Ngôn Tình

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 92 – Chương 92

Trong một đêm, phủ Thừa tướng hai lần náo loạn, các đại phu thiếu chút nữa mệt mỏi ngã quỵ, cũng may cuối cùng Tư Mã Vanh đã tỉnh lại, trọng trách trên vai bọn họ cũng được gỡ xuống, lau mồ hôi lạnh lén nhìn nhau, đều có bộ dáng thở ra vừa tiếc nuối vừa thất bại.

Không phải trúng tên độc cộng thêm vết thương bị rạch trên người khi ngã sao? Độc đã giải hết, thân thể cũng tĩnh dưỡng khá lên, người lại hôn mê bất tỉnh, kết quả là cứ như vậy ngủ mấy ngày liền khỏe lại. Chứng bệnh không giải thích được như thế thật sự chưa thấy trong đời, chẳng lẽ thật sự trúng ta?

Mấy đại phu đều cùng rùng mình một cái, không dám nghĩ gì thêm, tất cả xoay người quay về phòng.

Vương Thuật Chi mừng đến hỏng luôn, cầm tay Tư Mã Vanh không cho y lộn xộn, tự mình bưng chén thuốc đút cho y, đút xong hôn nhẹ lên môi y một cái, chép miệng đăng đắng, dứt khoát đút cho y một miếng mứt táo.

Tư Mã Vanh dở khóc dở cười: “Xem ta là đứa bé sao? Trước kia uống thuốc nhiều năm như vậy, thuốc gì chưa từng uống, đắng nào không chịu được?”

“Khác chứ.” Vương Thuật Chi cẩn thận vuốt ve mặt y, yêu thích không buông tay: “Trước kia không ai thương đệ, bây giờ có người thương, đệ không phải chịu khổ nữa.”

Tư Mã Vanh nhìn khuôn mặt tươi cười tỏa sáng của hắn, cùng bộ dạng tiều tụy lúc mình mở mắt ra tưởng như hai người khác nhau, nhất thời lỗ mũi chua xót, trong lòng mềm đến có thể tan ra nước.

Vương Thuật Chi nhìn y từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy lúc này y tỉnh lại khác với ngày trước, tựa như hơi thở lạnh lẽo bao trùm trên người tiêu tán đi rất nhiều, ngược lại thêm vài phần ấm áp.

Tư Mã Vanh nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen kịt xẹt qua ý cười dịu dàng, vươn tay xoa nắn mặt hắn: “Nhìn đến choáng váng?”

“Cũng không phải vậy.” Vương Thuật Chi cười khẽ, hôn lên khóe mắt y, hàm hồ nén giận trong cổ họng: “Bộ dạng này của đệ không thể bị người khác nhìn thấy.”

Tư Mã Vanh không hiểu vì sao: “Làm sao vậy?”

“Sợ đệ bị cướp mất.” Vương Thuật Chi lẩm bẩm một câu, kéo chăn chụp xuống đầu, trùm lên hai người trần như nhộng ở bên trong.

Tư Mã Vanh nghe xong buồn cười, nằm trong chăn cù lét hắn: “Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Đừng hỏi, để ta hôn trước đã.”

“Rốt cuộc là bao lâu?”

«Dù sao tuyết cũng rơi rồi.”

«Đổi chỗ khác, ngứa…. ”

Hai người nắm dí trong chăn náo loạn một hồi, Vương Thuật Chi băn khoăn y bệnh nặng mới khỏi, vừa đau lòng vừa không nỡ, không bao lâu liền thu tay, thở hổn hển hôn cổ y, thân thể bị giày vò nóng lên, nhưng trong lòng vừa thỏa mãn vừa bình an.

Tư Mã Vanh vuốt ve mặt hắn, hoảng hốt cảm thấy chuyến đi vào cung giống như tự huyễn hoặc, phảng phất như mơ rất thật, giờ phút này được Vương Thuật Chi ôm chặt, trong lòng bình tĩnh trước nay chưa từng có.

Sắc trời vừa sáng, hai người đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bị Vương Đình đánh thức.

«Vào đi. ” Vương Thuật Chi nhíu mày, thấy Tư Mã Vanh tính đứng dậy, vội đè y lại, ghém góc chăn cho y, xoay người hỏi: «Xảy ra chuyện gì ? ”

Vương Đình thò đầu nhìn, cũng không biết Tư Mã Vanh tỉnh chưa, sợ ầm ĩ tới y liền hạ giọng nói, «Thừa tướng, trong cung truyền tin ra, nói Hoàng thượng bệnh nặng rồi.”

Vương Thuật Chi cong môi cười lạnh: «Đây là tuồng gì mới ra? Không phải sớm cáo ốm rồi sao ? ”

«Không phải vậy.” Vương Đình khoát tay liên tục: «Tin này là vụng trộm truyền ra, Nghị vương vừa tiến cung chưa bao lâu liền che giấu tin tức. Hoàng thượng quả thật bị bệnh, nửa đêm sốt cao, không ngừng nói mê sảng, nét mặt không ai dám nhìn.”

Vẻ mặt Vương Thuật Chi nghiêm túc: ” Bệnh nặng?”

Vương Đình gật đầu: «Rất nặng! Đông công công còn nói Nghị vương không cho gọi ngự y, nếu cứ như vậy nữa…. ”

«Hoàng thượng nói mê gì?” Thình lình một giọng nói vang lên sau lưng Vương Thuật Chi.

Vương Đình giật mình, thấy Tư Mã Vanh ngồi dậy, vội đáp: «Nói là hối hận xin lỗi gì đó, nghe không rõ ràng lắm, tóm lại bộ dạng kia nhìn như bị hoảng sợ không ít.”

Tư Mã Vanh gật đầu, kinh ngạc không lên tiếng nữa, giống như có vài phần thoải mái, lại như có vài phần buồn vô cớ.

Vương Thuật Chi cũng không phát hiện y ngẩn người, im lặng suy nghĩ mấy lời Vương Đình nói, sau đó viết hai phong thư: «Thư này giao cho Cảnh vương, thư này giao cho Tạ đại nhân, càng nhanh càng tốt! Rồi gọi Bùi Lượng vào đây.”

Bùi Lượng vội vàng chạy vào, Vương Thuật Chi nói sơ qua tình hình, phân phó nói: «Cần phải theo dõi sát sao động tĩnh của Nghị vương và Đại tư mã.”

Tư Mã Vanh đã tỉnh, Vương Thuật Chi không cố kỵ gì nữa, lập tức trở mặt với Nghị vương, lấy chuyện Hoàng đế lâu chưa vào triều, gây khó dễ cho hắn ta trước mặt văn võ cả triều.

Lần trước Thái tử lộ mặt xong thì không thấy có động tĩnh gì, Vương Thuật Chi cũng không nhắc gì tới, vốn trong lòng Nghị vương cảm thấy may mắn, nghĩ Đại tư mã Vương Dự luôn ủng hộ mình, căng thẳng trong lòng có phần buông lỏng, mãi không nghe Vương Thuật Chi kiếm cớ gây sự, giờ nhất thời bị đánh trở tay không kịp.

Lần trước mang thi thể Thái tử giả trở về, mặc dù Nghị vương lấy cớ vô ý sai lầm tẩy trắng mình không còn chút bụi, nhưng mấy người trong triều đâu phải kẻ ngu, trong lòng đều biết rõ chuyện, chỉ là ngại không tìm thấy chứng cứ thôi.

Nhưng Hoàng đế lâu không lộ mặt, thật sự là khó ăn nói.

Vương Thuật Chi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn ta: «Thái tử hồi kinh, tuy nói vì dưỡng bệnh nên chưa vào kinh gặp vua, nhưng sao trong cung không sao người tới hỏi thăm một tiếng? Hoàng thượng bệnh đến hồ đồ, chẳng lẽ Thái hậu cũng hồ đồ?”

Nghị vương lạnh mắt nhìn hắn, trong lòng gáp gáp cân nhắc đối sách.

Vương Thuật Chi đâu cho hắn ta cơ hội cãi lại, xoay người nói với các triều thần khác: «Chư vị đại nhân có thể không biết, bổn tướng đã lâu không thể vào cung, bổn tướng đảm nhận rất nhiều chuyện nhưng ngay cả gặp vua bẩm báo cũng đều bị sập cửa trước mặt.”

Tiếng nói vừa dứt, xung quanh lập tức ồn ào.

Rất nhiều người sớm không kiềm chế được, đã đợi Vương Thuật Chi mở miệng từ lâu, hôm nay thái độ của hắn tương đương xác định, lập tức tiếng phụ họa nổi lên bốn phía, điệu bộ ánh mắt nhìn Nghị vương như có chung mối thù.

Thuộc hạ của Nghị vương cũng chẳng phải là người yếu kém, qua bối rối lúc đầu, một người lại một người phấn chấn nói lời phản bác.

Đám triều thần cãi nhau, ầm ầm loạn thành một nùi.

Trán Nghị vương nổi đầy gân xanh: «Không lâm triều là ý của phụ hoàng, Thừa tướng đây là đang nghi ngờ phụ hoàng sao?”

«Hạ quan không dám.” Vương Thuật Chi cười cười: «Hạ qua chỉ là khó hiểu, Thái tử cũng đã về, vì sao Hoàng thượng còn giao tất cả sự vụ trong cung cho Nghị vương điện hạ? Dù sao điện hạ cũng không nên vượt qua Thái tử, nếu Hoàng thượng không bệnh đến hồ đồ thì tuyệt đối không nên làm ra chuyện bội lễ như vậy.”

Trong lòng Nghị vương biết mình không đứng nổi trên ý đạo nghĩa, không khỏi căm phẫn Vương Thuật Chi, nhưng nghĩ cấm vệ quân trong cung, lại bớt chút lo lắng, không khỏi cười lạnh nhìn hắn.

Vương Thuật Chi cong môi: «Nếu như Hoàng thượng thật sự bệnh đến hồ đồ, vậy càng nên để Thái tử chủ trì đại cục, Nghị vương ngài nói có đúng không?”

«Hừ! Tuy phụ hoàng bệnh nặng nhưng chưa hồ đồ, Thừa tướng có rất nhiều hiểu lầm đối với bổn vương, vậy bổn vương sẽ đi tới chỗ phụ hoàng xin ý kiến tính toán tiếp theo của ngài.”

Đã nói đến nước này tranh cãi nữa cũng vô dụng, mọi người ai cũng có lập trường riêng, tan rã trong không vui.

Nghị vương trở lại phủ, tâm phúc hai bên đều thể hiện sầu lo: «Sao hôm nay Thừa tướng lại đột nhiên…. ”

«Không có gì đáng ngại.” Nghị vương khoát tay, vẻ mặt trấn định: «Nếu hắn có biện pháp bắt bí bổn vương thì đã sớm trực tiếp ra tay, hôm nay chỉ có bản lĩnh qua loa vài câu mà thôi, sợ hắn làm quá lên!”

Đám tâm phúc nuốt vào bụng mấy lời tính nói, đồng loạt gật đầu: «Vậy cũng phải, bây giờ hắn và Đại tư mã không đồng lòng, có ầm ĩ cũng chỉ như cua không chân, dù sao cấm vệ quân cũng nằm trong tay điện hạ, hắn không trở mình ra được đâu.”

Nghị vương đứng trong sân chắp tay quan sát bầu trời, ánh mắt nhìn sang hướng phủ Duệ vương, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: «Chỗ Đại tư mã thế nào rồi?”

«Đã đưa thư tới, điện hạ yên tâm.”

Nghị vương gật đầu, mặt lộ ý cười: «Hôm nay bọn họ ầm ĩ chẳng qua là muốn lừa gạt bổn vương. Nhìn bộ dạng Vương thừa tướng ung dung thong thả, tất nhiên còn chưa biết tin tức trong cung, nếu không sớm đã khẩn trương.”

Nghị vương đang vô cùng tin tưởng, lại không biết Vương Thuật Chi đã sớm lén lút bố trí tất cả.

Tuyết lại rơi một trận nữa, trời càng lạnh hơn, nhưng Tư Mã Vanh ngược lại khôi phục cực nhanh, ngày nào cũng được Vương Thuật Chi chăm bẵm, muốn không có thêm thịt cũng khó.

Vương Thuật Chi và y ngày ngày bên nhau, trong lòng rất vui sướng, vui quá lại không cam lòng, trong đêm ôm y, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, bộ dạng như oán phu: «Yến Thanh, ta thật sự không muốn đệ hồi cung…. ”

Tư Mã Vanh sờ đầu hắn: «Huynh nói thật?”

” …. ” Vương Thuật Chi á khẩu, sau một hồi lâu đột nhiên cười rộ lên: «Nếu không, ta tiến cung làm Hoàng hậu của đệ?”

«Ha ha…. ” Tư Mã Vanh không thể không cười, nhìn hắn chăm chú, xoa xoa mặt hắn, «A, lại dày thêm vài lớp.”

Vương Thuật Chi hôn lên khóe môi đang cười của y một cái.

Trong mắt Tư Mã Vanh lộ ra tình cảm ấm áp, nói khẽ: «Vốn ta tràn ngập hận ý, quả thật trong mơ cũng đều hi vọng có thể trèo lên ngôi vị Hoàng đế. Nhưng bây giờ tâm tư này phai nhạt, có làm Hoàng đế hay không đối với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa. Nếu huynh muốn, ta không làm Hoàng đế cũng được.”

Vương Thuật Chi cười cưng chiều, «Đệ không làm thì ai làm? Ta không nỡ giam đệ trong góc trời nhỏ bé, nếu thật sự muốn kim ốc tàng kiều, cũng phải chờ ta già tới hồ đồ rồi hẵng nói.”

Tư Mã Vanh nói: «Ta không làm, trên còn có Cảnh vương, dưới còn có mấy hoàng đệ, dù sao cũng có huynh phụ tá, không xảy ra chuyện gì được.”

Vương Thuật Chi nghe xong không vui: «Người khác không được, ta chỉ thích phụ tá đệ!”

Tư Mã Vanh đột nhiên kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn: «Sao ta cảm thấy…. Từ sau khi ta tỉnh lại, huynh trở nên thích nũng nịu?”

Vương Thuật Chi bật cười: «Từ nay về sau ta phải vào cung thị tẩm, độc bá lục cung, sao không thể nũng nịu?”

Vương Thuật Chi nói rất thản nhiên, Tư Mã Vanh lại nghe xong cảm thấy tai nóng lên, vội vàng ho nhẹ một tiếng để che giấu rung động đột nhiên xông tới.

Mười ngón tay của Vương Thuật Chi và y đan nhau, chân thành nói: «Đệ làm Hoàng đế tốt nhất, mấy đệ đệ phía dưới đệ chưa chắc bớt lo, ngược lại Cảnh vương và đệ rất thân thiết, nhưng bên nhà ông bà ngoại một người cường thế cũng không có. Phía sau đệ còn có Tạ thị nhìn chằm chằm, bọn họ đều trông cậy vào đệ, bây giờ đã đến nước này, sao có thể nói lui là lui. Hơn nữa, đại bá của ta…. ”

«Ta hiểu.”

«Không có Tạ thị ngăn cản, sợ tương lai đại bá ta sẽ càng ngày càng không nghe lời ta khuyên.”

Tư Mã Vanh cười rộ lên: ” Bây giờ còn có Nghị vương chưa giải quyết được, chờ lật đổ hắn cũng như mười phần chắc chắn.”

Vương Thuật Chi cũng cười rộ lên.

Trong lòng hai người đều sáng như gương, chọn lựa ra sao sớm đã có chung nhận thức, nếu nói đến nhớ nhung nhau thì cũng chỉ là quá hào hứng nên nói cho đã ghiền thôi, suy cho cùng thì thiên hạ chưa yên ổn, thân phận bọn họ như vậy, muốn làm thần tiên quyến lữ thì y như lên trời.

Tư Mã Vanh cũng muốn đường đường chính chính đứng cùng hắn, bây giờ bàn tới bàn lui sợ là không làm được, trong lòng không khỏi áy náy. Vương Thuật Chi lại nghĩ hậu cung của y bị mình độc chiếm, từ nay về sau ngôi vị Hoàng đế cũng không thể truyền cho con mình nối dõi, tất nhiên bề ngoài cũng tỏ mấy phần áy náy.

Hai người nhìn nhau, lúc thì tự trách, lúc thì vui sướng, cuối cùng trong đáy mắt ngoài tình cảm triền miên thì không còn gì khác.

Tư Mã Vanh đưa tay ra, kéo người sang chủ động hôn lên môi hắn.

Vương Thuật Chi vuốt ve eo y, giọng khàn khàn nói: «Thân thể tốt rồi?”

«Ừ….. Ưm … ”

Bên ngoài tuyết bay lả tả, cảm giác lạnh thấu người, trong phòng lại dấy lên lửa nóng, hai người làm mãi đến lúc sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ, ngủ không bao lâu lại bị tiếng đập cửa đánh thức.

Tư Mã Vanh giật mình, cùng Vương Thuật Chi nhìn nhau ngầm hiểu ý, đồng thời ngồi dậy.

Lúc Vương Đình đi vào vẻ mặt nặng nề: ” Hoàng thượng hoăng rồi.” (Thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng).

Trong lòng Tư Mã Vanh khẽ nhéo một cái.

Vương Đình thấy Vương Thuật Chi xuống giường, vội vàng lấy y phục phủ thêm cho hắn, nói tiếp: «Còn chuyện nữa, Nguyên Sinh ở phủ Duệ vương bị người ta bắt đi rồi, đều là tin tức chính xác.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *