Dị Giới, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 844 – giai thoại về vũ hy (5)

Bất lực trước Phạm Di Hòa, nữ Thái Dương Thần Vệ đành phải ở lại xử
lý mọi chuyện, cô đứng thẳng người và nhìn Vũ Hy, giọng nói nghiêm túc
chuẩn mực:

“Xin chào ngài Điện Chủ, tôi là Nguyễn Tú Quyên, hiện
đang giữ chức vị Phó Đội Trưởng trong tiểu đội của Đệ Cửu Thánh Dương,
Phạm Di Hòa.”

“Ngài không cần phải lo lắng, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm xử lý mấy chuyện này, ngài cứ yên tâm giao hết mọi chuyện ở đây cho chúng tôi.”

“À, ngoài ra thì tôi còn là một người hâm mộ Điện Chủ, ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không?”

Vũ Hy đứng hình trước thái độ nhiệt tình của Nguyễn Tú Quyên, đôi mắt tỏa
sáng như sao trời của cô nhìn thẳng vào cậu khiến cậu có hơi ngại ngùng
một chút.

“Được rồi, tất cả trông cậy vào cô vậy.” Vũ Hy cười khẽ đáp lại.

“Còn về phần chữ ký thì…”

Vũ Hy chợt nhớ ra rằng bản thân cậu không có một chữ ký riêng biệt và cũng không biết phải ký vào đâu.

Nguyễn Tú Quyên vui vẻ tiếp lời: “Điện Chủ có thể để lại tên trên thanh kiếm
này, nó là một trong những sản phẩm tạo ra bởi Điện Chủ.”

Vũ Hy
nhận lấy thanh kiếm của Nguyễn Tú Quyên, cậu dùng linh lực để tạo thành
các ký hiệu pháp tắc mà cậu từng tìm hiểu được bao gồm các hệ khác nhau
thông qua những Thần Thạch trong Bảo Vật Thánh Điện, ký hiệu biến đổi
thành tên của Vũ Hy và khắc sâu vào chuôi kiếm.

“Cảm ơn ngài rất nhiều!” Nguyễn Tú Quyên mừng rỡ nhận lại thanh kiếm và xem nó như là báu vật vô giá.

“Tôi phải làm việc rồi, chúc ngài một ngày tốt lành!”

Nguyễn Tú Quyên và tám Thái Dương Thần Vệ khác bắt giữ toàn bộ bọn tu sĩ thuộc hạ của Trình Phi Đăng, họ dùng thiết bị đọc trí nhớ để thu thập thông
tin và gôm chúng thành một hồ sơ bao gồm nhiều thứ như thông tin cá
nhân, quê quán, người thân, từng gia nhập thế lực nào, … Một hồ sơ như
thế được lưu trữ trong kho và mạng lưới của Giáo Đình, nếu sau này có
việc cần thì họ có thể xem xét hồ sơ để xử lý.

Trong khi đó, Đại
Trưởng Lão Nguyễn Quý, Nguyễn Hoàng Thịnh, Lý Tư Duệ cùng toàn bộ bán
nhân loại đang tập trung trước mặt Vũ Hy với một thái độ chân thành tận
tâm.

Nguyễn Quý vừa nói vừa cúi đầu: “Cảm ơn ngài đã cứu lấy chúng tôi!”

“Cảm ơn ngài!” Toàn bộ bán nhân đều cúi đầu nói đồng thanh. Họ không được ăn học nhiều, không thơ văn lai láng, không giỏi để soạn ra một bài diễn
văn truyền đạt lời cảm ơn, họ dùng hành động, lời nói đơn giản và một
nét mặt chân thật nhất để biểu đạt lời cảm ơn của riêng họ.

“Mọi người an toàn rồi.” Vũ Hy mỉm cười nói.

“Sau này mọi người có tính toán gì nữa không?”

Nguyễn Quý khẽ nói: “Cảm ơn ngài quan tâm, trước hết chúng tôi định xây dựng
lại mảnh đất này, dù sao thì bọn cướp đó không còn nữa nên chúng tôi có
thể an tâm phần nào.”

Vũ Hy trầm ngâm trong giây lát rồi nói ra:
“Mọi người không muốn chuyển sang nơi khác sống ư? Tôi nghe nói Kỷ Hằng
Vương Triều thu thuế rất nặng, hoàn cảnh ở đây lại không tốt lắm, còn có nguy hiểm từ hung thú và các tu sĩ khác nữa.”

Nguyễn Quý nhẹ
nhàng lắc đầu: “Chúng tôi có thể đi đâu bây giờ? Thế giới bên ngoài có
rất ít chỗ dành cho chúng tôi, mặc dù sống ở đây khá khổ cực nhưng vẫn
tốt hơn nhiều so với nơi khác.”

“Kỷ Hằng Vương Triều đang nội
chiến nên họ không thể giúp đỡ chúng tôi đánh đuổi lũ cướp, có lẽ sau
này sau khi chiến tranh kết thúc thì chúng tôi sẽ được bảo vệ như trước
đây.” Nguyễn Hoàng Thịnh khẽ nói.

“Em nghe cha mẹ kể rằng người ở
thế giới bên ngoài kia không chào đón những bán nhân, lúc trước em còn
không quan tâm về điều đó, nhưng sau khi em trải qua chuyến hành trình
đến vương thành thì em đã cảm nhận rõ hiện thực, chỉ có sinh sống ở đây
mới khiến chúng em cảm thấy an toàn.” Lý Tư Duệ nhẹ giọng nói tiếp, nét
mặt của cô bé có vẻ hơi buồn bã, thế giới ngoài kia rất đẹp, rất hoành
tráng, rất thần bí nhưng nó lại là một thế giới khắc nghiệt luôn ghét bỏ bán nhân loại như cô bé.

Vũ Hy trầm mặc sau khi nghe lời họ nói,
đúng thật là vậy, nhân loại và loài yêu không chấp nhận bán nhân, họ chỉ xem bán nhân là một sự nhục nhã lớn nhất.

Đúng lúc này, Nguyễn Tú Quyên bước tới gần và thản nhiên nói: “Có thật là nơi này an toàn không?”

Mọi người đưa mắt nhìn vào Nguyễn Tú Quyên, đằng sau cô là tám Thái Dương
Thần Vệ đang canh chừng đám cướp, hơn một trăm tên cướp đó không có thực lực chống trả Thái Dương Thần Vệ.

“À, mọi người không nên nhìn
cảnh này.” Nguyễn Tú Quyên bất chợt nói một câu, ngay sau đó một bức màn sáng bằng linh lực xuất hiện để che khuất khung cảnh phía sau cô.

Mọi người đang không hiểu chuyện gì thì họ cảm nhận được tám nguồn áp lực
kinh khủng bộc phát ra từ sau màn sáng linh lực, đó là tám Thái Dương
Thần Vệ đang phát ra khí thế mạnh nhất của họ, mỗi một Thái Dương Thần
Vệ đều sánh ngang tu sĩ nửa bước Ngũ Dương kỳ.

Nguyễn Tú Quyên
điềm tĩnh nói: “Sau khi thu thập thông tin và bằng chứng, họ đã bị phán
tội tử hình ngay tại chỗ bởi Hội Đồng Thẩm Phán, quyết định đó được
thông qua bởi Thẩm Phán Trưởng và ngài Ngọc Trang Thánh Giả.”

Không cần nhìn thì cũng hiểu Nguyễn Tú Quyên không muốn cho mọi người nhìn
thấy cảnh xử quyết của Thái Dương Thần Vệ. Trông vẻ ngoài, Nguyên Tú
Quyên hay các Thái Dương Thần Vệ khác đều thuộc loại người sạch sẽ, sáng lạng, dù họ có sống ở trong xã hội hay thế giới nào đi chăng nữa thì họ cũng thuộc tầng lớp tinh anh, nhưng thực chất mỗi một Thái Dương Thần
Vệ đều có đôi tay dính đầy máu tươi của những kẻ tội lỗi.

Đặc biệt các Thái Dương Thần Vệ thuộc các tiểu đội mạnh nhất thì càng làm nhiều
việc hơn những tiểu đội khác, mỗi một ngày họ phải đối mặt hàng tá ác
nhân, hàng tấn vấn đề khó khăn và cả các trận chiến tàn khốc máu tanh,
chỉ cần làm sai một chút là mất luôn mạng sống.

Phương châm của họ giống như Ngọc Trang Thánh Giả, cô không muốn mọi người ai cũng phải
đứng lên bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ người vô tội một cách mù quáng, họ
chưa được huấn luyện, tâm lý chưa đủ, lại càng chưa có trang bị tốt nhất hỗ trợ, họ có rất nhiều thiếu sót và mỗi một thiếu sót nhỏ nhất cũng đủ khiến họ trả giá bằng mạng sống.

Chính vì thế, các chiến binh gọi là Thái Dương Thần Vệ sẽ là lực lượng hàng đầu bảo vệ chính nghĩa, thực thi luật pháp của Quang Minh Giáo Đình! Và cũng chính vì thế, họ phải
là những chiến binh mạnh nhất, tiếp cận sự hoàn mỹ, không hề nhân
nhượng, không hề khoan dung cho kẻ ác, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ dụ
hoặc nào, họ được huấn luyện và trang bị thêm các kỹ năng để thi hành
công lý.

Một tiểu đội là mười người, một trung đội là trăm người, một đại đội là ngàn người!

Tạm thời thì Thái Dương Thần Vệ chỉ có một ngàn người và đang tuyển thêm thành viên khác bằng các đợi tuyển chọn gắt gao nhất.

Trong một tiểu đội phải có người tinh thông luyện đan, phù chú, trận pháp,
luyện khí, cận chiến, lá chắn phòng ngự, tấn công tầm xa như pháp thuật
hay cung tiễn, các kỹ năng ám sát đặt bẫy và am hiểu tường tận địa hình, một bộ não với trí thông minh hơn người để xử lý tình huống và một
người kết nối tất cả các thành viên lại thành một sợi dây thừng bền
chắc, đó là Đội Trưởng!

Bình thường, Thái Dương Thần Vệ hoạt động
chỉ với một tiểu đội, các hành động lớn cần một trung đội hay đại đội để hoàn thành, trường hợp đặc biệt, Ngọc Trang Thánh Giả có quyền đưa ra
một mệnh lệnh tối cao nhất để toàn bộ Thái Dương Thần Vệ xuất chiến.

Không một kẻ địch nào có thể sống sót nếu phải đối đầu toàn bộ Thái Dương Thần Vệ!

Đó sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu nhất nếu như Ngọc Trang đưa ra một “Mệnh lệnh tối thượng” điều động cả Thái Dương Thần Vệ chiến đấu!

Nguyễn Tú Quyên nhẹ nhàng nói tiếp: “Một trong số chúng là Trình Phi Đăng, một thiên tài tu luyện xuất thân từ Ma Kiếm Tông, đó là một thế lực chuyên
tu luyện kiếm thuật và luyện kiếm bằng máu tươi của sinh linh. Một ngày
nọ, Trình Phi Đăng nhân lúc sư phụ tập trung đột phá cảnh giới Hóa Thần
Đại Tôn thì hắn đã tấn công bất ngờ giết chết sư phụ để cướp đi toàn bộ
số tài sản bao gồm bốn thanh Huyết Luyện Kiếm có linh tính, sau đó hắn
trở thành một tu sĩ làm việc cho Tứ Đại Ma Vương Thành và nhận các công
việc từ những thế lực khác.”

“Một số thông tin cơ mật liên quan
tới Tứ Đại Ma Vương Thành đều bị phong ấn bởi sức mạnh của một tu sĩ Lục Dương kỳ nên chúng tôi không thể điều tra thêm nữa, hắn từng hấp thụ
một Thiên Ma Cốt để đạt được thể chất đặc biệt là Huyết Cốt Ma Thể, có
vẻ như nguồn gốc của Thiên Ma Cốt đó liên quan mật thiết với Tứ Đại Ma
Vương Thành.”

“Có lẽ mọi người đang nghi hoặc vì sao tôi lại kể nhiều chuyện như vậy phải không?”

“Bởi vì chính Kỷ Hằng Vương Triều đã thuê Trình Phi Đăng cùng đám thuộc hạ
tấn công các thế lực khác để gây áp lực, tạo điều kiện thuận lợi cho Kỷ
Hằng Vương Triều nâng cao các loại thuế một cách chính đáng.”

“Từ
trước đến giờ, Kỷ Hằng Vương Triều không hề bảo vệ mọi người, chính mọi
người đã bảo vệ bản thân mình!” Giọng nói câu này của Nguyễn Tú Quyền
trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ, giống như một tiếng nổ đùng vang lên trong đầu của các bán nhân.

Từ xưa, họ luôn cho rằng họ được sống trên mảnh đất này nhờ vào ân huệ của Kỷ Hằng Vương Triều, nhưng giờ đây sự
thật đã được phơi bày, Kỷ Hằng Vương Triều chỉ muốn hút máu trên người
của bán nhân chứ chưa bao giờ bảo vệ họ.

“Chuyện này có thật không?” Nguyễn Quý run giọng hỏi.

“Không thể nào….” Nguyễn Hoàng Thịnh lắp bắp.

“Rõ ràng Kỷ Hằng Vương Triều từng cử quân tới đánh đuổi lũ cướp kia mà?”

“Đó chỉ là một màn kịch che mắt mọi người mà thôi.” Nguyễn Tú Quyên lắc đầu thở dài.

“Chúng ta phải làm sao đây? Chúng có thể thuê một đám cướp thì cũng có thể
thuê thêm một đám cướp nữa…” Một bán nhân nói một cách sợ hãi.

“Đại Trưởng Lão, chúng ta có nên sống ở đây nữa không?”

“Nếu như đi thì chúng ta có thể chuyển tới nơi nào chứ?”

“Nơi nào cũng như nhau cả, thế giới bên ngoài kia toàn ma quỷ!” Một bán nhân cao tuổi nức nở.

Giữa đám đông đang hoảng loạn, Lý Tư Duệ đi lên trước, cô bé ở đối diện Vũ
Hy, một gương mặt non nớt, đôi tai mèo yêu nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long
lanh, cô bé nhìn thẳng vào Vũ Hy rồi nói bằng giọng có phần rụt rè:

“Anh Vũ Hy, em nghe rằng Quang Minh Giáo Đình tuyên chiến với cái ác vì bảo
vệ chính nghĩa và bảo vệ những người vô tội. Còn anh là Điện Chủ của
Quang Minh Giáo Đình, liệu rằng em có thể khẩn cầu anh một chuyện được
không?”

Tiếng ồn ào của đám đông bất tri bất giác im ắng lại, mọi
người nhìn vào cô bé với dáng người nhỏ bé nhưng giờ đây cô bé là người
đang mang theo niềm hi vọng của các bán nhân về một tương lai tốt đẹp.

“Quang Minh Giáo Đình không bao giờ phớt lờ lời cầu khẩn của người khác, anh cũng vậy!”

“Nào, cô bé thông minh như em muốn nhờ anh chuyện gì?”

Lý Tư Duệ, tuổi nhỏ nhưng lại sở hữu một trái tim dũng cảm và tấm lòng
rộng lớn. Hoài bão của cô bé là được đi tham quan thế giới xinh đẹp xung quanh vì cô bé đã nghe về chúng trong lời kể chuyện của cha mẹ, những
thảo nguyên rộng lớn, về những khu rừng tràn đầy sắc màu hay băng nguyên lạnh giá và những thác nước hùng vĩ… Chính vì vậy, Lý Tư Duệ đã tập đọc chữ và đọc rất nhiều quyển sách về thế giới thần bí đó, nhờ vào lượng
kiến thức hạn hẹp có trong ngôi làng, cô bé nghiễm nhiên trở thành người dẫn đường của chuyến hành trình cầu xin sự giúp đỡ từ Kỷ Hằng Vương
Triều.

Vũ Hy đã biết mọi việc thông qua lời tự thuật của Nguyễn Hoàng Thịnh trong lúc di chuyển đến vùng đất của bán nhân loại.

Lý Tư Duệ nói nhỏ nhẹ trong khi cúi người thật sâu: “Chúng em muốn cầu xin sự giúp đỡ của Quang Minh Giáo Đình, chúng em muốn được sống ở một nơi
yên bình không có chiến tranh, chúng em hứa rằng sẽ lao động cật lực để
đáp lại ơn tình đó, xin anh hãy giúp đỡ chúng em…”

“Tư Duệ, con
không được làm như vậy, ngài ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đừng đưa
ra yêu cầu quá đáng…” Nguyễn Quý vội vàng tiến lên ngăn cản Lý Tư Duệ
nói tiếp.

Vũ Hy vừa giúp đỡ họ đánh đuổi đám cướp dã man kia, sẽ
thật quá đáng nếu như họ lại đưa ra thêm một lời nhờ vả khác nữa, đối
với họ thì một mảnh đất yên lành để họ sinh sống là một mong ước quá đỗi cao vời, Nguyễn Quý không muốn gây rắc rối cho Vũ Hy thêm nữa.

Vũ Hy lắc đầu nhẹ rồi nói ra: “Không sao!”

“Lý Tư Duệ, anh nhân danh Điện Chủ của Luyện Khí Thánh Điện tại Quang Minh
Giáo Đình chấp nhận lời khẩn cầu đó của em, từ nay trở về sau, mọi người sẽ là một thành viên của vùng đất tín ngưỡng, không một ai có thể làm
hại mọi người nữa!”

Bán nhân loại vừa nghe xong thì họ liền kinh
ngạc đến thất thần, đôi tay của Đại Trưởng Lão Nguyễn Quý run rẩy không
ngừng nghỉ vì nội tâm của ông đang rung động, lời khẩn cầu đó của Lý Tư
Duệ chính là một trong các mục tiêu sống của Nguyễn Quý, ông chỉ mong
rằng có một nơi nào đó chấp nhận bán nhân để họ có thể sống bình thường
như những người khác, giờ đây mong ước kia đã trở thành sự thật!

Nguyễn Tú Quyên bình tĩnh nói: “Nếu Điện Chủ đã chấp nhận vậy thì tôi có một vài thông tin muốn nói cho mọi người.”

“Thực chất trong vùng đất tín ngưỡng nằm ở phía đông nam Thiên Quy Đảo có rất nhiều bán nhân loại, họ được cứu ra bởi Giáo Đình từ Nô Lệ Điện và được công nhận làm một người dân hợp pháp của vùng đất tín ngưỡng, họ được
bảo vệ bởi điều luật chống phân biệt chủng tộc nên không một ai có thể
làm tổn thương họ.”

“Tôi sẽ sắp xếp đưa ra kế hoạch di chuyển cho
mọi người, kế hoạch đó bắt đầu trong vòng hơn một tuần nữa, tạm thời thì mọi người sẽ được bảo vệ bởi Quang Minh Giáo Đình cho đến khi lên đường di chuyển.”

“Mọi người có ý kiến hay nghi vấn gì nữa không?”

“Không, chúng tôi không còn ý kiến gì nữa, liệu chúng tôi có thể biết rằng tên
của quốc gia chúng tôi chuẩn bị sinh sống là gì không?” Nguyễn Quý run
giọng hỏi.

“Không Vũ Vương Triều, nơi sinh ra của Vũ Hy Điện Chủ!” Nguyễn Tú Quyên bình tĩnh trả lời.

“Cảm ơn các ngài, chân thành cảm ơn các ngài!” Nguyễn Quý kích động gần như
muốn quỳ xuống để thể hiện lòng biết ơn nhưng Vũ Hy đã tiến lên ngăn cản ông làm động tác đó.

Vũ Hy lắc đầu nói: “Hành động đấu tranh vì
sự sống của mọi người rất đáng được tôn trọng, đừng cảm ơn tôi, hãy cảm
ơn bản thân mình và hãy tự tin hơn nữa, ngẩng cao đầu tự hào vì mọi
người đang mang dòng máu của cả người và yêu, nỗ lực của mọi người rất
xứng đáng để nhận được một cuộc sống tốt đẹp!”

“Cảm ơn anh!” Lý Tư Duệ cười híp mắt, giọng nói đáng yêu ngọt ngào.

Vũ Hy vươn tay xuống xoa đầu cô bé: “Cố gắng lên nhé, em hãy hoàn thành
mong ước của bản thân em, đi một vòng thế giới xinh đẹp này!”

“Vâng, em sẽ chăm chỉ hơn nữa!” Lý Tư Duệ cười nói.

Cảnh tượng này khá quen thuộc đối với Vũ Hy, một người được một người tiếp
sức và truyền ngọn lửa nhiệt huyết để theo đuổi giấc mơ, đó không phải
là cảnh giữa cậu và Giáo Hoàng ở quá khứ sao?

Một thiếu niên trẻ
tuổi với tấm lòng lương thiện được tiếp sức bởi Giáo Hoàng để thực hiện
khao khát của cậu là luyện khí và giúp đỡ người khác.

Giờ đây cậu thiếu niên đó lại trở thành một người dẫn dắt cho một cô bé hướng đến tương lai huy hoàng khác.

“Mình không biết mình sẽ là gì nếu như mình đánh mất đi nhân tính, nhưng mình lại biết rằng mình đang hạnh phúc vì giúp đỡ người khác.”

“Thế
giới này rất lớn, Thiên Quy Đảo chỉ là một phần của nó, còn có rất nhiều người cần sự giúp đỡ nữa, để có thể làm được điều đó thì mình cần thêm
sức mạnh, cần thêm đồng minh.”

“Công Hội Luyện Khí Sư, ta đến đây!”

Kỷ Hằng Vương Thành, tổng bộ Công Hội Luyện Khí Sư, nó là một khu đất rộng lớn giữa một tòa thành trì với các kiến trúc xa hoa lộng lẫy, một vài
kiến trúc còn cao mấy chục tầng, nó còn được bảo vệ bởi một trận pháp
mạnh mẽ để phòng vệ trước kẻ địch.

Ngay lúc này đây, hàng chục
ngàn tu sĩ từ khắp mọi nơi trên Tử Vi Châu đang tập trung vào quảng
trường, nơi đang tổ chức một cuộc tranh tài nảy lửa giữa các Luyện Khí
Sư tài giỏi bậc nhất của các công hội trên Tử Vi Châu.

Trận đấu
giữa các Luyện Khí Sư một sao và hai sao đã kết thúc với một thắng lợi
vẻ vang tạo nên tên tuổi lưu truyền trăm ngàn dặm của một số Luyện Khí
Sư càng đẩy bầu không khí của quảng trường trở nên nóng bỏng hơn nữa.

Trận đấu của các Luyện Khí Sư ba sao đang diễn ra sôi nổi với tiếng cổ vũ từ khán đài, các Luyện Khí Sư ba sao không tính Hội Trưởng của các phân
bộ, phần lớn họ là người cao tuổi với một thể trạng cơ bắp cuồn cuộn khó tin, mỗi một cú đập chùy của họ đều vang mạnh mẽ khiến người khác nhìn
chăm chú khó cưỡng lại vẻ đẹp sức mạnh đó.

Lò lửa lấy từ ngọn lửa bên dưới công hội, đó là một mạch dung nham ngầm bị nén cực mạnh một
mạch linh khí hệ hỏa cho phép người sử dụng đẩy cao nhiệt độ lên mấy
ngàn độ C.

“Đây rồi, Luyện Khí Ngữ hệ hỏa của Minh Hiên đại sư!”

“Luyện Khí Ngữ quá tinh diệu và tuyệt vời!”

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tài nghệ của một Luyện Khí Sư ba sao!”

Mọi người trầm trồ thán phục, lâu lâu họ lại ca ngợi các Luyện Khí Sư bên dưới quảng trường.

Luyện Khí Ngữ là một thứ quan trọng giống như mạch máu trong cơ thể con
người, chúng tạo ra bởi linh lực và sự hiểu biết của Luyện Khí Sư, nếu
như không có Luyện Khí Ngữ thì tu sĩ không thể truyền linh lực bản thân
vào vũ khí để tạo ra uy lực hủy diệt.

Cần rất nhiều giai đoạn để định hình và khắc Luyện Khí Ngữ lên vũ khí, trang bị.

Từ khi bắt đầu chọn phôi, mô phỏng hình dạng của phôi để tạo nên một sản
phẩm hoàn chỉnh đến từng milimet, trong khi bắt tay vào luyện khí thì
một Luyện Khí Sư cần điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, thời gian nung phôi, thời gian làm nguội phôi, độ bền hay đặc tính của phôi như thế nào, cần dùng bao nhiêu lực cho mỗi cú vung chùy, cần dùng bao nhiêu linh khí để khắc Luyện Khí Ngữ tạo thành mạch máu cho sản phẩm, gia công sản phẩm
để hoàn thiện sao cho không ảnh hưởng đến Luyện Khí Ngữ, … Thông qua các chi tiết đó, một Luyện Khí Sư có thể thể hiện tài nghệ của bản thân và
tạo thành một tác phẩm cho thấy kỹ năng của họ.

Đó chính là Luyện Khí Sư!

Một trong các nghề nghiệp cần sự nỗ lực không thua gì Luyện Đan Sư!

Một trong những đặc điểm nổi bật của thế giới tu luyện, được tạo nên thông
qua quá trình tích lũy trải dài hàng trăm ngàn năm trời để đúc kết hết
thảy tinh hoa vào luyện khí!

“Tại sao ông ấy lại không mấy vui vẻ
khi Minh Hiên đại sư đang thể hiện rất tốt? Không phải Minh Hiên đại sư
chính là người đề bạt ông ấy làm Hội Trưởng sao?” Một người nghi ngờ
hỏi.

“Đức Hải Hội Trưởng không vui là đúng rồi, nghe nói con trai
của ông ấy bị người ta phế bỏ ở ngoài cổng thành, ông ấy làm sao vui vẻ
được chứ? Chắc ông ấy đang nghĩ ra hàng trăm ngàn cách khiến kẻ thù kia
chết thảm!” Một người cười nhạt trả lời.

Trận chiến đến đỉnh điểm
khi Kỷ Minh Hiên trở thành người chiến thắng chung cuộc với sản phẩm là
một thanh kiếm hệ hỏa cấp bốn cực phẩm, một vũ khí thích hợp cho tu sĩ
Tứ Dương đỉnh phong.

Hồ Đức Hải nghiêm túc đánh giá bằng giọng nói cao:

“Nếu như giao cho Minh Hiên đại sư thêm Đại Đạo Chi Khí thì thanh kiếm này sẽ trở thành một vũ khí cấp bốn tuyệt phẩm!”

“Cái gì? Cấp bốn tuyệt phẩm?!” Toàn trường vỡ òa trong sự kinh ngạc.

“Cấp bốn tuyệt phẩm, vũ khí dành cho tu sĩ nửa bước Hóa Thần kỳ, dùng vật
liệu cấp bốn tạo ra một vũ khí như thế thì thật đáng sợ!”

“Còn vũ khí cấp bốn hoàn mỹ thì sao?”

“Đừng mơ mộng, vũ khí hoàn mỹ chỉ tồn tại trong câu truyện cổ tích mà thôi.”

“Một vật liệu cấp bốn tạo ra vũ khí có thể so sánh với vật liệu cấp năm đúng là không khả thi chút nào, giá trị giữa hai bên quá khác biệt!”

“Vì vậy nên nó chỉ là một lời đồn thổi.”

Hồ Đức Hải trầm giọng nói ra: “Mọi người xin hãy yên lặng trong giây lát.”

“Ta có một chuyện cần thông báo.”

“Ta vừa nhận được một đơn hàng lớn từ Kỷ Hằng Vương Triều, một mình ta
không thể thực hiện hết đơn hàng này nên muốn chia sẻ với các công hội
khác.”

“Hãy mang chúng lên đây.”

Một nhóm người nhanh chóng mang một đống kim loại không ra hình thù gì lên giữa quảng trường, Hồ Đức Hải dõng dạc nói tiếp:

“Đây là bảy ngàn bộ trang bị hỏng do chiến tranh bao gồm các bộ giáp vũ khí
các cấp, Bệ Hạ muốn công hội sửa chữa chúng trong thời gian nhanh nhất
với thù lao cực kỳ lớn, Hội Trưởng hay Luyện Khí Sư nào muốn tham gia
thì hãy đứng lên đăng ký!”

Hồ Đức Hải nói xong, phần lớn mọi người tỏ ra không quan tâm, còn các Hội Trưởng từ phân bộ khác thì đã sáng
mắt muốn tham dự kiếm thêm một chén canh.

“Bảy ngàn bộ trang bị hư hỏng à? Chẳng trách ông ta lại không thể làm hết, Bệ Hạ rất coi trọng
chiến tranh lần này nên sẽ chi ra một khoản tiền lớn cho công hội.”

“Này này, còn một trận so tài còn chưa bắt đầu đấy, lại sao vội vàng chuyển
sang chuyện khác chứ!” Có một người nhận thấy kỳ lạ nên than vãn.

“Đúng rồi, trận so tài đặc biệt, có một người đăng ký ở hạng mục đó.”

“Tên của người đó là Hy Vũ, cái tên rất xa lạ.”

Hồ Đức Hải nghe đám đông càu nhàu, hắn khó chịu nói: “Trận so tài đó hủy
bỏ vì đó chỉ là một trò đùa của kẻ tên là Hy Vũ, làm sao một người vô
danh tiểu tốt như hắn có thể khiêu chiến các thiên tài ở đây được chứ?”

“Giờ thì ai muốn tham gia sửa chữa trang bị thì…”

“Khoan đã!” Bất chợt, một người đánh gãy lời nói của Hồ Đức Hải.

Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, toàn trường thấy một người đang đội mũ che mặt bước đi thẳng tắp vào trong quảng trường.

“Ta là người đăng ký tham gia khiêu chiến đó, các người có thể bắt đầu rồi chứ?”

Hồ Đức Hải vừa thấy hình dáng của người thanh niên thì đôi mắt của hắn trừng lên một cách phẫn nộ:

“Là ngươi! Kẻ hãm hại con trai của ta!”

“Người đâu bắt lấy hắn cho ta!”

Keng! Keng!

Hàng loạt âm thanh vũ khí ra khỏi vỏ, hàng trăm tu sĩ nhào tới bao vây người thanh niên trẻ tuổi với gương mặt lạnh băng, bầu không khí ngưng trọng
sát phạt, khán đài yên tĩnh không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *