Ngôn Tình

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 9 – Chương 9

Ngày mở hội văn Tân Đình, đám học trò trẻ tuổi nhà quyền quý trí thức của các dòng họ lần lượt ngồi xe ngựa vào thành Kiến Khang, dân chúng hâm mộ đến xem, trong lúc nhất thời trong thành toàn đầu người di chuyển, gần như khiến các ngõ lớn ngõ nhỏ của thành Kiên Khang chật như nêm như cối.

Nhận lời mời là một số văn nhân mặc khách (Người có học) cực kỳ có uy tín, hoặc là dốc lòng tu học, hoặc là yêu thích cảnh sông núi, nhưng không có một ai là người làm quan, hội văn lần này dường như không liên quan đến việc quốc gia, tên là Thanh Nhã.

Trong lòng Tư Mã Vanh sáng tỏ, Vương Thuật Chi tuyệt đối không làm chuyện vô dụng, lần này chỉ sợ mượn danh nghĩa kết bạn tới chiêu dụ nhân tài mới là thật.

Nghe tiếng xe ngựa lộc cộc, Vương Thuật Chi phất tay áo đứng lên, ngọc Như Ý không nhẹ không nặng gõ lên trán Tư Mã Vanh, mỉm cười nói: “Đi, teho ta ra ngoài đình đón chào.”

Tư Mã Vanh đáp dạ, theo hắn bước xuống bậc thềm, xa xa trông thấy Lục Tử Tu xuống xe ngựa, mặc trường bào đang từ từ đi tới, lại thấy nhức răng.

Lục Tử Tu vừa nâng mắt đã trông thấy Tư Mã Vanh, ánh mắt lặng lẽ rơi trên người y, khó nén quan tâm, dừng một lúc mới rời đi, hành lễ ân cần thăm hỏi Vương Thuật Chi, “Lục Tử Tu Ngô quận bái kiến Thừa tướng.”

“Tả Ngô huynh đường xa tới đây, không cần đa lễ.” Vương Thuật Chi cười giơ tay lên, dò xét liếc hắn ta, rồi nghiêng đầu nhìn Tư Mã Vanh, trong mắt có ý tứ sâu xa không rõ.

Tư Mã Vanh không thể so với những người hầu khác, đối với Lục Tử Tư không thể làm như không nhìn thấy, liền cung kính chắp tay nói: “Tiểu nhân Vương Trì bái kiến công tử.”

Lục Tử Tu nghe y xưng tên mới, giọng điệu xa lạ như mới gặp lần đầu, con ngươi không khỏi tối xuống, nhưng chỉ cười ôn hòa: “Miễn lễ.”

Hàn huyên một lúc, những người khác lục tục kéo tới, trong đình rất nhanh đầy người ngồi.

Tư Mã Vanh ngồi xổm phía sau cạnh Vương Thuật Chi, tuy cúi mặt nhưng thỉnh thoảng có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp từ Lục Tử Tu, thậm chí đôi khi vừa ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẳng vào hắn ta còn có thể cảm nhận được trong đôi con ngươi đen nhanh tình ý nồng nàn, trong lòng biết mình đã đoán đúng mười phần, không nhịn được có chút bất đắc dĩ, đành phải làm như mình là một pho tượng, lù lù bất động.

Vương Thuật Chi mời mọi người vào ngồi, cười hỏi: “Các vị cũng biết vì sao hội văn lần này tổ chức ở Tân Đình?”

Lời này vừa nói ra, thoáng chốc trong đình im ắng hẳn, không phải không ai biết câu trả lời, mà là trong lòng tất cả mọi người đang cân nhắc có nên trả lời câu hỏi này hay không, hoặc trả lời như thế nào.

Lúc nhà Tấn rời Nam Độ, các thế gia vọng tộc đã từng thích ăn uống tiệc rượu ở Tân Đình, vì rời xa quên hương, không tránh được tức cảnh sinh tình, lúc ấy mọi người trong đình cảm thán phong cảnh không tệ, núi sông đặc biệt nên đều rơi lệ, còn tổ phụ Vương Thuật Chi là Vương Mậu Hồng thì đứng dậy oán thán nói: “Các vị nên thuần phục triều đình, mọi người cùng hợp lực nhất định sẽ có ngày đánh lui người Hồ, lấy lại phương Bắc núi non thơ mộng, sao lại khóc lóc sướt mướt như dân mất nước thế?”

(Người Hồ là chỉ Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc Tây Vực)

Hôm nay Vương Thuật Chi nhắc lại chuyện xưa ý nghĩa không nói cũng hiểu.

Mọi người trong đình không chần chừ chưa bao lâu, chợt nghe Lục Tử Tu mở miệng đáp: “Lão Thừa tướng một lòng vì nước, mặc dù đã mất nhưng lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, hôm nay triều đình đang cần người, bọn ta dù tài hèn học ít cũng tôn trọng lời kêu gọi.”

Vương Thuật Chi kinh ngạc nhìn hắn ta một cái, trong lòng mắng lão hồ ly Lục Ôn một trận, cười ha ha: “Nói hay lắm!”

Mọi người trong bữa tiệc đều biến sắc, nhất là những trí thức ở Giang Nam, ở đây đa số đều do Lục thị cầm đầu, lúc này nghe Lục Tử Tu nói lời khẳng khái, vốn không có ý định làm quan cũng không nhịn được bắt đầu do dự, nhất thời có chút lưỡng lự.

Vương Thuật Chi sợ bức người quá đáng, cười cười lắc đầu thở dài: “Bổn tướng thật sự nhớ tổ tiên, chọn chỗ này quả thực xuất phát từ tư tâm, nhìn vật nhớ người, nhìn vật nhớ người, các vị thứ lỗi. Nếu kết bạn với văn nhân, hôm nay chúng ta sẽ không bàn việc khác, trước tiên uống một ly rượu đã, thế nào?”

Mọi người âm thầm thở phào một cái, vội đáp ứng cùng nâng chén.

Ngoài Tân Đình thị vệ san sát, trong Tân Đình tiếng nói vang vang, thậm chí có người còn lấy đàn ra giúp vui, uống rượu vui say, có phần hơi giống ồn ào trong rừng trúc năm đó, Vương Thuật Chi nghiêng người tựa vào bàn con, cười rất đỗi ngọt ngào, ánh mắt tùy ý quét một vòng, cuối cùng rơi vào khuôn mặt Lục Tử Tu, ý cười càng đậm, nghiêng người vẫy vẫy ngọc Như Ý về phía Tư Mã Vanh.

Tư Mã Vanh thấy sau khi Lục Tử Tu phát biểu lập trường, ánh mắt nhìn về phía mình càng nóng rực, đang lo lắng có thể bị chọc thành cái sàng hay không đây, vội vàng nghiêng người tới bên cạnh Vương Thuật Chi: “Thừa tướng có gì phân phó?”

Khóe môi Vương Thuật Chi cong lên mỉm cười, thấp giọng hỏi: “Ngươi từng hầu hạ bên cạnh Lục công tử, có biết hắn ta có ý định làm quan từ khi nào không?”

Thứ nhất Tư Mã Vanh quyết định không chừa mặt mũi cho Lục Thái thú, thứ hai trong lòng đã có tính toán khác, liền ăn ngay nói thật: ‘Có lẽ là lúc tiểu nhân vào kinh thành.”

“À?” Vương Thuật Chi nghe vậy cũng không kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm thu hết vào mắt cảnh thỉnh thoảng ánh mắt Lục Tử Tu quăng tới, “Nói như vậy là có liên quan đến ngươi?”

Tư Mã Vanh mặt không đổi sắc: ‘Tiểu nhân thân phận thấp kém, việc này xác thực là trùng hợp.”

Vương Thuật Chi liếc y một cái cười khẽ, không hỏi gì thêm.

Cách đó không xa, Lục Tử Tu thu hết vào mắt cảnh hai người thấp giọng nói chuyện, trong lòng khó giữ bình tĩnh, khi nhìn Tư Mã Vanh thì ánh mắt càng nóng bỏng.

Tư Mã Vanh đối mặt với lòng nghi ngờ của Vương Thuật Chi đều có thể bình tĩnh như thường, thậm chí khi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng có thể không đổi sắc mặt, nhưng chỉ duy nhất chuyện này khiến cả người y không được tự nhiên, cuối cùng thật sự không chịu nổi, liền thấp giọng nói: “Xin Thừa tướng đồng ý cho tiểu nhân rời đi một lúc.”

“Hả?” Vương Thuật Chi quay đầu nhìn y: “Đi làm gì?”

“……” Tư Mã Vanh hơi khựng lại, ra vẻ xấu hổ: “Tiểu nhân sợ là sáng nay ăn đồ hỏng bị đau bụng, cần đi nhà xí gấp.”

Vương Thuật Chi cười rộ lên, phất ngọc Như Ý về phía y: “Đi đi.”

Tư Mã Vanh vừa ra khỏi đình lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong lòng biết Vương Thuật Chi suy nghĩ cẩn thận, không dám đi lung tung, thật lòng đi tới nhà xí, đến đó tìm một hòn đá sạch sẽ ngồi xuống, hơi hôi nhưng còn thoải mái hơn ở trong đình, sau đó đếm lá vàng rơi trên đất chịu đựng cả canh giờ.

Theo lẽ thường, y chỉ là một người hầu mà thôi, Lục Tử Tu cũng đã tỏ rõ lập trường, Lục thị và Vương thị xem như hoàn toàn đồng khí liên chi rồi (Nghĩa gần như là cùng hội cùng thuyền), chỉ cần Lục Tử Tu mở miệng, Vương Thuật Chi nhất định không chút do dự đưa y về lại phủ Lục, nhưng hiện giờ y đâu phải Nguyên Sinh, chỉ sợ Lục Tử Tu phải thất vọng rồi.

Nghĩ đến bộ dạng của Nguyên Sinh và mình giống nhau y đúc, thậm chí cường tráng hơn mình kiếp trước chỉ nằm trên giường bệnh, Tư Mã Vanh trăm mối vẫn không có cách giải, đưa tay xoa răng đau nhức cách má, dở khóc dở cười: “Mặc dù hiện nay quả thật có không ít người thích nam phong, nhưng chẳng phải bọn họ đều thích mặt trắng nõn nà hoặc có dung mạo, dáng ngọc tuyệt thế một cơn gió là có thể thổi ngã hay sao? Ta đâu giống vậy?”

“Phụt….” Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ.

Sắc mặt Tư Mã Vanh hơi thay đổi, vội từ tảng đá đứng lên, cố ý tạo ra tiếng động sửa sang quần áo, đợi một lúc mới rũ mắt đi ra ngoài, hỏi: “Sao Thừa tướng lại tới đây?”

“Lo lắng, sợ ngươi ngã vào hố xí, không nhịn được tới nhìn thử xem.”

Sắc mặt Tư Mã Vanh cứng đờ, nhất thời có chút xấu hổ: “Thừa tướng tới bao lâu rồi?”

“À….. Vừa tới, đúng lúc nghe được gì mà mặt trắng nõn nà, hoặc có dung mạo, dáng ngọc tuyệt thế…..”

Tư Mã Vanh: “…….”

Vương Thuật Chi rất đỗi vui vẻ, cầm ngọc Như Ý chống dưới cằm y nâng lên, híp mắt nhìn y từ trên xuống dưới mấy lần.

Tư Mã Vanh lập tức cảm giác từ da đầu đến chân đều cứng ngắc như tượng đá đứng đón gió, thậm chí chỗ cằm còn hơi run rẩy, chỉ có thể cố nén xúc động đưa tay hất ngọc Như Ý của hắn ra, đứng im không nhúc nhích.

Vương Thuật Chi nhìn đủ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng khoảnh khắc nhìn lướt qua thì phát hiện lỗ tai y hơi đỏ, không khỏi sững sờ, cười rộ lên: “Rõ ràng là da mặt cực kỳ non mịn lại cứ muốn làm ra vẻ chững chạc, tội gì phải vậy?”

“……” Tư Mã Vanh nhấp nháy mắt mấy cái, sau đó ý thức lỗ ta mình hình như hơi nóng lên, ngẩy ngẩn cả người, không biết nên trả lời thế nào.

Vương Thuật Chi cầm ngọc Như Ý gõ lên đầu y, xoay người cất bước: “Bỏ đi bỏ đi, không có ai rót rượu cho ta, ta phải tự mình động thủ.”

“……” Tư Mã Vanh theo sát phía sau, nhìn chằm chằm vào họa tiết thêu trên ống tay áo gấm rộng thùng thình vung qua vung lại, “Không phải Đình Đài Lâu Các ở đó sao?”

“Ngươi giỏi hơn bọn họ, ta đuổi họ đi hầu người khác.”

“…..”

Hai người một trước một sau mới đi được vài bước, xa xa đã trông thấy Vương Đình bước nhanh tới, lo lắng nói: “Thừa tướng, Thái tử điện hạ tới đây!”

Vương Thuật Chi hơi dừng bước lắc đầu, bất đắc dĩ phất phất ngọc Như Ý: “Thật sự là không thấy ồn ào sao, biết rồi, ta đây phải đi nghênh đón.”

Trong lòng Tư Mã Vanh căng thẳng, vội vàng lấy hai tay che bụng, vẻ mặt đau đớn nói: ‘Thừa tướng, tiểu nhân đau bụng, lại muốn đi nhà xí….”

Vương Thuật Chi quay đầu kinh ngạc nhìn y, “Ngươi thật sự ăn phải đồ hỏng nên đau bụng?”

Tư Mã Manh cau mày gật đầu với hắn, dường như khó chịu đến nổi không nói nên lời.

Vương Thuật Chi nhíu mày, đáy mắt có chút lo lắng: “Rất đau sao?”

Tư Mã Manh gật đầu lần nữa.

Vương Thuật chi quay đầu phân phó Vương Đình: “Về phủ mời Lý đại phu đi theo.”

Tư Mã Vanh biến sắc, mắt thấy Vương Đình đang muốn đồng ý vội vàng mở miệng ngăn lại: “Không cần! Ta đi nhà xí một chuyến là ổn!”

Vương Thuật Chi vội phất tay với y, “Mau đi đi.”

“Tạ ơn Thừa tướng!” Tư Mã Vanh bước chạy nhanh tới nhà xí, thở phào một hơi, thoáng thăm dò nhìn ra bên ngoài, lại thấy Vương Đình vô cùng lo lắng chạy tới: “Thừa tướng, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng tới!”

Vẻ mặt Vương Thuật Chi bất đắc dĩ, nói cũng lười nói, chỉ hờ hững vẫy vẫy ngọc Như Ý trong tay.

Tư Mã Vanh nghe thấy Đại hoàng tử cũng tới, kích động thiếu chút nữa lao ra, nghĩ đến cái cớ mình vừa tìm đành kiên nhẫn rụt đầu về, đi vòng quanh tảng đá vài vòng mới có thể bình yên trong lòng.

Đại hoàng tử chính là hoàng huynh Tư Mã Thiện, thân mẫu của hắn vốn là cung nữ, sau đó cũng chỉ được phong làm phu nhân, lúc còn nhỏ vì thân phận thấp kém nên Tư Mã Thiện bị bắt nạt không ít, được xem như là đồng bệnh tương liên với Tư Mã Vanh ốm yếu.

truyện của l,ê,quý,đ,ôn, còn mấy trang kia là copy mặt dày, khốn nạn

Tư Mã Vanh vốn muốn lợi dụng hắn liền chỉ cho hắn không ít cách, sau đó không ai dám tùy tiện bắt nạt hắn nữa, Tư Mã Thiện rất vui sướng, càng ngày càng thân y hơn.

Hai người ở chung vài chục năm, Tư Mã Vanh cũng sớm mất tâm tư lợi dụng, thấy tính tình hắn thuần hậu, liền xem hắn như huynh đệ ruột thịt, cùng hắn giúp đỡ lẫn nhau.

Muốn nói trong cung ai có thể tin tưởng nhất, ngoài Tư Mã Thiện thì không còn sự lựa chọn thứ hai.

Tư Mã Thiện cũng không ham mê những chuyện khác, duy nhất là thích tìm hiểu tin tức, nguyên nhân một phàn cũng là vì Tư Mã Vanh không tiện ra cửa, Tư Mã Vanh cảm khái rồi không nhịn được cười rộ lên.

Hôm nay náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu vị hoàng huynh này của y được?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *