Ngôn Tình

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 77 – Chương 77

Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, tất cả thái y trong cung đều bó tay không có biện pháp, tuy Vương Thuật Chi đã phong tỏa tin tức, dân chúng trong kinh không biết tình hình trong cung, nhưng triều thần lại vạn phần hiểu rõ tình hình, tất nhiên đều có tâm tư. LQĐ

Bây giờ trong cung không có Hoàng hậu nên do Thái hậu chủ trì đại cục, qua mấy ngày sau, Hoàng đế vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại, Thái hậu bắt đầu sắp xếp vài vị Hoàng tử thay phiên nhau túc trực, cuối cùng Tư Mã Vanh cũng có thể trở về phủ nghỉ ngơi một lát.

Tắm táp qua loa xong, Tư Mã Vanh rũ bỏ một thân mệt mỏi, chỉ là hai mắt che kín tơ máu như cũ, rõ ràng rất mệt, nhưng lại không thấy buồn ngủ chút nào, nằm trên giường nhìn xà nhà xuất thần.

Đối với Hoàng đế hôn mê y không lo lắng, dựa vào trí nhớ đời trước, Hoàng đế tất nhiên sẽ tỉnh lại, bây giờ cần theo dõi Nghị vương sát sao, phòng ngừa hắn ta âm thầm ra tay là được.

Về phần mấy vị Hoàng tử khác, thứ nhất tuổi còn quá nhỏ không đủ gậy sợ hãi, thứ hai bất kể là lập con trưởng hay người hiền tài đều không tới lượt bọn họ, nếu bọn họ dám hành động thì sẽ không đứng vững ở thế vì trượng nghĩa.

Tuy trong lòng Tư Mã Vanh yên ổn, lúc này nằm trên giường lại chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo như băng, trong phòng cũng yên tĩnh đến mức khiến y hốt hoảng.

Đã quen ngủ cùng giường với Vương Thuật Chi, từ sau khi rời khỏi phủ Thừa tướng thì chưa từng có đêm nào ngủ cảm thấy ngon giấc, bây giờ đã vào đông giá rét, tính thì không ngờ đã chia lìa cùng hắn mấy tháng rồi, lúc ở cùng nhau thì không biết thế nào, sau khi tách ra mới biết phân lượng hắn trong lòng mình đã hết sức quan trọng.

Từ từ nhắm chặt hai mắt than nhẹ một tiếng, vô thức sờ bên cạnh trống rỗng, trong tai mơ hồ nghe tiếng cười quen thuộc, Tư Mã Vanh còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, đưa tay nhéo nhẹ mi tâm, nhưng dường như mùi gỗ trầm hương thoang thoảng cũng dần bao phủ.

“Yến Thanh.” Một giọng nói mê man như có như không lại vang lên bên tai.

Tư Mã Vanh lại than nhẹ một tiếng, môi mỏng hé mở: “Tử Hi…..”

Lời còn dưa dứt môi đã bị bịt kín.

Tư Mã Vanh đột nhiên mở to mắt, mặc dù hai mắt mở cực lớn, nhưng vì quá gần ngược lại không nhìn rõ, chỉ là hơi thở quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm và cảm xúc trên môi nói y biết người đến là ai.

Vương Thuật Chi cạy mở cánh môi y, vừa hôn vừa nâng gối lên, hơi cúi người kề sát ngực với y, vuốt ve an ủi một lát lại dịu dàng hôn lên khóe mắt y, lúc này mới hơi kéo dài khoảng cách, thỏa mãn mỉm cười nhìn y.

Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, vô cùng kinh hỉ đối mặt với đôi mắt đầy ý cười của Vương Thuật Chi, lập tức lộ vẻ lúng túng, vội dời tầm mắt nhìn ra hướng cửa sổ, thấy cửa sổ lúc nãy vẫn mở giờ đã khép lại, không khỏi liếc mắt nhìn hắn: “Sao huynh càng ngày càng im hơi lặng tiếng thế hả?”

“Vừa rồi Yến Thanh nghĩ tới ta hả?” Vương Thuật Chi không đáp mà hỏi, trong mặt lộ vẻ vui sướng, hai tay càng ôm chặt lấy người dưới thân.

Trước kia Tư Mã Vanh có điều cố kỵ nên mãi chưa đáp lại tình cảm của hắn, bây giờ đã sớm mở lời tất nhiên sẽ không già mồm cãi láo, nhưng dù sao da mặt cũng kém hắn phân nửa, đôi mắt đen nhánh trừng nhìn hắn một cái, ôm lấy cổ hắn kéo xuống, chủ động hôn lên.Trong lòng Vương Thuật Chi thỏa mãn thở dài một tiếng, rất nhanh đảo khách thành chủ, đợi một hồi quấn quít si mê xong, bên cạnh giường đã chất đầy y phục rơi tán loạn, trong chăn ngủ bằng gấm truyền ra tiếng thở dốc bị đè nén.

Từ sau khi trong phủ thanh lọc một lần, người hầu hạ bên cạnh Tư Mã Vanh đều đổi thành tâm phúc, mà những người này không được đứng quá gần phòng nếu không được gọi vào.

Khi còn trong cung thì y không có nhiều cung nhân hầu hạ, hơn nữa tính y lạnh lùng thích yên tĩnh, hạ mệnh lệnh như vậy cũng không có ai cảm thấy không ổn.

Trong phòng thỉnh thoảng có vài tiếng hừ nhẹ không đè nén được và tiếng thở gấp khó chịu nhưng đều tiêu tan trong bóng đêm yên tĩnh, không làm bất kỳ ai chú ý tới.

Vương Thuật Chi thỏa mãn chống đỡ trán Tư Mã Vanh, lại cọ xát mặt y, tự biết tất cả bất an che giấu sâu tận trong đáy lòng sau khi biết thân phận của y đều tan thành mây khói ngay khoảnh khắc này.

Tư Mã Vanh bị hắn giày vò toàn thân vô lực, cố ý muốn trách cứ vài câu nhưng không nói ra miệng được câu gì.

Đoạn thời gian này, tuy hai người không nói gì nhưng y hoàn toàn hiểu trong lòng Vương Thuật Chi không an ổn, lúc động tình cảm xúc trong mắt hắn càng đậm hơn, nên càng rõ ràng hơn.

“Tử Hi….” Tư Mã Vanh đưa tay sờ mặt hắn, giọng hơi khàn: “Ta tính toán sau này nhận một đứa con trai của hoàng huynh làm con thừa tự.”

Vương Thuật Chi đang rũ mắt nhìn ngón tay mình vuốt ve nghịch trên đôi môi đỏ bừng của y, nghe vậy toàn thân cứng đờ, nhìn chằm chằm vào y.

“Huynh cảm thấy không tốt?” Tư Mã Vanh há miệng ngậm lấy ngón tay hơi run rẩy bên môi, đôi mắt sắc dịu dàng.

Vương Thuật Chi quên chớp mắt, cổ họng nhấp nhô lên xuống, há to miệng, sau nửa ngày mới khàn giọng phát ra một chữ ngắn ngủi: “Được.”

Tư Mã Vanh nhíu chặt mày: “Huynh muốn ghìm chết ta à!”

Vương Thuật Chi vội thả lỏng cánh tay xiết chặt y ra, kinh ngạc nhìn y hồi lâu, đột nhiên lại ôm chặt y, rúc vào cổ y cọ cọ, thì thào nói nhỏ: “Yến Thanh…. Yến Thanh….”

Tư Mã Vanh chưa bao giờ thấy bộ dạng hắn luống cuống như thế, bị hắn cọ đầu đầy mồ hôi, ngoài dở khóc dở cười thì cảm thấy chỗ trống vắng trong lòng đột nhiên được lấp đầy, kiên định mà an tâm.

“Yến Thanh…” Vương Thuật Chi nâng mắt nhìn y thật sâu, thỏa mãn than nhẹ một tiếng: “Sáng nghe tâm nguyện của quân, tối chết cũng được.”Hai người ôm nhau một lúc, Tư Mã Vanh quay đầu nhìn đồng hồ cát, “Chừng nào huynh về?”

Vẻ mặt Vương Thuật Chi không tình nguyện: “Haizzz…. Lúc này người hầu đã ngủ hết, sẽ bị đá ra khỏi….”

Tư Mã Vanh: “……”

Vương Thuật Chi lại khôi phục thái độ ngày thường, cười nhìn y: “Yến Thanh yên tâm, trong lòng ta nắm chắc rồi, bên ngoài còn có hộ vệ canh giữ từ nơi bí mật gần đó, dù sao ta cũng không đến mức bản thân tham luyến trong sự dịu dàng để bọn họ đứng bên ngoài uống gió mát qua đêm.”

Tư Mã Vanh: “…. Huynh đã tham luyến rồi.”

Vương Thuật Chi không có nửa phần xấu hổ, cười vuốt nhẹ chóp mũi y một cái, lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Nếu Hoàng thượng vẫn không tỉnh lại, đệ có tính toán gì không?”

Tư Mã Vanh đã sớm không còn chút tình cảm phụ tử gì với Hoàng đế, bây giờ Hoàng đế bệnh nặng, khi ở riêng y cũng không thấy có bất kỳ vẻ sầu lo đau thương nào, nghe vậy chỉ có hơi cong môi, cười xùy một tiếng: “Sẽ tỉnh lại, chỉ cần Nghị vương có tính toán, ta cứ bình chân như vại là được.”

Vương Thuật Chi thấy y nói chắc chắn như thế không khỏi nhíu mày, nếu Hoàng đế có thể tỉnh lại, dựa theo tính tình của Nghị vương, thật sự họ không cần sắp xếp gì cả.

“Nếu như thế, vì sao đệ không mời vị thần y kia vào kinh?”

Tư Mã Vanh sững sờ.

Vương Thuật Chi cười cười: “Hoàng thượng hôn mê càng lâu, Nghị vương càng không hi vọng ông ta tỉnh lại.”

Đôi mắt Tư Mã Vanh xẹt qua ánh sáng: “Ý kiến hay.”

Hai người lại thấp giọng trò chuyện một lúc, đến cuối cùng Vương Thuật Chi quyết định rời đi, trước khi đứng dậy chợt nhớ tới nghi vấn xoay quanh trong lòng: “Yến Thanh, đời trước vì sao đệ chết?”

“….” Sắc mặt Tư Mã Vanh lạnh nhạt: “Bệnh chết.”

Vương Thuật Chi sững sờ, trong lòng chua xót, sờ trán y, không nói gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *