Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 855 – thanh vũ và lê y dạ

Keng! Xẹt!

Hai bóng người giao thoa nhau bằng tốc độ chóng mặt, thanh kiếm của họ
va chạm trực tiếp tạo ra âm thanh kim loại bén nhọn và còn có cả những
đường kiếm khí lớn cắt sâu hoắm xuống mặt đất, mấy đám mây lửa, mây điện sôi trào ở trên bầu trời hay cả mặt nước biển màu xanh lam huyền ảo
đang nhấn chìm vùng đất này cũng bị kiếm khí chém đứt.

Trận chiến giữa Thanh Vũ và Lê Y Dạ đang diễn ra với cường độ chiến đấu cực cao.

Thường thì các tu sĩ khi chiến đấu chống lại kẻ địch sẽ lựa chọn cách
tấn công hay phòng thủ thăm dò, từ đó tạo ra khoảng thời gian dễ thở để
tập trung phân tích kẻ địch như điểm yếu, điểm mạnh, lượng trang bị, vật phẩm hỗ trợ và vạch ra chiến thuật chiến đấu giành lấy thắng lợi sao
cho bản thân chịu đựng ít tổn thương nhất có thể.

Vì vậy, tình huống chiến đấu của Thanh Vũ và Lê Y Dạ là một trong những
trường hợp khó xảy ra giữa các đối thủ mới gặp nhau lần đầu, hình thức
chiến đấu này như một cuộc so tài ngầm giữa hai người về phần tài năng,
kinh nghiệm, năng lực.

Trong khi chiến đấu họ sẽ tìm cách đánh bại đối thủ cũng như thăm dò
điểm yếu của đối phương và che đậy điểm yếu của bản thân họ, chỉ cần sai một ly thôi cũng đủ khiến họ trả giá nặng nề hoặc mất luôn cả mạng
sống, trận chiến này không phải là trận chiến thử sức, nó là một trận
chiến sống còn!

Keng!

Đôi cánh hoàng kim vỗ nhẹ gia tăng tốc độ cho Thanh Vũ, hắn xuất hiện ở
bên trái Lê Y Dạ rồi chém ra một đòn kiếm thuật sắc sảo, Lê Y Dạ xoay
người nhẹ tênh rồi dùng sức vung mạnh thanh kiếm lôi điện đỡ lấy đòn tấn công dễ dàng như thể đã biết trước Thanh Vũ sẽ tấn công ở vị trí đó.

Sức mạnh của Thanh Vũ đặt hết lên người Lê Y Dạ thông qua cây kiếm, đôi
mắt giữa hai người đang nhìn thẳng vào nhau một cách bình tĩnh dù cho họ là kẻ địch sinh tử, vùng đất dưới chân Lê Y Dạ bắt đầu sụp lún xuống,
hàng loạt cơn sóng chấn động thổi mạnh ra xung quanh, dù cho nó là khu
đất ở đồi núi và được tẩm bổ tăng cường độ cứng bởi các mạch phun trào
linh khí thì cũng không thể còn nguyên vẹn trong trận chiến đẳng cấp
này.

“Kiếm thuật của ngươi rất tinh diệu!”

Lê Y Dạ nhe răng cười nói một câu, sau đó hắn dùng tới thanh kiếm lửa
bên tay phải chém lên cao nhằm đẩy lui Thanh Vũ, hai người lại tiếp tục
chiến đấu, bóng người lóe lên rồi biến mất, sau đó lại có những âm thanh chấn động truyền ra một cách điên cuồng.

“Hắn có thể dự đoán hành động kế tiếp của mình nhờ vào số kinh nghiệm
thực tiễn của hắn.” Thanh Vũ nghĩ thầm trong lúc giao chiến, hắn đang
tìm hiểu về kẻ địch.

Những gì Lê Y Dạ đang thể hiện trong trận chiến đang diễn ra càng khắc
họa rõ một hình tượng mà hắn chưa bao giờ che dấu, hắn chính là quái vật và hắn cũng chính là chiến binh tinh nhuệ, một kẻ có khả năng phân tích động tác của kẻ địch rồi từ đó đưa ra dự đoán về tương lai và phản ứng
để đối phó, sau cùng là đẩy kẻ địch vào chỗ chết.

Thanh Vũ không thiếu kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, hắn chiến đấu rất
nhiều với quái vật trong Huyễn Linh Chiến Trường, hắn từng trải qua trận chiến sống còn trong Vạn Thú Uyên, thế nhưng hắn còn thiếu rất nhiều,
hắn thiếu nhiều áp lực, hắn thiếu trải nghiệm về cảm giác khi đứng gần
với cái chết, đó là những gì hắn phát hiện trong khi chiến đấu với Lê Y
Dạ.

Tuy vậy, Lê Y Dạ không thể đem lại cảm giác về ranh giới mong manh giữa
sự sống và cái chết cho Thanh Vũ, Thanh Vũ chỉ đang hoàn thiện bản thân
thông qua việc tìm hiểu hơn về kẻ địch mà thôi, kẻ địch của Thanh Vũ, Lê Y Dạ, một kẻ đã vượt qua cái chết vô số lần để đứng ở đây làm đối thủ
của Thanh Vũ.

Ở một bên kia, trận đấu của Vị Thần Nỗi Sợ Hãi và pháp tướng Đà La Huyết Ma Thụ vẫn đang tiếp diễn, hai tồn tại khổng lồ đánh nhau rất khốc
liệt.

Mỗi lần bị thanh kiếm nước to bản chém trúng thì Đà La Huyết Ma Thụ hứng chịu tổn thương nặng nề, nó phải trả giá bằng mấy chục rễ cây, cành cây để bảo vệ thân cây, sau đó lại dùng năng lượng tái tạo ra phần cơ thể
bị mất, còn bông hoa lửa và lôi điện thì biến thành những mảnh kiếm mảnh mai đẹp mắt tấn công cắt chém vào Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi, nhưng đáng
tiếc rằng mấy đòn công kích kia chẳng tạo ra nhiều tác dụng đối với cơ
thể bằng nước ấy.

Ầm! Ầm!

Chín con rồng nước phóng lên cao rồi cắn về phía Đà La Huyết Ma Thụ, nó
vội vàng dùng các phần thân thể tạo ra các vệt kiếm khí lớn cắt chém
rồng nước để phòng ngự, rồng nước kia là Thánh Long Tỏa Thần, một loại
Thần Thông cao cấp rất mạnh mẽ.

Càng chém giết lâu thì Đà La Huyết Ma Thụ càng mất dần lợi thế trước Vị
Thần Của Nỗi Sợ Hãi, khó khăn hơn nữa là Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi có thêm
các loại pháp thuật hệ thủy ngoài các đòn kiếm thuật bình thường làm cho Đà La Huyết Ma Thụ nhanh thua trận hơn nữa.

Ngoài xa kia, tu sĩ của Đà La Môn không còn đứng gần tổng bộ Đà La Môn
nữa, nhờ vào một lời khuyên nhủ của Thanh Vũ gửi cho họ từ lúc Lê Y Dạ
xuất hiện, họ đã di chuyển cách xa cả mấy chục km rồi chờ đợi, họ cảm
thấy hồi hộp nhưng lại không thể nhìn trận chiến từ xa bằng thần thức
yếu đuối của mình.

Thanh Long Chiến Hạm bay ra xa khỏi vùng ảnh hưởng từ trận chiến, kiếm
khí và sóng xung kích rất mãnh liệt, lớp phòng thủ chiến hạm thừa năng
lực phòng thủ nhưng họ lại không dư tài nguyên bổ sung năng lượng cho
lõi năng lượng.

Mọi người đang tập trung quan sát nhờ vào thiết bị ghi hình tân tiến, ai cũng lo lắng, một số người mạnh mẽ thì tập trung hơn hẳn, họ muốn học
hỏi thêm thông qua việc theo dõi cuộc chiến.

“Ma Ha Cổ Tông, Lê Y Dạ… Một thế lực thần bí, có rất ít tin tức hữu dụng về Tông Chủ của Ma Ha Cổ Tông.” Mặc Hàn nhíu mày suy tư.

Dù trận chiến của Thanh Vũ và Lê Y Dạ hay giữa hai tồn tại khổng lồ đang nóng lên theo từng giây phút, sức mạnh của họ đã vượt qua Lục Dương kỳ, ở tầm Thất Dương kỳ nhưng lại không tạo ra vết nứt bán không gian.

Điều này rất dễ hiểu đối với bất cứ sinh linh nào đạt đến cảnh giới Thất Dương, nếu tập trung vào một điểm nào đó trong không khí bằng thần thức hay ánh mắt thì họ sẽ nhìn thấy một bức tường vô hình, đó là bức tường
dẫn vào bán không gian, họ có thể đánh vỡ bức tường đó rồi đi vào bán
không gian, còn nếu như không tập trung nhìn vào một điểm thì họ chẳng
ảnh hưởng gì tới bán không gian cả.

“Thế giới Vạn Thú Uyên không phải là một thế giới vững chắc, nó đã yếu
đi rất nhiều dẫn tới việc là tại khoảng thời gian cuối cùng của nó thì
ngay cả một tu sĩ Tứ Dương kỳ cũng có thể phá vỡ không gian mà không cần nhìn thấy bức tường không gian.” Thanh Vũ nghĩ thầm, đây là một trong
những phát hiện nhỏ của hắn.

“Ngươi đang trở nên mạnh hơn!” Lê Y Dạ đột ngột ngừng tay rồi lên tiếng nói.

Thanh Vũ lui lại đứng giữa bầu trời, hắn lạnh nhạt nói ra: “Kiếm pháp
của ngươi chứa đầy sát khí và dục vọng chém giết, ta cảm thấy khó chịu
với nó.”

“Hãy vui vì ngươi chỉ cảm thấy khó chịu chứ không bị sát khí của ta xâm
nhiễm vào tinh thần của ngươi.” Lê Y Dạ cười lạnh, hắn đang cảm thấy
ngạc nhiên vì sát khí – thứ tạo ra bởi thành quả của việc giết chóc
trong suốt cuộc đời của hắn – lại không thể ảnh hưởng một chút gì tới
Thanh Vũ, bên cạnh kiếm thuật tinh diệu và thì Thanh Vũ cũng là một
người tài giỏi có ý chí vững vàng kháng lại trạng thái xấu.

“Còn ngươi hãy lo lắng cho pháp tướng của ngươi thì hơn, ngươi là một tu sĩ đang trong quá trình ngưng tụ pháp tướng, chính vì thế pháp tướng
của ngươi chưa hoàn thiện, một khi nó bị đánh nát thì lại sẽ phải tốn
nhiều thời gian để tái tạo lại nó đấy.” Thanh Vũ cười khẽ.

Cảnh giới Lê Y Dạ là Thiên Địa Ngũ Dương, không phải Lục Dương cảnh, hắn đang miễn cưỡng dùng pháp tướng chiến đấu chống lại Vị Thần Của Nỗi Sợ
Hãi, điều này có thể làm cho hắn mất đi pháp tướng, và các tu sĩ đột phá cảnh giới Thiên Địa, có thể chất đặc biệt muốn ngưng tụ pháp tướng hay
đột phá thì cần rất nhiều thời gian và tài nguyên so với tu sĩ bình
thường.

“Có thể ngươi sẽ chết trước khi pháp tướng của ta bị hủy!” Lê Y Dạ thản nhiên nói ra.

“Không may cho ngươi, ta bắt đầu nghiêm túc rồi, ngươi sẽ chết nếu như
ngươi vẫn yếu như vậy!” Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra với đôi mắt lãnh tĩnh, hắn đưa tay lau đi một vết máu trên gò má, hắn bị thương trong cuộc
chiến vừa rồi và tất nhiên cả Lê Y Dạ cũng vậy, một số vết thương nhỏ mà thôi, vài giây thì nó sẽ khép lại.

Kiếm pháp của Lê Y Dạ rất cuồng, rất bá đạo, đòn kiếm mạnh mẽ, kiếm khí
lớn lao, giống như hắn đang khoe khoang ra sức mạnh của bản thân hắn
vậy, ngược lại, Thanh Vũ lại thích dùng kiếm pháp chuẩn xác, tập trung
vào những điểm tấn công như mũi kiếm, lưỡi kiếm và chọn mục tiêu là điểm yếu của kẻ địch.

Trong khi chiến đấu, kiếm pháp của hai người hoàn toàn tương phản nhau,
trận chiến của họ trở nên khó khăn, nhưng Lê Y Dạ lại dùng đến hai thanh kiếm, còn Thanh Vũ chỉ sử dụng một cây kiếm duy nhất, vì thế Thanh Vũ
mất một số lợi thế.

Ngay vào lúc Thanh Vũ tấn công một điểm yếu thì Lê Y Dạ sẽ phòng thủ
thành công bằng một thanh kiếm rồi sau đó phản kích chớp nhoáng bằng một thanh kiếm khác, phạm vi và diện tích tấn công của Lê Y Dạ rất lớn, nếu Thanh Vũ không lui lại thì hắn sẽ chịu trọn vẹn một lưỡi kiếm sắc bén
gây ra vết thương nặng.

Bây giờ, trận chiến của kiếm thuật đã đến hồi kết, Thanh Vũ sẽ dùng đến những cách chiến đấu khác đến tấn công dồn ép Lê Y Dạ.

“Hiệu quả gia tăng lực chiến của Thánh Dực đã hết hiệu lực.” Thanh Vũ
nhận thấy một chuyện, thời gian gia tăng lực chiến lên gấp hai lần của
Thánh Dực dành cho Thanh Vũ là mười lăm phút, hôm nay Thanh Vũ dùng hết
số thời gian đó.

Thanh Vũ có thể kích hoạt hiệu quả của Thanh Dực bằng cách tiêu hao thể
lực, linh lực, năng lượng tinh thần hoặc là đánh đổi bằng một số tuổi
thọ nhất định tùy thuộc vào hiệu quả tăng lên ít hay nhiều.

Không sao cả, trong một trận chiến thế này thì chuyện tăng lực chiến lên hai lần dựa trên chiến lực cơ bản hay chênh lệch một vài cảnh giới nhỏ
không còn là vấn đề quá đỗi lớn lao, sức mạnh cũng chỉ là một lợi thế
trong rất nhiều lợi thế khác, nó không có quyền quyết định kết quả.

Quyền quyết định nằm trong tay của mỗi người!

“Ngươi càng mạnh thì trận chiến này càng có ý nghĩa!” Lê Y Dạ cười lớn với vẻ mặt hào hứng.

Thanh Vũ dõng dạc nói: “Thiên Tinh Vẫn Thạch!”

Vù!

Sau lưng Thanh Vũ, năm vầng Mặt Trời tỏa ra ánh sáng chói lóa, một vòng
tròn pháp thuật phức tạp tạo nên bởi các loại ký hiệu diễn giải pháp tắc hệ hỏa, hệ thổ đan xen nhau kết hợp linh lực của Thanh Vũ để tạo ra một quả thiên thạch đang bốc cháy to hơn một trăm mét, quả thiên thạch lao
thẳng về phía Lê Y Dạ.

“Chuyển sang dùng pháp thuật ư?” Lê Y Dạ nói khẽ, hắn không định tránh
quả thiên thạch khổng lồ, hắn lao lên bầu trời đâm về phía thiên thạch
rồi dùng một kiếm cắt đôi thiên thạch làm hai nửa, hai mảnh thiên thạch
lửa rơi sang hai bên.

Lê Y Dạ cười nhạt: “Thiên thạch của ngươi chẳng là gì cả! Sức mạnh nghiêm túc của ngươi đây sao?”

“Hửm?!” Lê Y Dạ đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ phát ra ở phía dưới hắn.

Rầm! Rầm!

Cùng thời điểm này, một vòng tròn pháp thuật đang hoạt động phóng ra
hàng chục cột đá đầu nhọn đâm vào Lê Y Dạ, một pháp thuật công kích bất
ngờ bằng cách dùng thiên thạch vừa rồi làm mồi nhử.

Nhưng như vậy còn chưa đủ làm khó dễ Lê Y Dạ, hắn nhận thấy có sự tồn
tại của những vòng tròn pháp thuật khác xung quanh hắn, hai vòng tròn
pháp thuật hệ mộc tạo ra một bức tường cây xanh bao phủ hắn, còn thêm
một pháp thuật trên đỉnh đầu đang tạo ra mây mù ngũ sắc rồi ngưng tụ ra
một tia sét thô mấy chục mét đánh xuống Lê Y Dạ.

Ngũ Hành Thánh Thuật và Ngũ Hành Quang Lôi, một cách sử dụng pháp thuật
liên hoàn chồng chất đẩy kẻ địch vào thế khó, muốn dùng như vậy thì phải nghiên cứu chăm chỉ Chí Thượng Phân Tâm Thần Thức, khá nhiều người
trong Giáo Đình cũng có thể làm được.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mấy tiếng nổ vang lên liên tục khiến trời đất rung chuyển, Lê Y Dạ không thể phòng thủ trước nhiều pháp thuật đến vậy, hắn chịu trọn vẹn mấy
pháp thuật tấn công vào cơ thể, hắn bay xuyên qua khói bụi với cơ thể
cháy xém, vùng ngực bị đâm thủng một lỗ lớn, đầu tóc bù xù nhưng đôi mắt vẫn còn nhiều tinh thần chiến đấu, hắn không tức giận, hắn đang cảm
thấy phấn khích hơn bao giờ hết, trận này này chính là thứ hắn chờ mong
từ Thanh Vũ.

Lê Y Dạ thản nhiên nói ra trong khi nhìn vào Thanh Vũ gần đó: “Ngươi lợi dụng tính cách của ta để giăng bẫy rập, một phương pháp tấn công rất
hiệu quả đấy, ta cũng từng bị giăng bẫy như thế vài lần bởi kẻ địch,
nhưng không sao cả, ta không thích nhất là tránh né như một kẻ hèn
nhát…”

“Hử?” Lê Y Dạ nhíu mày, hắn chợt nhận ra Thanh Vũ mà hắn đang nhìn vào
bị nhòe đi như một ảo giác và một mối nguy hiểm rùng rợn đột ngột hiện
ra ở ngay sau lưng, hắn phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, hắn quay người vung
kiếm để chém tới vì nghĩ rằng Thanh Vũ sẽ tấn công ở đó.

Vù!

Thanh kiếm lửa chém trúng vào Thanh Vũ, nhưng Thanh Vũ này không phải là thật, chỉ là một hình ảnh ảo mà thôi, kiếm khí lửa bùng cháy dữ dội tạo ra một đường kiếm mấy trăm mét kéo dài trên mặt đất, ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Thanh Vũ tạo ra hình ảnh ảo giác nhờ vào học tập tri thức trong quyển
sách pháp thuật hệ bóng tối ngay thời khắc Lê Y Dạ không thể tập trung
vào Thanh Vũ, nó rất hiệu quả trong một số trường hợp.

Lê Y Dạ không quan tâm tất cả thứ đó, hắn đang chú ý một chuyện là một
cảm giác nguy hiểm chết người xuất hiện ở sau lưng hắn và hắn không có
đủ thời gian để chống đỡ, bản năng kêu gọi hắn tránh đi nhưng tính cách
của hắn lại không cho phép hắn làm như vậy, hắn chỉ tránh né khi hắn có
thể phản đòn lại kẻ địch, hắn không tránh theo kiểu chạy trốn.

Xẹt!

Lê Y Dạ bị chém trúng, vết thương kéo dài hết phần lưng tạo ra một sức
đẩy mạnh làm hắn đâm đầu xuống đất, khói bụi mù mịt, nó là vết thương
nặng nhất kể từ khi Lê Y Dạ đấu với Thanh Vũ, nhưng bằng sức hồi phục
khủng khiếp từ trái tim Đà La Huyết Ma Thụ nên vết thương đang khép lại.

Lê Y Dạ bình tĩnh đứng lên giữa khói bụi, hắn từ từ xoay người rồi ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ, hắn đang cười phô hàm răng trắng tinh khôi.

“Rất tốt, ta sẽ nghiêm túc với ngươi, Giáo Hoàng!” Lê Y Dạ lạnh giọng
nói ra trong khi cơ thể của hắn to lớn hơn và cơ bắp đồ sộ hơn trước,
hắn cao tới ba mét.

“Ma Ha Vô Lượng, tầng thứ nhất!!” Lê Y Dạ nói ra từng chữ một, giọng nói của hắn cũng biến đổi khác trước, một âm thanh âm u và đôi mắt chứa sát khí nồng đậm, kiếm khí rộng lớn như thể thanh kiếm của hắn đang trong
tay một tồn tại khổng lồ cường đại vô biên.

Ma Ha Vô Lượng, tầng thứ nhất tăng khả năng tấn công lên ba lần, một trong các bí thuật cấp cao của Ma Ha Kiếm Pháp.

Thanh Vũ dõng dạc lên tiếng: “Thánh Thương Phong Ma!”

Thanh Vũ không rảnh nghe lời nói vô ích từ Lê Y Dạ, hắn đã tạo ra hàng
chục pháp thuật bao phủ không gian Lê Y Dạ, hàng trăm cây thương năm màu mang theo năng lượng ngũ hành bất ổn xuyên thấu qua không khí đâm về
phía Lê Y Dạ.

Lê Y Dạ hời hợt nói ra: “Ma Ha Phân Kiếm Thuật!”

Keng! Keng!

Lê Y Dạ vung vẩy hai thanh kiếm một cách nhẹ nhàng liền tạo ra hàng ngàn thanh kiếm linh lực phóng ra bốn phương tám hướng chống đỡ mấy trăm cây thương năm màu, tiếng nổ lớn cứ vang lên không ngừng nghỉ.

Sau đó Lê Y Dạ nhìn chằm chằm Thanh Vũ rồi nở nụ cười nguy hiểm: “Ma Ha Phân Thiên Kiếm!”

Lê Y Dạ nâng thanh kiếm lửa lên cao rồi chém vào không khí trước mắt,
sức mạnh của đòn kiếm bình thường này bỗng dưng tăng đột biến, nó tạo ra một đòn kiếm khí to hơn mười mét với ngọn lửa cháy bừng sẵn sàng hủy
diệt hết mọi thứ cản đường.

Ầm! Ầm! Ầm!!

Cả một vùng đất rộng lớn bao gồm cả bầu trời biến sắc và chuyển động
mạnh, Thanh Vũ không liều lĩnh chống đỡ, hắn chọn cách tránh khỏi đường
kiếm lửa hủy diệt kinh hoàng kia, nó tạo ra một vết kiếm lửa kéo dài mấy ngàn mét cắt sâu xuống lòng đất, nó chém mây trên bầu trời thành hai
nửa, cả một bầu trời bị nhuộm đỏ bởi màu của lửa nóng.

“Ngươi có thể tránh đến bao giờ?” Lê Y Dạ lạnh nhạt nói ra trong khi dùng đến thanh kiếm lôi điện bên tay trái.

“Ma Ha Phân Thiên Kiếm!”

Ầm!

Lại giống như lần trước, một kiếm khí lôi điện to hơn mười mét phóng
nhanh như một tia sét chớp nhoáng, bất kỳ thứ gì ngáng đường đều bị chém thành tro bụi.

“Kỳ Lân Lôi Thần Thuật!” Lần này, Thanh Vũ không tránh nữa, hắn cao giọng nói ra.

Ký hiệu biểu diễn pháp tắc lôi điện tối nghĩa kết hợp linh lực tạo ra
một vòng tròn pháp thuật to lớn cả trăm mét, con quái vật một sừng cả
người phát ra lôi điện màu trắng bạc phóng ra từ vòng tròn pháp thuật
rồi đâm mạnh vào kiếm khí lôi điện.

Rầm! Rầm!

Một tiếng nổ tung vang vọng khắp đất trời, sóng xung kích dập dờn chuyển động như sóng biển làm cho san bằng địa hình phạm vi mấy ngàn mét.

Thanh Vũ lại tiếp tục lên tiếng nói ra: “Kỳ Lân Phong Thần Thuật!”

“Ma Ha Phân Thiên Kiếm!”

Lại giống như trước đó, một con quái vật một sừng mờ ảo như cơn gió
khổng lồ lao nhanh ra ngoài, Lê Y Dạ nhanh chóng dùng kiếm chém nát con
quái vật kỳ lân gió kia.

“Kỳ Lân Phong Lôi Thần Thuật, Kỳ Lân Hống!” Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra.

Một con quái vật to hơn ngàn mét xuất hiện, lần này nó có hai đặc tính
linh lực hệ lôi và hệ phong, nó há miệng rộng phun ra một cơn bão gió
xoáy lôi điện ập xuống lên người Lê Y Dạ.

“Ma Ha Vô Lượng, tầng thứ hai!” Lê Y Dạ cảm thấy áp lực, hắn dùng đến bí thuật một lần nữa, cơ thể cao lên ba mét rưỡi, cơ bắp săn chắc và to
khỏe, khả năng tấn công tăng lên gấp sáu lần.

“Ma Ha Phân Thiên Kiếm!” Lê Y Dạ sử dụng cả hai thanh kiếm cùng một lúc
tạo ra hai đường kiếm khí to hơn hai mươi mét phóng thẳng lên bầu trời
đối chọi với cơn bão kinh hoàng kia.

Rầm! Rầm! Rầm!

Hai luồng sức mạnh lớn lao đâm sầm vào nhau và nổ tung như quả pháo hoa ít màu sắc.

“Linh Hồn Trùng Kích!” Thanh Vũ hơi mở to đôi mắt, sức mạnh linh hồn bộc phát tấn công thẳng đến Lê Y Dạ.

“A!” Lê Y Dạ trúng đòn đánh linh hồn khiến hắn đau đớn đến tận xương tủy, cả người co quắp, miệng hét lên để giải tỏa cơn đau.

Thanh Vũ thừa dịp Lê Y Dạ mất tập trung, hắn tiếp cận đến gần Lê Y Dạ,
thanh kiếm trong tay hắn bỗng dưng bốc cháy rồi biến thành một con Rồng
Lửa lớn và vung ra ngoài ngay tức khắc.

“Thần Kiếm Chân Giải, Hỏa Long Kiếm!”

Dựa vào bản vẽ giải phẫu chi tiết Thánh Long, Thanh Vũ có thể biến tri thức hắn học được thành một loại kiếm thuật mạnh mẽ.

Xẹt!

Lê Y Dạ bị chém bay ra ngoài hàng trăm mét mới ngừng lại, chỗ vết thương cháy đen.

“Thần Kiếm Chân Giải, Thủy Long Kiếm!”

Thanh Vũ tấn công liên hoàn không cho phép kẻ địch thở dốc, Lê Y Dạ bị
đẩy lùi và mất dần lợi thế, hắn phải dùng tới đan dược chữa thương, hồi
phục thể lực và hấp thụ linh thạch bổ sung linh lực, trận chiến đến đỉnh điểm.

Cả hai người chiến đấu thêm hơn hai mươi phút đồng hồ, Thanh Vũ cũng
dùng rất nhiều linh lực dự trữ, hắn đã thấm mệt, tuy nhiên hắn lại không bị thương quá nặng, vết thương tự động hồi phục, còn Lê Y Dạ thì khá
thảm với một cơ thể đầy rẫy thương thế nghiêm trọng chưa kịp phục hồi.

Bành!

Ở bên kia, Đà La Huyết Ma Thụ bị đánh bầm dập bởi Vị Thần Của Nỗi Sợ
Hãi, nó chỉ còn vài rễ cây và cành cây, không còn một bông hoa nào nữa
cả, nó đã thua trận.

“Ngươi thua rồi!” Thanh Vũ hờ hững nói ra.

“Thua sao?” Lê Y Dạ cười tươi tắn với một tình trạng tàn tạ không nỡ nhìn.

“Chính là áp lực này, áp lực thua trận, áp lực của cái chết, mỗi một lần như thế nó đều khiến ta mạnh mẽ hơn nữa!”

“Ma Ha Vô Lượng, tầng thứ ba!”

Cơ thể Lê Y Dạ lại biến đổi thêm một lần nữa, cao hơn bốn mét, cơ bắp
cứng như thép, kiếm thế càng mênh mông hơn bao giờ hết, sức tấn công
tăng lên tận chín lần dựa trên khả năng công kích cơ bản, hắn còn gọi cả pháp tướng trở về dung hợp làm một thể với hắn.

“Đây là khoảnh khắc mà ta đang chờ đợi!” Lê Y Dạ chầm chậm lên tiếng
nói, một nửa người hắn bốc cháy, một nửa còn lại phát ra tia sét điện
nguy hiểm, đó là thể chất đặc biệt của hắn, Lôi Hỏa Kiếm Thể.

Lê Y Dạ dùng sức chuyển năng lượng lửa vào tay phải và chuyển năng lượng lôi điện vào tay trái, hắn cười một cách điên cuồng: “Dung hợp cho ta!”

Ầm!

Một lửa một lôi chạm vào nhau biến thành một quả cầu lôi hỏa không ổn
định, Lê Y Dạ đang định dung hợp hai nguồn sức mạnh này thành một để bản thân hắn mạnh mẽ hơn.

Rầm! Rầm!

Thiên kiếp đột nhiên kéo tới, mây mù đen tối bao phủ cả một khoảng thời, tia sét rít gào đánh xuống Lê Y Dạ, hắn cũng đang muốn đột phá cảnh
giới đạt tới Lục Dương sơ kỳ!

Hắn bị ép vào đường cùng bởi kẻ địch và hắn cũng đang ép bản thân hắn
bằng cách cho thêm áp lực nhiều hơn nữa, nếu như hắn dung hợp thất bại
thì chắc chắn rằng hắn sẽ chết!

“Ngươi muốn giết ta ư?” Lê Y Dạ cười nhếch miệng, hắn nhận ra sát khí từ Thanh Vũ, sát khí còn lớn hơn cả khi Thanh Vũ và hắn chiến đấu, Thanh
Vũ đang rất muốn giết chết hắn.

Thanh Vũ không trả lời, hắn lẳng lặng đứng ở giữa trời, thiên kiếp chẳng thèm để ý tới Thanh Vũ.

“Đây rồi, chính là nó!” Lê Y Dạ cười lớn, hắn nhìn thấy quả cầu lôi hỏa đã ổn định và đang tăng tốc hấp thụ năng lượng từ hắn.

Cuối cùng thì Lê Y Dạ cũng thành công, quả cầu biến thành một thanh kiếm nhỏ với hai đặc tính là lôi và hỏa đang trộn lẫn với nhau.

“Hahahaha!”

“Lôi Hỏa Tiên Kiếm Thể, Tiên Thể của ta!”

Lê Y Dạ phát ra tiếng cười dài điên cuồng hắn hơi ngẩng đầu nhìn bầu
trời đen rồi phun ra vài chữ trong khi cầm lấy thanh kiếm nhỏ rồi chém
nhẹ lên trên.

“Thiên kiếp, cút!”

Xẹt!

Thiên kiếp bị chém thành hai nửa, tất cả lôi kiếp bị phá tan!

Một đòn của Lê Y Dạ phá hủy thiên kiếp!

Nhưng Lê Y Dạ còn chưa vui mừng được vài giây thì hắn rùng mình, một đôi mắt vẫn luôn tập trung vào hắn, đó là đôi mắt của Thanh Vũ, đi cùng là
sát khí kinh thiên và cảm giác tử vong kinh khủng nhất đang ập xuống bao trọn lấy cả người Lê Y Dạ.

“Ta sắp chết!” Lê Y Dạ chỉ có một suy nghĩ duy nhất vào khoảnh khắc này.

Trong khi đó, Thanh Vũ đã kết hợp làm một với Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi, hắn điềm tĩnh nói ra:

“Kích hoạt Thánh Dực, tăng lực chiến lên mười lần!”

“Kích hoạt Vô Cực Chiến Thần, Thân Thể Vô Cực!”

“Giải phóng toàn bộ sức mạnh phong ấn!”

Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi cao cả ngàn mét liền mọc ra lân giáp và một cái
đầu rồng, có thêm cả một cái đôi cánh lớn và một vầng hào quang màu vàng sặc sỡ, Chiến Thần này mới đúng là Chiến Thần chân chính, một trạng
thái mạnh mẽ nhất mà Thanh Vũ có thể đạt tới.

Sức mạnh phong ấn, hiệu quả gia tăng lực chiến của các loại Thần Thạch!

Sức mạnh phong ấn, Thái Dương Thiên Thần!

Sức mạnh phong ấn, Thần Long Cửu Chuyển!

“Chết đi!” Thanh Vũ điềm nhiên nói trong khi nhìn vào Lê Y Dạ.

Vị Thần Của Nỗi Sợ Hãi giơ thanh kiếm lớn lên cao rồi chém xuống một
cách nhẹ nhàng, ngay sau đó, một nguồn sức mạnh sắc bén cực kỳ lớn lao
bùng nổ, nó lao thẳng đến Lê Y Dạ.

“Sức mạnh gì thế này?”

Lê Y Dạ cười điên dại với đôi mắt trừng to hết cỡ rồi nhanh chóng bị nguồn năng lượng khổng lồ nuốt hết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *