Ngôn Tình, Quân Sự

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 186 – Lý Long Cân – Lý Long Tranh

Mái tóc của Lý Long Tranh khá dày, lại đen bóng, phía trước được cắt ngang chân mày, còn phía sau thì được cột gọn bằng một sợi dây màu đỏ, trong khi phần tóc bên trên thì được búi theo kiểu song nha kế, nhìn đáng yêu vô cùng. Nhất là khi kết hợp cùng ngũ quan tinh xảo đính trên khuôn mặt cô bé.

Cặp mắt to tròn linh động, cái mũi thon cao, môi hồng chúm chím… thực muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu xinh đẹp. Trần Tĩnh Kỳ dám cá chỉ cần không đến mười năm, vị tiểu công chúa này nhất định sẽ liền trở thành một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương khiến cho bao người si mê, quyến luyến.

Đứng trước cái đẹp, mấy ai lại không ưa? Với một kẻ phong lưu như Trần Tĩnh Kỳ, dĩ nhiên lại càng chuộng. Chính vì lẽ đó mà khi nhìn tiểu công chúa Lý Long Tranh, hắn đã hướng cô bé nở một nụ cười đầy thiện chí.

Bản thân mình, Lý Long Tranh lại âm thầm nghi hoặc. Cô bé chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, chớp chớp hàng mi.

Sáu vị hoàng tử, công chúa hiện đều đã bái lạy xong, lúc này đến phiên Trần Tĩnh Kỳ phải đáp lễ. Tất nhiên là hắn sẽ không quỳ, chỉ đứng chắp tay, hướng từng người xá một xá rồi thôi.

Nghi lễ kết thúc, thầy trò một đám nhanh chóng đi thay y phục, cùng nhau hướng đến Thái Bình Lâu để bắt đầu buổi học.

So với hai vị đồng liêu Nguyễn Chánh, Trần Thừa Ân, việc giảng dạy của Trần Tĩnh Kỳ tính ra có hơi đặc biệt. Không giống Nguyễn Chánh, Trần Thừa Ân dạy theo hệ thống sách vở đã được chỉnh lí, biên soạn sẵn, Trần Tĩnh Kỳ hắn chỉ xem xét, trợ giúp các vị hoàng tử, công chúa nhận thức thấu đáo vấn đề, bổ sung kiến thức cho đầy đủ. Nói cách khác, hắn là người có nhiệm vụ nâng cao và hoàn thiện tri thức.

Bởi do sáu vị hoàng tử, công chúa ở những độ tuổi khác nhau nên kiến thức truyền đạt cũng phải được phân chia sao cho phù hợp. Do đó, mặc dù trong cùng một lớp học, Trần Tĩnh Kỳ lại phải cân nhắc hướng riêng từng học trò mà bảo ban chỉ điểm. Dù vậy, hắn cũng cố gắng để tìm ra một vấn đề chung, sao cho có thể cùng lúc giảng dạy cho tất cả sáu người. Thông thường, nó sẽ được đề cập vào cuối mỗi buổi học, qua hình thức kể chuyện, vấn đáp.

Kết quả, so với mong đợi của Trần Tĩnh Kỳ thậm chí còn tốt hơn. Sáu vị hoàng tử, công chúa ai nấy cũng đều rất hưởng ứng giờ học đặc biệt này. Hễ mỗi lần Trần Tĩnh Kỳ hắn bảo xếp hết sách vở lại, y như rằng tất cả đều tỏ ra háo hức. Trong số đó, hào hứng nhất chính là Hoàng tử Lý Long Cân. Hẳn là vì được thể hiện bản thân đi.

Lý Long Cân, đứa trẻ này quả thật có thể xem là xuất chúng. Nó rất thông minh, phản ứng cũng hết sức mau lẹ. Trong đám học trò, bao giờ cũng vậy, nó luôn là đứa xung phong trả lời các câu hỏi; bài tập cho làm, nó cũng luôn là đứa hoàn thành sớm nhất.

Là vì nó lớn tuổi nhất?

Thật ra ở một số vấn đề mà Trần Tĩnh Kỳ nêu ra, căn bản là không cần phải dùng đến kiến thức sách vở, cũng không cần phải suy nghĩ sâu xa để giải đáp. Những câu hỏi này thiên về cảm tính, phụ thuộc ở tâm tính con người. Việc Lý Long Cân luôn là đứa đầu tiên đứng lên giải đáp, chứng tỏ sự linh động của nó hơn xa người thường. Chỉ có điều…

Thú thật, Trần Tĩnh Kỳ không thích vị Hoàng tử này. Từ những câu trả lời nhận được trong các vấn đề cảm tính đã nêu ra kia, hắn có thể kết luận về con người của Lý Long Cân. Quả đúng như những gì mà hắn đã cảm nhận được ở lần đầu tiên gặp mặt, đứa trẻ này có phần khắc nghiệt, lại khá kiêu căng tự phụ. Chả bì với Lý Long Tranh…

Trái ngược Lý Long Cân, đối với vị tiểu công chúa này, Trần Tĩnh Kỳ càng tiếp xúc, trong lòng lại càng thêm yêu mến. Xét ra, sự cơ trí của cô bé cũng không hề thua kém Lý Long Cân. Nhưng khác Lý Long Cân luôn muốn chứng tỏ bản thân, tiểu công chúa Lý Long Tranh lại rất biết điều thu liễm.

Trần Tĩnh Kỳ hắn thấy hết. Hắn vốn dĩ vẫn thường lưu tâm để ý đến cô bé kia mà.

Một đứa trẻ mới hơn tám tuổi lại có thể hiểu biết đạo lý như vậy, thực khiến cho hắn đây âm thầm tán thưởng. Qua đó, đối với Bình phi Lâm Thục Nhu – người đã nuôi dạy cô bé, hắn càng thêm tôn trọng, dạ hiếu kì muốn biết.

Tất nhiên, cái tâm, cái trí của Hoàng tử Lý Long Cân, của tiểu công chúa Lý Long Tranh như vậy, không thể là hoàn toàn do chúng, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống, những người chung quanh, mà xét trong hoàn cảnh này thì trọng yếu nhất chính là thân mẫu, người đã nuôi dạy chúng.

Hoàng phi Triệu Phi Yến thì Trần Tĩnh Kỳ đã không còn lạ; những âm mưu, thủ đoạn của nàng, hắn hiểu được kha khá. Đối với một kẻ khao khát nắm giữ quyền lực, muốn ngự ở ngôi cao như nàng mà nói, khi nàng dạy con, đương nhiên cũng sẽ ký thác nhiều kỳ vọng, mong muốn con mình tranh đấu để đạt được hiển vinh. Lý Long Cân có phần khắc nghiệt trong tâm tính, thiết nghĩ phần lớn chính là do chịu ảnh hưởng từ Triệu Phi Yến nàng.

Còn về Bình phi Lâm Thục Nhu… Để có thể nuôi dạy ra đến một Lý Long Tranh linh lợi khả ái, hiểu biết đạo nghĩa như vậy, nàng chắc chắn xứng với bốn chữ “hiền lương thục đức”. Chính xác như những thông tin mà hắn đã có được về nàng. Phải biết, bản thân nàng vốn cũng không phải thân mẫu của tiểu công chúa Lý Long Tranh, bất quá mẹ nuôi mà thôi.

“Hai người đàn bà, cộng thêm con vịt, thì thành cái chợ”, câu nói này là sự đúc kết, dĩ nhiên tự có đạo lý bên trong. Song, ở tại hoàng cung, nó dường như vô nghĩa.

Nữ nhân trong cung làm sao có thể giống như những người đàn bà bên ngoài? Dù là phi tử, hay là cung nữ thì hết thảy cũng đều tự biết phải giữ gìn ý tứ. Kể cả khi phát sinh xung đột, nổ ra tranh cãi thì cái cách mà họ cãi nhau, nó cũng rất có “văn hoá” chứ chả phải thô lỗ tục tằn như đại đa số nữ nhân bên ngoài.

Tuy vậy, lực “sát thương” là có chứ chẳng phải không. So với sự thô lỗ tục tằn kia, kiểu tranh cãi “văn hoá” này lắm khi còn khiến cho người ta phải e ngại nhiều hơn. Sự thâm sâu, hiểm hóc trong từng câu chữ, càng xét càng ngẫm thì mới thấy nó càng đáng sợ.

Một lời bất cẩn liền phải đem mạng bồi táng, tuyệt đối là chẳng hề ngoa.

Do đó, để bảo đảm an toàn tánh mạng, nữ nhân trong cung ai nấy cũng đều phải âm thầm cảnh giác, thường xuyên tự nhắc nhở bản thân. Mỗi khi tiếp xúc với người khác, nhất là với đối tượng có địa vị và quyền thế cao hơn mình, họ tự khắc sẽ tận lực nhún nhường, tỏ ra nhu thuận. Đó cũng chính là điều mà Cao phi, Thuận phi, Hạnh phi, Lương phi, Bình phi đang làm. Được họ tôn kính, không ai khác ngoài hai tỷ muội Triệu Cơ – Triệu Phi Yến.

Hôm nay, Hoàng hậu Triệu Cơ đã đích thân đến Thái Bình Lâu để xem xét việc học của các vị hoàng tử, công chúa. Đấy cũng là lý do vì sao mà thân mẫu của các vị hoàng tử, công chúa này lại tập trung đông đủ giống như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *