Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 856 – người dẫn lối linh hồn

Bành! Bành! Bành!

Chiến Thần vung ra một kiếm đơn giản thổi bay hết mọi thứ xung quanh vị
trí của Lê Y Dạ, một kiếm cắt đôi mặt đất và bầu trời, để lại một vệt
kiếm dài hàng ngàn mét chém sâu xuống lòng đất, rõ ràng Thanh Vũ đã tập
trung thu hẹp vùng tấn công nhắm vào Lê Y Dạ chứ không phải bùng nổ hết
sức mạnh, nếu không thì khu vực bị phá hủy sẽ rộng lớn hơn bây giờ gấp
mấy chục lần.

Đây là một cách kiểm soát sức mạnh trong chiến đấu để nâng cao thực lực, hầu hết tu sĩ cấp cao đều không muốn lãng phí linh lực phá hủy môi
trường tự nhiên, làm vậy chẳng ảnh hưởng gì tới kẻ địch mà còn tạo ra
động tĩnh chiến đấu lớn giúp các tu sĩ khác cảm nhận được từ khoảng cách xa.

Trận chiến ở tổng bộ Đà La Môn đã kết thúc!

Mặc Hàn đột nhiên bay đến từ phía sau Thanh Vũ, ông ta nghiêm túc nhìn phía trước: “Giáo Hoàng, kẻ vừa rồi đã chạy thoát?”

Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu trả lời: “Lê Y Dạ đã chạy thoát nhờ vào Truyền Tống Phù.”

“Truyền Tống Phù!?” Mặc Hàn trầm ngâm.

Ông biết Truyền Tống Phù là thứ gì, đó là một loại phù chú rất nổi tiếng dùng để bảo vệ mạng sống khi gặp nguy hiểm khó thoát, Truyền Tống Phù
tạo ra bởi Luyện Phù Sư cấp bảy trở lên, nguyên liệu là đá không gian.

Phù chú này cho phép người dùng mở ra một con đường hầm không gian nhỏ
kết nối với một nơi khác ở ngoài xa tùy theo đẳng cấp của phù chú, nhưng người dùng lại không thể chọn vị trí chính xác, cổng mở ở xa gần, nơi
nguy hiểm hay nơi an toàn, tất cả đều tùy ý, người dùng chỉ còn cách
nhắm mắt đi vào và cầu nguyện bản thân họ không gặp xui xẻo.

Một Truyền Tống Phù bình thường sẽ giúp người dùng di chuyển khoảng
5.000 km đến 20.000 km. Điều này nghĩa là Lê Y Dạ đang ở một vị trí nào
đó xung quanh Thanh Vũ từ 5.000 km đến 20.000 km, cho dù Thanh Vũ có
muốn tìm cũng không thể tìm được, này còn khó hơn cả việc mò kim dưới
đáy biển.

Bên cạnh Truyền Tống Phù của Luyện Phú Sư với cách sử dụng linh hoạt thì còn có Truyền Tống Trận của Trận Pháp Sư cấp bảy trở lên giúp tạo ra
một con đường hầm không gian kết nối với một Truyền Tống Trận khác.

Nguyên liệu xây dựng một trận pháp này là rất nhiều đá không gian, càng
nhiều đá không gian thì khoảng cách kết nối càng xa nhưng cũng cần thêm
rất nhiều linh thạch để vận hành mỗi khi dùng trận pháp. Vì vậy, tu sĩ
bình thường không đủ khả năng chi trả cho Truyền Tống Trận, họ chỉ dùng
tới nó khi có chuyện gấp, không thể chờ đợi được nữa.

Mặc Hàn và Viện Trưởng Mira từng nghiên cứu cổng dịch chuyển giữa thế
giới tu sĩ và Hành Tinh Gaia cũng như cổng dịch chuyển đi vào đấu trường Chiến Thần Vinh Quang và nhận ra một sự thật rằng loại cổng dịch chuyển này chứa đựng rất nhiều tri thức về không gian và cũng cần rất nhiều đá không gian để dựng nên.

Nó mở ra một con đường hầm không gian vĩnh viễn, không cần bổ sung năng
lượng, nó tự hấp thụ năng lượng từ trong không gian để gia cố đường hầm, một tạo vật ở đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với Truyền Tống Trận, tên gọi của nó là Con đường đi qua giữa các thế giới (Thế Giới Thông Đạo).

Cũng đúng thôi, Thanh Vũ từng bỏ ra 50.000 điểm tín ngưỡng cố định ra
mua một cổng dịch chuyển lâm thời dùng một lần để đưa người cứu ra từ Nô Lệ Dược Viên đến Không Vũ Vương Triều.

“Kẻ này rất nguy hiểm.” Mặc Hàn điềm tĩnh đưa ra đánh giá cá nhân của ông dành cho Lê Y Dạ.

“Chúng ta sẽ không biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo.” Thanh Vũ từ tốn
nói ra trong khi phong ấn lại số sức mạnh vừa giải phong, trong khoảng
thời gian cực kỳ ngắn ngủi vừa qua, Thanh Vũ mất đi một số lượng lớn thể lực, linh lực và khiến tinh thần mệt mỏi, cái giá của việc dùng sức
mạnh phong ấn luôn luôn rất lớn.

Vừa rồi, ngay vào lúc Lê Y Dạ dung hợp hai sức mạnh của thể chất để nâng cấp thể chất của hắn lên Tiên Thể thì Lê Y Dạ không hề nhìn vào quá
trình dung hợp nguy hiểm đó, hắn ta đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ và nở một nụ cười chắc thắng.

Nếu Thanh Vũ tấn công giết chết Lê Y Dạ thì sẽ khiến năng lượng cực lớn
không ổn định kia nổ tung, sức phá hủy bằng với một tu sĩ Thất Dương kỳ
tu luyện lâu năm tự dẫn bạo năng lượng của chính mình, diện tích phá hủy sẽ lên đến con số hàng trăm km, không một thành trấn, làng mạc nào
trong vòng mấy trăm km đó có thể tồn tại sau vụ nổ.

Chính vì lý do trên, Thanh Vũ quyết định chờ đợi Lê Y Dạ dung hợp thành
công rồi mới ra một đòn kiếm kết liễu Lê Y Dạ, đáng tiếc rằng Thanh Vũ
đã thất bại, Lê Y Dạ thoát đi trong gang tấc, trước khi rời khỏi còn
truyền âm gửi lời nhắn cho Thanh Vũ.

“Sự hợp tác giữa ta và ngươi vẫn còn hiệu lực, nếu như chém giết được
Tông Chủ đại nhân thì ta và ngươi sẽ lại quyết chiến một lần nữa, mà lần này, chỉ một người có thể sống!”

“Tông Chủ đại nhân rất mạnh, ta đã sẵn sàng để chết, còn ngươi có sẵn
sàng đối mặt với tử vong chưa? Hahaha, Giáo Hoàng, gặp lại sau!”

“Tông Chủ của Ma Ha Cổ Tông, Ma Ha Tiên Ma Thụ, chúng ta lại gặp thêm
rắc rối lớn sau khi giải quyết một rắc rối nhỏ.” Mặc Hàn trầm tư một lát rồi nói ra.

Thanh Vũ đề cao giọng nói: “Mặc kệ chúng ta ai, nếu như chúng dám làm hại người thì Giáo Đình sẽ không tha thứ cho chúng!”

“Nhờ ông xử lý Lê Trường Tôn, ta muốn ở lại đây giúp đỡ các oan niệm siêu thoát.”

Mặc Hàn nhìn xuống khung cảnh bên dưới, tổng bộ Đà La Môn không còn hình dáng ban đầu nữa, tất cả đồi núi và kiến trúc đã từng rất đồ sộ đều bị
san phẳng, có thêm một cái hồ máu lớn rất sâu.

Lê Trường Tôn đang ẩn nấp trong hồ máu với cái cơ thể ma thụ bị tàn phá
đang run lẩy bẩy, lão ta nhận vài đòn tấn công lạc đường nên bị thương
rất nặng, mất hết phần cành lá, chỉ còn một vài sợi rễ đang cố gắng hút
lấy năng lượng huyết trì hồi phục sức sống.

“Lê Trường Tôn là tu sĩ đến từ Ma Ha Cổ Tông, lão chắc chắn biết một số
thông tin có lợi cho chúng ta về tông môn bí ẩn này.” Mặc Hàn nhàn nhạt
nói.

“Bước đầu tiên của chiến dịch là đánh đổ ngọn núi cao là Đà La Môn đã
hoàn thành, bây giờ là lúc quân đội của Chính phủ thế giới hành động!”

“Giáo Hoàng, tôi xin phép đi trước.”

Mặc Hàn phất tay dùng linh lực cuốn lấy Lê Trường Tôn rồi bay về Thanh
Long Chiến Hạm, ông cho người giải thích và đưa ra phương án cho các tu
sĩ Đà La Môn.

Từ nay trở về đi, Đà La Môn đổi tên thành Học Viện Kiếm Thuật Mạn Đà La
phụ trách giáo dục thế hệ trẻ về kiến thức, tu luyện và cả kiếm thuật.

Người quản lý học viện là Viện Trưởng cùng với những thành viên trong
các bộ phận khác, họ sẽ được hỗ trợ tài chính bởi Chính phủ thế giới và
hỗ trợ môi trường tu luyện từ Giáo Đình, giao ra toàn bộ quyền quản lý
các thành trì, làng mạc cho Chính phủ thế giới và cho phép Giáo Đình xây dựng Thánh Đường.

Hay nói một cách khác Học Viện Kiếm Thuật Mạn Đà La thuộc về hệ thống
học viện, không còn quyền lực về chính trị nhưng người tài giỏi vẫn có
quyền đứng ra tranh cử vị trí trong hệ thống Chính phủ thế giới, tạm
thời hệ thống này vẫn đang được biên soạn và thống nhất theo từng giai
đoạn vì thời gian thành lập còn quá ngắn, sau khi hoàn thành chiến dịch
này thì sẽ tổ chức bầu cử đưa một người lên nhận chức vụ Tổng thống
Chính phủ thế giới cũng như các chức vụ quan trọng khác, mấy chức vụ này rất phức tạp và dài, giải thích cả tháng vẫn không hết.

Về chuyện này Giáo Đình quyết định không can thiệp vào nội bộ Chính phủ
thế giới và mong muốn quan hệ của Liên Minh Vùng Đất Thánh ngày càng tốt đẹp, hợp tác phát triển, nâng cao đời sống và dân trí của người dân,
duy trì hòa bình, đẩy lùi tội ác, đánh đuổi ngoại xâm.

Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình luôn luôn nhận được một chức vụ
trong bộ máy Chính phủ thế giới gọi là Người bảo vệ thế giới, một chức
vụ không có thực quyền nhưng vẫn được tôn vinh, chỉ xếp sau chức vụ Tổng thống.

Tinh Du, Kim Văn Tuấn và một số người khác từng bị Giáo Đình bắt giữ
được miễn tội và ban thưởng chức vụ Tín Sứ Vinh Dự, họ được hưởng quyền
lợi cao hơn Tín Sứ bình thường cho đến cuối đời, bên cạnh đó họ được ban thưởng thêm một người 10.000.000 linh thạch hạ phẩm, được quyền ra vào
Huyễn Linh Chiến Trường miễn phí, không cần chi trả phí dụng cho các
quân đoàn, và cuối cùng là được thăng cấp bậc ở Công Hội Mạo Hiểm Giả
lên đến Bạc Đoàn, hưởng một số lợi ích ưu đãi khi mua hàng, mấy người họ vừa nghe xong phần thường thì cảm động rơi nước mắt trong các đôi mắt
hâm mộ quanh đó.

Khoảng hai mươi phút sau, một nhóm tu sĩ Đà La Môn đến gặp Thanh Vũ, mọi người đồng lòng khom người nói lớn: “Cảm ơn Giáo Hoàng!”

Thanh Vũ đang ngồi xếp bằng trước hồ máu lớn và dùng linh lực biến thành pháp thuật siêu độ giúp cho oan niệm giải thoát, số lượng oan niệm quá
nhiều, đến tận mấy trăm triệu, một số oan niệm của tu sĩ rất cứng đầu
không chịu siêu thoát nên khiến Thanh Vũ mất nhiều thời gian.

Mọi người nhìn thấy Thanh Vũ vẫn ngồi yên như cũ không trả lời với một
thân thể đang tỏa sáng hoàng kim chiếu rọi huyết trì dẫn đường cho các
oan niệm và xóa tan đi sự tồn tại của oán niệm độc ác, họ lơ mơ nhìn
thấy những gương mặt dữ tợn đang gào thét giữa ánh sáng hoàng kim rồi
tan biến thành một vệt sáng bay về thế giới thần bí nào đó không biết
rõ.

Thế là mỗi một người đều tự giác ngồi xếp bằng sau Thanh Vũ, Tinh Du và
Kim Văn Tuấn liền chia sẻ pháp thuật Thánh Quang Phổ Chiếu cho mọi
người, một pháp thuật rất đơn giản, vừa nhìn thấy liền học được, và rồi
mấy chục ngàn người cùng nhau phát sáng tạo ra một con đường dẫn lối cho oan niệm, nội tâm của mỗi người trong họ đều rất phức tạp, họ không ngờ rằng bên dưới nơi họ sinh sống và tu luyện lại là một địa ngục máu, có
lẽ làm như vậy sẽ giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn.

Cảnh tượng Giáo Hoàng và hàng chục ngàn tu sĩ Đà La Môn ngồi trước huyết trì đáng sợ được ghi khắc bằng một bức tượng đá lớn đặt ở trong Học
Viện Kiếm Thuật Mạn Đà La, các học viện đời sau lấy đó làm niềm vinh
hạnh, lấy đó làm gương mẫu tạo ra vô số anh tài nổi trội đi ra từ học
viện vang danh khắp thế giới.

“Ký chủ siêu độ oan hồn đạt được thành tựu mới!”

“Thành tựu: Siêu Độ Giả trung cấp.”

“Yêu cầu thành tựu: Siêu độ 10 triệu oan hồn, oan niệm hoặc oán niệm.”

“Phần thưởng: Một tỷ điểm tín ngưỡng, một Mộc Tinh Thần Thạch, 10 Ngũ
Dương Thánh Quả, 20 Đá Thần Thông, 20 Đá Ý Cảnh, một Thiên Phú Chi
Tinh.”

“Ký chủ siêu độ oan hồn đạt được thành tựu mới!”

“Thành tựu: Siêu Độ Giả cao cấp.”

“Yêu cầu thành tựu: Siêu độ 100 triệu oan hồn, oan niệm hoặc oán niệm.”

“Phần thưởng: 10 tỷ điểm tín ngưỡng, một Phong Tinh Thần Thạch, 10 Lục
Dương Thánh Quả, 40 Đá Thần Thông, 40 Đá Ý Cảnh, một Thiên Phú Chi
Tinh.”

“Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu mới!”

“Thành tựu: Người Dẫn Lối Linh Hồn.”

“Yêu cầu thành tựu: Siêu độ 500 triệu oan hồn, oan niệm hoặc oán niệm.”

“Phần thưởng: 100 tỷ điểm tín ngưỡng, một Không Gian Thần Thạch, 10 Lục
Dương Thánh Quả, 1 Thất Dương Thánh Quả, 80 Đá Thần Thông, 80 Đá Ý Cảnh, một Thiên Phú Chi Tinh.”

Hệ Thống phát ra nhiều âm thanh nhắc nhở nhưng Thanh Vũ lại nghe thấy nó mơ hồ bởi vì hắn đang chìm vào một trạng thái kỳ lạ, hắn đang bơi giữa
dòng chảy linh hồn, mỗi một linh hồn đều có cảm xúc khác nhau, có người
giận dữ, có người đau thương đau thương, người lại yêu, hận, ghét, tuyệt vọng hay không cam lòng, không thể buông bỏ, người thì mơ màng không
biết phải trôi về đâu.

Thanh Vũ ở giữa hàng trăm triệu linh hồn như thế, mỗi khi hắn nhìn vào
một linh hồn thì hắn sẽ cảm nhận được rằng hắn như thể chính là linh hồn đó, dòng chảy linh hồn trong cõi vô định, Thanh Vũ cứ trôi theo nó mãi
mãi cho đến khi hắn nhìn thấy điểm cuối cùng.

Ở nơi đó, một Lê Trường Tôn đang đứng giữa các linh hồn, Lê Trường Tôn
này không phải là người thật, lão ta cũng là một linh hồn, một niệm được ngưng tụ từ vô số ý niệm khác, một niệm dùng để chứa sự cảm xúc phẫn nộ của vô số niệm khác!

Vù! Vù!

Hàng trăm triệu linh hồn bỗng nhiên đâm sầm vào Lê Trường Tôn và biến
thành một phần của ông ta, giờ đây ông ta đang chứa đựng cảm xúc phẫn nộ của hàng trăm triệu sinh linh bị giết chết trong huyết trì, ông ta là
đại diện cho sự phẫn nộ của sinh linh, ông ta chính là cội nguồn của
phẫn nộ, hình mẫu mạnh mẽ nhất mà vô số chúng sinh trong huyết trì vừa
sợ hãi vừa tức giận.

“GÀO!” Lê Trường Tôn gào thét, một âm thanh kinh hoàng khiến cho cõi hư
vô trở nên ngột ngạt, ngay sau đó lão ta lập tức phóng thẳng đến Thanh
Vũ với gương mặt dữ tợn và một ngọn lửa vô hình đang cháy bừng lên, lão
muốn thiêu sống linh hồn Thanh Vũ.

Thanh Vũ điềm tĩnh nói ra: “Ngươi là hiện thân của sự phẫn nộ của những sinh linh đã chết trong huyết trì à?”

“Đến đây đi!”

Thanh Vũ mở rộng vòng tay chào đón mà không hề phòng thủ, Lê Trường Tôn
lao nhanh đến rồi biến thành một ngọn lửa thiêu đốt Thanh Vũ.

Thanh Vũ thả lỏng cơ thể, mặc cho ngọn lửa linh hồn vẫn đang bừng cháy,
hắn đang trải nghiệm chân thực nhất về sự phẫn nộ của chúng sinh, chỉ
cần hắn vẫn tỉnh táo, vẫn là chính mình và vượt qua khoảng thời gian này thì hắn sẽ còn sống, nếu không hắn sẽ bị đồng hóa, biến thành một phần
của sự phẫn nộ đó.

“Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu mới.”

“Thành tựu: Một phần của Chúng Sinh (2/7).”

“Thông tin: Giáo Hoàng cũng là một phần của chúng sinh, vừa độc lập cũng không thể tách rời, hãy đưa cảm xúc của bản thân hòa lẫn vào đó để xoa
dịu chúng sinh và đừng khiến cảm xúc chúng sinh đồng hóa cảm xúc của
mình. Mỗi một lần hoàn thành một thành tựu nhỏ thì ký chủ sẽ nhận được
phần thưởng. Đây chính là con đường để trở thành Giáo Hoàng do ký chủ tự mình đặt ra.

Có tất cả bảy thành tựu nhỏ bao gồm:

1. Cảm xúc phẫn nộ của chúng sinh.

2. Cảm xúc căm ghét của chúng sinh.

3. Cảm xúc sợ hãi của chúng sinh.

4. Cảm xúc vui mừng của chúng sinh.

5. Cảm xúc yêu thương của chúng sinh.

6. Dục vọng của chúng sinh.

7. Trách nhiệm của chúng sinh.”

“Thành tựu nhỏ: Cảm xúc sợ phẫn nộ của chúng sinh cũng đồng thời là cảm
xúc ban sơ của ký chủ. Ký chủ là chúng sinh, chúng sinh là ký chủ, tồn
tại cùng nhau, bao dung lẫn nhau, độc lập nhưng không thể tách rời.”

“Phần thưởng: Thần Cách Phẫn Nộ, 1.000 pháp tắc hệ hỏa, 10 tỷ điểm tín ngưỡng.”

“Thần Cách Phẫn Nộ là một Thần Cách đặc biệt dành riêng cho Giáo Hoàng,
tăng 25% tốc độ tu luyện, tăng 25% tốc độ tìm hiểu các loại pháp tắc,
tăng 200% khả năng chiến đấu và 200% năng lượng dự trữ của ký chủ, đặc
hiệu cái nhìn của ký chủ phóng đại sự phẫn nộ của kẻ địch khiến kẻ địch
giảm 25% sức chiến đấu, dung hợp Thần Cách Phẫn Nộ với các loại Thần
Thạch để sử dụng quyền năng Vị Thần Của Sự Phẫn Nộ. Đề nghị ký chủ dung
hợp với Hỏa Tinh Thần Thạch vì giờ đây ký chủ đã có thể dùng Chiến Thánh Pháp Tướng tạo ra từ cảm xúc phẫn nộ của chúng sinh mà không bị đồng
hóa.”

“Quyền năng Vị Thần Sự Phẫn Nộ: Khi sử dụng Chiến Thánh Pháp Tướng khả
năng chiến đấu của ký chủ tăng lên gấp năm lần cộng với sức mạnh tăng
lên nhờ vào tìm hiểu pháp tắc.”

Chiều ngày 4 tháng 7 năm 1, Ánh Sáng Kỷ.

Một tin tức động trời truyền ra khắp Tử Vi Châu và lan nhanh đến toàn Thiên Quy Đảo.

Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình đánh bại Lê Trường Tôn, một tu sĩ
Pháp Tướng Thiên Tôn và đồng thời cũng là người sáng lập ra Đà La Môn,
một Chú Sư cấp sáu rất ác độc định dùng chú thuật Đà La Huyết Ma Chú
biến toàn bộ Thiên Quy Đảo thành địa ngục, nơi săn mồi của huyết ma.

Lê Trường Tôn bị bắt giữ, tổng bộ Đà La Môn bị san bằng, tu sĩ Đà La Môn cùng nhau xây dựng một nơi mới gọi là Học Viện Kiếm Thuật Mạn Đà La,
tuyên bố đứng về phía Chính phủ thế giới và trở thành đồng minh của
Quang Minh Giáo Đình, họ còn đưa ra một nhóm tu sĩ dùng kiếm thiện chiến gia nhập quân đội và hậu cần của Chính phủ thế giới.

Sáng ngày 6 tháng 7 năm 1, Ánh Sáng Kỷ.

Quân đội Chính phủ thế giới được chỉ huy bởi Bộ Tổng tham mưu tạm thời
đặt tại Thanh Long Chiến Hạm bắt đầu tăng tốc, một nhánh quân hành quân
áp sát đến thế lực đầu tiên trên lãnh thổ của Đà La Môn, một nhánh quân
di chuyển từ Hắc Viên Sâm Lâm lên Minh Hàng Sâm Lâm đối diện với Liên
minh yêu tộc của Minh Hàng Sâm Lâm, một nhánh quân khác tiến thẳng đến
Vực Sâu Vong Sương.

Trước tình hình đó, mọi người đều biết rõ, đây là thời điểm nên quyết
định đưa ra câu trả lời đáp lại bức thư thiện ý của Quang Minh Giáo
Đình!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *