Tiểu Thuyết

Quấn Riết Vào Nhau

Chương 10 – Chương 10

Minh Hy biết phải làm thế nào trong kỳ động dục đầu tiên của Omega. Kỳ động dục đầu tiên cực kỳ quan trọng, nó là thời điểm cơ thể Omega phát triển thuần thục nhất, mỗi một Alpha may mắn có khả năng có được Omega đều chăm chỉ đi học khóa học này.

Minh Hy kiềm nén bản năng muốn trực tiếp chiếm hữu Minh Lăng đương rục rịch trong thân, ôm mặt cậu hôn lên hai cánh môi hoa. Tình trạng của Minh Lăng không ổn cho lắm, có lẽ cậu vốn đang ốm lại vào trúng kỳ động dục. Bình sinh Minh Lăng đã sức khỏe yếu, mà kỳ động dục cũng chính là thời kỳ nguy hiểm nhất của Omega, không thể không chăm sóc cẩn thận.

Minh Hy sợ Minh Lăng khó thở, không dám hôn cậu quá sâu, chỉ từ trán dời nụ hôn xuống chóp mũi, lại hôn má, rồi mới là cổ cậu. Mặt Minh Lăng đỏ bừng, nhắm chặt mắt, tay víu lấy ra giường, bày ra dáng vẻ đang chờ hiến tế, chờ Minh Hy giáng xuống và đánh dấu cậu.

Minh Hy phà nhẹ khí vào tai cậu khiến Minh Lăng rụt cổ, mở choàng mắt ra, tròng mắt lấp loáng như nước, trên mặt nước lại gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh trăng, Minh Hy bất giác thấy chúng đẹp tựa ngọc quý. Anh hôn tai cậu, hỏi, “Có đỡ hơn không?”

Minh Lăng mấp máy môi, “Có.”

Minh Hy nói, “Sẽ hơi mạnh, nếu em khó chịu nhớ nói cho anh, không thì anh sẽ làm em bị thương mất.”

Minh Lăng đỏ mặt, lông mi run rẩy, “Ừm, em không sao.”

Cậu nói rồi, vòng tay lên, ôm lưng Minh Hy.

Minh Hy nhẹ nhõm hẳn. Thực ra anh cũng không chắc với tình trạng này của Minh Lăng, liệu có hợp để đánh dấu hoàn toàn hay không? Anh sợ cơ thể Minh Lăng không tốt.

Áp chế thứ dục vọng như con thú hoang hung hãn đang đói khát trong thân, Minh Hy dồn tất cả ý chỉ để động tác mình dịu dàng hết sức có thể. Từ cần cổ, anh dần dần xuống thấp, vừa liếm vừa mút. Minh Lăng cắn răng, chỉ cảm thấy mỗi một nơi bị anh chạm đến đều dậy lửa, đam mê mà thiêu đốt da thịt cậu, khiến cậu vô cùng ngứa ngáy nhưng lại không có sức để đáp trả.

Bờ vai Minh Lăng mịn màng và xinh xắn, Minh Hy khẽ cắn lên đó, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, bật thốt thành tiếng, rồi đột ngột cậu đưa tay che kín miệng mình.

Minh Hy quàng tay ôm lưng cậu, vừa hôn vừa cắn khẽ lên vết răng sau vai. Cơn nhột nhạt và mê mờ lan tỏa theo ngọn lửa, Minh Lăng rên lên, “Ha… Anh hai… Không…”

Minh Hy tiếp tục hôn nơi ấy không ngừng, tay anh trượt xuống bên dưới cậu, sờ lên chỗ đang hơi ngóc đầu. Dương vật Omega nam đều nhỏ nhắn, của Minh Lăng cũng thế, nhưng tinh tế và xinh đẹp chứ không có sức sống dâng trào như Alpha, mạch máu vằn vện, thô to hừng hực.

Minh Lăng giữ bàn tay Minh Hy đang mơn trớn hạ thân mình, “Đừng, anh hai… Đừng sờ vào nó…”

Minh Hy day vết cắn bằng răng, Minh Lăng lập tức hốt hoảng hét lên, ngay cả tay đang giữ tay anh cũng vô lực, cậu nhìn về phía anh đầy hờn dỗi. Vừa nãy anh cắn như vậy suýt đã làm tim cậu vọt ra ngoài, toàn thân run run không cách nào khống chế.

Minh Hy dỗ dành cậu, “Được, anh không sờ nó nữa.”

Minh Lăng trách móc, “Anh bớt xấu tính đi được không?”

Tay Minh Hy nâng chân cậu lên, bản thân anh thì quỳ giữa hai chân cậu khiến cậu không sao khép chân được. Lại theo bắp chân, anh hôn rồi liếm lên đùi, thậm chí để lại vài dấu ấn tại nơi đó. Da Minh Lăng rất trắng, tựa hồ chỉ cần mút nhè nhẹ cũng đủ để lại nốt đỏ.

Minh Lăng chỉ cảm giác khắp người mình bốc nhiệt, thần trí chếnh choáng, nhưng cơn đau đầu trước đó đã hoàn toàn thoái lui, chỉ còn lại nỗi khao khát bản năng, thể xác trống rỗng, cần Minh Hy lấp đầy.

Minh Hy vơ gối nhét dưới hông Minh Lăng, một tay ve vuốt đùi cậu, tay kia phủ lên gò mông tròn. Minh Lăng khó chịu túm lấy một cái gối khác che kín mặt mình. Cậu biết mặt mình giờ đỏ hơn mặt trời, hơn nữa dù ngượng ơi là ngượng, cậu vẫn thực lòng thích anh hai hôn phía dưới của cậu. Cơ thể dường như không còn là của cậu nữa, cậu rất cần Minh Hy tới an ủi, sự bất lực này khơi lên bất an trong cậu cũng làm cậu xấu hổ không sao tả xiết. Ngày xưa đi học, cậu đâu biết đến khi vào kỳ động dục thực thụ rồi lại là cảm giác như vậy, lại là thèm khát như vậy, thèm khát ai đó mở rộng cậu ra rồi lấp đầy cậu.

Cậu chỉ có thể cầm chặt gối. Khi Minh Hy ngậm cái đó của cậu và không ngừng liếm láp, mút mát, cậu thật sự hết chịu nổi, sóng tình ào ạt xô đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cậu gác chân trên vai Minh Hy, liên tục cọ xát, tiếng rên khó nén dật ra, cậu thậm chí bật khóc, “A…Ư… Đừng… Anh hai… Đừng mà…”

Ngón tay Minh Hy không dám mạnh bạo, chỉ nhè nhẹ véo hai túi cầu nho nhỏ, vuốt ve mãi nơi bắp đùi. Minh Lăng cứ khóc đòi đừng mãi mà giọng nói vừa nũng nịu vừa quyến rũ, quả thực như có một bàn tay nhỏ bé đang không ngừng quấy rối trái tim anh, làm anh gần như mất kiểm soát.

Rõ ràng, lời “đừng” của Minh Lăng không phải ý nghĩa “đừng” thật. Nơi đằng sau cậu mang màu hồng nhạt, còn chưa chạm vào đã rụt vào hé ra không ngơi nghỉ, từ trong chảy ra thứ nước dinh dính.

Nước rỉ ra từ cửa động, mùi trong phòng càng nồng, tất cả đều tỏa từ người Minh Lăng.

Minh Hy biết thế là Minh Lăng đã thật sự động tình. Anh nhấc tay, không chạm vào mông hay đùi cậu cũng chẳng chạm vào nơi phía trước đang ngóc đầu và cũng rỉ nước. Anh sợ khoái cảm của cậu tích tụ quá nhanh, mới hiệp đầu chưa gì đã hết tinh lực, đến lúc cần mở đường Omega trong cơ thể chỉ sợ không còn sức, vậy thì khi đó sẽ rất thống khổ.

Toàn thân Minh Lăng phủ màu đỏ hồng. Bị Minh Hy bỏ ra, cậu bứt rứt cà cọ mình vào ra giường, thậm chí bỏ cả chiếc gối che mặt, gương mặt đỏ ửng, mắt lúng liếng làn nước nhìn Minh Hy, tay tìm đến tay anh muốn anh sờ vào phía dưới cậu, âm giọng khẩn cầu, “Anh…”

Minh Hy thấy cậu đáng yêu và mê hoặc nhường vậy, quả thực đã giơ tay đầu hàng, song anh vẫn nhẫn nại, đè tay Minh Lăng lên gối, lại nghiêng người hôn môi cậu, “Lăng Lăng, hãy tạm nhịn đã. Phải đảm bảo phía sau em có thể giãn ra, bọn mình mới tiến hành bước tiếp theo được, không thì em không chịu được đâu. Cơ thể em không khỏe, không thể quá mức phóng túng, hiểu chưa?”

Minh Lăng chỉ biết ngọn lửa trong mình càng ngày càng rừng rực, cậu khó chịu quá thể. Tay cậu giãy giụa, Minh Hy sợ cậu bị thương nên đành thả tay cậu ra, cậu ôm choàng lấy cổ anh, áp cả người mình tới, khóc thút thít, “Anh hai, không, em khó chịu lắm…”

Thân thể cậu cọ mãi vào thân hình cường tráng của Minh Hy, anh nghiến răng đè nén cơn ham muốn, khẽ khàng đè cậu xuống giường, hôn dọc theo cơ thể cậu. Anh ngậm một bên nút đỏ thắm dựng đứng của cậu, mút và day cắn, tay vân vê nút bên kia. Minh Lăng đã chẳng còn tỉnh táo được bao phần, chỉ có bản năng mong ngóng được ôm ấp. Thậm chí giọng cậu đã không bị kiềm chế nữa mà nay từ từ ngân ra, khóc nghẹn ngào khó nhịn, “A… A…”

Minh Hy xoa lưng và eo cậu, không dám quá đà, thế nhưng kích thích dục tình của cậu mà không an ủi phía dưới cho cậu. Minh Lăng bị lửa tình đốt cháy, khóc lóc van nài Minh Hy, “Anh hai, chạm vào bên dưới em đi, không, khó chịu quá…”

Minh Hy ôm cậu ngồi dậy, cậu ngồi trong lòng anh có vẻ càng bé bỏng hơn. Anh ôm gọn cậu, lại hôn dọc theo sống lưng cậu, tay nhéo nắn điểm đỏ trước ngực, rồi anh lại đặt môi lên vết răng sau gáy, chà miết và liếm láp.

Minh Lăng càng khóc to tợn, uốn éo liên hồi trong lòng anh, muốn tự mình đưa tay xuống vuốt ve. Anh bắt được tay cậu, dùng chính nơi to lớn đã sớm sục sôi của anh cọ giữa rãnh mông cậu.

Minh Lăng khóc đến hổn hển, tay bị giữ chẳng thể giằng ra, buộc phải dùng nơi động sau tiếp xúc với vật thể to lớn của anh.

Minh Hy là Alpha, lại là Alpha thuộc hàng ưu tú nhất, những gì trên cơ thể anh đều cực kỳ to lớn, thậm chí cả cái đó cũng tráng kiện hơn Alpha bình thường. Vật nam tính chưa từng trải nghiệm quan hệ nhục thể nay bị người mình thích mời gọi, thoắt chốc càng biến to hơn, rắn đanh và nóng như lửa.

Minh Hy nhịn tới nỗi mồ hôi đầy mặt, thậm chí cơ thể cũng đầm đìa mồ hôi.

Anh phát hiện mình đã thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ muốn cứ thế thúc vào, nhưng Minh Lăng nhỏ bé và mong manh là thế, lại còn lần đầu tiên, làm sao chịu được?

Anh đặt Minh Lăng nằm xuống, đằng sau cậu đã ướt nhớp nháp, cả trên đùi anh cũng dính dịch thể do cậu chảy ra.

Căn phòng đậm đặc mùi hương ngọt nồng của chất dẫn dụ Omega lẫn chất dẫn dụ Alpha.

Minh Hy kê chăn ngay ngắn dưới vòng eo thon gọn như thể không chịu nổi bất cứ lực mạnh nào, banh chân cậu ra lần nữa. Minh Lăng đã chỉ còn lại phản ứng bản năng, mùi chất dẫn dụ của Minh Hy bao bọc cậu trong sự yên tâm và vững vàng, cậu sẵn lòng giao phó tất thảy cho sự yên tâm và vững vàng ấy, phối hợp mở chân ra cho anh, vẫn sụt sịt khóc.

Minh Hy cúi xuống hôn đáy chậu cậu rồi vòng ra sau liếm, ngón tay mân mê nơi cửa động. Vì Minh Lăng đã chảy rất nhiều nước, bị anh xoa liền phát ra âm thanh nhây nhớt, cửa động tự động khép mở, muốn cuốn ngón tay Minh Hy vào. Mắt Minh Hy đỏ sọng, hô hấp nặng nề, đưa môi hôn lên nó, kích thích cửa động mở lớn hơn nữa, phần thịt hồng phấn bên trong co rụt và giãn nở từng hồi, muốn hút lưỡi anh vào.

Minh Hy không thể không ngẩng đầu lên, Minh Lăng cảm thấy cơ thể mình rỗng tuếch. Cậu siết chăn, khóc và rên rỉ mãi, cầu xin Minh Hy, “Anh hai… Vào đi… Em khó chịu lắm rồi…”

Minh Hy đút ngón tay vào thử, bên trong vừa nóng vừa ướt, đã có thể chứa ba ngón tay anh. Anh thấy Minh Lăng thật sự khó chịu, mà bản thân anh cũng không còn nhịn nổi, định rút ngón tay ra. Thế nhưng bên trong lại gắt gao quấn chặt ngón tay anh, anh thở dốc, đành tiếp tục nới lỏng cậu ra mới rút tay về.

Minh Lăng lúc này chỉ cảm thấy mình rơi vào sự huểnh hoảng, nhổm dậy bám lấy Minh Hy. Minh Hy ôm cậu, thả cậu xuống giường, “Ngoan, Lăng Lăng, anh sẽ giúp em thoải mái ngay đây, em đừng lo.”

Minh Lăng vẫn khóc, quả thực như đứt từng khúc ruột.

Minh Hy cầm vật kia của mình nhấn chầm chậm vào cơ thể cậu. Dù Minh Lăng đã hoàn toàn thả lỏng, đằng sau cũng ướt đẫm nước, nhưng Minh Hy vẫn bị cản trở. Minh Lăng nhíu chặt mày, cảm thấy đau đớn, Minh Hy cũng bị cậu ép chặt không khá hơn là bao, đành phải ôm vai Minh Lăng hôn dấu răng ở sau, lại đưa tay xoa mơn nơi hai người kết hợp, cậu mới chậm rãi buông lỏng người hơn, anh tiến vào từ từ. Lúc đầu cậu còn chưa quen, nhưng dần dần, cơ thể của Omega tự động thích ứng với cơ thể của Alpha, phần thịt bên trong tự động kẹp chặt, càng tiết thêm nhiều dịch tình. Minh Hy chỉ hơi hơi động là nghe thấy tiếng nước lép nhép, vô cùng *** mỹ.

Thấy Minh Lăng đã quen, bấy giờ Minh Hy mới cử động. Anh giữ chặt eo cậu, thong thả di chuyển, sự trống hổng trong cơ thể Minh Lăng lúc này mới thoáng giảm bớt. Cậu nhỏ giọng rên rỉ ư a, nét mặt ngây ngất, chân cũng tự giác quấn lên lưng anh, tay cầm chặt cánh tay anh không buông.

Minh Hy vừa chuyển động hông, vừa xoa nắn đằng trước của cậu. Minh Lăng nhanh chóng tiết ra trong tay anh không hề báo trước, dịch thể ướt dính tay anh. Anh đưa ngón tay lên môi nếm, hơi tanh, nhưng nhiều hơn vẫn là vị ngọt chỉ Minh Lăng có.

Đương thất thần bị anh cúi xuống hôn, cũng bị nếm vị này, Minh Lăng bất mãn muốn quay đầu tránh, anh lại hôn riết cậu không tha, còn luồn ngón tay vào trong miệng cậu.

Minh Lăng mở mắt nhìn anh. Cậu đã nín khóc song mắt còn đỏ, đẩy lưỡi bắt Minh Hy bỏ ngón tay ra, nhưng Minh Hy lại bắt lấy lưỡi cậu đùa bỡn. Minh Lăng ư ử thành tiếng, nước bọt tràn ra theo ngón tay anh.

Minh Hy thôi chọc cậu, rút tay, lại cúi xuống hôn lên phiến môi đỏ tươi, phía dưới tiến vào sâu thêm nữa.

Khoái cảm cực độ cũng làm sắc mặt Minh Hy đỏ bừng, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Anh hôn Minh Lăng, kề bên tai cậu lặp đi lặp lại, “Lăng Lăng, em yêu, tình yêu của anh…”

Minh Lăng cảm thụ được phân thân hùng dũng của anh đâm đến nơi sâu nhất tựa thể đâm cả đến tim cậu, nhưng cậu thỏa mãn biết bao, nụ cười nở trên khuôn mặt, xoang mũi dật ra tiếng ậm ừ ngọt lịm vì thích.

Minh Hy không dám để Minh Lăng tiêu hao quá nhiều sức lực nên không biến tấu gì nhiều suốt quá trình, chỉ đè cậu trên giường và thốc dồn dập như đang đóng cọc.

Lênh đênh giữa những con sóng tình, Minh Lăng thẫn thờ, rồi chốc lát sau, não cậu là một tràng pháo hoa chấn động và mù mịt. Minh Hy vuốt ve bên dưới cậu, cậu lại bắn ra lần nữa.

Minh Hy biết cứ thế này chỉ e chẳng bao lâu Minh Lăng sẽ cạn kiệt tinh lực. Anh thả chậm động tác, dùng phân thân vẫn hầm hập của mình tìm kiếm đường Omega sâu trong Minh Lăng, dường như chưa có dấu hiệu gì cho thấy nó đã mở ra, kẹp chặt như bưng, thậm chí nối liền cả với vách ruột, không thể do thám được gì, Minh Hy hết sức sốt ruột và lo lắng.

Động tác của anh không ngừng nghỉ, động sau của Minh Lăng tự động hút chặt, quấn riết lấy anh. Anh ôm Minh Lăng ngồi dậy trong khi vẫn ở trong cậu, để cậu ngồi trên hông mình. Minh Lăng mê muội nhìn anh, anh rải nụ hôn nơi cổ và tai cậu, tay sờ đến dấu răng sau vai, Minh Lăng trong lòng anh run sè sẹ, động sau co rút chặt chẽ.

Minh Hy liếm vành tai cậu, “Lăng Lăng, mở đường Omega của em cho anh vào đi.”

Minh Lăng ôm choàng vai anh, nhẹ nhàng cọ mình vào người anh, nghe anh nói vậy, cậu chau mày, “Anh hai, em không biết làm như thế nào.”

Minh Hy cũng chịu, thấy cậu chau mày, anh xót lắm. Vả lại muốn đường Omega mở thì thân thể phải được *** thúc đẩy mới có thể, nó vốn không thuộc sự kiểm soát của con người. Anh hôn môi cậu, nói, “Không cần phải lo, kỳ động dục tận hai đến ba ngày, mình còn nhiều thời gian, từ từ cũng được.”

Minh Lăng ôm vai anh lí nhí đáp vâng, ngồi xổm trên người anh, chuyển di eo và mông mình ngậm nhả phân thân anh. Minh Hy ngỡ mình còn có thể giữ được một lát nữa, đâu ngờ Minh Lăng lại bất thình lình ngồi mạnh xuống, anh đâm vào độ sâu trước nay chưa từng có, vách ruột quấn quýt lấy anh, anh thậm chí chưa kịp bung kết đã bắn vào trong cơ thể cậu.

Loại khoái cảm khổng lồ đột ngột này làm luồng suy nghĩ Minh Hy ngừng trệ, nháng lên thứ ánh sáng trắng xóa lóa mắt. Anh ôm Minh Lăng sít sao, siết cậu vào ngực, rồi mới thả cậu xuống giường, lại đưa đẩy một hồi mới trút hết tinh hoa vào trong cậu.

Minh Hy gắt gao ôm Minh Lăng, hôn má và cằm cậu.

Thần trí Minh Lăng tỉnh táo lại dần dà, khoái cảm kỳ động dục thổi tan mọi sự mệt mỏi bởi ốm đau trước đó, cũng không còn bị những chuyện ưu sầu miên man óc não, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Minh Hy nhấc chăn trùm cả hai người, bàn tay to bản vuốt ve đường cong sống lưng duyên dáng của cậu, trấn an cảm xúc cho cậu.

Nằm một lúc, phân thân bên dưới Minh Hy lại dựng đứng, Minh Lăng nép vào lòng anh, cẳng chân trần trụi nhích lên chẳng may đụng phải, hai người đều run mình.

Minh Lăng đỏ mặt, hôn lên môi Minh Hy, “Anh hai, anh làm lần nữa đi.”

Minh Hy xem đồng hồ, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Sờ má Minh Lăng, anh hỏi, “Thấy đỡ hơn không?”

Minh Lăng vùi gương mặt đỏ như cà chua vào hõm vai anh, “Vâng, đỡ hơn nhiều.”

Minh Hy phủ tay lên mông cậu khiến cậu bất thần run rẩy nhưng không né tránh. Ngón tay Minh Hy trượt vào kẽ mông chạm đến cửa động, nơi ấy hẵng còn ướt sũng, không chỉ bởi dịch tình Minh Lăng tiết ra mà còn cả dịch thể của anh.

Anh kiểm tra chung quanh một vòng, rồi lại đút vào trong cậu, phần thịt trong đó lập tức quấn lấy. Chặt, nóng, ướt, ba thứ cảm nhận xô bồ.

Mặt Minh Lăng càng đỏ gay, vô thức rên rỉ, “Ưm…”

Minh Hy hỏi, “Đau không? Đau thì phải dùng thuốc, anh đi lấy.”

Minh Lăng lắc đầu không đáp, bên dưới cậu cũng ngóc đầu, Tiểu Lăng Lăng cọ cọ tại mảng bụng săn chắc của anh.

Minh Hy nhận ra sự biến hóa của cơ thể cậu, bèn rút ngón tay ra, hôn lên trán cậu, “Em vẫn chưa ăn cơm tối, đói không nào? Để anh đi lấy đồ ăn cho em. Bằng không sau đó em lấy đâu ra tinh thần lẫn sức lực?”

Minh Lăng biết đường Omega của mình chưa mở, đồng nghĩa chưa thể thụ thai. Tiếp theo sẽ phải mở đường Omega cho anh hai vào nên bắt buộc phải cần sức lực. Tuy hiện giờ cậu chẳng thấy đói, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *