Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 220 – yêu cầu

– Ngươi… tại sao…?

Lâm Thục Nhu chưa rõ đầu đuôi, vẫn đang nghĩ rằng Trần Tĩnh Kỳ đã theo sự sai bảo của Triệu Cơ mà hãm hại nàng. Vì vậy, nàng hận hắn.

Ánh mắt kia, cái nhìn ấy, nó không làm Trần Tĩnh Kỳ sợ hãi mà chỉ khiến hắn thêm áy náy, thấy mình có lỗi. Chính
hắn là kẻ đã trực tiếp hủy đi danh tiết của Bình phi, làm nàng đau khổ.
Hơn bất kỳ vị phi tần nào, Lâm Thục Nhu là nữ nhân rất đỗi nết na, hiền
thục. Nay, đùng một cái lại xảy ra chuyện như vầy… nàng làm sao tiếp
nhận nổi?

– Hưm!

Đầu đối diện, Hoàng hậu Triệu Cơ vẫn còn chưa hết giận, tiếp tục nói:

– Lâm gia mấy đời trung liệt, nay lại sinh ra một kẻ lăng loàn trắc nết
như ngươi, thanh danh coi như mất sạch. Phụ thân ngươi – Lâm Hào, hắn
nếu hay tin, chắc là phải thổ huyết mà chết mất.

– Lâm Thục Nhu,
ngươi chính là tội đồ thiên cổ của Lâm gia! Một nữ nhân dâm loạn, một
người đàn bà không biết liêm sỉ, một chút phẩm hạnh cũng không có!

Lời lẽ cay độc tựa như những nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Thục Nhu, làm
nàng sụp đổ. Trong cơn quẫn trí, nàng chỉ còn biết gào lên một tiếng bi
thương uất hận rồi lao mình về phía bức tường hòng tự sát.

– Mau ngăn ả lại!

Trước động thái quyết tuyệt ấy, Triệu Cơ không khỏi giật mình, vội hô hoán bảo người can ngăn.

Nàng sao có thể để Lâm Thục Nhu chết bây giờ được, đối phương rất có giá trị cho nàng lợi dụng đấy!

May mắn, ý định quyên sinh của Lâm Thục Nhu đã không thể thành sự thật. Là
Trần Tĩnh Kỳ, chính hắn đã chạy theo ôm giữ nàng lại.

– Buông ta ra! Buông ta ra!

Bất chấp Lâm Thục Nhu ra sức vùng vẫy, hai cánh tay Trần Tĩnh Kỳ vẫn cứ ôm
chặt lấy nàng. Quá bi phẫn, Lâm Thục Nhu há miệng, nhằm cánh tay trần
của hắn mà cắn xuống.

Máu tươi lập tức tuôn ra…

Rất đau…

Trần Tĩnh Kỳ cắn chặt hàm răng, một bên ôm giữ Bình phi, một bên đưa mắt hướng về thân ảnh Hoàng hậu Triệu Cơ.

– Hoàng hậu… vì sao phải hãm hại chúng ta?

Triệu Cơ nhoẻn miệng cười, cũng thôi đóng kịch:

– Trần Tĩnh Kỳ ngươi thông minh như vậy, lẽ nào không tự đoán ra?

– Ngươi… thật hiểm độc.

– Người không vì mình trời tru đất diệt. Sống ở cấm cung, ngươi không thể không ác. Thiện lương, nhân từ? Quá ngây thơ và ngu ngốc.

Trần Tĩnh Kỳ không phản bác. Hắn biết Triệu Cơ có lý của mình. Hít nhẹ một hơi, hắn hỏi:

– Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?

– Không phải “ngươi”, mà là “các ngươi”.

Trong vòng tay Trần Tĩnh Kỳ, một cách chầm chậm, Bình phi Lâm Thục Nhu tách
miệng mình ra. Cánh tay hắn đẫm máu, miệng nàng cũng nhuốm đầy máu.

Nàng hiểu rồi. Thì ra không chỉ mình nàng, cả Trần Tĩnh Kỳ cũng đã bị
Triệu Cơ gài bẫy. Có lẽ cũng giống như nàng, hắn đã được gọi đến bởi một cái cớ nào đó, rồi bị chuốc thuốc mê, cho uống xuân dược.

– Bình phi…

– Buông ta ra.

– Thế nào? Lâm Thục Nhu ngươi lại muốn tự sát?

Triệu Cơ khinh thường:

– Lâm Thục Nhu, ngươi nghĩ chỉ cần ngươi chết thì sẽ coi như chưa có
chuyện gì xảy ra sao? Đừng có ấu trĩ như vậy, ngươi đâu phải trẻ nhỏ lên ba.

Nàng tiếp lời:

– Lâm Thục Nhu ngươi dù có chết thì sự
thật cũng không thay đổi được đâu. Cái tội thông dâm của ngươi, một khi
tới tai Hoàng thượng, bất kể ngươi sống hay chết thì Lâm gia của ngươi
cũng đều bị liên lụy. Hừm, Lâm gia đời đời trung liệt, nay vì ngươi mà
thanh danh bị hủy, mặt mũi của Lâm Hào – phụ thân ngươi – chắc chắn mất
sạch. Đối với người cương trực như hắn, nếu không chết vì tức thì hẳn
cũng chết vì hổ thẹn thôi.

– À, còn có thúc bá cô dì của ngươi,
huynh đệ tỷ muội của ngươi, con cháu của ngươi nữa, bọn họ sẽ vì việc
làm lăng loàn trắc nết của ngươi mà bị thoá mạ, bị cười chê. Hoàng
thượng dẫu niệm tình không truy cứu thì sau này hậu nhân Lâm gia ngươi
cũng đừng mong có thể ngẩng cao đầu sống. Đặc biệt là đứa con trai mà
ngươi thương yêu nhất: Lý Long Việt.

– Lâm Thục Nhu, theo như ta
biết thì Long Việt xưa giờ đối với ngươi rất mực tôn kính; ở trong lòng
hắn, ngươi chẳng khác gì Quan âm bồ tát, Cửu thiên huyền nữ. Thử tưởng
tượng, nếu cho hắn biết chuyện dâm loạn này của ngươi, Long Việt hắn sẽ
có cái nhìn ra sao? Khi hình ảnh thánh khiết của ngươi sụp đổ, tâm linh
của hắn chắc là phải bị đả kích nặng nề lắm. Nói không chừng còn có thể
khiến hắn phát điên nha.

– Đừng nói nữa! Đừng nói nữa…!

Lâm Thục Nhu thật là chịu không nổi những lời hiểm độc này. Nàng rất sợ.
Bây giờ nàng chẳng thể nghĩ được gì, chẳng biết mình nên làm gì. Mọi thứ trước mắt nàng giống như đều nhuộm một màu tối đen…

– Triệu Cơ, thật ra ngươi muốn gì chứ… Hức… Ta đã thần phục ngươi, bao năm qua
vẫn luôn tôn kính ngươi, chưa từng có ý nghĩ tranh đoạt gì… Hức… Tại sao ngươi phải hại ta? Tại sao…

Tại sao ư? Đương nhiên là vì Triệu Cơ nàng muốn thao túng Lâm gia. Trong lòng Trần Tĩnh Kỳ hắn biết quá rõ.

Sau khi đem tấm chăn che lên người Bình phi, Trần Tĩnh Kỳ đứng dậy, mặc kệ
trạng thái loã lồ của mình hiện tại, trực tiếp đối mặt cùng Hoàng hậu
Triệu Cơ:

– Hoàng hậu nương nương, tâm cơ của người thật là khiến ta phải rùng mình.

– Ta sẽ coi đó là một lời khen tặng.

– Nói đi. Yêu cầu của người.

– Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi và Bình phi đứng về phía ta, giúp ta đối
phó với mẹ con Triệu Phi Yến, ta sẽ liền đem chuyện hôm nay giấu kín. Mà các ngươi không nói, ta không nói thì cả đời Hoàng thượng cũng đừng
mong biết được.

– Hoàng hậu nương nương, Trần Tĩnh Kỳ ta chẳng phải vẫn đang vì người mà ra sức đấy ư? Hoàng hậu người còn hà tất phải…

Triệu Cơ cười khẩy:

– Trần Tĩnh Kỳ, ta không phải kẻ ngốc. Những gì đã hứa hẹn, ngươi lật
lọng mấy hồi. Lòng dạ là của ngươi, ta đâu thể nào thấu tỏ được. Ta lấy
gì để an tâm tin tưởng ngươi đây?

Nàng lắc đầu:

– Ta cần một sự bảo đảm, rằng ngươi sẽ chân thành với ta. Thêm nữa, ta cũng cần thế lực của Lâm gia phù trợ.

Bước đến bên cạnh Lâm Thục Nhu, Triệu Cơ “khuyên nhủ”:

– Bình phi, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ những lời ta vừa nói. Tương lai của ngươi, của Long Việt, của Lâm gia, hết thảy đều đang nằm trong tay
ngươi. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta, danh tiết của ngươi vẫn sẽ tốt đẹp
như trước, con trai của ngươi vẫn sẽ tiêu dao như trước, còn Lâm gia
ngươi, ta bảo đảm càng ngày sẽ càng được trọng vọng…

Trong lúc
Triệu Cơ ra sức thuyết phục Bình phi thì Trần Tĩnh Kỳ cũng đã thay xong
quần áo. Hắn phải công nhận là tài thuyết khách của Triệu Cơ rất đáng
nể. Từng hành vi cử chỉ, mỗi một câu chữ nói ra, trước sau đều phối hợp
hoàn hảo với nhau. Bằng vào miệng lưỡi khôn ngoan của mình, nàng đã dẫn
dắt Lâm Thục Nhu đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.
Đứng trước nàng, Lâm Thục Nhu thật chả khác gì một con cừu non tội
nghiệp.

Kết quả không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh thì Bình phi
đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lúc này, Triệu Cơ mới quay sang phía Trần
Tĩnh Kỳ, hé môi cười đắc ý:

– Bình phi đã đưa ra một quyết định sáng suốt, ngươi thì sao?

Trần Tĩnh Kỳ đáp, giọng bất đắc dĩ:

– Tĩnh Kỳ còn có lựa chọn tốt hơn ư?

– Rất tốt.

Triệu Cơ xoay đầu nhìn lại phía sau, gọi người cung nữ thân tín của mình cầm
bút mực sớm chuẩn bị sẵn mang tới, kế đấy đưa cho Lâm Thục Nhu, bảo nàng chiếu theo lời mình đọc rồi viết theo. Đó là một bức thư tình, lời lẽ
rất mùi mẫn.

Ban đầu Lâm Thục Nhu không muốn viết, bởi nàng hiểu
một khi viết xuống, cái thóp của mình sẽ vĩnh viễn bị Triệu Cơ nắm giữ.
Bức thư, nó sẽ là bằng chứng vô phương chối cãi.

Triệu Cơ có vẻ
sớm đã lường được, liền bước tới phân tích thiệt hơn. Nàng bảo Lâm Thục
Nhu có viết hay không thì tính chất cũng không có gì thay đổi. Lời nàng
trình báo, Lý Uyên chắc chắn sẽ tin. Bởi vì trong khoảng thời gian Trần
Tĩnh Kỳ đảm trách việc dạy học ở Thái Bình Lâu, Lâm Thục Nhu nàng vẫn
thường xuyên lui tới, tần suất càng ngày càng nhiều. Trong các phi tần
có con theo học, duy cũng chỉ một mình nàng là bất thường như vậy. Thành ra, khi dựa vào đó tố cáo, Lý Uyên nhất định sẽ tin là giữa Lâm Thục
Nhu nàng và Trần Tĩnh Kỳ đã có gian díu. Còn nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ,
Triệu Cơ nàng sẽ gọi thêm những “nhân chứng” khác nữa. Mọi thứ đều đã
được sắp đặt cả rồi.

Lâm Thục Nhu nghe qua, đáy lòng tuyệt vọng.
Nàng biết là mình đã chẳng còn quyền lựa chọn nữa. Cái bẫy của Triệu Cơ, nó vốn đã được giăng sẵn từ lâu.

– Bình phi, chỉ vài dòng chữ thôi. Nào, mau viết đi.

– Ta…

– Tương lai của Long Việt, của Lâm gia đều nằm ở trong tay ngươi.

Lâm Thục Nhu cắn răng, nuốt lệ, theo lời Triệu Cơ viết xuống…

Bức thư hoàn tất, Triệu Cơ liền lấy xem. Nàng đọc kỹ từng chữ, từng câu, xác nhận không có điểm nào khác lạ mới tỏ vẻ hài lòng.

– Trần Tĩnh Kỳ, Bình phi đã gửi cho ngươi một bức thư tình mùi mẫn như vậy, bản thân ngươi thiết nghĩ cũng nên hồi đáp chứ nhỉ?

Rồi nàng sai đem giấy bút cho Trần Tĩnh Kỳ, bắt hắn phải viết.

– Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc thì người đã thực hiện kế hoạch này từ bao giờ vậy?

– Có quan trọng không?

Triệu Cơ từ chối trả lời, thoáng ngẫm một chút rồi đọc lên những lời tán tụng yêu thương để hắn viết lại.

Bức thư của Lâm Thục Nhu, hay là bức thư của Trần Tĩnh Kỳ thì đều đã bị
Triệu Cơ thu giữ, cẩn thận cất vào trong hộp kín. Cùng với Bình phi Lâm
Thục Nhu, bản thân nàng cũng đã rời đi. Hiện giờ, ở Sư Tử lâu chỉ còn
lại duy nhất một mình Trần Tĩnh Kỳ. Và lúc này, miệng hắn đang cười.

Môi nhếch lên một cách tà dị, càng lúc nụ cười càng mở rộng, nếu có ai vô
tình ngang qua và trông thấy hắn, dám cá sẽ liền bị doạ. Đó không giống
một nụ cười của con người! Nó rất đáng sợ!

“Ma quỷ”, có lẽ sẽ thích hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *