Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 248 – đài vân mộng

Say ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Trần Tĩnh Kỳ đánh răng súc miệng, chỉnh trang y phục một chút, sau đó nhờ tì nữ dẫn đường đến chỗ Triệu Thừa Phong.

Tại phòng gia chủ, hắn và Triệu Thừa Phong lại tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả. Đến đầu giờ tỵ, bởi do có sự vụ cần giải quyết nên Triệu Thừa Phong phải rời đi; phần mình, Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên sẽ không theo phiền nhiễu làm gì, thay vào đó, hắn quyết định ra ngoài đi dạo. Thành Lạc Dương này, danh lam thắng cảnh tính ra cũng nhiều, nếu đã lưu lại, có cơ hội mà không đi thì thật là đáng tiếc.

Bởi do thời gian ít ỏi nên Trần Tĩnh Kỳ chẳng thể thăm thú những nơi xa; các địa phương hắn tìm tới, hết thảy đều nằm bên trong toà thành Lạc Dương. Từ sáng đến giờ, tổng cộng hắn đã ghé qua được ba nơi: Thứ nhất hồ Lục Thủy, thứ hai Xa Mã hành cung được xây dựng từ thời Thái Tổ Lý Đăng Đạo, thứ ba thì chính là Thiên Long Tự – một ngôi chùa cổ.

Trong suốt quá trình, thân phận mà Trần Tĩnh Kỳ dùng để đi lại tất nhiên không phải “An vương điện hạ”. Hắn đã và vẫn đang sắm vai một vị khách từ phương xa ghé đến Lạc Dương, tiện đường thăm thú. Song, nói thế không có nghĩa hắn thực tính giả trang dân đen áo vải từ trong ra ngoài, cốt sao cho giống. Thật ra ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng đều có thị vệ đại nội đi theo, âm thầm bảo hộ.

– Oáp…

Đi cả nửa ngày, Trần Tĩnh Kỳ rốt cuộc cũng mệt. Hắn ghé vào một khách điếm, gọi ít thức ăn. Để miếng cơm đầu tiên trôi qua hết cổ họng, lúc này hắn mới xoay sang nhìn A Tử – tì nữ đã mượn từ Triệu phủ, hỏi:

– A Tử, những nơi chúng ta đã đi qua, cảnh sắc đúng là rất được, nhưng lại hơi đơn điệu. Ngươi biết có chỗ nào náo nhiệt một chút không?

Nơi náo nhiệt?

A Tử cố nghĩ…

– Thưa An v…

– Hừm!

Một tiếng hắng cất lên đã làm gián đoạn câu nói. A Tử biết tại sao. Chính nàng đã quên mất lời căn dặn.

Nét mặt khẩn trương, A Tử cúi đầu xin tội.

Trần Tĩnh Kỳ thấy nàng cuống lên như thế thì cười bảo:

– Có ai trách cứ gì ngươi đâu mà xin. Được rồi, mau trả lời câu hỏi của ta.

– Dạ.

A Tử nhẹ nhõm thở phào, nhu thuận đáp:

– Thưa công tử, nô tì biết có một nơi náo nhiệt rất phù hợp với ngài.

– Nơi náo nhiệt phù hợp với ta?

Hai chữ “phù hợp” này, Trần Tĩnh Kỳ đang thầm tự hỏi. Nó khiến hắn có chút hiếu kì.

– A Tử, vậy ngươi nói xem, đó rốt cuộc là dạng địa phương nào?

– Dạ thưa công tử, nơi đó là đài Vân Mộng.

– Đài Vân Mộng?

– Dạ phải. Ở thành Lạc Dương, Vân Mộng đài vốn dĩ rất nổi tiếng.

A Tử chỉ ra phía ngoài cửa sổ.

– Công tử hãy nhìn. Kiến trúc nhô lên cao kia chính là đài Vân Mộng.

Theo hướng tay nàng, Trần Tĩnh Kỳ quay lại ngó xem, quả thấy có một đài cao vượt lên trên tất thảy; xét vị trí, hẳn nằm ở khu thành tây của thành Lạc Dương.

Nhưng mà, một cái đài cao thì lại có gì náo nhiệt đây?

Hắn hướng ánh mắt nghi hoặc về phía A Tử.

Hiểu ý, A Tử liền giải thích:

– Thưa công tử, những lúc bình thường thì đài Vân Mộng tự nhiên là vắng vẻ, nhưng tối nay không giống. Tối nay tại Vân Mộng đài sẽ tổ chức một cuộc thi, cũng có thể coi như một lễ hội, thành thử sẽ rất náo nhiệt.

Làm như sợ mình nói không rõ sẽ bị người trách phạt, A Tử đem tất thảy những gì bản thân hiểu biết mà thuật lại tận tường…

Theo như lời A Tử thì Vân Mộng đài đã được xây dựng từ rất lâu, lịch sử tính đến nay cũng trăm năm có lẻ. Người xưa kể, thời điểm đài Vân Mộng vừa xây xong, có vị quan họ Lưu đi kiểm tra công trình, nhân cảnh trăng thanh gió mát mới ngả lưng nằm nghỉ, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Trong giấc mộng, vị quan ấy nói mình đã nhìn thấy từ trên trời bay xuống một nhóm tiên nữ, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp. Bọn họ ở trên đài Vân Mộng mà cùng nhau ca múa, đối ẩm ngâm thơ. Vị quan họ Lưu dĩ nhiên cũng được mời tham dự. Lúc tỉnh dậy, y còn nhất mực khăng khăng rằng đó vốn không phải giấc mơ, tất cả những gì đã diễn ra đều là thật, rằng mình đã thực sự gặp được thần tiên, cùng họ đối ẩm ngâm thơ, xem múa thưởng đàn…

Thoạt đầu chả mấy ai tin, hầu hết đều cho vị quan họ Lưu kia cố tình thêu dệt, song chỉ vài ngày sau, rất nhiều người đã phải thay đổi suy nghĩ. Nguyên do là vị quan họ Lưu nọ, y đã chết. Một cái chết vô cùng khó hiểu. Nghe đâu lúc tìm thấy thi thể của y trên đài Vân Mộng, từ người y toả ra một mùi hương hết sức kì lạ, khiến cho tất cả những ai chứng kiến đều bị mê hoặc. Thân thể của y, tình trạng cũng bất thường không kém. Thay vì như người ta cứng lạnh, da thịt của vị quan họ Lưu này vẫn cứ mềm ấm, sắc thái vẫn cứ hồng hào. Đáng nói hơn nữa, khoé môi của y lại còn đang nhếch…

Mọi người thi nhau đồn đại, bảo rằng vị quan họ Lưu thực đã gặp được thần tiên, được thần tiên dẫn dắt. Y không phải chết mà đã đi lên trời.

“Thoát xác thăng thiên”, cụm từ ấy cứ thế truyền đi, trở thành một giai thoại trong dân gian. Về sau, để tướng nhớ, người dân thành Lạc Dương mới quyết định chọn ngày “thăng thiên” của vị quan họ Lưu để tổ chức lễ hội. Tối nay, nó sẽ được diễn ra.

Trần Tĩnh Kỳ càng nghe, trong lòng càng cảm thấy thú vị. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao trước đó A Tử lại nói đài Vân Mộng là một nơi thích hợp với hắn rồi. Không giống những lễ hội thông thường, ở lễ hội sắp diễn ra trên đài Vân Mộng đây vốn dĩ chỉ dành cho bậc giai nhân tài tử am hiểu văn chương, hội hoạ…

– A Tử, nếu đúng như những gì ngươi vừa kể thì đài Vân Mộng này quả rất phù hợp với tiêu chí của ta.

– Công tử, nô tì tuyệt không dám có nửa câu lừa dối.

Trần Tĩnh Kỳ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn.

Hắn ăn không nhiều thành thử kết thúc cũng nhanh. Bên cạnh, A Tử rất tinh tế, ngay khi vừa thấy hắn buông đũa liền lấy khăn đưa tới.

– Công tử, ngài lau miệng.

– Ừm.

Miệng đã lau xong, Trần Tĩnh Kỳ chuyển mình đứng dậy, chuẩn bị bước đi. Ở phía sau, A Tử cũng lập tức di chuyển theo.

Trần Tĩnh Kỳ xoay người lại:

– Ngươi không cần theo.

Không cần theo? Nhưng nàng là người hướng dẫn kia mà?

A Tử nhất thời nghi hoặc.

Trần Tĩnh Kỳ chỉ tay vào chiếc bàn, hay đúng hơn là số bát đĩa trên bàn, bảo:

– Ngươi hãy giải quyết chỗ thức ăn này, ăn hết rồi hẵng theo ta. Ta sẽ đến trà lâu ở ngã ba lúc nãy ngồi hóng mát.

– Công tử, nhưng…

– Nhưng nhị cái gì? Muốn cãi lời ta sao?

– N-Nô tì không dám!

– Không dám thì theo lời ta mà làm. Đem chỗ thức ăn này giải quyết hết đi.

A Tử hết trông theo bóng lưng người bước ra cửa, lại cúi nhìn số bát đĩa trên bàn, dạ thầm cảm động. An vương điện hạ đây rõ ràng có ý tốt, muốn cho nàng no bụng – một điều mà thân chủ tử vốn không cần để ý. Thường thì trong những lần đi theo hầu hạ thế này, phận tôi tớ như nàng sẽ phải chịu đói, chỉ khi quay trở về mới được phép ăn.

Lại nói, chỗ thức ăn trên bàn, có đến một phần ba số bát đĩa Trần Tĩnh Kỳ vẫn chưa hề đụng qua. Hảo ý này thực đáng quý biết bao.

A Tử đâu phải tiểu thư đài các, bất quá một đứa nô tì. Trước giờ nàng đã quá quen với cuộc sống chuyên hầu hạ người khác, khiến họ được vui lòng; các chủ tử của nàng, ai nghĩ quan tâm đến nàng đây? Chiếu cố giống như Trần Tĩnh Kỳ, hẳn lần đầu tiên…

Hảo cảm phát sinh, A Tử âm thầm ghi nhớ. Nhưng Trần Tĩnh Kỳ thì lại chẳng mấy lưu tâm. Hắn không nghĩ sẽ cùng A Tử móc nối quan hệ gì. Ý tốt kia cũng chỉ là giây phút tùy tiện, coi như trả công nàng hướng dẫn mà thôi.

Sau một ngày thăm thú, đến buổi xế chiều Trần Tĩnh Kỳ quay trở về Triệu phủ. Lúc đi ngang qua Địch Long đình, bước chân hắn bỗng ngừng lại. Hắn thấy bên trong tiểu đình, Triệu Thừa Phong đang cùng với ai đó đánh cờ. Người này tuổi tác không lớn, trái lại còn rất nhỏ, đâu khoảng mười bảy mười tám tầm đấy.

“Thiếu niên kia là ai nhỉ?”

– A! Tĩnh Kỳ!

Giữa lúc Trần Tĩnh Kỳ vẫn còn đang nghĩ ngợi thì giọng Triệu Thừa Phong truyền tới, gọi hắn tiến đến tiểu đình.

– Hầu gia.

– Tĩnh Kỳ ngươi mới trở về đấy à?

– Đúng vậy, thưa hầu gia.

Nói đoạn, Trần Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn sang thiếu niên đang đứng bên cạnh Triệu Thừa Phong.

Triệu Thừa Phong liền giới thiệu:

– Thằng bé này là Thừa Doãn, con của Thừa Chí.

Thừa Chí, tức Triệu Thừa Chí, là con trai lớn của Triệu Thừa Hi – thân đệ Triệu Thừa Phong. Xét theo bối phận, Triệu Thừa Doãn gọi Triệu Thừa Phong là đại gia gia.

– Ra là Triệu công tử.

– An vương, Thừa Doãn nghe danh tiếng đã lâu.

Triệu Thừa Doãn đáp lễ, ngầm đánh giá.

Tương tự, phía bên đây Trần Tĩnh Kỳ cũng âm thầm quan sát. Và, càng xem, trong lòng hắn lại càng ít đi thiện cảm. Triệu Thừa Doãn này, phong thái, thần vận sao mà giống hệt thằng bé Lý Long Cân kia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *