Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 263 – thụ giáo

Vốn cho đã vớ được món hời, nghĩ chiếm được đại tiện nghi, cuối cùng lại thành ra tai họa, đến mức phải cắt bỏ đôi tay, trở thành người tàn phế… Một chút tham lam liền chuốc ngay hậu quả thảm khốc, đối phương thật là quá độc. Đường Đại Lang có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được mình sẽ lâm vào tình cảnh dạng này.

Đang yên đang lành ngồi hưởng vinh hoa phú quý, đùng một cái tai họa bỗng rơi xuống đầu. Cắt bỏ hai tay, thành người tàn phế… nhân sinh sau này lại còn bao nhiêu ý nghĩa?

Là bởi do ai?

Thiếu nữ kia! Nàng ta quá độc ác!

Đường Đại Lang hắn đã làm gì nàng chứ? Chỉ là nàng hỏi xin tiền, hắn không muốn cho, có thế thôi mà đành đoạn đem hắn phế đi. Thế gian sao có loại người hiểm ác tới như vậy?

Đường Đại Lang rất muốn hỏi, thù đoạn tay hắn rất muốn báo, song là thiếu nữ – kẻ hại hắn, nàng ta đã mất tăm mất dạng từ lâu rồi.

Ăn mặc lung linh, mặt mày khả ái, xuất hiện như một thiên thần nhưng thủ đoạn thì lại chẳng khác nào ma quỷ, thiếu nữ quả là một con người “đặc biệt”.

Nghĩ lại trước đó, thời điểm cùng nàng nói chuyện, giả sử thái độ của Trần Tĩnh Kỳ cũng giống như Đường Đại Lang, cũng vươn tay tiếp nhận cây trâm ngọc tinh xảo của nàng, thật không rõ tình trạng hắn bây giờ sẽ ra sao. Phế bỏ đôi tay, thực có thể xảy ra.

Thế mới thấy, trực giác của hắn, sự khôn ngoan của hắn, chúng lại một lần nữa giúp hắn hóa giải nguy cơ, cho dù mắt hắn vẫn chưa nhìn tới được. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, một chuyện xong không đồng nghĩa tất cả đều xong. Muốn gây phiền toái cho Trần Tĩnh Kỳ đâu chỉ có một, hay là hai người. Trước mắt, tại thành Lạc Dương này, trừ bỏ thiếu nữ kì lạ đã sớm mất tăm mất dạng kia ra thì vẫn còn Triệu Nhã, vẫn còn Triệu Thừa Doãn muốn tìm hắn “ra oai”.

Kẻ tài giỏi, vẫn thường hay bị phiền nhiễu như vậy.

Có lẽ do tâm lý muốn tránh mặt Triệu Thừa Phong, Trần Tĩnh Kỳ đã ở bên ngoài dạo chơi, thăm thú nguyên cả một ngày mới chịu trở về. Lúc hắn quay về Triệu phủ thì trời cũng đã tối, người nhà họ Triệu sớm đã dùng cơm.

Tắm rửa xong xuôi, trong lúc hắn đang ngồi thu xếp hành lí chuẩn bị sáng mai lên đường về kinh thì bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Theo lời Hà Lôi vừa báo lại thì Triệu Thừa Doãn hiện đang đứng đợi, cầu diện kiến.

Tới để làm gì?

Trần Tĩnh Kỳ thoáng suy nghĩ một chút, kế đó bảo Hà Lôi cho vào.

– An vương.

Từ ngoài cửa, một thân bạch y tinh khôi đưa chân tiến vào phòng. Diện mạo khôi ngô, ngũ quan sáng sủa, tóc tai chải chuốt gọn gàng còn đọng hơi nước, hẳn chỉ vừa mới tắm gội chưa lâu.

Trần Tĩnh Kỳ mỉm cười:

– Triệu công tử, sao đột nhiên lại có nhã hứng tới tìm ta vậy?

Triệu Thừa Doãn cũng giả bộ tươi cười, tỏ ra hòa nhã:

– Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm An vương thỉnh giáo đôi điều.

Thỉnh giáo?

Mặc dù đối phương đã cố tình điệu thấp, nhưng lấy lịch duyệt của Trần Tĩnh Kỳ, một kẻ tâm cơ thâm trầm như hắn há lại chẳng nhìn ra địch ý che giấu bên trong.

– Triệu công tử, chúng ta ngồi xuống rồi nói.

Xoay lưng kéo ghế, khi cả hai đều đã an vị, lúc này hắn mới lại lên tiếng:

– Triệu công tử gặp phải nan đề khó giải chăng?

Trên chiếc ghế đối diện, Triệu Thừa Doãn nhẹ lắc đầu:

– An vương, là thế này. Thừa Doãn trong lúc cao hứng có nghĩ ra được mấy câu đối hay, tự thấy cũng rất bất phàm, hạng nho gia, bậc trí giả bình thường e khó mà đối lại được. Nghe thiên hạ đồn thổi An vương học vấn uyên thâm, thông tuệ hơn người, ở khoản đối đáp càng là không có đối thủ, vì vậy cho nên mới mạo muội tới tìm.

Thoạt nghe thì giống như kính ngưỡng, mong được thụ giáo, nhưng ngẫm kỹ thì mấy lời nọ, chẳng khác nào đang muốn khiêu chiến. “Nghe thiên hạ đồn thổi”? Triệu Thừa Doãn hắn cho tài trí của Trần Tĩnh Kỳ bất quá chỉ do người ta phóng đại lên thôi?

Rõ ràng là hắn không công nhận, nghĩ bản thân mình vốn chẳng kém thua.

“Đúng là ngựa non háu đá, chưa trải sự đời.” Trần Tĩnh Kỳ âm thầm khinh thị, lặng cười giễu khinh. Ngay từ lần đầu chạm mặt, trong lòng hắn đã sinh ác cảm rồi. Triệu Thừa Doãn, tiểu tử này thật quá giống thằng nhóc Lý Long Cân kia. Kiêu căng tự phụ, coi trời bằng vung… Cho dù thông minh hơn nữa, tài ba hơn nữa thì ở trong mắt hắn cũng chỉ là hạng tục nhân tầm thường mà thôi.

Thỉnh giáo? Nói trắng ra là muốn khoe khoang tài nghệ, nghĩ áp chế hắn để lấy tiếng tăm đây mà.

Trên môi vẫn duy trì tiếu ý, Trần Tĩnh Kỳ rất sảng khoái gật đầu:

– Triệu công tử quả là con người ham học. Nếu công tử đã có ý, Tĩnh Kỳ ta đương nhiên sẵn lòng bồi tiếp. Vậy chẳng hay công tử có những câu đối bất phàm nào cần thụ giáo, cứ việc nêu ra.

– Tốt.

Triệu Thừa Doãn không vòng vo thêm nữa, chính thức vào đề. Bằng những câu từ hóc búa. Mấy vế đối này, chúng chính là tinh hoa trong tinh hoa, thâm thúy trong thâm thúy mà bản thân hắn đã phải nhiều phen vắt óc suy nghĩ. Chẳng riêng hôm nay, nó là sự đúc kết, gom góp từ những năm trước cho đến bây giờ.

Trần Tĩnh Kỳ giỏi mấy thì cũng bất quá con người, lẽ nào có thể chỉ trong thoáng chốc liền đem toàn bộ câu đối hắn dày công tích lũy cho giải hết?

Hắn không tin.

Tiếc rằng kết quả…

Sau hơn nửa giờ “thỉnh giáo”, hiện cửa phòng đã vừa mới mở ra. Từ bên trong, một thân bạch y thất thểu ra về. Lúc đến hăng hái bao nhiêu, khi về lại chán nản bấy nhiêu. Triệu Thừa Doãn lúc này, nửa điểm tự tin cũng đã không còn. Cái gì kiêu căng, cái gì tự phụ, hết thảy đều tiêu tán cả rồi. Là bị Trần Tĩnh Kỳ đánh gãy.

Phải, Triệu Thừa Doãn đã thua. Một cách triệt để. Những câu đối mà bản thân hắn cho là bất phàm, là cao thâm, toàn bộ đều bị Trần Tĩnh Kỳ hoá giải hết. Các vế đối lại kia của đối phương, so với Triệu Thừa Doãn hắn thậm chí càng hay, càng hiểm.

Một bên tốn bao phen vắt óc nghĩ suy, tích lũy từng chữ từng câu, một bên thì chỉ trong tức thời đối lại… Trình độ đôi bên chênh lệch bao nhiêu? Trí tuệ cách nhau cỡ nào?

Triệu Thừa Doãn thật tình không muốn nghĩ. Bởi càng nghĩ tâm linh hắn sẽ càng thêm đả kích…

Vẫn là bên trong căn phòng, nhưng so với căn phòng vừa diễn ra cuộc luận bàn quá ư chênh lệch giữa Trần Tĩnh Kỳ và Triệu Thừa Doãn thì căn phòng này trông trang nhã hơn, màu sắc cũng tươi sáng hơn hẳn. Nội thất bên trong, mỗi một cái đều thuộc hàng cao cấp, loại đắt tiền. Từ cái bàn, cái ghế, bình trà, ly tách cho tới các bức rèm che, chiếc giường gỗ đỏ, chăn bông màu tím… hết thảy đều tươi mới, được sắp xếp rất đỗi tinh tươm.

Triệu Nhã – chủ nhân căn phòng – hiện đang ngồi gần cửa sổ, trên một chiếc trường kỷ lót đệm nhung xanh, tay cầm quyển sách, mắt chăm chú xem. Ngó xuống bên dưới, ngay bên mông nàng, không khó thấy những tờ giấy xuyến chỉ nằm im, bề mặt đã viết đầy câu chữ.

Cốc cốc!

Bên ngoài phòng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Liền theo đó, tiếng một cô gái truyền vào:

– Tiểu thư, nô tì đã trở về.

Nhận ra giọng nói của Phương Di, Triệu Nhã cất tiếng:

– Vào đi.

Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, từ bên ngoài, Phương Di nhấc chân bước vào. Đi đến chỗ trường kỷ, nàng thi lễ cúi chào, rồi báo lại:

– Tiểu thư, bên kia đã có kết quả.

– Thế nào?

– Công tử… bại rồi.

………………

Ban đầu Tà định miêu tả chi tiết cảnh “thụ giáo” giữa Triệu Thừa Doãn vs Trần Tĩnh Kỳ, nhưng nghĩ lại thì thôi. Đẳng cấp quá chênh lệch a. Triệu Thừa Doãn chỉ là một “thằng nhóc” có tí thông minh, háo thắng, trong khi Trần Tĩnh Kỳ thì đã quá “già đời” rồi. Đừng nói hôm nay, cho dù lùi lại hơn mười năm trước, thời điểm Trần Tĩnh Kỳ vừa đặt chân sang đất Hạng thì học thức, tâm cơ vẫn là rất chênh lệch.

Đối thủ? Triệu Thừa Doãn không xứng. Một ông thầy “dạy dỗ” học sinh, cả hai lại đều là nam nhân, bối cảnh diễn ra còn bên trong phòng, chỉ có hai người bọn họ… Có cái gì hay để miêu tả đây?

Thôi lướt. Cảnh này không thú vị. Nhưng mà… hắc hắc… Ở cuộc luận bàn sau đây, giữa Trần Tĩnh Kỳ vs Triệu Nhã thì sẽ khác nha. Đồng dạng học thức, tâm cơ chênh lệch, song Triệu Nhã là nữ nhân, còn là đại mỹ nhân… Bối cảnh càng riêng tư, không gian càng mờ ám… tui càng thích:)) (Mà mọi người hẳn cũng thích ^^)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *