Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 262 – một chút tham lam liền trả giá

Này…

Phạm Duệ, Hà Lôi dõi mắt trông theo thân ảnh lung linh khả ái đang dần xa khuất, nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Bản thân rõ ràng không có tiền, mới phút trước thậm chí phải hướng một người xa lạ hỏi xin, ấy vậy mà bây giờ… Nguyên một nén bạc cứ thế cho luôn người ta? Không cần thối?

Rốt cuộc nàng ta có khái niệm về tiền, có nhận thức được hoàn cảnh của bản thân mình không vậy?

“Cô gái này đúng là không được bình thường.” Trong lòng Phạm Duệ, Hà Lôi đồng thanh công nhận.

Trần Tĩnh Kỳ? Hắn không bất ngờ lắm đâu.

– Chúng ta đi thôi.

– Ưm ưm hứm… ưm…

– Ứm… ưm hừm hưm…

Trên con đường lớn của Lạc Dương, một thiếu nữ tuổi độ mười bảy mười tám thong thả đưa chân dạo bước, vừa đi trong miệng vừa ngâm nga hát. Những câu từ không rõ nghĩa.

Sự xuất hiện của nàng đã thu hút kha khá ánh nhìn. Chủ yếu là do diện mạo cùng trang phục. Cái trước hay cái sau thì đều rất nổi bật. Huống chi ngoại trừ hai điểm ấy ra, ở thiếu nữ còn toát lên nét thanh tân, ngập tràn sức sống.

Đi thêm khoảng tầm bảy mươi thước có lẻ, đôi chân thiếu nữ bỗng dừng lại. Rồi nàng tiến nhanh sang phía bên trái đường, nơi có một quầy hàng bày bán những chiếc bánh ngô thơm lừng nóng hổi.

Đứng bán hàng là một người đàn bà độ tuổi trung niên, mặc bộ y phục màu tím sẫm, nước da hơi ngâm, nhưng được cái tóc tai gọn gàng, chân tay sạch sẽ. Trông thấy có khách nhân ghé vào, bà tươi cười đón tiếp:

– Cô nương, mua bánh đi. Bánh ngô tôi làm hương vị rất tốt.

– Uhm… thơm quá!

Thiếu nữ lung linh khả ái hít liền mấy ngụm, bảo:

– Lấy cho ta năm cái đi.

Chủ quầy hàng tự nhiên vui vẻ, lập tức gắp bánh gói cho khách.

– Cô nương, bánh của cô đây.

– Cảm ơn.

Rất tương tự ban nãy, thời điểm mua kẹo hồ lô, thiếu nữ bóc ăn liền tại chỗ, kế đó thì… xoay gót rời đi.

Trả tiền? Trong đầu nàng hình như không hề có khái niệm.

Nhưng nàng không có đâu đồng nghĩa người ta cũng không có. Vì quyền lợi chính đáng của bản thân, người đàn bà lập tức lên tiếng kêu gọi.

– Cô nương, xin dừng bước!

Thiếu nữ quay lại nhìn.

– Cô nương, còn chưa trả tiền.

Rồi người đàn bà bán bánh đưa ra một con số cụ thể cho năm chiếc bánh ngô của mình.

– À, ta quên.

Vừa dứt câu, thiếu nữ liền đưa tay ra, đem một vị khách qua đường cản lại.

Bị cản là một trung niên bụng phệ béo lùn, thân mặc cẩm y hoa lệ, hông đeo miếng ngọc bội tinh xảo hình tỳ hưu, coi bộ rất có tiền.

Mà, hắn quả có tiền thật. Một ông chủ tiền trang thì sao lại thiếu tiền?

Đường Đại Lang – kẻ bị thiếu nữ dang tay chặn đường – nhíu mày, vừa nghi hoặc lại vừa khó chịu:

– Ngươi làm gì vậy? Sao lại cản đường ta?

Rất biết phối hợp với chủ nhân, hai tên gia đinh ở đằng sau Đường Đại Lang tiến lên phía trước, thái độ dành cho thiếu nữ khá là bất thiện.

– Chẹp… hung hăng cái gì chứ?

Thiếu nữ vẫn kiên trì ý định, xoè tay ra:

– Ngươi cho ta ít tiền đi.

Cảnh cũ tái diễn, song không giống ban nãy, khi đối tượng là Trần Tĩnh Kỳ, Đường Đại Lang căn bản chẳng hề muốn cho. Một cắc cũng không.

Đùa gì vậy? Hắn và thiếu nữ trước mặt vốn không thân không thích, cớ gì phải xuất tiền để chi trả? Theo như hắn thấy thì đối phương đang cố ý phiền nhiễu mình.

Trong lòng Đường Đại Lang rất không vui. Hắn thậm chí đã định cho gia nhân xua đuổi thiếu nữ. Có điều, ý định ấy đến nhanh rồi cũng đi rất nhanh. Nguyên nhân là ngay trước mắt hắn, một cây trâm tinh xảo bằng ngọc vừa mới được người phơi ra.

Thân là ông chủ tiền trang, mỗi ngày đều tiếp xúc với tiền bạc, trang sức, Đường Đại Lang đương nhiên có đủ kiến thức để thẩm định. Hắn xác nhận cây trâm trước mặt có giá trị rất cao, so với miếng ngọc bội hắn đang đeo bên hông thậm chí còn quý hơn.

– Ta đang cần tiền để trả tiền bánh. Ngươi đưa ta ít bạc, ta đưa ngươi cây trâm này.

Nghe qua lời đề nghị của thiếu nữ, Đường Đại Lang nhất thời kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà đối phương lại muốn thực hiện một cuộc trao đổi ngu ngốc tới như vậy. Dùng một cây trâm quý chỉ để đổi lấy một ít ngân lượng chi trả tiền mua bánh?

Cô gái này, lẽ nào chẳng hay biết giá trị cây trâm? Hoặc là nói đối với tiền bạc, nàng không am hiểu rõ ràng? Hay là… đầu óc của nàng có vấn đề?

Mặc xác nàng. Đường Đại Lang chả hơi đâu đi tìm hiểu làm gì. Khiến hắn chú tâm bây giờ là cây trâm ngọc. Hắn muốn có nó.

Sau khoảnh khắc “ngạc nhiên” ngắn ngủi, Đường Đại Lang trong lòng đại hỉ. Ý nghĩ của hắn là: “Vớ được món hời lớn rồi!”

– Cô nói… muốn dùng cây trâm này để trao đổi?

Đường Đại Lang xác minh lần cuối.

Đáp lại như cũ một cái gật đầu chắc nịch.

– Thế nào? Ngươi có đổi không? Ngươi không đổi ta tìm người khác.

– Đổi! Ta đổi!

Món hời đã đưa tới cửa, Đường Đại Lang há có thể bỏ qua. Hắn lập tức tháo chiếc túi bên hông, mở ra lấy tiền, cầm đưa cho thiếu nữ.

Cuộc trao đổi mau chóng kết thúc. Thiếu nữ đem ngân lượng chi trả tiền bánh, kế đó xoay gót rời đi, trong khi Đường Đại Lang cũng mặt mày vui vẻ, nâng niu trâm ngọc hướng tiền trang trở về.

Gần hai khắc sau.

Bên trong tiền trang, liên tiếp những tiếng cười nối nhau vang lên. Đường Đại Lang một bộ đắc ý, cầm cây trâm ngọc xem tới xem lui, càng xem càng khoái chí. Sau khi giám định tỉ mỉ, hắn mới phát hiện ra giá trị cây trâm còn cao hơn ước lượng của mình. Ngọc dùng để chế tác cây trâm, chất lượng phải nói vô cùng tuyệt hảo.

– Lão gia đúng là cát nhân thiên tướng, tùy tiện đi dạo một vòng cũng có thể thu tới bảo vật.

Cùng có mặt trong phòng, Chu Niên – quản lý tiền trang – hướng ông chủ của mình tươi cười nịnh bợ.

Tâm trạng Đường Đại Lang rất tốt, nghe Chu Niên nói vậy lại càng vui sướng. Tiện tay với lấy bình rượu, hắn đưa lên miệng, uống liền hai ngụm.

Uống xong, hắn mở miệng, tính nói gì đấy thì…

– A…!

– Lão gia?!

– Tay của ta… đau quá!

Đường Đại Lang ném luôn bình rượu xuống nền nhà, run rẩy cúi xem đôi bàn tay của mình. Chả biết tự lúc nào đôi tay hắn đã trở nên thâm tím. Từ lòng bàn tay, những cơn đau nhức lan đến các đầu ngón tay, rồi thì cẳng tay…

– A a a…! Đau quá…!

– Lão gia! Lão gia làm sao vậy?!

– Đại phu! Nhanh đi gọi đại phu…!

Đường Đại Lang đau đến thân thể quằn quại, ôm lấy đôi tay không ngừng lăn lộn kêu la, bộ dáng rất là thảm thiết.

Chu Niên biết rõ. Sao lại không biết cho được? Loại đau đớn này, chính bản thân hắn cũng đang trải qua đấy!

Sau khi Đường Đại Lang phát tác, chỉ thoáng chốc cơ thể Chu Niên cũng bắt đầu sinh ra những triệu chứng bất thường. Khởi điểm y hệt Đường Đại Lang, đều là từ đôi bàn tay.

Tại sao lại là bàn tay? Có ý nghĩa gì?

Trong đau đớn, Đường Đại Lang và Chu Niên cố ngẫm, bỗng giật mình nhận ra: Tất cả mọi việc đều phát sinh sau khi thu về cây trâm ngọc của thiếu nữ kia! Đôi tay bọn họ, chúng đã tiếp xúc trực tiếp với nó!

Trên cây trâm có bôi thuốc độc!

Không phải suy đoán chủ quan, đó chính là sự thật! Đại phu đã lên tiếng xác nhận rồi!

Theo như lời đại phu được mời tới thì loại độc này rất ghê gớm, dẫu cho danh y cũng khó lòng hóa giải, bảo Đường Đại Lang và Chu Niên nếu muốn giữ mạng thì phải lập tức cắt bỏ hai tay. Bằng như chậm trễ… thần tiên khó cứu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *