Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 208 – ta bị cưỡng hồn!

“Con”? “Kỳ nhi”? Lâm Thục Nhu nghĩ đến cảnh tượng đó, khi mình kêu
gọi Trần Tĩnh Kỳ như vậy, trên gương mặt liền lộ ra nét khác lạ. Cảm
giác thật là cổ quái lắm.

Luận tuổi tác, đồng ý là nàng cũng đã
đủ để làm mẹ Trần Tĩnh Kỳ; Lý Long Việt – nhi tử của nàng – so với Trần
Tĩnh Kỳ vốn dĩ cũng cùng một thế hệ, đồng trang đồng lứa; thế nhưng…
Lâm Thục Nhu nàng thực là chẳng muốn xưng hô như vậy đâu. Nàng nghĩ về
sau mình cứ gọi “An vương” giống trước là được rồi.

Những ngày tiếp theo Trần Tĩnh Kỳ vẫn không lên lớp; công việc giảng dạy cho
các vị hoàng tử, công chúa, toàn bộ đều do hai vị Đại học sĩ là Nguyễn
Chánh và Trần Thừa Ân luân phiên phụ trách. Khỏi phải nói, việc này
đương nhiên đã khiến tiểu công chúa Lý Long Tranh âm thầm phiền muộn. Cô bé rất lo sẽ không còn được nghe Trần Tĩnh Kỳ bảo ban chỉ điểm nữa.
Trong cảm nhận của cô bé, cách giảng dạy của Trần Tĩnh Kỳ so với Nguyễn
Chánh và Trần Thừa Ân thì hay hơn rất nhiều, linh hoạt chứ chẳng hề cứng nhắc.

Đã không dưới ba lần Lý Long Tranh hướng Bình phi thỉnh
cầu, nhờ vị mẫu phi hiền từ này của mình tác động đến Hạng đế Lý Uyên,
xin cho Trần Tĩnh Kỳ được tiếp tục đứng lớp giảng dạy.

Thương
con, Lâm Thục Nhu cũng lấy dũng khí thử hướng Hạng đế mở lời, mặc dù
bình thường nàng vốn không hay nhờ vả chi. Chả vậy mà sau khi nghe nàng
ngỏ ý thỉnh xin, Lý Uyên đã biểu lộ ngạc nhiên, truy hỏi. Bình Phi thì
có sao nói vậy, đem tâm tư con mình kể rõ. Lý Uyên nghe qua, môi nở nụ
cười, kêu Lâm Thục Nhu nàng hãy an tâm, bảo rằng vẫn sẽ để Trần Tĩnh Kỳ
tiếp tục phụ trách việc dạy học như cũ. Chỉ là trước mắt vẫn phải chờ
đợi. Lý do là bởi trong khoảng thời gian này, Trần Tĩnh Kỳ còn phải lo
bồi tiếp quận chúa Đông Kha của Đại Liêu quốc. Vị quận chúa kiêu ngạo
ấy, nếu để người khác lo liệu, Lý Uyên hắn thật là cảm thấy bất an.

Được Lý Uyên tin tưởng giao phó trọng trách, theo lý Trần Tĩnh Kỳ nên coi đó như một vinh dự. Song trên thực tế, hắn lại chả vui. Đi theo bồi tiếp
Đông Kha, đầu hắn lúc nào cũng phải tập trung cảnh giác, cực kỳ căng
thẳng. Điều đó khiến cho hắn thấy rất mệt mỏi.

Đông Kha, nữ cường
nhân kia, nàng thích chơi người lắm! Mấy hôm nay đi theo bồi tiếp nàng,
Trần Tĩnh Kỳ hắn suýt ăn đau khổ mấy lần rồi. Còn may, vị quận chúa cao
ngạo này không thể lưu ở Hạng quốc quá lâu. Nàng còn cần phải quay về
Liêu Đông để phục mệnh. Thời điểm chính tại hôm nay…

Dọc theo
con sông Mã, ngược về hướng bắc, một đội thuyền nhỏ đang nối nhau di
chuyển. Trên thuyền, đoàn sứ thần nước Liêu sớm đã có mặt đông đủ. Quận
chúa Đông Kha dĩ nhiên cũng nằm trong số ấy.

Lúc tới ngã ba sông
Mã, thuyền đi chậm lại. Đại diện cho triều đình nước Hạng, Thái tử Lý
Long Tích và Trần Tĩnh Kỳ cùng hướng quận chúa Đông Kha nói lời từ biệt. Trong lúc đám bộ hạ tiếp nhận các phần lễ vật do Hạng đế Lý Uyên gửi
tặng, Đông Kha quận chúa nhấc chân tiến lại gần Lý Long Tích.

Đối với vị Thái tử này, thú thật thì Đông Kha cũng chả có ấn tượng gì. Nàng thậm chí không cho rằng hắn xứng đáng giữ ngôi vị thừa kế. Khiến nàng
phải lưu tâm có chăng kẻ đứng bên cạnh Lý Long Tích: An vương Trần Tĩnh
Kỳ.

Trong đời mình, Đông Kha hiếm khi chịu phục trước ai. Sau Đại đế Bạt Đài và phụ thân Triệt Xích của mình thì Trần Tĩnh Kỳ chính là
nam nhân thứ ba mà Đông Kha nàng tự thấy bản thân mình thua kém. Ở một
vài phương diện.

Quận chúa Đông Kha nhìn Trần Tĩnh Kỳ thì phía
bên đây Trần Tĩnh Kỳ cũng im lặng quan sát nàng. Hôm nay nàng vẫn như
vậy, ăn mặc theo kiểu truyền thống với những sắc màu rực rỡ đặc trưng
của người Thát. Quần áo của nàng, từ trên xuống dưới đếm sơ cũng có hơn
bảy màu, nào xanh, nào đỏ, nào trắng, nào vàng… phải nói cực kỳ bắt
mắt. Song, khiến Trần Tĩnh Kỳ ấn tượng hơn cả vẫn là mái tóc cùng chiếc
mũ mà nàng đang đội.

Kiểu tóc tết bím với những sợi dây đính đá
quý luồn ở bên trong, chiếc mũ tựa một bức rèm được trang trí bởi hàng
trăm chuỗi san hô, hàng chục chuỗi bạc, ngọc trai và nhiều thứ tinh xảo
khác, chúng quả vô cùng hấp dẫn, khác biệt hoàn toàn với phong cách ăn
vận của các cô gái Tiên Việt.

Phóng khoáng, tùy nhiên, ngạo
nghễ… chúng đã làm nên một nữ anh hào trăm năm có một. Thiên hạ này,
đại trượng phu mấy người sánh được?

“Vóc diện yêu kiều, tuổi độ
hoa xuân, ai có thể tưởng tượng chính thiếu nữ này là người đã từng lãnh binh càn quét khắp đất Liêu Đông, khiến kẻ địch vừa mới nghe tên liền
khiếp sợ?”

Mỗi lần nghĩ đến là Trần Tĩnh Kỳ lại âm thầm cảm khái. Tính ra, tuổi của Đông Kha nàng còn nhỏ hơn hắn đấy…

– Quận chúa.

Môi nhẹ nhếch, quận chúa Đông Kha khách sáo đáp lời Lý Long Tích – kẻ vừa nói, rồi tập trung vào Trần Tĩnh Kỳ:

– An vương điện hạ, những ngày qua thật sự đã làm phiền điện hạ rồi.

Trần Tĩnh Kỳ thu lại tâm tư, rất hữu lễ hồi âm:

– Quận chúa sao lại nói vậy? Người là khách quý của Đại Hạng, được bồi tiếp quận chúa chính là vinh hạnh của Tĩnh Kỳ.

– “Vinh hạnh”? Hai chữ này lẽ ra nên để Đông Kha nói mới phải.

– Trời cũng không còn sớm, quận chúa hãy lên đường.

– Đúng là cũng nên đi rồi.

Nói đoạn, Đông Kha liếc sang Trần Tĩnh Kỳ, đột nhiên hỏi:

– An vương điện hạ, ngài không có gì để tặng cho ta sao?

Hửm?

Lý Long Tích ngạc nhiên, mà Trần Tĩnh Kỳ cũng khá ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ Đông Kha lại hướng mình đòi hỏi như vậy.

Quà tặng? Hạng đế đã đưa không ít rồi a.

– Cái này… Tĩnh Kỳ cũng không biết quận chúa yêu thích thứ gì…

Đông Kha tỏ ra bất mãn:

– An vương, ngài như vậy có phải là quá vô tâm?

Chân tiến thêm mấy bước, chừng khi giữa đôi bên đã gần như không còn khoảng
cách, lúc này Đông Kha mới chịu dừng lại. Nàng đưa tay tước lấy chiếc
quạt ngọc mà Trần Tĩnh Kỳ đang cầm:

– Tặng ta chiếc quạt này đi.

Cách hành xử của đối phương khiến Trần Tĩnh Kỳ chẳng biết nói gì. Vị quận chúa này cũng không khỏi quá “tự nhiên” đi!

Bộ hắn và nàng đã thân thiết tới mức ấy?

Mà thôi, bất quá một cây quạt ngọc được Hạng đế ban thưởng, cứ đưa cho nàng vậy.

– Nếu quận chúa đã yêu thích, Tĩnh Kỳ rất vui lòng gửi tặng.

– Vậy ta sẽ giữ chiếc quạt này.

– Quận chúa, còn có chuyện gì sao?

– Hmm… Ta nhận quà của An vương, tự nghĩ cũng nên tặng lại cho ngài cái gì đó.

– Quận chúa, xin đừng khách sáo. Có những lời này của quận chúa thì Tĩnh Kỳ đã thấy vui rồi.

– Không được không được. Con người ta rất sòng phẳng, không thích thiếu nợ ai.

Ngươi không thích thiếu nợ mà lại tự tiện đi lấy quạt trên tay người ta như vậy?

Trần Tĩnh Kỳ thầm bĩu môi.

Đông Kha thì chẳng để ý lắm. Nàng làm ra vẻ như đang suy nghĩ, nghĩ xong thì khoé môi bỗng nhếch nhẹ. Thế rồi… nàng bước tới, kiễng gót chân…

Trần Tĩnh Kỳ trợn mắt. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đông Kha, nàng ta… hôn hắn?

Tại sao?

Ý gì?

Sau một thoáng bất động vì quá ngạc nhiên, Trần Tĩnh Kỳ vội bước lui, ý đồ muốn tách khỏi quận chúa Đông Kha.

Có điều, hắn muốn lui là chuyện của hắn; Đông Kha ư, nàng cứ giữ đấy. Rất
mạnh mẽ, ngay khi vừa nhận ra ý định của Trần Tĩnh Kỳ, Đông Kha đã liền
vòng tay ghì chặt lấy hắn, không để hắn lui. Miệng nàng như cũ vẫn bám
trụ trên môi Trần Tĩnh Kỳ, cưỡng hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *