Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 851 – hội thưởng rượu nguy hiểm

Tổng bộ Đà La Môn, Đà La Hoa Kiếm Sơn, Hội Thưởng Rượu ngàn năm.

Linh khí hòa cùng mùi rượu Bích Linh Tửu thơm nức mũi cứ quanh quẩn trong
không khí, rất nhiều tu sĩ mặc đồng phục Đà La Môn đang tất bật tiếp đón khách, Hội Thưởng Rượu này không định ra quy tắc, người nào muốn uống
thử Bích Linh Tửu miễn phí thì cứ việc tới đây vào đúng ngày.

Mấy chục ngàn tu sĩ Đà La Môn, thêm mấy chục ngàn người đến từ bên ngoài,
tất cả tạo nên một lễ hội uống rượu nhộn nhịp, ở đây, họ có thể ăn uống
thoải mái, cưa cẩm tu sĩ khác giới, nói chuyện về tu luyện hay trên trời dưới đất, giao lưu kiếm thuật hay thậm chí là buôn bán vật phẩm, sách
pháp thuật, sách tu luyện.

Lễ hội vui vẻ cứ diễn ra như thế từ
không giờ sáng cho đến mười hai giờ trưa, Mặt Trời lên giữa đỉnh đầu,
huyên nào từ từ yên lặng lại để chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo.

Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình đang bước lên từng bậc thang làm bằng đá để lên Đà La Hoa Kiếm Sơn trong hàng chục ngàn đôi mắt đang dòm ngó.

“Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, một tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn!”

“Chuẩn bị có kịch hay xem rồi!”

Thanh Vũ dạo bước, mỗi lần đi ngang qua một tu sĩ lạ mặt thì họ sẽ hơi cúi
đầu chào hỏi biểu hiện ra sự kính trọng, ngay cả đệ tử của Đà La Môn
cũng không thể không làm lễ nghi đó.

Có một điều kỳ lạ rằng tu sĩ Đà La Môn rất bình tĩnh mặc dù họ đã từng
nhìn thấy cảnh người của Quang Minh Giáo Đình gây nhiều thiệt hại lên
trưởng lão của họ tại Bảo Trụ Vương Thành và sự kiện thẩm phán một tuần
trước đó.

Sau một hồi, Thanh Vũ dừng chân ở đỉnh Đà La Hoa Kiếm
Sơn, một đỉnh núi cao vươn đến tận mây mù, Thanh Vũ thản nhiên cao giọng nói ra:

“Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, Trần Thanh Vũ đến
đây để tham dự Hội Thưởng Rượu, chẳng lẽ người của Đà La Môn định không
chào đón ta hay sao?”

Không còn một âm thanh nào nữa ngoài âm
thanh của Thanh Vũ, tất cả mọi người đang nín thở để xem diễn biến tiếp
theo, ai cũng biết rằng Giáo Hoàng đến đây không phải để uống rượu thỏa
thích hay kết bạn gì mà là đến để giải quyết món nợ với Đà La Môn, ngoài ra còn có một mục đích ngầm khác là cho những thế lực khác nhìn thấy
hậu quả khi dám không đồng ý lời mời thiện ý được gửi cho họ vào một
tuần trước.

“Hahaha! Hoan nghênh Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo
Đình đến dự lễ hội, sự có mặt của Giáo Hoàng là niềm vinh hạnh của Đà La Môn!”

Một ông lão râu trắng vừa bước ra từ chính điện vừa cất
tiếng cười thoải mái vang vọng khắp Đà La Môn, đi theo sau ông lão là
chín tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn, mỗi một người họ đều giắt một thanh kiếm ở
bên hông.

“Xin tự giới thiệu, ta là Tông Chủ thế hệ trước của Đà
La Môn, Lê Trường Tôn, chín người sau lưng ta là chín vị Thái Thượng
Trưởng Lão của Đà La Môn!”

Người ở dưới sườn núi nghe được lời giới thiệu từ Lê Trường Tôn thì đều ngạc nhiên:

“Tôi từng nghe cái tên này, Lê Trường Tôn, đó là người sáng lập ra Đà La Môn!”

“Thì ra pháp tướng hiện ra ở trên tổng bộ Đà La Môn vào bảy ngày trước là ông ấy!”

“Thật sự rất bất ngờ! Ông ta là một trong những tu sĩ tu luyện nhiều năm nhất trên Thiên Quy Đảo, không biết ông ấy mạnh cỡ nào rồi?”

“Giáo Hoàng và Trường Tôn Thiên Tôn, mọi chuyện ngày càng kích thích hơn!”

Thanh Vũ âm thầm đánh giá Lê Trường Tôn, ông ta không hề che dấu linh áp của
mình, một tu sĩ cảnh giới Lục Dương, thêm chín tu sĩ Ngũ Dương, tính
thêm số tu sĩ Ngũ Dương từng chạm mặt Giáo Đình nữa thì số lượng tu sĩ
Ngũ Dương của Đà La Môn rất nhiều so với một thế lực hai sao.


Trường Tôn lấy một hũ rượu bị đậy kín mít ra rồi cười lớn nói tiếp: “Đây là Bích Linh Tửu ngàn năm, loại rượu mà tất cả mọi người mong chờ, mời
Giáo Hoàng thưởng thức trước!”

Ông ta vừa nói xong thì dùng tay
mở nắp hũ rượu, một mùi hương rượu thơm lừng bốc lên bao phủ toàn bộ Đà
La Môn, thậm chí mùi hương này còn lan xa đến tận cả trăm dặm vẫn còn
nồng nàn, ngửi một hơi thoáng qua thôi là đủ biết nó là loại rượu thượng hạng quý giá.

Các tu sĩ đang có mặt tại đây đều đỏ mắt, một hớp
rượu đó sẽ giúp họ gia tăng nhiều tu vi giảm bớt nhiều thời gian và tài
nguyên tu luyện, thậm chí là “ngộ đạo” “tỉnh ngộ” nếu như đủ may mắn,
người nào người nấy đều chảy nước dãi.

Lê Trường Tôn rót rượu
chầm chậm vào hai cái chun ngọc, giọt rượu óng ánh mê ly, sau đó một cái chun ngọc bay về phía Thanh Vũ, giọng nói của ông ta lại cất lên: “Mời
Giáo Hoàng, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng ngày hôm nay nhân dịp chúng
ta lần đầu gặp mặt!”Thanh Vũ vươn tay bắt lấy chun ngọc chứa đầy rượu, ở khoảng cách gần thì mùi
rượu càng nồng càng mê hoặc, một chun nhỏ vậy thôi cũng đủ làm nhiều tu
sĩ say tới quên trời quên đất.

Thanh Vũ vừa đưa chun rượu lên cao vừa nói: “Chúc mừng cho lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta!”

Lê Trường Tôn híp mắt nguy hiểm quan sát kỹ động tác Thanh Vũ, sau khi
thấy Thanh Vũ uống cạn rượu thì hàng lông mày trắng giãn ra, ông ta cũng uống cạn và nợ một nụ cười thoải mái giống như vừa đạt được một mục
đích lớn gì đó.

Lê Trường Tôn phất tay điều khiển, làn nước rượu
óng ánh chảy ngược lên từ hũ rượu rồi rót đầy chun cho hai người, ông ta cười lớn: “Lần thứ hai, chúc mừng ngày hội thưởng thức rượu ngàn năm
này thành công tốt đẹp!”

Thanh Vũ cười khẽ, hắn nâng chun rượu lên rồi nói: “Chúc mừng ngày hội thưởng rượu ngàn năm thành công tốt đẹp!”

Tu sĩ ở bên dưới sườn núi dùng thần thức để nhìn cảnh trên đỉnh núi từ xa, họ xem xong cảnh Thanh Vũ và Lê Trường Tôn uống cạn rượu hai lần thì
cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra, họ chống lại mùi hương cám dỗ
của Bích Linh Tửu ngàn năm và bắt đầu lùi lại phía sau, còn tu sĩ Đà Là
Môn vẫn ở vị trí cũ nhưng họ đưa một tay cầm lấy kiếm trên hông, thần
thái gương mặt dần dần thay đổi thành lạnh lùng.

Đúng như những gì mọi người dự đoán, Lê Trường Tôn tiếp tục rót rượu, đây là chun rượu ngon thứ ba.

Lần này, Lê Trường Tôn đổi thái độ, ông ta cười lạnh: “Lần thứ ba, chúc mừng ngày chết của ngươi, Giáo Hoàng!”

Thanh Vũ chẳng tỏ ra bất ngờ, hắn giơ rượu lên cao trong khi cười khẽ: “Chúc mừng ngày chết của ngươi, Lê Trường Tôn!”

Ngay sau đó, Thanh Vũ và Lê Trường Tôn cùng uống sạch rượu rồi vứt chun rượu qua một bên trong tầm nhìn thần thức của rất nhiều người, họ đang nín
thở vì thời khắc này rất áp lực, hai tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn chuẩn bị khai chiến!

Cạch!

Chun ngọc rơi xuống chạm vào mặt đất
rồi vỡ tan tành, âm thanh vừa vang lên trong nháy mắt thì Thanh Vũ và Lê Trường Tôn đã biến mất khỏi chỗ cũ, cùng lúc này, hai nguồn áp lực
khổng lồ bộc phát trên đỉnh núi tạo ra một cơn gió mạnh đánh bật hết cả
đám Linh Thụ trồng gần đó.

Keng! Keng! Keng!

Trong giây
phút ngắn ngủi tiếp theo, ba âm thanh kim loại va chạm phát ra dồn dập
cùng với đó là những đường kiếm khí sắc bén phóng thẳng lên bầu trời
cao, Thanh Vũ và Lê Trường Tôn đột ngột xuất hiện ở chỗ cũ, họ đang cầm
lấy kiếm chứng minh họ vừa chiến đấu rất ác liệt.Thanh Vũ không hề hấn gì, có thêm một đôi cánh hoàng kim tỏa ánh sáng rực rỡ ở phía sau lưng hắn.

Còn Lê Trường Tôn thì trông thảm thiết, máu chảy ròng từ vết thương tạo ra
bởi lưỡi kiếm tại vùng ngực, một vết thương dài và sâu cắt xuyên qua lớp bảo vệ của ông là pháp bào, không những vậy, cây kiếm ông đang cầm cũng phát ra tiếng rạn nứt rồi gãy làm hai, đôi tay của ông đang run rẩy vì
nhận đòn tấn công quá mạnh khiến cho lòng bàn tay rách và chảy rất nhiều máu.

Rõ ràng là trong lần chiến đấu đầu tiên, Thanh Vũ chiếm hết lợi thế, thậm chí là áp đảo Lê Trường Tôn!

“Ngươi là một tu sĩ tu luyện cả linh lực lẫn cơ thể?” Lê Trường Tôn cúi đầu
nhìn vết thương ở ngực và lòng bàn tay rồi ngẩng đầu lên hỏi Thanh Vũ
bằng vẻ mặt rung động.

Ông ta giao chiến với Thanh Vũ tổng cộng
ba đòn kiếm thuật tấn công chớp nhoáng. Đón thứ nhất, Lê Trường Tôn bị
đẩy lùi trước sức mạnh cơ thể đáng sợ của Thanh Vũ, đòn thứ hai thì tay
cầm kiếm của ông bị đánh bật lên cao khiến ông mất hết lợi thế, ở đòn
tấn công cuối cùng ông ta không thể không lùi lại để né tránh nhưng vẫn
nhận một đường kiếm chí mạng cắt xuyên qua pháp bào để lại trên thân thể ông một vết thương dữ tợn.

Thanh Vũ thản nhiên trả lời: “Ngươi
rất khá khi vẫn còn đứng vững sau ba đòn kiếm thuật của ta, nhưng ngươi
còn có thể chống đỡ được bao nhiêu đòn nữa?”

“Hahaha!” Lê Trường Tôn đột nhiên bậc cười lớn, ông ta tiếp tục nói bằng giọng mỉa mai.

“Giáo Hoàng, đừng quá ngông cuồng, ngươi đang đứng trên tổng bộ Đà La Môn,
tông môn ta xây dựng ròng rã hơn một ngàn năm trời, ngươi nghĩ rằng ta
không có thủ đoạn gì để đối phó ngươi sao?”

“Kích hoạt đại trận, Đà La Hoa Kiếm Cửu Sơn Đại Trận!!”

“Vâng!” Chín tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn lập tức cao giọng đáp lại.

Tiếp sau đó, mọi người trong họ lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu đỏ giống như
tín vật rồi nhắm mắt tập trung dùng thần thức liên kết với trận pháp
đang ẩn tàng, thanh kiếm là thứ cần thiết để điều khiển trận pháp, chưa
đầy một giây sau, mặt đất trên toàn bộ Đà La Môn rung chuyển mạnh, chín
ngọn núi cao cả trăm mét đâm lên từ dưới lòng đất xung quanh ngọn núi
chính, trên đỉnh mỗi ngọn núi có cắm một cây kiếm lớn màu đỏ, chiều dài
của nó hơn mười mét, chín tu sĩ nhanh chóng nhảy lên đỉnh núi rồi tập
trung nhìn vào Thanh Vũ.

“Đây là trận pháp cấp năm cực phẩm do
chính tay ta thiết lập dựa trên kiếm thuật chữ Huyền hạ phẩm là Đà La
Kiếm Pháp, thêm lấy nền móng là chín Linh Mạch cao cấp cùng với một Địa
Mạch sơ cấp, năng lượng cung cấp cho nó vận chuyển cực kỳ dồi dào, lại
còn có chín thanh kiếm cấp năm tuyệt phẩm khiến cho uy lực của nó càng
tăng lên vượt bậc, ngay cả tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn thâm niên cũng
không dám tự tin phá hủy được nó mà không trả giá nặng nề.”

“Giáo Hoàng, đây là thời điểm ngươi nên cảm thấy hối hận vì dám đặt chân lên mảnh đất này!”

“Một trận pháp, một tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn như ta và hàng chục ngàn đệ
tử Đà La Môn, nơi này là mồ chôn của ngươi, Giáo Hoàng!”

Keng! Keng!

Hàng chục ngàn đệ tử Đà La Môn đồng loạt rút kiếm, âm thanh kiếm ngân vang
dội, tất cả tu sĩ đến từ bên ngoài cảm thấy lạnh sống lưng, họ không thể chạy khỏi đây được vì có một màn sáng đang bao phủ toàn bộ Đà La Môn,
nhìn từ trên cao xuống dưới thì Đà La Môn, mười ngọn núi như một đóa hoa màu đỏ của máu, không gian bên trong nó chính là nơi hành quyết của địa ngục.

Thanh Vũ thong thả nhìn xung quanh một vòng để nhận định
tình hình bản thân, hắn đang ở trong vòng vây của nhiều kẻ địch, chúng
có vũ khí, trận pháp với nguồn năng lượng lớn và tất nhiên không thể
thiếu đan dược hồi phục và phù chú dùng trong những trường hợp cần thiết để chống lại Thanh Vũ.

Trong trường hợp này, kẻ địch có hai
chiến thuật cơ bản, một là hợp sức tấn công tổng lực để nghiền nát Thanh Vũ bằng sức mạnh áp đảo, hai là tấn công liên tục mài mòn Thanh Vũ đến
khi Thanh Vũ không còn linh lực và thể lực để chiến đấu được nữa.

Tu sĩ cũng là người, cũng giống như một võ sĩ trên võ đài, khi dùng quá
nhiều cú đấm tấn công không hiệu quả sẽ khiến võ sĩ mệt mỏi, thông
thường đòn tấn công càng mạnh thì càng hao sức, cần dùng mỗi một đòn
thật hợp lý, kẻ địch cũng biết điều đó, họ là tu sĩ già đời sống qua
hàng thế kỷ, kinh nghiệm phong phú, họ biết thay đổi chiến thuật và xử
lý tình huống để tiêu diệt Thanh Vũ.

Và dĩ nhiên tình huống trên
chỉ dành cho người theo lẽ thường chứ không phải dành cho Thanh Vũ, một
người khác xa so với sự bình thường, hắn dõng dạc nói ra:

“Một trận pháp cấp năm nhưng lại được tăng cường bởi nhiều yếu tố khác à?”

“Ngươi tính toán rất tốt, nhưng ta vẫn phải thông báo cho ngươi biết, cuộc đời của ngươi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, ở chính nơi này, ngươi không
thể thay đổi được gì đâu, Lê Trường Tôn!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *