Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 261 – thiếu nữ kì lạ

Thiếu nữ cầm một chiếc bình ngọc, đi tầm chục bước lại đưa bình đến bên miệng, hé môi nhấp một ngụm nhỏ. Thứ nước nàng uống, nó có màu xanh nhạt, cũng chả rõ là loại dịch gì.

Nước thuốc chăng?

Không giống lắm. Nhìn vẻ mặt thư thái sau mỗi lần uống nước của nàng thì thứ đựng trong bình, mùi vị hẳn phải rất ngon.

Lúc bước đến cửa hiệu Thanh Phong – một hiệu gốm nổi tiếng vào hàng bậc nhất của thành Lạc Dương, thiếu nữ bất ngờ dừng lại. Chiếu theo ánh mắt, có thể đoán khiến nàng bị thu hút là một cái cọc rơm hiện hữu ở phía trước, ngay bên hông cửa hiệu Thanh Phong.

Cọc rơm này, nó tất nhiên có điểm khác thường. Phía trên cọc tạo thành cái ụ, bốn phía chung quanh ụ đều được cắm vào những xiên kẹo dài màu đỏ, mỗi xiên tầm bảy đến tám viên kẹo. Nhìn rất bắt mắt.

– Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô vừa ngọt vừa thơm đây!

– Chẹp…

Thiếu nữ trông thấy những xiên kẹo hồ lô ngào đường, nghe tiếng rao hàng, nhất thời khó nhịn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đây chính là một trong những món ăn vặt mà nàng yêu thích nhất mỗi khi chạy ra ngoài a!

Và như thế, dưới sự mời gọi của những xiên kẹo hồ lô rất đỗi ngọt ngào kia, thiếu nữ đưa chân bước tới. Từ trên tay nàng, chiếc bình bằng ngọc nhanh chóng được nhét vào trong áo.

– Cô nương, mua kẹo hồ lô đi. Kẹo hồ lô của tôi là làm theo công thức gia truyền, ngon nhất ở thành Lạc Dương này đấy!

Người bán tuổi tác không lớn, đâu khoảng hai sáu hai bảy tầm đó, mặc một bộ đồ màu xanh đã cũ, trên đầu đội chiếc mũ màu nâu, khuôn mặt chữ điền, tướng mạo chân chất, hướng thiếu nữ chào mời.

Thiếu nữ ăn mặc sặc sỡ chỉ ngón tay vào ụ rơm, nói:

– Lấy cho ta năm, không, bảy xiên.

Một lần liền mua bảy xiên, khách nhân như vậy gặp cũng không nhiều, thanh niên bán hàng tự nhiên vui vẻ. Hắn hướng thiếu nữ nở nụ cười niềm nở, đưa tay lấy từ ụ cọc rơm xuống từng xiên kẹo một. Vừa đủ số lượng, hắn liền đem tất thảy trao cho thiếu nữ lung linh khả ái vẫn đang đứng chờ trước mặt.

– Cô nương, kẹo của cô.

– Cảm ơn.

Thiếu nữ đưa tay tiếp lấy, ngay tại chỗ cho một xiên kẹo đến bên miệng, cắn một lúc hai viên.

– Ưmm… Ngon quá…

Gật gù, nàng xoay chân cất bước.

Trước động thái ấy của nàng, người thanh niên bán hàng không khỏi “ngạc nhiên”. Vị cô nương này vẫn còn chưa trả tiền a!

– C-Cô nương!

Đang đi, thiếu nữ quay đầu ngó lại, thần tình nghi hoặc:

– Hửm?

– Cô nương, còn chưa trả tiền.

Thanh niên bán hàng vẫn giữ nụ cười, nhắc nhở.

Tiền?

Thiếu nữ chớp chớp hàng mi, rồi khẽ đảo tròng mắt. Bỗng, cánh tay đeo chuỗi mân côi của nàng vươn ra, để chặn ngay trước mặt người khách qua đường vừa mới bước tới.

Đồng dạng một thanh niên, nhưng so với người bán kẹo hồ lô thì kẻ này tuấn tú hơn hẳn, phong cách ăn mặc cũng chênh nhau không ít. Ngọc bội vắt hông, cẩm y sang trọng, tay cầm chiết phiến, lại còn có mấy gia nhân đi theo hầu phía sau, rành rành phường công tử thế gia.

Lại nói, mấy gia nhân này, phản ứng cực kì mau lẹ, ngay khi vừa thấy hành động vươn tay cản ngăn của thiếu nữ liền tiến lên phía trước, dùng thân che chắn cho công tử nhà mình.

– Gì vậy?

Trước thái độ bất thiện của mấy người Phạm Duệ, Hà Lôi, thiếu nữ khẽ nhíu chân mày, tỏ ra bất mãn.

Chính biểu hiện ấy của nàng đã khiến Trần Tĩnh Kỳ phải lưu tâm. Hắn ra hiệu cho Phạm Duệ, Hà Lôi tạm ngưng hành động, còn mình thì hướng thiếu nữ mỉm cười, hỏi:

– Cô nương, vì sao lại cản lối đi của ta?

Thiếu nữ chép môi, bàn tay xoè rộng:

– Cho ta ít tiền đi.

Trần Tĩnh Kỳ thầm hô quái lạ. Theo hắn nhớ thì hắn và thiếu nữ trước mặt vốn chẳng hề quen biết, hôm nay mới lần đầu chạm mặt. Đôi bên chỉ là người dưng nước lã, vậy cớ gì nàng lại hướng hắn xin tiền?

Nàng cũng không giống ăn mày nha.

Dường cũng hiểu được suy nghĩ của Trần Tĩnh Kỳ, thiếu nữ chỉ vào mấy xiên kẹo hồ lô trên tay, rồi lại chỉ vào người thanh niên bán kẹo hồ lô vẫn còn đang đứng “ngóng trông” mình, giải thích:

– Ta mua kẹo của hắn, nhưng mà quên mang theo tiền. Kẹo ta cũng cắn rồi, không thể trả lại.

Vì thế nên dang tay cản lối, hướng ta xin tiền?

Trần Tĩnh Kỳ cảm thấy thiếu nữ trước mặt có chút “bất thường”. Người bình thường, ai lại hành xử như thế, ngửa tay hướng một người xa lạ hỏi xin tiền? Xem cách ăn mặc, có thể thấy thiếu nữ cũng không phải hạng người nghèo khó hay là vô học.

Đầu tiên, Trần Tĩnh Kỳ liếc xem người thanh niên bán kẹo hồ lô, quan sát một chút rồi mới lần nữa dời ánh mắt về phía thiếu nữ:

– Cô nương, chúng ta quen biết sao?

– Chưa từng gặp.

Thiếu nữ chẳng chút do dự hồi đáp.

Trần Tĩnh Kỳ khẽ mỉm cười:

– Nếu đã không quen không biết, vì sao cô nương lại đưa tay cản lối, hỏi tiền ta?

– Chẹp…

Nuốt xuống hai viên kẹo ngọt vừa nhai, thiếu nữ đáp tỉnh queo:

– Thì trên người ta không có tiền a.

Nếu ta mà có tiền, còn hỏi ngươi làm gì?

Câu trả lời của thiếu nữ làm Trần Tĩnh Kỳ có chút im lặng. Nữ nhân này, suy nghĩ không khỏi quá đơn thuần đi. Rốt cuộc thì nàng từ góc xó nào chạy ra vậy?

– Này, ngươi thừ người ra đó làm gì? Mau cho ta tiền đi.

– Cô nương…

– Ngươi đừng nói là ngươi không có tiền nha? Nhìn cách ăn mặc của ngươi cũng đủ biết thuộc gia đình khá giả rồi.

– Hừm…

Trần Tĩnh Kỳ đặt nấm tay che miệng, hắng nhẹ một tiếng:

– Cô nương, trên người ta đúng là có mang theo chút tiền, nhưng mà…

– Xuy… không muốn cho chứ gì?

Thiếu nữ bĩu môi, kế đó đưa tay lên đầu, từ trên ấy tháo xuống một cây trâm bằng ngọc rất là tinh xảo.

– Nè. Đưa ta ít bạc, cây trâm này thuộc về ngươi.

Trần Tĩnh Kỳ chưa vội tiếp, vẫn đang âm thầm đánh giá. Lấy kinh nghiệm của hắn, không khó nhìn ra giá trị của cây trâm kia. Cực kì đắt giá!

Chất ngọc trong suốt, hoa văn sống động, trình độ điêu khắc bậc này… chẳng phải tông sư e khó làm được. So với nó – cây trâm trước mặt, những món trang sức hoàng cung bình thường mà hắn đã từng thấy qua, sợ hãy còn thua xa.

Một món đồ giá trị như vậy, thiếu nữ lại dễ dàng lấy đem trao đổi, chỉ cần một ít ngân lượng để chi trả mấy xiên kẹo hồ lô?

Trong dạ nổi lên nghi ngờ, Trần Tĩnh Kỳ cẩn thận suy xét chuyện xảy ra từ nãy đến giờ…

Có thể hắn đã quá đa nghi khi quyết định đề phòng thiếu nữ, nhưng đó là trực giác mách bảo, và hắn lựa chọn nghe theo. Thiếu nữ trước mặt, nàng ta khá “kì lạ”.

Môi nở nụ cười, hắn tháo túi đựng tiền đưa cho Hà Lôi, bảo lấy mười lượng bạc cho thiếu nữ. Trước sau như một, hắn tuyệt nhiên không có ý định tiếp xúc gì với nàng.

Nhận lấy ngân lượng từ Hà Lôi đưa cho, thiếu nữ hướng Trần Tĩnh Kỳ hỏi lại:

– Ngươi thật sự không cần cây trâm này?

– Không cần. Cô nương cứ giữ lại.

Trần Tĩnh Kỳ đáp, trên môi vẫn treo một nụ cười điềm tĩnh.

– Ngươi chắc chứ?

– Một chút bạc lẻ, cô nương không cần để tâm.

– Ờ. Nếu ngươi đã nói vậy thì thôi.

Thiếu nữ nhún vai, đem cây trâm tinh xảo cài lại lên đầu, bước đến chỗ người thanh niên bán kẹo hồ lô vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

– Cô nương.

Dõi theo từ đầu đến cuối, biết thiếu nữ hiện đã có tiền chi trả nên thái độ của người thanh niên bán kẹo rất là niềm nở.

Cũng không để hắn phải đợi chờ thêm nữa, thiếu nữ đem nén bạc vừa nhận từ Hà Lôi đưa cho hắn.

– Trả ngươi này.

– Cảm ơn cô nương.

Người thanh niên tiếp lấy nén bạc, rồi nhanh chóng đếm tiền để thối lại. Song là, hắn chưa kịp thối thì thiếu nữ đã xoay gót bước đi.

– Cô nương! Tiền thừa của cô!

– Tiền thừa? Cho ngươi hết đó.

Nói rồi nàng tiếp tục đưa chân cất bước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *