Ngôn Tình

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 36 – Chương 36

Trên môi có thứ mềm mại dán xuống, Tư Mã Vanh bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy hơi thở vô cùng quen thuộc bao phủ mình từ đầu đến chân, vướng víu trong lòng không xua đi được, trong lòng bị khoét một lỗ lớn, tất cả lý trí tỉnh táo trôi qua lỗ hổng này chảy đi hết, nhất thời quên cả giãy dụa, chờ y kịp phản ứng thì đôi môi đột nhiên bị buông ra, không khỏi sững sờ lần nữa.

Vinh Khang vương hiển nhiên thu hết vào mắt khoảnh khắc ngắn ngủi này, đầu tiên giật mình, sau đó cười ha ha, ngay cả Tạ Trác ngồi đối diện cũng vô cùng cởi mở cười rộ lên, nữ tử trẻ tuổi cũng che miệng, có chút hâm mộ nhìn Tư Mã Vanh.

Vương Thuật Chi vẫn giam cầm y trong ngực mình như cũ, ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt hồng hào của Vĩnh Khang vương nâng chén nhỏ cười nói: “Hôm nay may nhờ Vĩnh Khang vương đồng ý Thanh Thanh đi vào, hạ quan mới có thể hiểu được tâm ý của nàng, Vĩnh Khang vương quả là quý nhân của hạ quan, xin đồng ý hạ quan kính một ly rượu!”

Vĩnh Khang vương lại cười to, có phần hào sảng bưng ly rượu một một hơi cạn sạch cùng hắn, nghiêng người tựa trong ngực mỹ nhân, say khướt híp mắt quán sát hắn.

Lúc này Tư Mã Vanh chỉ cảm thấy đôi tay ôm bên hông cực kỳ nóng bỏng, tựa như có thể xuyên thấu từng tầng y phục thấm vào da thịt, không nhịn được cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, trên môi tê dại, chóp mũi đầy hơi thở tươi mát nhàn nhạt cả nửa ngày chưa biến mất, đợi sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức đen như được tô một lớp mực dày, nghiến răng nghiến lời: Hay cho Vương Thuật Chi ngươi, lại tấn công người chưa kịp chuẩn bị gì!

Trong lòng Tư Mã Vanh nổi giận, nhanh chóng gạt tay bên hông ra, ngẩng đầu làm mặt lạnh không để ý tới hắn nữa, ánh mắt ném tới Tạ Trác ngồi đối diện.

Tạ Trác đang trò chuyện vui vẻ với Vĩnh Khang vương, trong lúc lỡ đãng nhìn qua, ánh mắt rơi trên mặt y, đột nhiên sửng sốt, trong mặt hiện vẻ nghi hoặc, lập tức rũ mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu cười tự giễu.

Vương Thuật Chi quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh phân phó nói: “Hôm nay không cần ngươi, người về trước đi.”

Nàng kia nâng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, không cam lòng, cắn môi: “Phu nhân có dặn….”

“Không cần, có Thanh Thanh ở đây là được.” Dù Vương Thuật Chi không hề có cảm giác với nàng ta, nhưng dù sao nàng ta cũng do mẫu thân tìm tới cho mình, bởi vậy có chút khách khí với nàng ta.

Nàng kia vốn ngưỡng mộ hắn, lúc này thấy giọng điệu hắn ôn hòa, không khỏi sáng mắt lên, mặt lộ vẻ chờ mong: “Ta muốn ở cùng Thanh Thanh tỷ….”

Vương Thuật Chi vốn muốn đuổi nàng ta đi để thuận tiện cho mình và Tư Mã Vanh nói chuyện, thấy nàng ta dây dưa như vậy không khỏi lạnh mặt: “Ngươi cứ về đi, phu nhân chuẩn bị tiền thưởng một phần cũng không thiếu, ngươi còn gì không hài lòng?”

Nữ tử cắn chặt môi dưới, trong lòng biết Thừa tướng người này không phải mình có thể vọng tưởng, nên không nhiều lời nữa, rũ mắt đáp dạ, vẻ mặt đầy mất mát lui xuống.

Vương Thuật Chi thấy không còn ai liền ghé bên tai Tư Mã Vanh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên đổi chủ ý, cắn lên vành tai y một cái.

Tư Mã vanh thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, quay mặt giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

“Đừng tức giận, ta nói chuyện đứng đắn với ngươi.” Vương Thuật Chi cười khẽ nhẹ giọng trấn an, thì thầm nói: “Hôm nay nhờ có ngươi, lúc nãy Vĩnh Khang vương thấy ta cứ cố ý uống rượu, sợ là đã cho ta không đủ thành ý, năm lần bảy lượt mở miệng dò xét, ngươi vừa tới, ta với ông ta cùng đức hạnh rồi.”

Tư Mã Vanh lạnh mặt liếc xéo y, nhưng khổ nổi không thể nào nói chuyện, một ngọn lửa vô danh chèn giữa cổ họng không trút ra đươc, đành phải thở sâu nhẫn nhịn.

Bên này hai người mắt đi mày lại, rơi vào trong mắt người khác tất nhiên là bức tranh khác, lúc nãy Vĩnh Khang vương thấy nàng kia đi ra ngoài cũng không để trong lòng, nhưng qua hồi lâu chưa thấy nàng kia trở lại, không khỏi híp mắt, há miệng nhận trái cây mỹ nhân đưa tới, cười nói: “Tại sao đang êm đẹp Thừa tướng lại đuổi người đi rồi?”

Vương Thuật Chi cười rộ lên, cười đến gió xuân đắc ý: “Thanh Thanh ghen tỵ.”

Vĩnh Khang vương sững sờ: “Không phải Thừa tướng nói cô nương Thanh Thanh đối với ngươi không nóng không lạnh sao? Sao lại bắt đầu ăn giấm chua rồi?”

“Haizzz…. Hôm nay xem như hạ quan đã hiểu rõ, sở dĩ Thanh Thanh không nóng không lạnh chính là vì nàng ghen, nén giận trong lòng!” Vương Thuật Chi nói xong bắt đầu động một cái, đột nhiên kéo Tư Mã Vanh vào trong ngực, tay đặt trên bộ ngực y, bắt ép y nằm ngửa trên đầu gối mình, cúi đầu cười nhìn y: “Thanh Thanh, ta nói có đúng không?”

Đúng tổ tông nhà ngươi ấy!

Tư Mã Vanh lửa giận bừng bừng, thấy hắn ghé sát xuống, mặt đột nhiên cứng đờ, trực giác thấy không ổn vội đưa tay đẩy hắn ra.

Vương Thuật Chi lại không hề nhượng bộ chút nào, dứt khoát cúi người dán lên môi y, phẩy tay áo ngăn hai người lại, thu liễm ý cười, đôi mắt trở nên nghiêm túc mà lại nóng rực, giọng nói trầm thấp như nói mê: “Yến Thanh…”

Tư Mã Vanh nghe xong hơi thở nặng hơn vài phần, trong mắt bối rối, muốn đưa tay đẩy hắn ra lần nữa lại đột nhiên bị hắn chặn môi, mà lại dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức làm hơi thở y chậm lại, rồi chuyển thành thở dốc.

Hơi thở của Vương Thuật Chi nóng bỏng, không nói gì chống lên đôi môi y, cạy mở hàm răng y, đánh thẳng một mạch vào trong.

Thân thể Tư Mã Vanh run rẩy lợi hại, cũng không biết là vì hành động xấu hổ quá bạo trước mặt tất cả mọi người, hay là vì mình mất tinh thần, lại quên cả giãy dụa, tùy hắn xông loạn trêu chọc.

Trong lòng Vương Thuật Chi vui mừng khôn xiết, không quan tâm hung hăng một y một trận, cảm giác bụng nổi lên luồng lửa nóng, vội vàng buông y ra, hai người giáp nhau nhìn đối phương, đôi mắt đều đen kịt thâm trầm y chang nhau.

Vương Thuật Chi lưu luyến nhìn đôi môi bị hắn hôn đến ướt át, nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác, ánh mắt từ từ tỉnh táo lại, lần nữa khôi phục vẻ tươi cười lúc trước, thẳng người lên uống rượu như không có việc gì.

Tư Mã Vanh cũng kịp thời lấy lại tinh thần, trầm mặc từ trên người hắn ngồi dậy.

Hành động của hai người mập mờ, vì tay áo che đi, ngăn cản ánh mắt của người xung quanh bên ngoài, về phần hắn núp sau màn che kia rốt cuộc là để hành động thân mật, hày là nhỏ giọng thì thầm, hoặc là trêu chọc, chuyện này cũng chỉ có thể mặc người ta suy đoán. Hơn nữa, dù trong lòng Tư Mã Vanh nổi sóng to trên mặt vẫn không mảy may hiện ra, chỉ có hai vành tai hơi đỏ ửng, thực sự không dễ phát hiện, nhất thời cũng có phần làm mọi người không đán ra.

Vương Thuật Chi vốn một thân phong lưu tiêu sái, lúc này vì như vậy càng lộ vẻ phóng túng không chịu được, nhất thời hợp khẩu vị với Vĩnh Khang vương.

Trong lúc cười nói, rõ ràng Vĩnh Khang vương thân thiện hơn rất nhiều, uống rượu say, say khướt híp mắt nói: “Trước đây không lâu bổn vương có nhận được một bức tranh, hiếm khi Thừa tướng qua đây, không ngại xem giúp bổn vương, đánh giá một chút, thế nào?”

Đôi mắt Vương Thuật Chi chợt lóe lên, chắp tay cười nói: “Hạ quan vinh hạnh quá.”

Nhìn sơ qua, Vĩnh Khang vương đối với Tạ Trác tuy khách khí nhưng không quá thân thiện, cũng không tìm bất cứ cớ gì giữ ông ta ở lại, có thể thấy hôm nay Hạ Trác cũng là tới chơi lần đầu, không thân quen với Vĩnh Khang vương.

Tư Mã Vanh âm thầm suy nghĩ một hồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Trong đám quan lớn ở Nam Độ Trung Nguyên, Tạ thị ở quận Trần vì mới lập môn hộ, về nền tảng vững chắc không thể nào so với Lang Gia Vương thị, thậm chí còn bị không ít thế gia vọng tộc cũ cười nhạo gọi: Mới ra môn hộ, thành thật mà vô lễ.

Tuy nói nền tảng không vững, nhưng địa vị không hề thấp, đương kim Thái hậu xuất thân từ Tạ thị, mà lại rất được tiên hoàng cưng chiều, đáng tiếc Thái hậu không sinh được con, vì bảo vệ nhà thân nương và địa vị của bản thân, liền chọn một nữ tử trong Tạ thị cho Thái tử, cũng chính là đương kim Hoàng đế, để kiềm chế người mà cũng không phải là con trai thân sinh của bà.

Người nữ tử nhà Tạ thị này chính là thân nương của Tư Mã Vanh, đáng tiếc vì vì khó sinh nên hương tan ngọc nát, vốn nhi tử nên hợp lý hợp tình được lập làm Thái tử lại bị hại thành phế nhân, xem như hoàn toàn chặt đứt gia tộc nhờ cậy, Thái hậu và Hoàng thượng cũng không đồng lòng, muốn lần nữa nhét nữ nhi bên nhà thân nương vào trong cung không còn dễ dàng như lúc tiên hoàng còn tại thế.

Triều đình Đại Tấn chịu thế gia vọng tộc kiềm chế, tất cả các thế gia vọng tộc kiềm chế lẫn nhau, bên trong mạng lưới khổng lồ phức tạp rắc rối này, quan hệ thông gia có tác dụng không thể khinh thường, Tạ thị lần lượt có hai Hoàng hậu, tuy nhiên chưa từng được trọng dụng, có thể tưởng tượng những tiếc nuối trong đó, bây giờ Tạ thị xuất sắc tài năng không ít, tình hình gia tộc có chút xấu hổ, địa vị cao, môn hộ nhìn qua thấp, chức quan nhiều nhưng thiếu thực quyền.

Tư Mã Vanh nhìn về phía Tạ Trác, mặc kệ hôm nay ông tới đây rốt cuộc là muốn lợi dụng Vĩnh Khang vương, hay là có lòng thần phục, tính phụ tá Vĩnh Khang vương, dù sao cũng là vì lợi ích gia tộc, nhưng bộ dạng ông quân tử hiển nhiên không hợp với tính tình Vĩnh Khang vương, lúc này bị lạnh nhạt, vẻ mặt ngược lại vẫn nho nhã như trước, chỉ sợ trên thực tế đang lo lắng trùng trùng.

Tư Mã Vanh không để lại dấu vết theo dõi ông hồi lâu, thấy ánh mắt ông lia tới, liền gật đầu mỉm cười với ông.

Tạ Trác giật mình, cười đáp lại, đáy mắt lại hiện lên sự nghi ngờ.

Bữa tiệc chấm dứt, sau khi Vương Thuật Chi nói lời tạm biệt với Tạ Trác thì theo Vĩnh Khang vương vào thư phòng, Tư Mã Vanh thân là “Nữ tử,” tất nhiên không thể cùng vào, như thế ngược lại hợp ý mình, mắt nhìn Tạ Trác nhấc chân rời đi, vội đi theo.

Tạ Trác thấy động tĩnh vội xoay người nhìn lại, hơi ngạc nhiên: “Sao Thanh Thanh cô nương không đợi Thừa tướng cùng đi?”

Lúc này họ đang ở trong chính viện, người hầu đi theo còn ở bên ngoài, xung quanh không có ai, Tư Mã Vanh cười cười, bẻ một cành cây viết: “Tạ Thái thú có cảm thấy ta giống ai không?”

Trong lòng Tạ Trác kinh hãi, trên mặt lại không biến sắc, nhìn thoáng qua y, gật đầu cười: “Thanh Thanh cô nương thông minh hơn người, xem ra là hôm nay tại hạ mạo phạm, Thanh Thanh cô nương quả thật rất giống muội muội trong gia tộc tại hạ.”

Nói là muội muội trong gia tộc, cực kỳ hàm hồ, trong lòng Tư Mã Vanh hiểu rõ, liền nhấc chân xóa chữ viết trên đất, thấp giọng mở miệng: “Cậu đi thong thả.” Nói xong cong môi mỉm cười ý tứ sâu xa, xoay người rời đi.

Tạ Trác ngây người đứng tại chỗ: Nữ tử câm này mở miệng nói chuyện? Nghe giọng thì như một nam tử? Còn gọi ta là…. Cậu?

Mắt thấy Tư Mã Vanh càng đi càng xa, Tạ Trác nhíu mày đứng đó nửa ngày, càng để ý càng không rõ ràng lắm, cuối cùng không hiểu ra sao xoay người rời đi, sau khi lên xe ngựa lại chìm vào suy nghĩ.

Lúc Vương Thuật Chi đi đã gần tối, Tư Mã Vanh cùng hắn sóng vai đi, thấp giọng hỏi: “Vĩnh Khang vương sợ là không dễ dàng tin tương ngươi như vậy?”

“Tất nhiên sẽ không tin tưởng, dù ông ta có rời xa triều đình nhưng chẳng phải không quan tâm, trong lòng cũng biết Vương thị chúng ta qua lại thân mật với Tứ hoàng tử.” Vương Thuật Chi cười cười, dắt tay y: “Nhưng đừng lo, mục đích của ta và ông ta như nhau, có thể được việc.”

Tư Mã Vanh nghĩ sau lưng còn hai người hộ vệ đi theo, sắc mặt lúng túng giãy ra, thấy hắn lại muốn cầm lấy vội tránh sang bên cạnh nửa bước, lạnh lùng nói: “Thừa tướng xin tự trọng.”

Vương Thuật Chi bất đắc dĩ thở dài, không cưỡng cầu nữa, trở lại dịch quán trực tiếp theo y vào phòng, cười gọi: “Thanh Thanh.”

Tư Mã Vanh lạnh mặt gỡ trâm cài tóc trên đầu xuống: “Thừa tướng nên về nghỉ ngơi đi.”

Vương Thuật Chi lại không nhúc nhích, đi lên trước ôm lấy y từ phía sau, cười nói: “Hôm nay ngươi chính là đã tiếp nhận ta?”

Tư Mã Vanh biến sắc, giơ khuỷu tay lên đẩy hắn ra: “Tùy cơ ứng biến, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Ý cười của Vương Thuật Chi không giảm, kéo ống tay áo của y, ra vẻ đau thương: “Thanh Thanh, ngươi tính ăn xong quỵt nợ sao?”

Thoáng chốc trong đầu Tư Mã Vanh hiện lên hình ảnh kia, tim đập mạnh một hồi, vội xoay người, nhưng không nghĩ tới hắn túm ống tay áo quá chặt: “Thả tay.”

“……” Vương Thuật Chi phảng phất như không nghe thấy.

Tư Mã vanh mắt thấy bộ dạng hắn vô lại, trong đầu lại nhớ tới cặp mặt thâm thúy khi nâng ống tay áo che chắn kia, trong lòng hỗn loạn, vội xoay người cất bước rời đi.

“Roẹt –“ Nửa ống tay áo bị kéo đứt, hai người cùng ngơ ngẩn.

Sau một lúc yên lặng, Vương Thuật Chi đầy ý cười, dứt khoát kéo một cái, hoàn toàn kéo đứt khúc tay áo này, vẻ mặt cảm khái nói: “Hôm nay Yến Thanh cắt tay áo cho ta, không biết ngày nào sẽ đồng tình với ta?”

Tư Mã Vanh: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *