Ngôn Tình

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 45 – Chương 45

Xe ngựa nhỏ bé, trong xe hai người ngồi có vẻ hơi chật chội, hai tay Tư Mã Vanh bị trói sau lưng, miệng bị nhét khăn vải chặt cứng, không thể động đậy, cũng không thể nói, chỉ có thể lạnh lùng quan sát khuôn mặt xa lạ trước mặt, thấy người này to khỏe, mặt không biểu tình, biết gã bất quá chỉ là nghe lệnh làm việc nên không quan sát gì thêm, ném ánh mắt sang hướng khác.

Trong góc xe ngựa bày một ít tạp vật, có một vòng dây thừng thô to như ngón út, có một ít y phục vải vóc bình thường, ngoài ra còn một chiếc mũ rộng vành có màn che, xem ra đều chuẩn bị cho mình. Dù sao y ở trong phủ Thừa tướng được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu đối phương muốn cướp y mang đi trong đêm nhất định khó hơn lên trời, còn ban ngày ban mặt thì càng không thể lộ diện, nên cần chút ít đồ che tai mắt người khác.

Tráng hán đối diện thấy Tư Mã Vanh không giãy dụa nữa, chỉ âm thầm mà lại vô cùng tỉnh táo quan sát xung quanh, không khỏi sinh lòng cảnh giác, sợ y tìm cơ hội chạy, vội kéo dây thừng ở góc trói gô y lại, rồi móc một miếng lụa đen từ trong tay áo ra bịt kín hai mắt y.

Trước mặt Tư Mã Vanh lập tức đen ngòm, liền nâng hai tai lên, nghe tiếng xe ngựa lăn trên phiến đá trên đường đi, biết rõ chưa ra khỏi thành, lại nhớ rẽ mấy lần, đoán chắc đang đi về phía Nam, có điều rốt cuộc muốn đi tới đâu thì nhất thời chưa đoán ra được.

Tư Mã Vanh ngồi rất ngay ngắn, gần như không nhúc nhích, chỉ có hai tay sau lưng khẽ vặn vẹo, lần mò nút buộc trên cổ tay, trong lòng hơi thả lỏng, lại bắt đầu sờ mò dây trói trên người.

Kiếp trước, khi trong lòng phiền muộn chuyện thường làm nhất không phải là viết chữ vẽ tranh, mà là lấy dây thừng giấu dưới gối thắt nút rồi cởi ra, cởi rồi thắt, lúc khó khăn nhất thậm chí từng nghĩ tới dứt khoát cầm dây thừng treo cổ bản thân lên, cuối cùng lại vì không ném được lên xà nhà nên không làm nữa, sau đó thì không còn suy nghĩ đó trong đầu, ngược lại mài dây thừng càng ngày càng mỏng, mười ngón tay cũng càng ngày càng nhanh nhẹn, nhắm chặt hai mắt vẫn có thể nhanh chóng cởi bỏ nút buộc phức tạp.

Xe ngựa từ từ dừng lại, người nọ phủ thêm áo khoác ngoài cho Tư Mã Vanh, lại đội mũ rộng vành cho y, chỉnh sửa mũ cho y xong, sau đó đẩy y xuống xe ngựa, đi bên cạnh dùng lực cưỡng ép y, còn mắt bị bịt miệng bị nhét khăn đều bị mũ rộng vành có màn che che khuất, sợi dây trên người bị áo khoác ngoài che hết, hóa trang thế này tuy hiếm thấy nhưng không phải không có, bởi vậy đối với người khác cũng không thấy lạ.

Tư Mã Vanh mơ hồ nghe tiếng rao hàng lúc cao lúc thấp từ phía xa xa, bên cạnh lại cực kỳ yên tĩnh, đoán là đang ở trong một ngõ nhỏ hoặc cửa sau của tòa trạch viện nào đó, sau đó lại bị ép bước lên bậc thang, đi qua cửa, quẹo trái quẹo phải vào một gian phòng, bị trói tại một cây cột, trong tai nghe tiếng bước chân người nọ đi ra ngoài, vội ngừng thở, vẫn không nhúc nhích.

Trong phòng rất yên tĩnh không hề có tiếng động gì, Tư Mã Vanh lại nhếch môi, tập trung tinh thần lắng nghe, như thế qua hồi lâu, ngay lúc y sắp không chống đỡ được nữa thì phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng ma sát của y phục, sau đó chính là tiếng bước chân, đôi chân kia không phải bước từ bên ngoài vào mà là từ bên trong đi ra, hiển nhiên vừa rồi có người đứng bên cạnh theo dõi y rất lâu.

Không bao lâu, lại có người đi tới, người nọ dừng trước mặt Tư Mã Vanh, cởi bỏ khăn trong miệng y, trầm giọng hỏi: “Ngươi tên gì?”

Giọng nói này chưa từng nghe qua, Tư Mã Vanh dừng một chút, trả lời: “Vương Trì, chữ là Yến Thanh.”

“Ta hỏi chính là tên lúc đầu của ngươi.”

“Nguyên Sinh.”

“Tên khai sinh.”

Tư Mã Vanh không chút do dự nói: “Vốn tên là Nguyên Sinh.”

Người nọ dừng một lúc lại nói: “Nguyên Sinh chỉ là một người hầu bình thường, sao lại có quan hệ với Tạ thị? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi mai danh ẩn tích mai phục bên cạnh Thừa tướng có âm mưu gì?”

Tư Mã Vanh hơi giật mình, trên mặt lại không sóng không gió, thản nhiên nói: “Thứ cho tại hạ nghe không rõ, Thừa tướng có ơn với tại hạ, tại hạ tận trung với hắn, mai danh ẩn tích vừa nói là từ đâu mà ra?”

“Tính tình của ngươi và Nguyên Sinh khác nhau một trời một vực, ta đã bắt ngươi tất nhiên là sớm điều tra lời nói và việc làm cùng sở thích điều ghét của hai người một rõ hai ràng, ngươi thay vì nói xạo, chi bằng thành thành thật thật khai báo, giả mạo Nguyên Sinh, rốt cuộc muốn gì? Chính là muốn gây bất lợi cho Thừa tướng?”

Tư Mã Vanh mặt không đổi sắc: ‘Tạ hạ chính là Nguyên Sinh.”

“……”

“Ta có gây bất lợi cho Thừa tướng hay không, liên quan gì tới các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi thay Thừa tướng đến thẩm vấn ta?”

“Đúng vậy.”

Khóe môi Tư Mã Vanh cong lên giễu cợt, tất nhiên không tin.

Người nọ tựa như nhìn ra ý tứ của y: “Ngươi cả ngày ở cùng Thừa tướng, khéo miệng nói dối tất nhiên có thể thắng được Thừa tướng tin tưởng, nhưng Thừa tướng không nhìn ra được bộ mặt thật của người, bọn ta là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc thì u mê, tuy nói lần này không phải kế hoạch của Thừa tướng, nhưng đến khi Thừa tướng biết rõ thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy hắn còn có thể trọng dụng ngươi nữa sao?”

Tư Mã Vanh thiếu chút nữa không nhịn được cười, trong lòng tự nhủ: Thừa tướng không nhìn ra bộ mặt thật của ta? Các ngươi xem người còn trẻ tuổi mà đã nắm toàn bộ triều chính là người ngốc sao?

Người nọ quan sát y vẻ mặt y một lúc, nói: “Có tin hay không là tùy ngươi, chỉ là nếu ngươi không chịu thành thật khai báo, lát nữa chịu đau khổ cũng đừng hối hận.”

Tư Mã Vanh hơi nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng như cũ, người này thẩm tra không vui không giận, hiển nhiên cũng không chân chính để ý thân phận của mình, người giật giây chắc là vị đi ra đầu tiên, còn dùng hình hay không cũng phải xem ý tứ người kia đã.

Quả nhiên, người này vừa hỏi mấy vấn đề gần đạt được mục đích liền xoay người đi ra ngoài, đóng cửa bước xuống bậc thềm, đứng trong sân thấp giọng nói: “Đại nhân, y không chịu khai, cần dùng hình không?”

Trong sân nhất thời yên tĩnh.

Tư Mã Vanh nghiêng tai nghe ngóng, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng trên cổ tay, lại cởi dây trói trên người, đưa tay tháo miếng vải đen bịt mắt xuống, nhắm mắt lại rồi mới mở ra, thấy cửa sổ đều dán giấy liền rón ra rón rén đi tới bên cạnh cửa, xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài, ánh mắt rơi vào bóng lưng thẳng tắp cao lớn, dường như có vài phần quen thuộc, đôi mắt chợt lóe sáng, mặc dù không xác định nhưng có vài phần suy đoán.

Bên ngoài, vị được gọi là đại nhân kia từ đầu tới cuối chưa mở miệng, qua hồi lâu đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Tư Mã Vanh giật nẩy mình, vội vàng thả nhẹ bước chân quay trở lại, lại bịt kín mắt cho mình, thủ pháp thành thạo buộc dây thừng vào người, vừa dừng động tác thì nghe tiếng cửa bị mở ra, tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân lộn xộn, hình như có bảy tám người chia ra hai bên.

Cái người lúc nãy thẩm vấn đi qua đi lại trong phòng, trong tay lục lục lượm lượm, miệng nói: “Ở đây có tám kiểu dụng cụ tra tấn, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, khai hay là không khai?”

Tư Mã Vanh thu liễm giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi có chút tủi thân mở miệng: “Ta thật sự là Nguyên Sinh, là phủ Lục đưa ta tới phủ Thừa tướng, ngươi muốn hỏi thì tới hỏi phủ Lục là được, ta chỉ là một người hầu nho nhỏ có thể có âm mưu gì? Các ngươi rốt cuộc muốn ta khai gì?”

“Xem ra ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.” Vũ khí trong tay người kia kêu leng keng, “Đại nhân, ta dùng hình chưa?”

Tư Mã Vanh không nghe tiếng trả lời, nhưng cảm thấy trên mặt mát lạnh, lập tức cả người căng thẳng, tỏng lòng nhanh chóng tự suy xét một chút, run giọng gọi: “Nhị công tử cứu mạng!”

Cảm giác mát lạnh trên mặt bỗng nhiên biến mất, người nọ bị người khác cản lại, kinh ngạc nói: “Đại nhân?”

Tấm lụa đen trên mắt Tư Mã Vanh bị giật xuống, vội nhắm mắt giả vờ như không thích ứng rồi mở mắt ra, bỗng nhiên thấy vẻ mặt Lục Tử Tu lạnh lùng đứng trước mặt, vôi mở to mắt, vừa mừng vừa sợ nói: “Nhị công tử!”

Đôi mắt sắc của Lục Tử Tu khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh lạnh xuống, cười không nóng không lạnh: “Sao ngươi biết ta ở đây?”

Tư Mã Vanh hơi mê mang nhìn hắn ta: “Ta không biết nhị công tử đây ở, chỉ là trong tình thế cấp bách ta liền gọi thôi.”

Lục Tử Tu nao nao, vẻ mặt hơi thả lỏng, ánh mắt nhìn sâu vào mắt y, lại không bị dao động, cười nói: “Hiện nay ngươi đang phát triển tài hoa hết mức bên cạnh Thừa tướng, khí độ bất phàm người người khen ngợi, ta đã sớm biết, bây giờ ngươi cần gì giả vờ giả vịt trước mặt ta?”

Tư Mã Vanh im lặng, bởi vì người đời đều khen Lục Tử Tu dịu dàng như ngọc, bản thân mình từ đầu tới cuối chưa từng nghi ngờ hắn ta, không thể tưởng tượng Lục Tử Tu này lại quả quyết như vậy, ba tháng liên tục im hơi lặng tiếng, lại âm thầm phái người theo dõi y sát sao, lần này lại bắt mình không hề báo trước…. Bản thân mình đã coi thường hắn ta rồi.

Trên mặt Lục Tử Tu vẫn tươi cười, bộ dạng dịu dàng như ngày thường, đưa tay sờ mặt y, cũng không có gì mập mờ, chỉ là ngón tay sờ quanh đường cong mặt y một vòng, giống như đang tìm kiếm sơ hở, nhưng sờ mãi cũng không phát hiện chút khác thường nào, lại cúi đầu nhìn cổ y, cuối cùng nhíu mày.

Tư Mã Vanh ra vẻ không biết: “Nhị công tử, ngươi làm gì?”

Lục Tử Tu thu tay lại, nhàn nhạt nhìn y: “Ngươi giấu Nguyên Sinh đi đâu rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *