Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 210 – thế cục (2)

Quay về Trần quốc ư?

Trần Tĩnh Kỳ hắn còn chưa có lú lẫn!

Trước đây hắn không dám biểu lộ tài năng, khom lưng nhẫn nhục mà sống, đó là
bởi vì hắn sợ. Hắn sợ một khi hắn thể hiện tài năng sẽ khiến các vị
hoàng huynh của hắn để ý, ra tay sát hại. Vì tranh đoạt ngôi vị, có
chuyện gì mà bọn họ không dám làm. Huynh đệ của hắn, kẻ “đột tử” há đâu
chưa từng.

Hoàng gia… không có thân tình!

Ở Trần quốc hắn có gì chứ? Mẫu phi đã mất, Trần Tĩnh Kỳ hắn chỉ là một cô nhi, không
thế lực, không hậu trường, cũng không có quan hệ gì. Người ta muốn giết
hắn, thật là dễ lắm.

Trước kia như thế, bây giờ cũng chả sai biệt lắm đâu. Phải, đúng là hắn đã có danh tiếng, tài năng của hắn đã được
mọi người biết tới, coi trọng, nhưng vậy thì sao?

Thiên Đức dù có chiếu cố hắn thì hắn vẫn như cũ là kẻ thân cô thế cô mà thôi. Ở Đại
Trần, ngoại trừ Tạ Đình, Kim Toả, Thục phi Kim Vận, còn được mấy người
hắn có thể an tâm tin tưởng? Trừ phi hắn được Thiên Đức tín nhiệm, ban
cho quyền lực, bằng không mạng nhỏ khó toàn. Mà việc này thì… có vẻ
viển vông.

Thiên Đức, ông ta là một kẻ cuồng quyền và rất đỗi đa
nghi. Đối với một đứa con đã lìa xa cố thổ hơn tám năm trường, ngày nó
quay lại, ông ta há có thể an tâm giao phó quyền lực? Nhất là khi đứa
con này, chính nó đã ra sức trợ giúp cho triều đình địch quốc. Từ chuyện đắp đê, xây đập, bày mưu hiến kế cho đến phụ trách tiếp đón sứ thần Đại Liêu, công lao tính ra nào có nhỏ. Hạng đế Lý Uyên thậm chí đã vì những đóng góp ấy mà thu nhận hắn làm nghĩa tử, phong hẳn một quận Ninh Kiều
cho hắn đấy thôi.

Trong khoảng thời gian ở Hạng, suốt tám năm này, Trần Tĩnh Kỳ đã cống hiến quá nhiều cho nước Hạng; những việc hắn làm,
nó đã đi ngược với lợi ích của Đại Trần, nhất là cái việc tiếp đón sứ
thần Liêu quốc kia. Không ngoa khi nói chính nhờ vào tài năng ứng đối,
sự cơ trí của Trần Tĩnh Kỳ mà sứ thần nước Liêu đã phải thay đổi cách
nhìn, cân nhắc lại ý định xua quân đánh chiếm phương nam. Trước khi rời
đi, chính miệng quận chúa Đông Kha còn bảo sẽ về thưa với Đại đế Bạt
Đài, kiến nghị việc kết mối bang giao…

Thiên Đức có mong muốn điều đó sao?

Khẳng định là không. Cái hắn muốn là nhìn thấy hai nước Liêu – Hạng giao
tranh, càng ác liệt, càng thiệt hại thì Thiên Đức hắn sẽ càng thấy vui.
Trong bối cảnh ấy, Đại Trần quốc của hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Đáng
tiếc, khả năng cho điều đó xảy ra hiện đã giảm đi rất nhiều.

Tất
cả là do Trần Tĩnh Kỳ can thiệp. Cùng với Hạng đế Lý Uyên, bọn hắn đã
phối hợp để triệt hạ uy thế của người Liêu, đồng thời nâng cao sĩ khí
của quân dân nước Hạng, buộc Đại đế Bạt Đài phải tạm ngưng ý định, tính
toán thiệt hơn.

Thử hỏi, với tính cách của Thiên Đức, hắn có thể không bận tâm, không ngờ vực?

Cứ cho Trần Tĩnh Kỳ đủ khôn khéo để biện giải, tự mình thanh minh, như vậy thì cũng phải cần có một đoạn thời gian để Thiên Đức cùng các triều
thần suy xét. Trong khi Trần Tĩnh Kỳ, hắn dư dả thời gian lắm ư?

Quay về Trần quốc, hắn không có thời gian để chờ đợi đâu! Một kẻ như Thiên
Đức, thú thật là Trần Tĩnh Kỳ sớm đã chẳng còn trông mong. Vị Hoàng đế
này, ông ta nào phải kẻ yêu mến hiền tài, biết trọng dụng người ngay…

Mặc dù sống trên đất Hạng, song những tin tức về Trần đô, Trần Tĩnh Kỳ vẫn
rất lưu tâm nghe ngóng. Tiểu tiết hắn đích xác không quá am tường, nhưng đại khái thì cũng đã nắm bắt rành mạch. Dựa vào những chính sách cai
trị, sự xoay chuyển quyền lực trong triều đình Đại Trần suốt tám năm
nay, hắn ít nhiều thấu hiểu. Thiên Đức, ông ta chẳng thay đổi gì so với
trước cả. Trần đô… thực chất cũng chỉ là một cái lồng giam với hắn…

Trước không thể, nay lại càng không. Đối với Trần Tĩnh Kỳ hắn, ở Hạng vẫn tốt hơn ở Trần. So với Thiên Đức, Hạng đế Lý Uyên “dễ sống” hơn nhiều. Kể
từ thời điểm hắn cùng Lý Uyên thực hiện giao dịch, tiếp nhận sắc phong
thì “thế đứng” của hắn trên đất Hạng đã trở nên vi diệu lắm rồi.

Hạng quốc hôm nay, ai dám hại hắn? Cho dù có là Hoàng phi Triệu Phi Yến, có
là Hoàng hậu Triệu Cơ thì cũng tuyệt đối không dám làm bừa. Lý Uyên còn
tại vị, mạng hắn vững chãi bình an.

– Còn có chuyện như vậy?

Cung Phượng Nghi, bên trong căn phòng rộng ở chính cung, một giọng trong
trẻo vừa mới cất lên. Chủ nhân thanh âm không ai khác ngoài Hoàng hậu
Triệu Cơ.

Đang đứng đối diện với nàng là Thái tử Lý Long Tích.
Trái với phong thái thường thấy – quyền uy cao ngạo, ở trước mặt Hoàng
hậu Triệu Cơ, hắn tỏ ra vô cùng kính cẩn.

– Quả đúng như vậy, thưa Mẫu hậu.

Trên mặt Triệu Cơ chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc lắm. Nàng thoáng trầm ngâm, rồi hỏi:

– Có nghe ai bàn tán gì về chuyện này không?

Lý Long Tích nhẹ gật đầu:

– Phe cánh của Hoàng phi đã dựa vào chuyện này mà bóng gió lan tin, thậm chí có kẻ còn hướng phụ hoàng bày tỏ lo ngại.

– Hừm…

Hoàng hậu Triệu Cơ khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng giễu khinh:

– Làm chuyện ngu dốt. Coi bộ mẹ con ả tiện nhân kia đã bất an lắm rồi.

– Mẫu hậu nói phải, phụ hoàng đối với những lời bóng gió kia quả thực chẳng hề để tâm, như cũ vẫn trọng dụng Trần Tĩnh Kỳ.

– Dĩ nhiên. Sức khoẻ của Hoàng thượng tuy có suy giảm, nhưng thần trí của người thì vẫn còn minh mẫn lắm.

Nói đoạn, nàng nâng tách trà thơm còn đương toả khói, nhấp qua một ngụm.

– Nữ nhân Đông Kha kia cũng rất thú vị, trước lúc rời đi còn không quên lưu lại một ít phiền toái cho hắn.

Đem tách trà để xuống bàn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn kẻ đang cung kính đứng hầu chuyện, chợt hỏi:

– Long Tích, ngươi nghĩ sao về vị thế của Trần Tĩnh Kỳ hiện tại?

– Cái này…

Lý Long Tích thận trọng cân nhắc, tiếp lời:

– Như nhi thần vừa nói, phụ hoàng hiện đang rất coi trọng Trần Tĩnh Kỳ.
Người chẳng những nhận hắn làm nghĩa tử, phong đất Ninh Kiều mà còn cho
phép hắn tham gia bàn bạc việc quốc gia đại sự, mức độ tín nhiệm thậm
chí hơn cả đám người Cao Văn Đạt… Mẫu hậu, nhi thần nghĩ vị thế của
Trần Tĩnh Kỳ hiện giờ, cho dù là nhi thần cũng không thể làm khó dễ
được.

– Há đâu chỉ có ngươi. Bây giờ kể cả có là ta, đối với hắn cũng phải ít nhiều giữ ý đấy.

– Mẫu hậu, việc phụ hoàng tín nhiệm Trần Tĩnh Kỳ như vậy, thực khiến hoàng nhi cảm thấy lo ngại.

– Nói nghe một chút.

Triệu Cơ bảo, thần tình có chút lơ đễnh.

Lý Long Tích thì như cũ, một bộ khiêm cung:

– Mẫu hậu cũng biết, Trần Tĩnh Kỳ tuy có chút đóng góp cho Đại Hạng,
nhưng thân phận thì vẫn là hoàng tử Đại Trần, điều này không thể nào
chối cãi được. Nay phụ hoàng lại trọng dụng hắn như thế, thậm chí còn để hắn tham gia bàn bạc chính sự triều đình, chỉ e có điều bất ổn. Giả sử, nếu một ngày nào đó Trần Tĩnh Kỳ đột nhiên trốn khỏi nước Hạng, quay về Trần quốc…

Tới đó thì Lý Long Tích thôi không nói nữa. Hắn biết với sự thông tuệ của mẫu hậu mình, bà hẳn đã nhìn ra những nguy cơ tiềm ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *