão gia tử hãy nói” Nói rồi quay đầu nói với Lão Cẩu đứng bên: “Cậu đưa chú ấy về nhà cậu ngủ đi, chăm sóc cho tử tế đấy!”

Ngươi thanh niên tên Lão Cẩu đó liền đáp dạ một tiếng.

Trương Minh Lợi lại nói với Khang Thuận Phong: “Anh đi gặp Tam Hắc Tử trước, chuyện này phải nói đạo lý trước. Chú theo lão Cẩu về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì đợi ý kiến của lão gia tử rồi nói” Sau đó hắn quay người cùng đám người bỏ đi.

Khang Thuận Phong theo Lão Cẩu về nhà, sau đó luyện bộ Nhuyễn thập bàn rồi lăn ra ngủ. Nhuyễn thập bàn dương thân luyện cốt, lại không mệt người, là công pháp thích hợp nhất cho những người trước khi tỷ thí võ công.

Luyện công xong, Khang Thuận Phong liền đi ngủ, thế nhưng nửa đêm hắn lại bị Lão Cẩu khua dậy.

“Hồ lão gia tử đến rồi, chú ra gặp ông ấy đi” Giọng của Lão Cẩu rất căng thẳng.

Khang Thuận Phong tỉnh ngủ ngay tức thì, ông ngoại hắn ngay trong đêm đến trấn, ông đã hơn tám mươi rồi, trên bình nguyên lại không có đèn đường, đi như người mù, đường là khấp khểnh, ông vội vã xuống núi là có chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *