Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 197 – chúng ta giao dịch

Khác với Thái tử Lý Long Tích, đám quan viên nước Hạng, Trần Tĩnh Kỳ vẫn rất an nhiên. Trên gương mặt hắn, Đông Kha chẳng thể tìm ra được một tia rung động nào, dù là nhỏ nhất.

Tâm lý con người này cũng không khỏi quá vững vàng đi! Phải biết ngay đến những thành viên trong đoàn sứ thần Liêu quốc của nàng, quá nửa vẫn đang còn kinh thán đấy!

“Trần Tĩnh Kỳ… kẻ này thật sự là không đơn giản.”

Đông Kha thầm lưu tâm. Nàng tiếp tục đưa mắt nhìn đến chiếc ghế thủ toạ, đặt ở trên cao.

Vừa khéo, một nụ cười thân thiện liền hướng nàng đáp lại.

Hạng đế Lý Uyên nâng tay vỗ nhẹ, rốt cuộc lên tiếng:

– Màn biểu diễn này quả nhiên đặc sắc!

Phản ứng của Lý Uyên làm Đông Kha tụt hứng. Nàng còn tưởng vị Hoàng đế bệ hạ này sẽ dùng bộ mặt âm trầm, ngữ khí khó chịu để tiếp đãi mình kia. Thái độ điềm nhiên, vui vẻ ngợi khen thế này…

“Vẫn nghe nói Lý Uyên hắn là vị vua anh minh, coi bộ lời đồn không giả.”

Tuy rằng sức khoẻ của Lý Uyên hiện chẳng được như xưa, đã có dấu hiệu già yếu, mấy năm nay thường xuyên lâm bệnh, nhưng trí óc thì rõ ràng vẫn còn minh mẫn lắm. Sự sáng suốt kia, chắc chắn sẽ là trở ngại không nhỏ đối với công cuộc chinh phạt của Đại Liêu quốc nàng.

– Đông Kha quận chúa sức khoẻ phi thường, quả nhiên không hổ danh là đại ưng của người Liêu.

Lý Uyên từ tốn vuốt râu, dáng vẻ ôn hoà tựa như đang trò chuyện với chính con cháu của mình:

– Trước đây, lúc nghe qua những lời nhận định từ Bạt Đài, ta ít nhiều đã có hoài nghi. Song là hôm nay, sau khi chứng kiến màn trình diễn của quận chúa, ta lại không thể không đồng thuận. Đông Kha quận chúa đây đích xác là bậc nhân tài trăm năm mới thấy được một lần. Thiết nghĩ Đại Liêu quốc cũng khó tìm ra được người thứ hai.

Đoàn sứ thần Liêu quốc vốn dĩ đang cảm thấy hân hoan vì sự thể hiện của chủ tướng, nay nghe Lý Uyên nói như vậy, bao nhiêu đắc ý đều vô thanh tiêu thất. Đông Kha? Cũng chả khác gì.

Nàng buộc phải công nhận vị Hoàng đế trước mặt mình rất đỗi khôn ngoan. Mấy lời vừa rồi, thoạt nghe thì giống như khen tặng, nhưng kỳ thực lại đang ngầm ám thị, bảo cho nàng biết rằng: “Cho dù ngươi có là hùng ưng thì cũng bất quá một con ưng lẻ loi, căn bản chẳng thể nào đủ sức uy hiếp đến Đại Hạng ta.”

Không muốn nhưng vẫn phải gật. Quả thật trong hàng ngũ quân binh nước Liêu, duy cũng chỉ có mỗi một mình Đông Kha nàng là sở hữu thần lực, đủ sức để nâng lên cự đỉnh kia. Mà đánh trận, cái dũng của một người lại đáng bao nhiêu?

Dũng… không bằng mưu.

Buổi tiệc kết thúc, đoàn sứ thần Liêu quốc nối nhau lui về sứ quán nghỉ ngơi. Thái tử Lý Long Tích cùng các quan viên nước Hạng cũng vậy, hiện đều đã bước ra khỏi cổng lớn hoàng cung. Vẫn còn ở lại, có chăng chỉ mỗi một người: Trần Tĩnh Kỳ.

Hạng đế, y muốn bàn bạc riêng với hắn.

Bên trong Ngự thư phòng, giữa bầu không khí yên ắng lạ thường, Lý Uyên ngồi trên chiếc ghế điêu khắc cửu long thếp vàng nạm ngọc, dáng vẻ suy tư nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình.

Cái nhìn này, nó rất đỗi thâm sâu. Tới mức mà Trần Tĩnh Kỳ cũng không thể nào hiểu được. Hạng đế, hắn đang nghĩ gì?

– Tĩnh Kỳ.

– Vâng, Hoàng thượng.

Lý Uyên nói, câu từ chậm rãi:

– Ngươi nhận định thế nào về quận chúa Đông Kha?

Trần Tĩnh Kỳ thoáng cân nhắc, hồi đáp:

– Trí dũng song toàn, là bậc nhân tài hiếm có.

– So với ngươi thì thế nào?

Trần Tĩnh Kỳ vờ ngạc nhiên, nhẹ lắc đầu:

– Tĩnh Kỳ làm sao có thể bì được.

Hạng đế Lý Uyên nhếch môi cười nhạt.

Hắn trầm ngâm một lúc, lại hỏi:

– Ngươi nghĩ tiếp theo các vị sứ thần Liêu quốc sẽ làm gì?

– Tĩnh Kỳ nghĩ: Trong mấy ngày tới, quận chúa Đông Kha ắt sẽ cho thuộc hạ đi thăm dò, bản thân nàng chắc cũng sẽ tự mình xem xét tình hình nước Hạng ta. Dĩ nhiên là chúng ta không cần lo lắng, bởi tất cả đều đã được Thái tử sắp xếp chu toàn. Nên lo chăng là tại buổi yến tiệc mừng Tết Nguyên Tiêu sắp đến.

– Ngươi cho rằng quận chúa Đông Kha sẽ gây rối?

– Cũng không hẳn là gây rối.

Trần Tĩnh Kỳ phân tích:

– Theo thông lệ trước giờ, trong mỗi đêm Nguyên Tiêu Hoàng thượng đều sẽ cho tổ chức cuộc thi ứng đối. Đối với việc này, Đông Kha quận chúa hẳn phải rõ ràng. Nếu tại buổi tiệc nàng đưa ra những lời thách đố, thiết nghĩ cũng chẳng có gì lạ.

– Ừm. Nhà ngươi nói không sai.

Lý Uyên gật đầu:

– Vị Đông Kha quận chúa này chẳng những giỏi đánh trận mà nghe đâu học thức cũng cực kỳ uyên thâm, hoàn toàn xứng với hai chữ “đại trí”. Ta cũng được nghe trong khoản văn thơ ứng đối, học giả nước Liêu khó ai có thể chiếm được tiện nghi trước nàng.

Nói tới đây, trên môi Lý Uyên bỗng nở một nụ cười ẩn ý.

– Trần Tĩnh Kỳ, nhà ngươi có đối thủ rồi đấy.

– Hoàng thượng, người muốn Tĩnh Kỳ đứng ra tiếp nhận sự thách đố của quận chúa Đông Kha?

– Không phải “muốn” mà là “nhờ”.

Trần Tĩnh Kỳ im lặng…

– Thế nào? Nhà ngươi không nguyện giúp ta?

– Hoàng thượng, Tĩnh Kỳ nào có ý đó. Tĩnh Kỳ chỉ là sợ mình tài hèn sức mọn, khó lòng áp chế được quận chúa Đông Kha.

– Cũng khó trách nhà ngươi lo lắng. Dẫu sao thì danh khí của Đông Kha kia cũng quá lớn.

Từ nghiêm trang, nét mặt Lý Uyên dần đổi sang ôn hoà. Hắn thở mạnh một hơi như để trút đi hết những ưu tư phiền muộn trong lòng.

– Trần Tĩnh Kỳ, tại sao chúng ta lại không làm một cuộc giao dịch nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *