Ngôn Tình

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 6 – Chương 6

Edit: Ngọc Hân –

Lục Ôn đáp ứng lời mời uống rượu trò chuyện của phủ Thừa tướng, Vương Thuật Chi không nói chuyện chính sự với ông ta, ngay từ đầu đã hỏi: “Lệnh lang công tử Tả Ngô còn trẻ mà tiếng tăm đang vang khắp Giang Đông, triều đình từng hai lần mời hắn vào kinh thành, đáng tiếc hắn luôn không để ý tới con đường làm quan, không biết hiện giờ có thay đổi tâm ý chưa?” LQĐ

Lục Tử Tu, chữ là Tả Ngô.

Tư Vã Manh nhớ lại ánh mắt tài tử kia nhìn mình hình như hơi có vấn đề, không khỏi thấy đau răng.

Lục Ôn cười đáp: ” Khuyển tử không nên thân, chỉ biết múa máy với bút mực, chưa hiểu rõ hết triều chính, sợ là sẽ phải cô phụ niềm hi vọng của Thừa tướng, trước khi hạ quan vào kinh cũng chưa từng nghe nó nói có ý định làm quan, có lẽ là tính ở lại Ngô quận cả đời. ”

Tư Mã Vanh đang rót rượu cho ông ta, nghe vậy bầu rượu hơi dừng lại, trong lòng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được Lục Ôn này thoạt nhìn cứng nhắc, thật ra đúng là lão hồ ly.

Vương Thuật Chi lắc đầu cảm thán: ” Thật sự đáng tiếc quá! Trước mắt Doãn đại nhân tuổi tác đã cao, đang muốn cáo lão hồi hương, bổn tướng vốn còn muốn để lại chức Thái sử cho lệnh lang, bây giờ xem ra chỉ có thể kiếm người tài khác rồi. ”

Lục Ôn vội chắp tay nói xin lỗi.

Vương Thuật Chi uống một ly rượu, không nói gì thêm, ngược lại bắt đầu đàm luận huyền học với ông ta, không hổ danh Lục Thái thú, hai người ngươi tới ta đi nói vô cùng tận hứng, Tư Mã Vanh bên cạnh nghe lại cảm thấy buồn ngủ.

(Huyền học là trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng LãoTrang và tư tưởng Nho gia)

Đại Tấn tôn trọng huyền học, thích tán dóc, từ vương công quý tộc cho tới sĩ tử bình thường đều tán dóc làm thú vui, Tư Mã Vanh lại cười khinh thường chuyện này: Tán dóc có thể trị vì đất nước sao? Tán dóc có thể đánh lui người Hồ sao? Tán dóc chỉ hư việc thôi!

Sau khi Lục Ôn rời đi, Vương Thuật Chi đứng lên vươn tay ngáp một cái, lộ vẻ vô cùng lười biếng, ánh mắt xẹt qua giữa hàng lông mày Tư Mã Vanh: ” Nhìn như sắp ngủ, không thú vị đến vậy à? ”

Tư Mã Vanh xốc lại tinh thần: ” Thừa tướng và Thái thú nghĩa lý uyên thâm, tiểu nhân ngu dốt, nghe như lọt vào trong sương mù nên có chút buồn ngủ. ”

Vương Thuật Chi nhíu mày gật đầu: ” Lục công tử chắc hẳn cũng thường tán dóc với người ta, ta còn tưởng ngươi học được không ít, xem ra lần nào ngươi cũng ngủ bên cạnh hả. ”

Tư Mã Vanh mím môi ậm ờ đáp một tiếng.

Đang nói chuyện thì Vương Đình từ bên ngoài bước nhanh vào, đưa một tấm bái thiếp, ” Bẩm Thừa tướng, Tán kỵ thường thị Đan đại nhân cầu kiến. ”

Vương Thuật Chi thu lại nụ cười bên môi, tiếp nhận bái thiếp không liếc mắt nhìn, phất phất ngọc Như Ý trong tay: ” Bảo hắn ta vào đi. ”

Tư Mã Vanh thấy hắn không mở miệng bảo mình lui ra, vẻ mặt bình tĩnh ở lại, đối với người bên cạnh Hoàng đế âm thầm nhờ vả Vương Thừa tướng không kinh ngạc chút nào, rất nhanh liền thấy một nam tử trẻ tuổi gầy trơ cả xương mặc áo dài gấm đi vào cửa, gầy đến mức không cần nhìn kỹ đã có thể nhớ rõ tướng mạo.

Vị Đan đại nhân này tiến lên quỳ xuống đất, sắc mặt lo lắng, ” Thừa tướng, việc lớn không hay! ”

Ngọc Như Ý đang gõ trên bàn liền dừng lại, Vương Thuật Chi bình tĩnh đưa mắt nói: ” Xảy ra chuyện gì? ”

Đan đại nhân lau mồ hôi: ” Bẩm Thừa tướng, chuyện quà mừng kia không biết nơi nào để lộ tin đồn, Đỗ đại nhân còn chưa vào kinh Hoàng thượng đã biết, bây giờ còn đang giận dữ, còn tính chọn một trong mấy Hoàng tử tới đó tra rõ vụ án này. ”

Sắc mặt Vương Thuật Chi đột nhiên lạnh xuống, bỗng chốc đứng dậy: «Mau về nhắc nhở Tứ hoàng tử, bảo hắn ta lập tức gặp vua ngay! ”

” Đã bẩm báo Tứ hoàng tử, chỉ là chỗ Thái tử nhận được tin trước một bước, sợ là không kịp. ”

Vương Thuật Chi nhíu mày thong thả đi qua đi lại vài bước, đưa tay chỉ ra ngoài cửa: ‘Ngươi về trước đi, ta lập tức vào cung!’

” Dạ. ”

Vương Thuật Chi đưa tay tóm Tư Mã Vanh đang nhíu mày suy tư bên cạnh, kéo y vào bên trong: ” Mau thay y phục giúp ta! ”

Tư Mã Vanh không ngờ tay hắn có sức mạnh như vậy, lập tức lảo đảo một cái vội vàng đuổi theo, lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không kiên trì đến cùng, tay chân luống cuống giúp hắn thay triều phục rườm rà.

Cũng may bốn người Đình Đài Lầu Các kịp thời cứu trận, Vương Đình nhanh nhẹn thay trường bào cho Vương Thuật Chi, Vương Đài thì thay mũ quan, Vương Lầu thì quỳ trên đất thay hài cho hắn, Vương Các thì thắt đai lưng cho hắn.

Tư Mã Vanh thu tay đứng bên cạnh xem, thấy ánh mắt Vương Thuật Chi nhàn nhạt liếc tới vội chạy ra phân phó người chuẩn bị xe ngựa.

Tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, Vương Thuật Chi lôi Tư Mã Vanh trèo lên xe, dọc đường đi vẻ mặt luôn lạnh lùng, hiển nhiên trong lòng đang nghĩ diệu kế.

Chờ sau khi hắn đi vào trong cung, Tư Mã Vanh vén rèm nhìn xung quanh, nhìn thành cung đồ độ thở dài một tiếng rồi buông rèm, quay đầu nhìn chằm chằm vào lò sưởi trên bàn nhỏ khẽ cười: Nhìn vẻ mặt phong phú của Thừa tướng đại nhân, chắc cũng đủ khổ rồi!

Trước kia y còn mãi suy đoán rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xem ra chính là vụ án quà mừng hôm nay.

Tư Mã Vanh ngồi im trong xe, rà lại tiền căn hậu quả sự việc này trong trí nhớ, không khỏi cảm khái: Có một hoàng huynh giỏi săn tin giống như có được đôi mắt nhìn xa ngàn dặm, một đôi tai thuận phong nhĩ! Tính toán thời gian, hoàng huynh cũng sắp tới đất phong, không biết làm thế nào mới có thể gặp mặt huynh ấy một lần.

Vẻn vẹn chưa tới nửa canh giờ, Vương Thuật Chi từ trong cung đi ra, trên mặt ngược lại không nhìn ra được gì, vẫn bộ dạng cưỡi mây lướt nước như cũ, Tư Mã Vanh không thể không bội phục sự trấn định của hắn.

Vương Thuật Chi chưa về phủ Thừa tướng vội mà chạy thẳng ra khỏi thành đi về phía Mạc phủ, đến đó chỉ dặn dò một câu: ” Ngươi đợi trong xe. ”

” Dạ. ” Tư Mã Vanh lên tiếng, nhìn bóng lưng hắn biến mất trong cổng chính.

Tư Mã Vanh đợi trong xe ngựa rất lâu, đã quá trưa, đói bụng đến đầu choáng váng mắt hoa mới thấy Vương Thuật Chi trở về, vội vàng nịnh nọt đặt mấy đĩa nhỏ trước mặt hắn: ” Thừa tướng bận việc lâu như vậy chắc đã sớm đói bụng, nên dùng mấy miếng điểm tâm cho đỡ đói? ”

Vương Thuật Chi chậm rãi nhắm mắt tựa trên đệm hương bồ, nghe vậy phất tay: ” Ngươi ăn đi. ”

” Tạ ơn Thừa tướng! ” Tư Mã Vanh lập tức nhặt một miếng điểm tâm nhét vào miệng, rũ mắt che giấu ý cười.

Vương Thuật Chi trầm tư một lúc, mở mắt ra nhìn lên, điểm tâm còn không đến một nửa phần, lại nhìn Tư Mã Vanh ăn bên miệng toàn mảnh vụn, không nhịn được bật cười.

Miệng Tư Mã Vanh đang còn nhai, nghe tiếng nhìn về phía hắn vội vàng buông đũa.

Vương Thuật Chi cười to không ngừng, ngồi thẳng đưa tay tới, không nhẹ không nặng quẹt quanh miệng y, đầu ngón tay vân vê mảnh vụn, cười nói: ” Ta nói sao lại trở nên thân thiết như thế, thì ra là do bản thân đói bụng, trong lòng bổn tướng thật sự cảm thấy lạnh lẽo. ”

Tư Mã Vanh sững sờ, cũng không biết là lạ chỗ nào, không hiểu sao có chút ngại ngùng nhìn hắn, vội kéo ống tay áo lên lau miệng, bày ra vẻ cung kính: ” Thừa tướng thứ tội. ”

” Cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. ” Vương Thuật Chi cười cười, ” Thay ta ghi mấy tấm thiếp mời, nhân tiện để ta xem thư pháp của ngươi. ”

Vương Thuật Chi một chữ khó cầu, thiếp mời toàn do người khác chấp bút thay, chỉ là giờ đang ngồi trong xe ngựa di chuyển, dù không tới nỗi lắc lư điên cuồng nhưng cũng có chút gì đó không ổn. Quả thực Tư Mã Vanh muốn nghi ngờ có phải hắn tính gây khó dễ, nhưng cũng chỉ cung kính đáng dạ một tiếng, mang giấy và bút mực ra.

” Đầu tháng tám có hội văn Tân Đình, đúng rồi, ghi một tấm cho chủ cũ Lục công tử của ngươi đi. ”

” Dạ. ” Tư Mã Vanh sóng lớn không sợ, tâm tư lại nhanh chóng đảo một vòng, vừa mài mực mừa làm như lơ đãng nói, ” Lục công tử tài đức xuất chúng, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong hội văn. ”

” À? ” Vương Thuật Chi chau mày, cười rất đỗi ngọt ngào, ” Tài năng có thể kiểm tra, nhưng đức hạnh thì sao có thể nhìn ra chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi? ”

Tư Mã Vanh nhúng mực nhìn về phía hắn, vẻ mặt bình thản nói: ” Tiểu nhân từng theo Lục công tử tới hội thơ Giang Tả, có một nho sinh tên Lưu Kỳ Sơn lời nói không tử tế, thậm chí mở miệng làm nhục, Lục công tử dường như không so đo với gã ta, có thể thấy được tấm lòng bao la. ”

Vương Thuật Chi hơi dừng lại: ” Lưu Kỳ Sơn? Chính là chủ bộ phủ Dự Châu? ”

Tư Mã Vanh ra vẻ ngỡ ngàng: ” Tiểu nhân không rõ lắm, chỉ biết Lưu Kỳ Sơn có hàng lông mày chữ bát (八), tài văn chương cũng không phải là tệ nhưng hơi chanh chua, nghe nói là bạn tốt của Cố công tử. ”

Sĩ tộc Giang Nam hai nhà Cố, Lục đứng đầu, bây giờ Lục thị dựa vào phủ Thừa tướng, Cố thị thì là bên phe Thái tử, không thể tưởng tượng được Lưu Kỳ Sơn lại âm thầm qua lại với Cố thị…..

Sắc mặt Vương Thuật Chi hơi trầm xuống, vội cầm bút viết lên giấy năm chữ to: Cẩn thận điều tra Lưu Kỳ Sơn (tiếng Trung là năm chữ: Nghiêm tra Lưu hắn sơn)

Viết xong móc tư ấn (Con dấu riêng) trong tay áo ra ấn lên, nhét mảnh giấy vào trong túi thư, vén rèm đưa cho tùy tùng phía ngoài: ” Mau đưa thư này tới Mạc phủ! ”

” Dạ! ”

Vương Thuật Chi phân phó xong công việc, tựa trên tường xe nhìn chằm chằm Mã Tư Vanh dò xét, thấy vẻ mặt y bất động như núi, đang chuyên tâm viết thiếp mời, không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ: ” Vương Trì, hội thơ Giang Tả là có ý gì? Sao ta chưa từng nghe tới chuyện này? ”

Tư Mã Vanh dừng bút, thong thả đáp: ” Tâm tư tiểu nhân thô tục, cũng không chú ý tới hội thơ này rốt cuộc có tên gì, nghĩ tới được mời đều là danh sĩ Giang Tả, liên gọi là hội thơ Giang Tả, Thừa tướng chê cười rồi. ”

(Danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan – QT)

” Ừm… ” Vương Thuật Chi cong môi, gật đầu không hỏi gì thêm, chỉ cúi người ghé sát vào nhìn y viết chữ.

Mùi hương thanh nhã của gỗ trầm hương thoang thoảng xông vào mũi, Tư Mã Vanh cúi đầu thiếu chút nữa đụng phải cằm hắn, thấy hắn cười nhìn mình, trong lòng không khỏi oán thầm: Sắp bị sự nghi ngờ dìm chết đuối mà vẫn còn cười được.

” Mời Thừa tướng xem thử, ghi như vậy đúng không? ”

Vương Thuật Chi nhận lấy thiếp mời, thấy y viết chữ cực kỳ xinh đẹp, không khỏi lộ vẻ tán thưởng, chỉ là nhìn kỹ xuống dưới lại phát hiện tuy chữ thanh mảnh như cây tùng trúc, trong văn phong có thể mơ hồ để lộ khí thế sắc bén, không khỏi âm thầm kinh hãi, giương mắt nhìn qua y, trong ánh mắt cực kỳ rõ ràng tìm tòi nghiên cứu.

Sắc mặt Tư Mã Vanh bình tĩnh mặc hắn dò xét, phảng phất như mình là một pho tượng gỗ.

Vương Thuật Chi khẽ cười, thu hồi ánh mắt, ” Đúng vậy, cứ viết như vậy. ”

Tư Mã Vanh bắt đầu viết cực nhanh, khi xe ngựa trở lại phủ Thừa tướng, một xấp thiếp mời đã chuẩn bị xong hết tất cả.

Vương Thuật Chi vào thư phòng, sai người gọi tâm phúc Bùi Lượng vào trước mặt, nhưng nửa ngày không lên tiếng, chỉ nhíu mày đi qua đi lại, một tay cầm ngọc Như Ý trầm hương khẽ chọc vào trán liên tục, cứ suy tư như thế hồi lâu sau mới lần nữa ngồi xuống, không mặn không nhạt phân phó một câu: ” Đi điều tra chi tiết rõ ràng về Vương Trì. ”

Bùi Lượng hơi giật mình: ” Chẳng phải Thừa tướng đã nói y không đáng nghi sao? ”

” Cũng có thể là tò mò! ” Vương Thuật Chi cười rộ lên, lại đứng dậy đi đi lại lại tròng phòng hai vòng, trầm ngâm nói: ” Xem chữ y tựa như biết một kỳ nhân, tên Vương Trì này thật sự làm ta kinh ngạc khắp nơi! Nếu ta không điều tra một lần, sợ ban đêm trong lòng ngứa ngáy trằn trọc, vậy nên làm thế nào mới phải? ”

Bùi Lượng đúng là không phản bác được, ngẩn người, tò mò hỏi: ” Vậy Thừa tướng cảm thấy rốt cuộc Vương Trì là người như thế nào? ”

” À…. ” Vương Thuật Chi bước thong thả tới bên cửa sổ, chắp tay nhìn ra ngoài một hồi, chậm rãi mở miệng: ” Thân như chim yến, trái tim như thiên nga. ”

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *