Ngôn Tình

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 67 – Chương 67

Từ trước tới giờ Tư Mã Vanh lúc nào cũng thu mình, Vương Thuật Chi thường thấy dáng vẻ y lạnh lùng kín đáo thậm chí thâm trầm lặng lẽ, hiếm khi nghe được chuyện y chủ động có nhã hứng du hồ như vậy, không khỏi kinh hỉ, cảm thấy hôm nay Yến Thanh phơi phới sáng rỡ không giống ngày thường, so với ngày trước tựa như càng có sức sống hơn, càng làm người ta khó dời tầm mắt.

“Được!” Vương Thuật Chi không chút do dự gật đầu đồng ý, lập tức gọi Vương Đình đi qua, phân phó nói: “Mau đi chuẩn bị xe ngựa!”

Tư Mã Vanh vội mở miệng ngăn cản: “Ra phủ làm gì? Chẳng phải đằng sau có sẵn hồ sao? Bây giờ Thái tử bị phế, triều thần nơm nớp lo sợ, nếu chúng ta có vẻ hào hứng quá, chẳng phải rơi vào miệng lưỡi người đời sao?”

Vương Thuật Chi không để ý lắm cười cười, kéo y đi ra ngoài: “Hào hứng bừng bừng chứng tỏ ta và đệ không có gì chột dạ, những người kia bây giờ kìm nén sức lực cân nhắc luồn cúi, ta và đệ lòng dạ trong sáng vô tư, há bọn chúng có thể so sánh?”

Tư Mã Vanh hơi cúi đầu, cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhưng nghĩ tới mình còn có lời muốn nói liền cười khẽ một tiếng, kiên trì nói: “Ta thấy hồ trong phủ không tồi, cảnh vật cũng đẹp, lại thanh tịnh hiếm có, nếu như ra khỏi phủ lỡ mà gặp được đồng liêu của Thừa tướng thì sẽ bị mời mọc mấy bận, khó tránh khỏi quấy rầy nhã hứng.”

Vương Thuật Chi thấy tâm tình y hôm nay rất tốt, thậm chí không keo kiệt lúc nào cũng nở nụ cười, chợt cảm thấy toàn thân thoải mái, vốn sẵn lòng nghe ý nguyện của y, lúc này càng luôn miệng nói được, lại gọi người chuẩn bị rượu và vài món ăn ngon, mặt mày hớn hở dắt y đi ra sau hoa viên.

Hai tay giao nhau, một đường nghênh ngang xuyên qua nửa tòa phủ đệ, có chút rêu rao khiến mọi người kinh ngạc tròng mắt rơi đầy đất.

“Thừa tướng đây là đây là đây là…. Đây là để người ta nhìn quen ? ” Vẻ mặt người hầu không thể tin, hắn ta cho rằng ít nhất cũng dây dưa tới một năm rưỡi.

” Không dễ dàng mà ! Vẻ mặt Thừa tướng xuân sắc, thật đáng mừng ! ” Người hầu Ất nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người giao nhau, hơi lộ vẻ xúc động, tất nhiên là nên chảy vài giọt nước mắt chân thành, thế nhưng giơ tay áo lên lau cả nửa ngày, tay áo vẫn khô rang.

Xó góc khác thì không ít tỳ nữ đau lòng, nhìn bóng lưng Vương Thuật Chi dắt tay Tư Mã Vanh lên thuyền, đều cầm khăn khóc thút thít.

Bốn người Đình Đài Lâu Các đứng bên hồ canh gác vô cùng vui vẻ thay cho Thừa tướng nhà mình, ngồi trên cỏ nâng tay áo đánh cuộc chừng nào Thừa tướng ăn người vào bụng.

Hộ vệ trung thành và tận tâm ngồi xổm trên cành cây xung quanh im lặng nhìn qua mặt hồ, nâng tai nghe đám tiếng đám tỳ nữ xung quanh đình như đang khóc lóc kể lể.

Cả phủ Thừa tướng chìm đắm trong bầu không khí cực kỳ vi diệu, hai người trên thuyền nhỏ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tự tạo thành một mảnh trời riêng.

Thuyền nhỏ dừng trong hồ, lắc lư theo nước gợn, Vương Thuật Chi đi vào khoang thuyền, ngồi xuống sát bên Tư Mã Vanh, nhìn chằm chằm y cả hồi lâu, ý cười trong mắt sáng lấp lánh trong veo.

Tư Mã Vanh dần chống đỡ hết nổi, sau đó nửa người y lại như bị bỏng, vành tai đỏ ửng lan nhanh ra cả tai, đôi mắt trừng liếc hắn một cái, nhanh chóng rót rượu cho hắn : ” Nhìn ta làm gì ? Hôm nay ra đây để uống rượu ! ”

Vương Thuật Chi cười ra tiếng, ghé sát tai y nói : ” Không phải tửu lượng của Yến Thanh rất kém sao ? Một mình ta uống rượu có ý nghĩa gì chứ ? ”

Tư Mã Vanh liếc xéo hắn : ” Ta uống cùng huynh. ”

Vương Thuật Chi thiếu chút nữa bị ánh mắt này của y câu mất nửa hồn, sững sờ một lúc mới lấy lại tinh thần, buồn cười xoa cằm y : ” Vui như vậy à ? ”

” Ừ. ” Tư Mã Vanh không chút nào che giấu cảm xúc thoải mái, hơi cong môi, thật sự châm cho mình non nửa chén.

Vương Thuật Chi ngửi ngửi, biết rượu này nhẹ độ nên kệ y, chỉ là nhìn vẻ mặt tươi cười của y, lại nhớ tới bộ dạng từng uống say không nói một lời của y, không khỏi có chút đau lòng, thấp giọng nói : «Trước tiên ăn chút gì đã, từ từ hãy uống.”

Tư Mã Vanh cứ thế uống một hơi cạn sạch ly rượu, nghiêng đầu liếc hắn một cái, lại quay qua nhìn mặt hồ, đôi mắt sắc lạnh đột nhiên trở nên xa xăm, nụ cười càng thêm dịu dàng, chỉ gật đầu không nói lời nào.

Vương Thuật Chi thấy bộ dạng này của y, nhất thời thu liễm mọi tâm tư, chỉ cùng y từ từ uống rượu dùng bữa, thưởng thức phong cảnh được mặt hồ phản chiếu, vốn tò mò thân phận là và lai lịch của y, cố tình càng muốn biết về y càng nhiều, thì dưới tình cảnh này lại bỗng nhiên trở thành không còn quan trọng nữa.

” Hiếm khi đệ thoải mái như thế, có thể thấy rất vui vẻ. ” Qua hồi lâu hắn mới thấp giọng nói một câu như vậy.

” Ừ. ” Tư Mã Vanh gật đầu, đã hơi chếnh choáng say, hai con ngươi tràn ngập hơi nước, dịu dàng nhìn hắn, đưa tay cầm sợi tóc mai rũ xuống bên tai nhẹ nhàng kéo một cái để hắn lại gần hơn.

Vương Thuật Chi gần như kề sát đôi môi y, trực tiếp bị thần thái này của y kích thích thần hồn đều mất, đang muốn gần chút nữa để hôn lên nó, thì thấy y hé môi, nhẹ nhàng phun ra một câu : ” Tại sao đời trước ta không gặp huynh sớm? ”

” Ặc ? ” Vương Thuật Chi nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ lên trán y, nhíu mày : ” Đệ nói gì ? ”

Tư Mã Vanh đột nhiên thả sợi tóc hắn ra, cười tự giễu : «Cũng may, không tính là muộn, cuối cùng ông Trời vẫn có mắt. ”

Vương Thuật Chi thấy y lảo đảo vội vàng giữ eo y, vốn có chút hối hận để y uống nhiều, nhưng nghĩ tới lúc trước bộ dạng y uống say không nói lời nào, bây giờ lại hoàn toàn thay đổi, nhiễm nhiên không còn cảnh giác với mình, lại không tránh khỏi tự hào vui vẻ.

Tư Mã Vanh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng gác trên vai hắn, lẩm bẩm nói : ” Cả đời bị người ta khống chế, một thân một mình, huynh có biết đau khổ cỡ nào không ? Lúc sắp chết lộ ra sự vô lực đến cùng cực, huynh có biết không cam lòng cỡ nào không ? ”

Vương Thuật Chi nhíu chặt mày, nhất thời lại không hiểu ý tứ trong lời y nói.

Tư Mã Vanh khẽ cười : ” Thái tử thành phế nhân, địa vị của độc phụ Dữu thị cũng giảm xuống vài phần, nếu ta đoán đúng vậy nhất định là sau khi nhận được tin tức tự mình tới trước mặt Hoàng đế xin vào lãnh cung, với tính tình bà ta rất rõ ràng đây là chiêu lấy lùi để tiến. Hoàng đế ngu ngốc kia lại bị lừa ! ”

Vương Thuật Chi không rõ chữ ” Lại ” là do đâu mà có, nhưng nghe y nói không kín miệng như vậy biết y đã say lắm, đành phải ôm y chặt hơn, đưa tay khẽ vuốt ve sau lưng, thấp giọng hỏi : ” Mối thù của đệ báo xong rồi ? ”

” Ồ…. ” Tư Mã Vanh nhíu mày cân nhắc một hồi, gật đầu : ” Xem như thế đi, vận số bọn chúng đã hết, tuy còn giữ được mạng chó nhưng cách cái chết không xa. ”

Vương Thuật Chi thầm than : Thù hận sâu như thế….

” Dù sao cũng là hoàng tộc, muốn lấy mạng bọn chúng nói dễ vậy sao ? Ta biết đệ có Nhị hoàng tử làm chỗ dựa, nhưng hắn bí bí ẩn ẩn, không thể lúc nào cũng bảo vệ đệ được, đệ cũng nên học cách bo bo giữ mình, đừng làm xằng bậy. Tất cả có ta, đệ nhớ chưa ? ”

Tư Mã Vanh nghe hắn nói mấy lời tình ý sâu xa, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt lộ vẻ ân cần của hắn : ” Nhị hoàng tử ? ”

Vương Thuật Chi thấy y cười sáng lạn, đẹp mắt đến cực điểm, không nhịn được hôn lên môi y một cái.

Tư Mã Vanh nhìn hắn cười khẽ : ” Ta chính là Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử chính là ta. ”

Vương Thuật Chi bất đắc dĩ thở dài : ” Đệ uống nhiều quá. ”

” Ừ. ” Tư Mã Vanh cũng không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi : ” Nếu có một ngày, ta muốn mọi việc huynh đều nghe theo ta, huynh có chịu không ? ”

Vương Thuật Chi cười rộ lên, ” Chẳng phải bây giờ tất cả đều nghe theo đệ sao ? ”

Tư Mã Vanh nhíu mày suy nghĩ, cứ cảm giác mình còn có rất nhiều chuyện chưa nói rõ ràng, nhưng trong đầu nhất thời mê man không nhớ rõ, đành phải nhấn mạnh lần nữa : ” Ta chính là Nhị hoàng tử. ”

” Khụ khụ… ” Vương Thuật Chi phối hợp gật đầu : ” Tính tình Nhị hoàng tử tốt không ? ”

Tư Mã Vanh suy nghĩ một lúc : ” Không tốt. ”

Vẻ mặt Vương Thuật Chi đầy lo lắng : ” Ở trước mặt hắn ngàn vạn lần đừng uống rượu, nói xằng nói bậy như vậy, coi chừng bị cơn giận đổ lên đầu. ”

Tư Mã Vanh nghe không rõ, còn chưa kịp hỏi đã nghe hắn ảo não nói : ” Yến Thanh, đệ…. Sau này có dự định gì không ? Ở lại phủ Thừa tướng cả đời được không? ”

Tư Mã Vanh dừng một chút gật đầu, lại lắc đầu, ngẫm nghĩ xong lại gật đầu.

Vương Thuật Chi cảm giác lòng mình vừa thả lỏng lại căng cứng, vừa căng cứng lại thả lỏng, chịu đựng giày vò như vậy, sợ y lại đổi ý, vội giữ chặt đầu y không cho y lộn xộn, thấy hai mắt y mơ mơ màng màng, cổ họng giật giật, nhanh chóng cúi người hôn y.

Tư Mã Vanh xiết chặt tay, mặc hắn ‘Ta cần ta cứ lấy,’ hai người vốn tâm ý tương thông, lúc này thêm cảm giác say, tâm tư tình cảm càng nồng nàn hơn, dần dần có xu thế không thu liễm lại được.

Y phục hơi loạn thì trời đã gần tối, từng cơn gió thổi tới, buồng nhỏ trên thuyền đột nhiên truyền đến tiếng mưa rơi làm hai người bừng tỉnh.

Vương Thuật Chi chống lên trán Tư Mã Vanh : «Ai nói cuối thu trời mát mẻ chứ? ”

Tư Mã Vanh cười mà không nói.

Vương Thuật Chi thoáng nhìn cảnh xuân trong vạt áo bán mở, vạn phần yêu thích, lại cúi đầu nhưng bị đẩy ra, không khỏi kinh ngạc.

Tư Mã Vanh dịch người, tựa đầu thò ra ngoài khoang thuyền, từ từ nhắm chặt hai mắt cảm thụ mưa thu rơi xuống mặt.

Vương Thuật Chi chưa bao giờ ngờ tới sau khi y mở rộng lòng mình lại mượn rượu làm càn như thế, bất đắc dĩ kéo y : ” Coi chừng cảm lạnh. ”

Tư Mã Vanh không cử động, nói khẽ : ” Ông Trời có mắt, cho ta mạng sống thứ hai, để ông dội một lúc đi, qua đêm nay, cũng nên vứt bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ. ”

Vương Thuật Chi nhìn y một lúc lâu, cảm thấy vẫn nên đợi sau khi y tỉnh rượu mới hỏi han thì hơn, thấy y bướng bỉnh liền cúi đầu che mưa thay y.

Tư Mã Vanh bị nước mưa giội hơi tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn hắn, thấy hắn đã bị ướt hết, ánh mắt lại thêm nóng bỏng : ” Về thôi. ”

Vương Thuật Chi như nghe thấy tiên âm, lập tức kéo y vào khoang thuyền, nhặt áo khoác lên che kín y, dùng tốc độ nhanh nhất chèo thuyền tới cạnh bờ.

Vương Đình sớm mang theo mấy người đứng ở đó bung dù chờ đợi, thấy hai người ướt sũng, không khỏi âm thầm than thở, sau đó vẻ mặt phấn chấn nói : ” Trong bể tắm đã chuẩn bị nước ấm. ”

Vương Thuật Chi nương theo đêm tối lờ mờ liếc nhìn hắn ta một cái.

Vương Đình thông minh tiến lên nói bên tai hắn : ” Y phục, cao thuốc để chuẩn bị đầy đủ cả rồi. ”

Vương Thuật Chi khen ngợi nhìn hắn ta một cái.

Vương Các đứng bên cạnh nói : ” Bẩm Thừa tướng, Đại tư mã sai người đưa thư tới. ”

Vương Đình âm thầm gõ hắn ta một cái, thầm mắng hắn không có mắt nhìn, cười nói với Vương Thuật Chi : «Thư bình thường, không phải tin cấp báo. ”

Vương Thuật Chi gõ lên đầu hắn ta một cái : ” Vậy cứ đặt trong thư phòng trước đi. ”

«Dạ! ” Vương Đình đáp rất vang dội, nghiêng mắt nhìn Tư Mã Vanh một cái, cười trộm huých vai Vương Các nháy mắt ra hiệu.

Sau khi trở về, Tư Mã Vanh tỉnh rượu hơn phân nửa, lại ngâm trong bể, đầu lại mê man, nhìn Vương Thuật Chi gạt nước đi tới, lời lúc trước còn chưa nói xong lại bị vứt ra sau đầu.

Hai người nửa triền miên tắm rửa xong lăn thẳng lên chiếc giường rộng rãi, Vương Thuật Chi thấy trong mắt y như có lửa, không khỏi miệng càng đắng lưỡi càng khô, hai con ngươi tóe lửa vui vẻ, khàn khàn khẽ gọi : «Yến Thanh… ”

Tư Mã Vanh mím môi, đột nhiên xoay người, nhanh chóng đè hắn xuống dưới người.

Vương Thuật Chi trợn trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thừa tướng [Kinh hãi], này sai rồi sai rồi!

Thanh Thanh: [Mờ mịt] sai rồi ?

Thừa tướng: [Nghiêm túc] sai rồi!

Thanh Thanh: À… (Ngoan ngoãn nằm xuống)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *