Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 254 – cố tình chọc giận

“Thân ta như cái sập vàng

Ngươi như manh chiếu rách bên đàng bỏ quên.”

Vừa bắt đầu đã liền là hai câu hát cao ngạo như vậy, ý tứ khinh rẻ như
vậy. Hạ Tử Y ví bản thân như “cái sập vàng”, coi Trần Tĩnh Kỳ chẳng khác nào “manh chiếu rách” bỏ quên bên đàng… hình ảnh đối lập lắm thay.

Trần Tĩnh Kỳ sớm đã chuẩn bị tâm lý nên không cảm thấy có gì bất ngờ. Hạ Tử Y chính là nữ nhân kiêu hãnh, tự cao tự đại như vậy. Hắn phe phẩy
cây quạt giấy trong tay, thong dong ứng đối:

“Lạy trời cho gió nổi lên

Cho manh chiếu rách bay lên trên sập vàng.”

Chỉ thêm chút gió, tình cảnh đôi bên đã liền tráo đổi. Manh chiếu rách
bây giờ đã không phải nằm vất vưởng bên đường nữa mà thay vào đó, lúc
này nó bay hẳn lên cái sập vàng của Hạ Tử Y.

Hạ Tử Y ngươi cao quý thì thế nào? Rốt cuộc cũng phải để cho “manh chiếu rách” ta nằm đè lên thôi.

Ý tứ mà đối phương nhắn gửi cho mình, Hạ Tử Y đương nhiên thấu tỏ. Miệng nàng hừ khẽ, lại hát:

“Thân ta như đoá hoa sen

Ngươi như bèo bọt chẳng chen được vào.”

Một lần nữa Hạ Tử Y lại đề cao bản thân, hạ thấp giá trị của Trần Tĩnh
Kỳ. Trong hồ, nàng chính là đoá sen thanh cao thoát tục, thơm ngát tinh
khôi; còn Trần Tĩnh Kỳ – phận bèo bọt nổi trôi vô định, hèn kém lắm
thay.

Trần Tĩnh Kỳ như cũ mỉm cười, điềm tĩnh đáp:

“Lạy trời cho đổ mưa rào

Cho sen chìm xuống cho bèo trèo lên trên.”

– Hừ…

Hạ Tử Y còn lâu mới phục:

“Ta như hoa gạo trên cây

Thân ngươi như đám cỏ may ven đường.”

Dĩ nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa thể gây khó dễ được cho Trần Tĩnh Kỳ. Hắn cất giọng:

“Lạy trời cho gió cả sương

Cho hoa gạo rụng xuống chui luồn dưới cỏ may.”

Thế đấy, bất kể Hạ Tử Y tự đề cao mình tới đâu, hạ thấp Trần Tĩnh Kỳ cỡ
nào đi nữa thì kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi: phải nằm ở dưới. Từ
“cái sập vàng”, “đoá hoa sen” cho đến “bông hoa gạo”, khởi điểm đều ở
trên cao, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu áp chế, buộc nằm yên phía dưới.

Ba lần bốn lượt bị thua thiệt khiến trong lòng Hạ Tử Y hết sức khó chịu. Trên gương mặt nàng, một chút mây hồng đã vừa mới hiện.

Nàng hát:

“Thân ta như cái chuông vàng

Để trong thành nội có ngàn lính canh.”

“Thành nội”, thường được hiểu là kinh thành. Hạ Tử Y ví mình như chuông
vàng để trong thành nội, qua đó cũng một lần nữa khẳng định thân phận
tôn quý của bản thân. Gia thế xem ra chả phải dạng vừa.

Nhưng thế thì sao?

Hạ Tử Y nàng cao quý, Trần Tĩnh Kỳ há đâu lại thấp hèn? Nay đã khác xưa, địa vị của hắn trên đất Hạng bây giờ, so với mấy vị hoàng tử Đại Hạng
cũng chẳng hề thua kém.

Dù vậy, trái với Hạ Tử Y, hắn không định đem sự tôn quý của mình phơi
bày; ngược lại, hắn sẽ tiếp tục sắm vai một kẻ hèn kém, theo đúng như
hình ảnh mà Hạ Tử Y cố tình gán ghép cho hắn suốt từ nãy tới giờ. Song
là, sự hèn kém này, nó tuyệt chẳng an phận.

“Thân ta như thể cái chày

Bỏ lăn, bỏ lốc chờ ngày dộng chuông.”

Chính là như vậy!

Trần Tĩnh Kỳ tự ví bản thân như cái chày, hơn nữa còn là cái chày bỏ lăn bỏ lốc rất đỗi tầm thường, thậm chí có phần hạ tiện, nhưng, chính thứ
vật dụng tầm thường hạ tiện ấy, nó lại được dùng để “dộng” chuông vàng
cao quý của Hạ Tử Y!

Thô sơ mà sinh động, mộc mạc mà sâu cay. Nhất là chữ “dộng” kia, nghe
qua liền khiến cho người ta liên tưởng ngay đến hình ảnh. Cái chày dộng
chuông, cũng có thể hiểu là Trần Tĩnh Kỳ dộng…

– Hỗn xược!

Đứng sát bên Hạ Tử Y, tì nữ Phương Di vì tiểu thư mình bước ra chỉ trích. Bộ dáng khá là hung dữ.

Mặc. Bất quá một đứa nô tì, Trần Tĩnh Kỳ hắn cần gì phải lưu tâm. Hắn
dồn hết sự chú ý vào Hạ Tử Y. Nữ nhân cao ngạo này, nàng sẽ phản ứng ra
sao?

– “Cẩu khẩu lý thổ bất xuất tượng nha” (Miệng chó không thể mọc được ngà voi), đúng thật chẳng sai đằng nào.

Hạ Tử Y đối với Trần Tĩnh Kỳ càng thêm ác cảm. Nàng cố kiềm lửa giận,
tìm câu chữ đối phó. Đây là cuộc chiến giữa những văn nhân, nếu nàng cho thuộc hạ động thủ thì cũng đồng nghĩa đem bản thân hạ thấp, tự nhận
mình thua.

Thua? Tài trí của nàng lý nào lại kém hơn hắn – kẻ mà nàng đã rất mực rẻ khinh?

Hạ Tử Y nàng tuyệt đối không chấp nhận!

Hít sâu một hơi, nàng trầm trầm cất giọng:

“Thân ta như chiếc thuyền trôi, mười hai bến nước biết hồi nào trong.

Thà rằng trôi tuốt ra biển đông, còn hơn lấy thứ đàn ông lắm lời.”

Cái nhìn của Hạ Tử Y bây giờ, so với trước đã ít nhiều thay đổi: Từ chỗ
chê bai học thức, nàng chuyển sang chế giễu cái sự “lắm lời”. Hạ Tử Y
nàng thà chịu ế (trôi tuốt ra biển đông) chứ quyết không ngó ngàng gì
tới Trần Tĩnh Kỳ. Ý tứ của Hạ Tử Y còn có thể hiểu là: “Cho dù nam nhân
trong thiên hạ chỉ còn sót mỗi mình ngươi thì ta đây cũng không thèm
lấy!”

Khinh thị lắm thay!

Trần Tĩnh Kỳ nhếch môi cười khẽ. Nếu ban đầu hắn đã vì bộ dáng cao ngạo
của Hạ Tử Y mà hơi khó chịu thì bây giờ, khi nhìn nàng hậm hực, hắn lại
bỗng thấy nàng thú vị.

Trước ánh mắt như dao của nàng, hắn không những không né tránh mà còn trực tiếp nhìn thẳng:

“Thuyền cô bán mấy ta mua cho

Ta đem về làm đò chở khách vãng lai.”

Hạ Tử Y thầm ngẫm, hiểu ra thì hai má cũng đỏ hồng. Xấu hổ? Là giận dữ!

Cái tên hoa hoa công tử này, hắn muốn mua nàng, ý định mua về còn là
để… “Chở khách vãng lai”? Hắn muốn chở khách vãng lai? Khốn kiếp! Hỗn
đản!

Đối phương khinh nàng quá thể!

– Ngươi…!

– Hạ tiểu thư, chú ý hình tượng.

Trần Tĩnh Kỳ nhắc nhở, kế đấy hỏi:

– Thế nào, Hạ tiểu thư? Cô còn có thể thi đấu tiếp chứ? Nếu không thể thì cứ nhận thua.

Thua?

Hạ Tử Y ta mà lại thua một kẻ như ngươi ư?

Rốt cuộc thì Hạ Tử Y cũng dằn được cơn nóng giận. Nàng bảo Phương Di lui xuống, rồi đưa mắt nhìn sang Trần Tĩnh Kỳ.

“Thuyền ta gãy thiếu một nan

Không tin ngươi đội về làng ngươi coi.”

Ăn miếng trả miếng. Nếu ở câu hát trước Trần Tĩnh Kỳ đã khinh Hạ Tử Y
thì tại câu hát này, nàng liền nhục mạ hắn. Trọng điểm ở chữ “đội” kia.

Hạ Tử Y ví bản thân là chiếc thuyền, bây giờ nàng bảo Trần Tĩnh Kỳ đội
thuyền về làng thì cũng như bảo hắn đội nàng lên đầu vậy. Thân nam nhi
dưới gối dát vàng, mỗi chuyện hạ mình quỳ gối thôi cũng đã là việc làm
đáng phải cân nhắc chứ đừng nói tới cái đầu. Đội một nữ nhân lên đầu?
Trong xã hội này, tên nam nhân nào làm như thế, thiên hạ sẽ liền phỉ nhổ ngươi! Sẽ nói ngươi không phải đàn ông!

Tuy mới chỉ ngôn từ, nhưng như vậy vẫn là quá “hiểm”. Thú thật, Trần
Tĩnh Kỳ nghe xong cũng thấy hơi bất ngờ. Một nữ nhân cao sang, quý phái
giống Hạ Tử Y, thốt ra mấy lời ấy… dễ có mấy khi.

“Nữ nhân này, coi bộ đã tức giận lắm rồi.”

Trần Tĩnh Kỳ thầm cười trong bụng. Hắn vốn dĩ chính là muốn chọc cho Hạ
Tử Y tức giận, nàng càng phát hoả hắn lại càng thích chí.

Cầm quạt phẩy qua một cái, hắn đối lại:

“Làng ta có gốc tre dài

Thuyền cô có gãy ta cài lại cho.”

Hình ảnh “gốc tre”, xét trong bối cảnh này, không khó để hiểu ám chỉ thứ gì. Rõ ràng là “cái ấy” của nam nhân. Trần Tĩnh Kỳ, hắn muốn dùng “gốc
tre” để “cài” thuyền của Hạ Tử Y? Thật…

– Hỗn láo!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *