Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 249 – lễ hội

Đó là trực giác. Nó mách bảo Trần Tĩnh Kỳ rằng Triệu Thừa Doãn chẳng phải người lương thiện, hiểu biết đạo nghĩa. Đương nhiên Trần Tĩnh Kỳ sẽ không cứ vậy nghe theo cảm tính một cách mù quáng, trước khi đưa ra kết luận thì hắn cần kiểm chứng, bằng lý trí.

Hắn ngó xem bàn cờ một chút, rồi nhìn Triệu Thừa Phong, nói:

– Hầu gia, coi bộ ngài đang ở trong thế khó.

– An vương xem ra cũng rất am hiểu kì đạo.

Triệu Thừa Phong chưa mở miệng thì bên cạnh Triệu Thừa Doãn đã lên tiếng.

– Thế nào? Ngài có muốn đánh với Thừa Doãn một ván?

Bộ dạng tự tin thái quá này, nghiêm khắc mà nói thì hơi thiếu lễ. Ấn tượng về Triệu Thừa Doãn trong lòng Trần Tĩnh Kỳ lại xấu đi vài phần. Hắn liếc qua Triệu Thừa Phong.

– Tĩnh Kỳ, thay ta đánh tiếp ván này đi. Được chứ?

– Nếu hầu gia đã nói vậy thì Tĩnh Kỳ xin nghe theo.

Rồi hắn ngồi xuống ghế đá, thay thế vị trí của Triệu Thừa Phong.

– An vương, xin mời.

– Được.

Trần Tĩnh Kỳ cùng Triệu Thừa Doãn nhanh chóng nhập cuộc. Trắng đi một nước, đen đi một nước, chả mấy chốc nhịp điệu đã trở nên chậm dần. Không phải bởi Triệu Thừa Doãn mà do Trần Tĩnh Kỳ; cục diện bàn cờ, xét ra rất là bất lợi cho hắn.

Thấy hắn cau mày suy nghĩ, đầu đối diện Triệu Thừa Doãn mới cười hỏi:

– An vương, thế nào? Thế cờ này ngài giải không được?

Trần Tĩnh Kỳ ngẩng lên nhìn, trầm mặc một lúc rồi buông hẳn quân cờ trong tay, mỉm cười đáp:

– Công tử tuổi trẻ tài cao, kì nghệ siêu phàm, ta xin nhận thua.

Triệu Thừa Doãn vui mừng ra mặt:

– Đại gia gia, người xem, ngay đến An vương đây cũng không thể thắng được Doãn nhi!

Dáng vẻ tự hào, thái độ kiêu căng chẳng hề che giấu, thật là khiến cho người ta phản cảm. Bản thân Trần Tĩnh Kỳ thì không thấy khó chịu gì, bất quá thầm khinh thị mà thôi. Thành thật, ván cờ vừa rồi hắn nào đã vận dụng hết khả năng, phần nhiều tùy tiện. Một tên tiểu tử nhỏ hơn mình cả chục tuổi, hắn hơn thua làm gì? Mục đích của hắn chỉ đơn giản để thăm dò.

Kết quả cho thấy trực giác của hắn hoàn toàn đúng. Thằng nhóc Triệu Thừa Doãn này, tính tình chả khác là bao so với Lý Long Cân, đều háo thắng, kiêu căng như vậy.

Không giống Trần Tĩnh Kỳ chỉ khinh thị trong âm thầm, Triệu Thừa Phong lại trực tiếp biểu lộ. Thần tình nhăn nhó khó coi, hắn nói với Triệu Thừa Doãn:

– Thắng sao? Thừa Doãn, thực chất ngươi mới là kẻ đã thua.

Thua?

Triệu Thừa Doãn không hiểu. Ván cờ vừa rồi chẳng phải Trần Tĩnh Kỳ mới là người lên tiếng nhận thua hay sao?

– Đại gia gia, người nói gì vậy? Doãn nhi rõ ràng đã thắng.

– Ván cờ còn chưa bắt đầu thì Thừa Doãn ngươi đã thua rồi.

– Đại gia gia…

– Được rồi, ngươi lui về đi.

– Nhưng…

– Hửm?

Trước cái nhìn rất đỗi nghiêm khắc kia của Triệu Thừa Phong, Triệu Thừa Doãn nào còn dám nói thêm câu gì. Mặc dù chưa hiểu tại sao, nhưng hắn biết là lúc này tâm trạng của đại gia gia mình đang không được tốt.

– Haizz…

Triệu Thừa Phong đem ánh mắt thu hồi, khẽ lắc đầu:

– Đúng là ngựa non háu đá.

– Hầu gia, công tử tuổi hãy còn nhỏ, ngài cũng không cần nghiêm khắc quá.

– Thằng bé này thông minh có thừa, nhưng tâm tính thì thật là chưa được. So với Tĩnh Kỳ ngươi, quả kém quá xa.

Triệu Thừa Phong nhớ thời điểm Trần Tĩnh Kỳ đặt chân tới đất Hạng, năm đó hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi, thế nhưng mưu trí cùng sự ẩn nhẫn kia, kẻ đồng trang lứa thật khó có thể so bì. Hiện tại, trải qua hơn mười năm lăn lộn, hắn đã trở thành một vị Vương nước Hạng, được Hạng đế Lý Uyên hết mực tin dùng. Địa vị này, chỉ e đã chẳng thua gì bậc trọng thần.

Đứng trước hắn, Thừa Doãn có tư cách gì mà kiêu ngạo chứ?

– Hầu gia, ngài đánh giá cao Tĩnh Kỳ rồi.

Triệu Thừa Phong nở nụ cười nhạt, chẳng bình luận thêm ở vấn đề ấy nữa. Thay vào đó, hắn kéo Trần Tĩnh Kỳ ngồi vào bàn, rồi cả hai bắt đầu một ván cờ mới…

Trước sau hai người đã chơi tổng cộng ba ván, trong đó hai ván đầu Trần Tĩnh Kỳ thắng, đến ván thứ ba thì lấy kết quả hoà chấm dứt. Khi Trần Tĩnh Kỳ đứng dậy rời đi, Triệu Thừa Phong vẫn nán lại thêm một đỗi nữa. Chỉ thấy hắn ngồi bất động ngó xem bàn cờ, gương mặt đầy vẻ đăm chiêu. Cuối cùng, khi hắn đứng dậy, một tiếng thở dài khe khẽ phát ra, hoà vào trong gió…

Tà dương khuất dạng, toà thành Lạc Dương nhanh chóng chìm vào trong bóng tối.

Tại phòng riêng, Trần Tĩnh Kỳ vừa mới tắm rửa xong, hiện đang chỉnh trang y phục, chuẩn bị ra ngoài. Tối nay, ở đài Vân Mộng có tổ chức lễ hội, giai nhân tài tử nhất định sẽ tụ tập rất đông, bầu không khí hẳn vô cùng náo nhiệt, bỏ qua thì thật là đáng tiếc.

– Công tử, y phục đã chỉnh xong.

Giọng nói ôn nhu của thiếu nữ khiến Trần Tĩnh Kỳ không thể không chú ý. Hắn mở mắt ra nhìn.

Thoáng xem qua một chút, hắn nhẹ gật đầu, rồi tiến đến chiếc bàn trước mặt, hạ mông ngồi xuống ghế để cho tì nữ phía say giúp mình búi tóc. Phần mình, do đã thạo việc nên Tiểu Liên làm rất mau lẹ, chả mấy chốc liền xong.

Trần Tĩnh Kỳ ngó xem bản thân mình trong gương, khá ưng ý.

– Ừm, kiểu tóc này quả thật không tệ. Tiểu Liên ngươi làm tốt lắm.

– Cảm ơn Vương gia khen ngợi.

– Thưởng cho ngươi.

“Theo lời A Tử thì trong các cuộc thi được tổ chức có cả hát đối và thơ đối, không biết những người tham gia tài nghệ thế nào…”

So với những nội dung khác thì hai lĩnh vực này thu hút Trần Tĩnh Kỳ hắn nhất. Gì chứ riêng khoản văn chương ứng đối, cho dù tính cả nước Hạng hắn cũng hoàn toàn tự tin với vị trí đầu. Trước giờ, gây khó dễ được cho hắn mới chỉ vài người, áp đảo tuyệt đối thì chẳng có ai. Đám người Hứa Bỉ, Tào Tất An xét ra hãy còn thua kém; ngang được, hoạ chăng Viên Hi và Lê Ngọc Chân.

Nhưng chỗ này là Lạc Dương, trong lễ hội sắp diễn ra đây, Lê Ngọc Chân hay Viên Hi thì đều không thể tham dự. Nói cách khác, vị trí quán quân chắc chắn đã nằm gọn trong tay Trần Tĩnh Kỳ hắn. Dĩ nhiên là nếu hắn tham gia. Mà điều này thì… thú thực là hắn vẫn còn chưa quyết định. Trước khi đưa ra sự lựa chọn, hắn nghĩ mình cần phải đến đài Vân Mộng, xem xét tình hình trước đã. Giai nhân tài tử của Lạc Dương, liệu có ai đủ tài giỏi đến mức làm hắn phải chú mục hay không?

– An vương điện hạ.

Trần Tĩnh Kỳ vừa bước chân ra cửa thì đã thấy có hai người đàn ông đứng chờ sẵn. Bọn họ chính là Phạm Duệ và Hà Lôi, hai vị đội phó của đội thị vệ, thân thủ rất cao. Song thay vì bộ y phục màu xanh đen như thường thấy thì lúc này, đang khoác trên mình họ lại là một bộ quần áo thô ráp của gia nhân Triệu phủ.

Khỏi phải nói, đây đương nhiên là sự sắp xếp của Trần Tĩnh Kỳ. Tuy chuyến đi sứ đã hoàn thành, khoảng thời gian qua cũng không phát sinh chuyện gì nguy hiểm, nhưng chung quy nơi hắn đang ở vẫn chưa phải đế đô. So với đế đô, thành Lạc Dương cách biệt rất xa. Tại chỗ này, hắn nào có quen thuộc, thế nên cẩn trọng vẫn là nên.

– Phạm Duệ, Hà Lôi, kể từ bây giờ các ngươi hãy gọi ta là “công tử”.

Hai vị đội phó đội thị vệ lập tức gật đầu:

– Vâng, thưa công tử.

– Tốt.

Trần Tĩnh Kỹ tỏ ra vừa ý, tay cầm quạt giấy xoè rộng, hướng đại môn Triệu phủ bước đi.

Thần thái này, sao mà phong lưu tiêu sái…

…………

Đoán xem đoán xem! Trong lễ hội này sẽ có trò gì hay ho nào? ^^

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *