Lịch Sử

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 109 – hoàn thành lời hứa

“Đại nhân.”

Mười Sáu đẩy ra cửa phòng, Trương Xu gãy xương còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn đi vào, đứng ở mép giường đợi trong chốc lát, Trương Xu cũng không có mở mắt, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm, giống như ngủ rồi. Mười Sáu thấp giọng nói:

“Thương tiên sinh bọn họ trong chốc lát muốn đem Trương Thư Nghĩa chuyển dời đến địa điểm khác.”

Hắn vừa nói như vậy, Trương Xu có cử động rất nhỏ, nhưng vẫn không có mở mắt, cũng không nói gì. Mười Sáu tiếp tục nói:

“Đại nhân, đây là cái bẫy.”

Hắn nói tới đây, Trương Xu rốt cuộc trở mình, nói:

“Mười Sáu, anh làm sao vậy?”

Mười Sáu cúi đầu nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trương Xu, nhíu nhíu mày, nói:

“Đại nhân, đây là cái bẫy, hiển nhiên là Thương tiên sinh muốn đại nhân vào cái bẫy này.”

Trương Xu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, nói:

“Anh đang nói cái gì?”

Mười Sáu có chút sốt ruột, nói:

“Đại nhân, ngài không thể đi.”

Hắn nói lời này, sắc mặt Trương Xu rốt cuộc biến hóa một chút. Nhìn chằm chằm Mười Sáu, ánh mắt Trương Xu có chút không tốt, nói:

“Nếu anh biết, vậy cũng biết tôi cần phải đi.”

Mười Sáu thấp giọng nói:

“Nếu ngài thật sự giết Trương Thư Nghĩa, tuyệt đối sẽ bị nghiệp báo, cho nên đại nhân không thể đi… Bất quá, tôi biết ý định của đại nhân. Tôi có thể thay thế đại nhân đi.”

Trương Xu nheo nheo mắt, nhìn Mười Sáu, tựa hồ có chút nghe không hiểu hắn nói.

“Anh?”

Mười Sáu lặp lại.

“Tôi có thể thay thế đại nhân đi.”

Trương Xu cười nói:

“Đi làm cái gì?”

Mười Sáu thực bình đạm, nói:

“Giết Trương Thư Nghĩa.”

Trương Xu nháy mắt liền bật cười, nói:

“Anh đi? Anh vì cái gì muốn đi?”

Mười Sáu nhàn nhạt nói:

“Bởi vì ngài là đại nhân của tôi.”

Nụ cười Trương Xu đọng lại, có chút rét run, nói:

“Phải không, tôi còn tưởng rằng Tống Tịch mới là đại nhân của anh.”

Mười Sáu trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhìn Trương Xu, lại không có nói nữa……

Mọi người nghe được Nghê Anh gọi điện đến đều có chút sững sờ. Bọn họ vẫn luôn đề phòng Trương Xu, lại không ngờ rằng Mười Sáu đột nhiên xuất hiện quấy rối, thế nhưng trực tiếp đi giết Trương Thư Nghĩa.

Trương Xu cười tủm tỉm nhìn bọn họ, hắn cũng đã nghe cuộc điện thoại của Nghê Anh.

“Xem đi, không cần tôi động thủ.”

Thương Khâu nheo nheo mắt. Hắn còn chưa có nói chuyện, liền nghe được tiếng xe hơi. Bất quá không phải xe Nghê Anh, mà là một nhóm xe xa lạ. Đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng có bốn năm chiếc ô tô dừng ở gần xe bọn họ, sau đó nhanh chóng xuống dưới vài người. Thương Khâu lập tức đề phòng, giữ chặt Tạ Nhất.

Cùng lúc đó liền nghe được tiếng súng. Thương Khâu giữ chặt Tạ Nhất, đem bảo hộ ở trong ngực, nhảy ra né tránh đạn bắn ra. Một viên đạn rơi trên mặt đất, vừa nhìn, Thương Khâu tức khắc nheo nheo mắt, âm trầm nói:

“Đạn bạc.”

Tạ Nhất có chút giật mình. Đồ vật bằng bạc là có thể dùng trừ tà. Những người này thế nhưng dùng đạn bạc tấn công bọn họ.

Trương Xu cùng Lương Khí cũng nhanh chóng tránh né. Đừng nhìn Lương Khí là sư phụ Thương Khâu, tuổi đã rất lớn, thế nhưng Lương Khí nhanh nhẹn cũng không hàm hồ. Hắn đột nhiên nhảy ra, tránh ở sau ô tô.

Tạ Nhất nói:

“Đây là có chuyện gì!?”

Thương Khâu nói:

“Xem ra không phải hướng về phía chúng ta.”

Tạ Nhất theo ánh mắt Thương Khâu, quả nhiên thấy những người kia thế nhưng hướng về phía Trương Xu.

Trương Xu tránh ở sau một thân cây. Vừa rồi nổ súng, Trương Xu cùng bọn họ trốn tránh phương hướng không giống nhau, hiện tại liền trở nên lẻ loi, không chỉ như vậy……

Trương Xu tựa hồ còn bị thương. Chân cẳng hắn vốn là bị thương, đã lần thứ hai gãy xương. Tạ Nhất cảm thấy Trương Xu rất có thể là vì lấy tín nhiệm của bọn họ cho nên mới lần thứ hai gãy xương. Hiện tại hắn hành động không tiện, hắn còn gắt gao che lại bụng, trên trán đều là mồ hôi. Mồ hôi từ trên mặt chảy xuống, sắc mặt cũng tái nhợt.

Tạ Nhất kinh ngạc nói:

“Hắn bị thương!”

Trương Xu bộ dáng phi thường không tốt, thở phì phò ôm bụng. Bởi vì bị thương ở bụng, rất có thể nội tạng bị vỡ, hắn thoạt nhìn phi thường thống khổ.

Những người đó xuống xe cuồng nổ súng, nhưng chỉ bắn một đợt, ngay sau đó liền ngừng lại, tựa hồ xem xét tình huống.

Mấy người Tạ Nhất dùng xe yểm hộ, liền nghe được những người đó thấp giọng nói:

“Mười Sáu ở nơi đó! Đạn bạc chỉ có thể tạm thời ức chế hắn, giết không chết, nhất định phải mang đi!”

Tạ Nhất nghe đến đó, có chút chấn kinh.

Thì ra Trương Xu chính là Mười Sáu?!

Bọn họ trước đó còn tưởng rằng Mười Sáu mới là Mười Sáu, nhưng không ngờ tới Trương Xu mới là Mười Sáu.

Trương Xu thoạt nhìn không phải thực tốt. Nhưng khoảng cách với Trương Xu có điểm xa, những đạn bạc lực sát thương không nhỏ. Thương Khâu cho Tạ Nhất một ánh mắt, đối với Lương Khí nói:

“Sư phụ, ngài mang theo Tạ Nhất, con đi cứu người.”

Tạ Nhất vội vàng ngăn lại hắn, nói:

“Từ từ, anh đi qua như thế nào, nhiều người chờ nổ súng đó.”

Thương Khâu nhìn qua Tạ Nhất, chỉ là nói:

“Em muốn cứu hắn, đúng không?”

Tạ Nhất nói:

“Là như thế không sai, nhưng mà…”

Tạ Nhất còn chưa nói xong, Thương Khâu đã vỗ vỗ mu bàn tay, thấp giọng nói:

“Em đã quên, anh cũng sẽ không chết.”

Hắn nói, đột nhiên cẳng chân phát lực, từ mặt sau xe trực tiếp chạy ra ngoài.

“Bắn!!!”

“Có người!!”

“Bắn!”

Trong lúc nhất thời những người đó có chút loạn, liều mạng bắn kịch liệt. Âm thanh làm Tạ Nhất cảm thấy đinh tai nhức óc, nhưng không dám chớp mắt nhìn Thương Khâu hướng về phía Trương Xu

Thương Khâu tránh đi viên đạn, tùy tiện nắm đá lên ném ra.

“A!!”

“Rắc!”

Vài người bị đá đánh trúng, trực tiếp ngã trên mặt đất, còn có súng lục bị trúng đá, nháy mắt bị đánh nát.

Thương Khâu nhanh chóng nhào qua bắt lấy Trương Xu. Trương Xu đau đầy mặt là mồ hôi, một chữ cũng không phát ra. Thương Khâu túm chặt hắn. May mắn Trương Xu dáng người cũng không cao lớn, được Thương Khâu yểm hộ ở phía mặt sau thân cây cổ thụ.

Vừa rồi Thương Khâu một mình, hiện tại biến thành hai người, lại còn có người bị thương, tựa hồ có điểm khó khăn.

Tạ Nhất nhìn thấy Thương Khâu đã tới chỗ Trương Xu, những người tập kích cũng bị phân tán lực chú ý, lập tức lặng lẽ lên xe. Lương Khí cũng lên ghế phía sau. Tạ Nhất cầm tay lái nói:

“Chúng ta đi yểm trợ bọn họ.”

Lương Khí đột nhiên nói:

“Không cần.”

Tạ Nhất có chút khó hiểu, kết quả liền thấy một cái bóng đen vọt ra. Giống như cơn lốc đột nhiên thổi đến, mang theo một sát khí.

“Vù!!”

Nháy mắt bóng đen đã xông tới, trực tiếp tới gần những người kia, tấn công “hang ổ” phe địch.

Tạ Nhất nhìn kỹ, thế nhưng là Mười Sáu HunhHn786.

Mười Sáu tiến lên liền thu hút lửa đạn. Thương Khâu vừa thấy, lập tức túm chặt Trương Xu, nhanh chóng từ sau thân cây chạy vụt ra đến chỗ chiếc xe. Mười Sáu yểm hộ bọn họ, nói:

“Đi trước! Gặp lại sau!”

Thương Khâu không có chần chờ, lập tức túm chặt Trương Xu đẩy lên ghế phía sau, cũng nhanh chóng lên xe. Tạ Nhất đạp chân ga, xe lao về phía trước.

Trương Xu trọng thương, bị ném ở trên ghế sau. Lương Khí cũng ngồi ở trên ghế sau, trợ giúp Trương Xu xem vết thương, ngữ khí có chút âm trầm nói.

“Trương Xu cần cấp cứu, nhanh lên.”

Tạ Nhất cấp tốc lái xe đi đến địa chỉ biệt thự của Trương Thư Nghĩa. Bọn họ nhanh chóng xuống xe, Tạ Nhất có chìa khóa, vội vàng mở cửa. Mọi người mang theo Trương Xu đi vào.

Tạ Nhất vọt vào đi tìm hòm thuốc. May mắn nơi này tuy rằng thời gian dài không ai ở, nhưng đồ vật đều thực đầy đủ. Thật sự có hòm thuốc, hơn nữa có đủ hết. Tạ Nhất nhanh đem hòm thuốc cầm đến.

Trương Xu nằm ở trên sô pha, lúc này sô pha đã đầy vết máu, nơi nơi đều là máu tươi thoạt nhìn chói mắt.

Lương Khí nhìn nhìn, nói:

“Viên đạn cần được lấy ra, đạn bạc đối với hắn có ảnh hưởng.”

Tạ Nhất đem hòm thuốc giao cho Lương Khí. Hắn mở hòm thuốc, lấy ra một ít đồ vật để ở bên cạnh, ngay sau đó lại nói:

“Khả năng sẽ đau, chúng ta không có thuốc tê.”

Trương Xu suy yếu gật gật đầu, cười nói:

“Cái dạng đau gì… tôi chưa có chịu qua? Yên tâm đi……”

Hắn nói, thiếu chút nữa ngất đi.

Lương Khí đã bắt đầu động thủ. Trương Xu đau trợn trắng mắt, cơ hồ muốn ngất đi. Vì phân tán lực chú ý, hắn cất giọng nói:

“Vừa rồi câu chuyện… còn chưa có kể xong……”

Tạ Nhất nói:

“Trước bảo tồn thể lực, đừng nói chuyện.”

Trương Xu lại lắc lắc đầu, nói:

“Tôi chỉ là muốn phân tán một chút thống khổ……”

Trương Xu còn chưa có kể xong câu chuyện, nên tiếp tục.

Trương Thư Nghĩa đem con mình đưa đến Khang Hưởng Dược Nghiệp, mấy tháng sau tiểu thiếu gia đã chết.

Tạ Nhất kinh ngạc nói:

“Đã chết? Có ý gì? Hắn không phải bất tử sao?”

Trương Xu cười cười, giọng vẫn phi thường khàn khàn, nói:

“Anh cho rằng bọn họ nghiên cứu trường sinh bất lão sao? Không… không phải như vậy… Bọn họ nghiên cứu một loại thuốc có thể khiến người bất tử… tử vong hoàn toàn. Đây là một thứ rất nguy hiểm.”

Thương Khâu híp mắt nói:

“Tiểu thiếu gia đã chết, vậy cậu là ai?”

Trương Xu cười nói:

“Hay, hỏi rất hay… rất nhiều lần tôi cũng muốn biết chính mình là ai… nhưng tôi chỉ tìm được một số liệu vô dụng…”

Tạ Nhất chấn kinh nói:

“Mười Sáu?”

Trương Xu gật gật đầu, nói:

“Tôi chính là Mười Sáu mà các người thường nói. Các người thật khờ a. Tôi cũng không có 15 cái thức thần…. Mười Sáu sở dĩ kêu Mười Sáu… là bởi vì tôi muốn cho hắn giúp tôi chia sẻ chú ý.”

Sự tình tựa hồ có điểm mơ hồ, Tạ Nhất có chút khó hiểu. Trương Xu cười nói:

“Tôi không biết chính mình rốt cuộc là ai… Có lẽ khả năng chính là thành phẩm thứ 16 do bọn họ sáng tạo ra. Tôi vốn là một người bị nghiên cứu, cả ngày chịu khổ, không biết ngày đêm. Chỉ cần bọn họ cao hứng, tôi đều phải chịu đựng thống khổ, so với chết càng thống khổ hơn. Cho đến một ngày… bọn họ mang đến bạn chung phòng bệnh.”

Con trai Trương Thư Nghĩa.

Mười Sáu ở cùng phòng bệnh với con trai Trương Thư Nghĩa. Hai người đều bị nghiên cứu. Bất quá thực mau, bạn chung phòng bệnh đã chết, hoàn toàn đã chết. Dĩ vãng mỗi một lần tiểu thiếu gia chết đều sẽ sống lại, vô luận là chém rơi đầu, lấy ra nội tạng, tra tấn bằng điện, nhấn chìm trong nước. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ dùng một loại tinh thể sáng lấp lánh, không biết là cái gì, tiêm vào cánh tay tiểu thiếu gia, sau đó……

Trương Xu cười nói:

“Hắn không còn mở mắt.”

Trong lòng Tạ Nhất một trận co rút đau đớn. Bởi vì Trương Xu cười rõ ràng rất khổ sở.

Trương Xu tiếp tục nói:

“Bởi vì Mười Sáu không ổn định, cho nên cần một vật chứa. Lúc này tiểu thiếu gia vừa chết, bọn họ cho tôi dùng thân thể tiểu thiếu gia làm vật chứa….”

Bất quá, tiểu thiếu gia oán niệm quá sâu, rốt cuộc hắn nhỏ như vậy đã trải qua nhiều thống khổ. Oán niệm cùng chấp niệm còn sót lại ở trên người tiểu thiếu gia, Mười Sáu tiến vào liền tiếp thu chấp niệm này.

Tiểu thiếu gia cùng Mười Sáu đạt thành một hiệp nghị, bọn họ ký kết một cái khế ước. Đương nhiên người phòng thí nghiệm cũng không biết, chỉ có hai người biết.

Trương Xu nói:

“Hắn muốn tôi vì hắn báo thù…… Tôi đáp ứng.”

Mười Sáu khi đoạt xá thấy được oán niệm của tiểu thiếu gia. Hắn bất quá là đứa bé bảy tuổi chưa đến tám tuổi, nhưng chấp niệm cùng oán niệm rất sâu. Mười Sáu nhìn thấy đủ mọi thứ hắn trải qua. Bởi vì Mười Sáu cũng không biết cái gì là người nhà thân nhân, cho nên căn bản không có ý tưởng. Nhưng giờ khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu thiếu gia so với mình càng đáng thương. Bởi vì Mười Sáu chịu thống khổ bất quá do là vật thí nghiệm mà thôi. Nhưng tiểu thiếu gia chịu thống khổ lại do người thân gây ra.

Mười Sáu đáp ứng giúp tiểu thiếu gia báo thù. Tiểu thiếu gia cũng đáp ứng Mười Sáu một việc. Chờ báo thù xong tiểu thiếu gia liền tự nguyện nhường thân thể cho Mười Sáu. Cứ như vậy, Mười Sáu tuy rằng xem như đoạt xá, nhưng cho dù Diêm Vương âm tào địa phủ cũng quản không được loại sự tình tự nguyện này.

Trương Xu nở nụ cười thống khổ.

Lương Khí đã đem đạn bạc lấy ra, ném xuống đất. Trương Xu còn thống khổ rên rỉ, lại nở nụ cười, nói:

“Hiện tại… tôi rốt cuộc hoàn thành lời hứa. Tuy rằng cuối cùng một người không phải tôi giết, nhưng tôi đã giúp hắn báo thù. Tôi đã thay thế hắn báo thù rồi!”

Tạ Nhất nhìn Trương Xu cười.

Có lẽ là tiểu thiếu gia chấp niệm quá sâu, cho nên Trương Xu chấp niệm cũng khắc sâu như thế. Trương Xu cười giống như giải thoát!

Tạ Nhất nói:

“Những người đó vì cái gì muốn giết cậu?”

Trương Xu thở hổn hển. Lương Khí giúp hắn khâu lại miệng vết thương. Trương Xu thấp giọng nói:

“Những người đó chính là người ở phòng thí nghiệm. Bọn họ muốn bắt tôi trở về bởi vì tôi là kẻ phản bội. Mười Sáu bất quá là phế phẩm, thực nghiệm thất bại. Bọn họ muốn tôi đi chấp hành nhiệm vụ, nằm vùng ở bên cạnh các người. Nhưng tôi không có dựa theo bọn họ sai bảo làm việc.”

Thương Khâu nói:

“Bọn họ sai cậu là cái gì?”

Trương Xu cười tủm tỉm nhìn Thương Khâu cùng Tạ Nhất, nói:

“Các người biết không, trẻ con năng lượng là mạnh nhất, những người đó muốn con các người.”

Tạ Nhất vừa nghe, tức khắc nhăn lại mày. Vốn nhất quán là người hiền lành, nhưng vào lúc này trong lòng Tạ Nhất cũng là lửa giận. Thương Khâu thì càng đừng nói nữa, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, so với hầm băng còn lạnh hơn.

Trương Xu cười cười, nói:

“Anh xem đi, tôi không có xuống tay với mấy đứa trẻ. Cho nên các người cứu tôi một mạng cũng coi như là huề nhau.”

Thương Khâu lúc này lại nói:

“Xem ra không công bằng.”

Mọi người đều nhìn về phía hắn, Thương Khâu thấp giọng nói:

“Suỵt, có người tới.”

Hắn nói, duỗi tay tắt đèn. Toàn bộ biệt thự một chút lâm vào yên tĩnh tối đen, duỗi tay không thấy ngón tay.

Thương Khâu thấp giọng nói:

“Đừng lên tiếng, tận lực đừng hô hấp.”

Mọi người gật gật đầu, tất cả đều ngừng thở, liền nghe được tiếng mở cửa. Thật sự có người từ bên ngoài đi vào, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, xem ra số lượng không ít.

Thương Khâu nói mọi người đừng nhúc nhích, sau đó tự mình lặng yên không một tiếng động đè thấp thân thể, nhanh chóng đi. Liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, còn có âm thanh đâm chém.

“A!!”

“Có người!!”

“Bắn!!”

“Đừng bắn, cẩn thận bắn nhằm!”

Ngay sau đó lại là một trận kêu thảm thiết. Tạ Nhất nghe âm thanh nghĩ Thương Khâu hẳn là đã hạ gục bốn năm tên. Bất quá còn có nhiều người hơn từ bên ngoài ùa vào.

Bởi vì Thương Khâu một thân màu đen tiện hành động ở trong bóng tối, cho nên những người đó trong lúc nhất thời không phát hiện được, đã bắt đầu kinh hoảng.

“Bắn!! Bắn!! Bên này!”

“Nổ súng!!”

“Đừng…… A…!”

Bốn phía một mảnh hỗn loạn, mọi người trốn ở sau sô pha. Trương Xu đã lấy ra đan bạc, miệng vết thương cũng khâu lại, tựa hồ đã khá hơn. Chỉ là mất máu quá nhiều, hắn vẫn choáng váng. Bất quá Trương Xu cũng không phải loại yếu ớt gì đó, rốt cuộc hắn chính là Mười Sáu.

Thương Khâu đột nhiên lại đây, đè vai Tạ Nhất, thấp giọng nói:

“Đi, theo anh.”

Mọi người nhanh đi theo Thương Khâu. Bọn họ nhẹ nhàng từ mặt bên trực tiếp lên lầu hai, sau đó trốn vào một phòng chứa đồ.

Tạ Nhất nhanh kiểm tra Thương Khâu. Thương Khâu căn bản không có bị thương.

Thương Khâu thấp giọng nói:

“Dưới lầu người quá nhiều, anh cần một lưới bắt hết.”

Tạ Nhất nói:

“Phải như thế nào?”

Thương Khâu đột nhiên cười cười, từ trong túi đem một lá bùa, nói:

“Vẽ trận pháp.”

Thương Khâu muốn bố trí trận pháp cần một chút thời gian. Dưới lầu người hỗn loạn một trận, muốn đột phá đi lên. Trận pháp của Thương Khâu còn chưa có bố trí xong, Lương Khí nói:

“Tôi đi ứng phó một hồi.”

Thương Khâu gật gật đầu. Tạ Nhất có chút lo lắng, dù sao chưa thấy qua thực lực của Lương Khí.

Lương Khí từ phòng đi ra ngoài. Tạ Nhất cũng nhìn không thấy tình huống, chỉ có thể nghe được tiếng.

“Ở nơi đó!”

“Bên này!!”

“Có người! Bắn!! Mau!”

Ngay sau đó là âm thanh lung tung rối loạn, hiển nhiên có tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết cùng hô to nhập làm một.

Thương Khâu nói:

“Xong.”

Hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn Trương Xu.

“Hiện tại cần một con mồi.”

Trương Xu sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, cười nói:

“Tôi biết, tôi sẽ làm mồi dụ.”

Những người đó đuổi theo Lương Khí, liền nghe được có người hô to.

“Ở đó!! Mười Sáu kìa!”

Trương Xu đứng chống tay lên tường, trên người đều là máu, trên quần áo cũng vậy, thoạt nhìn phi thường đáng sợ.

Nhóm người xông tới chỗ Trương Xu, Trương Xu lập tức xoay người đi. Những người đó quả nhiên đều đuổi theo Trương Xu. Trương Xu lại đột nhiên biến mất ở cửa một gian phòng. Bọn họ không nghi ngờ, trực tiếp vọt vào, liền nhìn thấy Trương Xu ngồi ở trên ghế cuối phòng, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Nhóm người tức khắc có chút chần chờ. Ngay trong nháy mắt, thình lình đèn trong phòng sáng lên. Tạ Nhất bật công tắc đèn, ánh đèn sáng thực chói mắt.

Những người xông vào phát hiện trong phòng thế nhưng còn có người khác.

Trương Xu cười tủm tỉm chỉ chỉ dưới chân bọn họ. Nhóm người cúi đầu nhìn, bọn họ thế nhưng đạp lên thứ gì như là hình vẽ ngoằn ngoèo.

Thương Khâu đứng ở một bên, trong tay cầm một lá bùa. HunhHn786 Đèn mở lên, nháy mắt lá bùa trong tay Thương Khâu không gió tự động bay đi.

“Phụt!”

Ngay sau đó hình vẽ trên mặt đất đột nhiên sáng lên, từ phía dưới vươn lên rất nhiều cây màu đen vây những người tới ở bên trong. Nhóm người đại kinh thất sắc, nhưng đã không thể thoát, tất cả đều bị bắt hết. Trận pháp đã bắt tất cả lại.

Lương Khí từ bên ngoài đi vào, nói:

“Tuy rằng không muốn nói, bất quá chúng ta có phiền toái.”

Tạ Nhất mê mang nói:

“Làm sao vậy?”

Vừa mới một lưới bắt hết đám người đuổi giết, kết quả hiện tại thế nhưng có phiền toái? Nghe sao không thích hợp?

Lúc này, thình lình nghe có tiếng bước chân, lại có người từ bên ngoài đi vào. Phiền toái trong lời Lương Khí chính là đối phương trong tay có con tin.

Mười Sáu vừa rồi yểm trợ giúp bọn họ chạy trước, kết quả đã bị bắt.

Người đi vào khống chế Mười Sáu, đứng ở lầu một, ngửa đầu nhìn trên lầu, nói:

“Tôi biết các người ở trên đó. Trong tay tôi có con tin, muốn trao đổi Mười Sáu.”

Có người bắt Mười Sáu làm con tin, Tạ Nhất nói:

“Hiện tại làm sao đây?”

Thương Khâu nhàn nhạt nói:

“Đi, đi ra ngoài nhìn xem.”

Mọi người từ trong phòng đi ra, cúi đầu nhìn dưới lầu.

Quả nhiên Mười Sáu bị bắt, tay bị bùa chú trói lại.

Nhóm người trước hiển nhiên không biết thuật pháp, bất quá nhóm người mới tiến vào không giống. Một người mặc áo blouse trắng, tay cầm một con dao để ở cổ Mười Sáu.

Người mặc áo blouse trắng hiển nhiên là người cầm đầu nhóm người. Hắn ngửa mặt lên, nói:

“Mục đích của chúng tôi chỉ là đem kẻ phản loạn mang về, cũng không có ý khác. Mong các vị đem Mười Sáu giao cho tôi. Tôi liền đem con tin giao cho các người.”

Thương Khâu nhàn nhạt nói:

“Vậy nói xem, Mười Sáu vì cái gì là kẻ phản loạn?”

Người mặc áo blouse trắng cười, nói:

“Xem ra Mười Sáu thật sự phản loạn, thế nhưng cùng các người thông đồng.”

Trương Xu không nói gì, chỉ là cúi đầu, đôi tay nắm lan can nhìn xuống. Mười Sáu đứng ở dưới lầu, cũng ngửa đầu nhìn lên, dao nhỏ ở cổ hắn.

Người mặc áo blouse trắng nói:

“Mười Sáu, người khác không biết cái dao nhỏ này là cái gì, nhưng mày khẳng định biết. Đây là dao bạc, mặt trên có bôi một loại tinh thể độc tố. Mặc kệ hắn là cái gì, chỉ cần dao này cắt vào, hắn nhất định chết, thậm chí hồn phi phách tán, biết phải không?”

Trương Xu gắt gao nắm lan can, trên mặt xuất hiện một vẻ tàn nhẫn. Mười Sáu lại trước sau không nói gì, chỉ là nâng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt thực bình tĩnh. Trương Xu lúc này đột nhiên cười, nói:

“Tôi đã không phải Mười Sáu, thân thể Trương Xu đã thuộc về tôi, hãy kêu tôi là Trương Xu.”

Người mặc áo blouse trắng nhìn hắn tươi cười, nhíu nhíu mày nói:

“Mười Sáu, xem ra mày thật là chấp mê bất ngộ! Mày không sợ tao đánh tan hồn phách của hắn sao?!”

Trương Xu cười cười, thực không sao cả nói:

“Chỉ sợ mấy người không biết rồi. Khi mấy người cho tôi đi nằm vùng, cũng có người xếp đặt nằm vùng bên cạnh tôi. Hắn chính là nằm vùng, cho nên các người muốn đem hắn làm thế nào cứ tùy tiện. Cho rằng đang uy hiếp ai? Hắn dùng được sao?”

Trương Xu nói nói phi thường lãnh đạm. Mười Sáu đứng ở lầu một ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt không có bất luận biểu tình biến hóa nào. Người mặc áo blouse trắng lại rất tức giận. Bởi vì tức giận, dao ở cổ Mười Sáu hơi chút nghiêng.

Ở ngay lúc này, Trương Xu đột nhiên chống tay lên lan can. Không màng chính mình đang gãy chân, cũng không màng bụng còn có vết thương, hắn đột nhiên nhảy qua lan can, trực tiếp từ hai tầng nhảy xuống dưới.

“Rầm!!!”

Tạ Nhất sợ tới mức hô to:

“Trương Xu!”

Trương Xu đột nhiên từ phía trên trực tiếp nhảy xuống dưới. Thì ra hắn vừa rồi bất quá là phân tán lực chú ý của người mặc áo blouse mà thôi.

Trương Xu lao xuống, hạ gục người mặc áo blouse trắng. Bị một lực thật lớn đánh vào, người mặc áo blouse trắng gục trên mặt đất. Động tác của Trương Xu phi thường tàn nhẫn, người kia trực tiếp bị ép tới gãy xương.

“A a a a!”

Người mặc áo blouse trắng gào rống, ngay sau đó chính là một tiếng “rắc”, cánh tay cũng bị bẻ gãy. Trương Xu phảng phất là một con dã thú, hơn nữa là dã thú măt đỏ. Hắn bẻ gãy tay người mặc áo blouse trắng, trực tiếp đoạt dao đâm xuống người mặc áo blouse trắng.

Máu tươi phun tung toé ra. Trương Xu trên mặt nở nụ cười dữ tợn. Khóe miệng nhếch lên, hắn nhìn người mặc áo blouse trắng thống khổ gào rống. Nụ cười càng thêm đáng sợ.

Trương Xu cười dữ tợn nói:

“Mày cho rằng đang uy hiếp ai!? Đi tìm chết đi!”

Người mặc áo blouse trắng co rút thân thể, một chữ cũng không nói ra được. Ngay sau đó thân thể hắn nhanh chóng bị ăn mòn, thế nhưng đã thành một đống bột phấn, một chút đã biến mất trên mặt đất.

Những người đi cùng không có chuẩn bị, thấy một màn như vậy, sợ tới mức lập tức hô to. Tất cả đều nhắm đến Trương Xu cùng Mười Sáu nổ súng.

Mười Sáu tiến lên muốn bảo vệ Trương Xu, lại bị Trương Xu đè ngược ở trên mặt đất. Tiếng súng không dứt bên tai. Thân thể Trương Xu loang lổ, không có một khối lành lặn, hắn vẫn đè Mười Sáu bên dưới, chặt chẽ bảo hộ.

Mọi người cũng bất ngờ. Thương Khâu không kiên nhẫn nhanh chóng từ trên lầu vọt xuống. Những người đó căn bản không phải đối thủ Thương Khâu, thực mau toàn bộ đều bị chế trụ.

“Đại nhân! Đại nhân!!”

Tiếng súng chấm dứt, Mười Sáu nhanh chóng xoay người ngồi dậy, đem Trương Xu ôm vào trong ngực. Trương Xu trên người trúng đạn, máu chảy thành sông, tựa hồ thoi thóp, sắc mặt tái nhợt giống như ngọn nến trước gió.

Trương Xu hít một hơi, cổ họng phát ra âm thanh ồ ồ.

Mười Sáu sắc mặt khó có được hơi thay đổi. Hắn phức tạp nhìn Trương Xu, nói:

“Đại nhân, ngài làm gì vậy?!”

Trương Xu giọng khàn khàn nói.

“Đây là…. đây là đạn bạc.”

Mười Sáu là quỷ, bạc có công dụng trừ tà. Mười Sáu dù đạo hạnh cao thâm, bị đạn bạc bắn trúng cũng sẽ có chút tổn thất.

Trương Xu lại nói:

“Tôi….. Tôi không chết được……”

Mười Sáu ôm chặt lấy hắn, nói:

“Đại nhân quá ngốc. Ngài nói đúng, tôi bất quá là nằm vùng mà thôi.”

Trương Xu lắc lắc đầu, duỗi tay gắt gao bắt lấy Mười Sáu. Hắn nói chuyện đã phi thường gian nan.

“Anh… vì tôi giết Trương Thư Nghĩa… anh còn nhớ không.”

Mười Sáu không nói gì, hắn ôm Trương Xu. Trương Xu ở trong lồng ngực hắn run rẩy một chút, đột nhiên liền bất động, đôi mắt trừng to.

Tạ Nhất hoảng sợ, nói:

“Trương Xu!?”

Trương Xu tắt thở. Mười Sáu duỗi tay vuốt đôi mắt, đem đôi mắt đang trừng to nhẹ nhàng khép lại, sau đó bế lên Trương Xu cả người đầy máu, nói:

“Đi, chúng ta tìm nơi an toàn.”

Mọi người rời khỏi biệt thự của Trương Thư Nghĩa, tìm một khách sạn ở lại. Nghê Anh cũng đến cùng bọn họ hội hợp. Nghê Anh đã đi đón Tiểu Hắc, Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao.

Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao nhìn thấy Tạ Nhất lập tức bám dính, đặc biệt là Tiểu Mao Mao. Trứng Vàng còn tự giữ thân phận, dù sao nó chính là anh lớn, đương nhiên không thể quá làm nũng. Bất quá Tiểu Mao Mao bất đồng, cái đầu nhỏ màu hồng dựa vào ngực Tạ Nhất, cánh tay nhỏ ôm cổ Tạ Nhất cọ tới cọ lui.

Tạ Nhất mau chóng bị Tiểu Mao Mao làm mềm lòng. Thương Khâu nhìn con trai bám Tạ Nhất làm nũng có chút ghen. Kết quả Tiểu Mao Mao cũng thò qua dùng sức cọ cọ Thương Khâu. Thương Khâu tức khắc có chút chống đỡ không được.

Phòng bên có chút âm thanh, tựa hồ là Mười Sáu đang nói chuyện. Mọi người vừa nghe, chạy đến, quả nhiên nhìn thấy Trương Xu đã tỉnh.

Mười Sáu giúp tiểu thiếu gia báo thù thành công, hiện tại Trương Xu là thân bất tử. Hắn trước đó trúng đạn nhiều như vậy, máu phải chảy khô, sắc mặt tái nhợt, đã chết. Bất quá lúc này thế nhưng hắn lại mở mắt, hơn nữa trên người cũng không có thương tích, tất cả đều biến mất, phảng phất trọng sinh.

Trương Xu nằm ở trên giường, còn có chút mê mang, lông mi run run chậm rãi mở mắt. Một đống người vây quanh ở bên cạnh. Lương Khí kiểm tra cho hắn một chút, nói:

“Không có việc gì.”

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mười Sáu nhanh nói:

“Đại nhân, muốn uống nước sao? Thân thể khó chịu sao? Đã đói bụng? Có muốn ăn hay không?”

Trương Xu còn có chút mê mang, bị hắn hỏi sững sờ, ngay sau đó mới lắc lắc đầu, nói:

“Không có việc gì, hiện tại thực tốt.”

Giọng nói cũng không khàn khàn, nghe thực bình thường, chân cũng không còn gãy xương, không có thống khổ. Tạ Nhất lúc này mới thả lỏng một ít.

Trương Xu nhìn bọn họ, nói:

“Cảm ơn.”

Tạ Nhất nói:

“Đừng cảm ơn, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đêm qua đúng là kinh tâm động phách.”

Trương Xu gật gật đầu. Thương Khâu lại nói:

“Đêm qua cái người mặc áo blouse trắng là ai?”

Trương Xu nói:

“Là người phòng thí nghiệm, tôi biết hắn.”

Tạ Nhất nói:

“Phòng thí nghiệm? Cùng Khang Hưởng Dược Nghiệp có quan hệ sao? Bất quá hắn đã chết, quá đáng tiếc.”

Trương Xu nói:

“Không có gì đáng tiếc, chỉ là một lâu la mà thôi. Hắn cũng không biết nhiều, có thể hỏi tôi lúc trước đã hỏi.”

Trương Xu cũng đem những gì mình biết nói một lần.

Cái người mặc áo blouse trắng đúng là người của Khang Hưởng Dược Nghiệp. Không chỉ như vậy tài chính phòng thí nghiệm cũng đều là từ Khang Hưởng Dược Nghiệp. Còn có rất nhiều sự tình cùng Khang Hưởng Dược Nghiệp có quan hệ.

Trương Xu nói:

“Nhưng cụ thể thế nào, tôi cũng không biết. Dù sao tôi cũng chỉ là một vật thí nghiệm, biết cũng không nhiều.”

Tạ Nhất gật gật đầu, nói:

“Cậu nghỉ ngơi đi.”

Mọi người rời khỏi phòng. Mười Sáu canh giữ ở một bên, không có rời khỏi, ngược lại ngồi xuống, nói:

“Đại nhân, mau nghỉ ngơi đi.”

Trương Xu lại không có nhắm mắt ngủ, nhìn hắn, nói:

“Tôi biết anh là người của Tống Tịch. Thân phận nằm vùng đã bại lộ, anh hoàn toàn không còn gì làm ở đây, trở về đi, trở lại với đại nhân của anh.”

Hắn nói, nhắm hai mắt lại, tựa hồ muốn nghỉ ngơi.

Nhưng mà Trương Xu ngay sau đó lại cảm giác miệng bị người hôn một cái, dọa hắn giật mình. Mở choàng mắt, hắn thấy gương mặt phóng đại của Mười Sáu. Mười Sáu thấp giọng nói:

“Đại nhân chán ghét tôi sao?”

Trương Xu che lại miệng mình, có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Ngay sau đó hắn mấp máy môi, thấp giọng nói:

“Tôi không có 15 người giấy thức thần, anh là thức thần duy nhất của tôi…”

“Đương nhiên, tôi biết.”

Đôi mắt Trương Xu có chút đỏ lên, cũng không phải ngụy trang, cũng không phải đỏ thời điểm hung ác dữ tợn. Hắn có chút yếu ớt, thoạt nhìn như là một thiếu niên.

Môi Trương Xu run rẩy. Mười Sáu duỗi tay ôm hắn, thấp giọng nói:

“Đại nhân, chỉ cần ngài mở miệng, chỉ cần ngài mở miệng……”

Trương Xu vẫn đang run run, giọng nói cũng run lên.

“Đừng đi…… anh là của tôi.”

Mười Sáu khó có được cười một tiếng, hôn hôn thái dương Trương Xu, nói:

“Đương nhiên, tôi là của đại nhân.”

Trương Xu gắt gao ôm Mười Sáu, tựa hồ sợ hắn đi mất, cũng không buông tay. Nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, nháy mắt giống vỡ đê, hắn khóc giống như muốn sập nhà.

Mười Sáu thở dài. Hắn biết Trương Xu ủy khuất, vô luận là làm Mười Sáu hay là Trương Xu đều thực ủy khuất. Mười Sáu đồng cảm tiểu thiếu gia, cho nên mới khăng khăng muốn thay tiểu thiếu gia báo thù. Bởi vì bọn họ đều là người đáng thương….

Trương Xu vẫn luôn khóc. Mười Sáu có chút bất đắc dĩ, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi Trương Xu. Trương Xu tức khắc liền không khóc, mở to hai mắt, bởi vì đây là hôn lưỡi.

Trương Xu không có kinh nghiệm. Mười Sáu dẫn đường. Trương Xu thực mau không khóc, chỉ là khụt khịt, có chút thẹn thùng, giọng nói cũng thay đổi, trở nên ngọt ngào.

“Mười Sáu…… Như vậy, như vậy quá kỳ quái.”

Mười Sáu cười nói:

“Nhưng tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc đại nhân thật lâu, thật lâu……”

Tạ Nhất đầu tiên là nghe được phòng bên cạnh có tiếng khóc, khóc tê tâm liệt phế, thật sự quá ủy khuất. Bất quá sau đó tiếng khóc giống như có điểm biến đổi, vẫn là tiếng khóc, nhưng tiếng khóc… thập phần kỳ quái. Cuối cùng tiếng khóc biến thành nghẹn, tố cáo Mười Sáu có bao nhiêu cầm thú…

Thực nghiệm cùng Khang Hưởng Dược Nghiệp có quan hệ. Tạ Nhất cảm thấy liên hệ khẳng định rất lớn. Nói không chừng Khang Hưởng Dược Nghiệp kỳ thật chính là công ty ngụy trang, cũng có lẽ Khang Hưởng Dược Nghiệp chính là của kẻ thần bí bọn họ muốn tìm.

Thương Khâu chuẩn bị đi điều tra Khang Hưởng Dược Nghiệp, đồng thời cũng nhờ Phùng Tam cùng Nghê Anh đi hỏi thăm.

Tổng giám đốc Khang Hưởng Dược Nghiệp hiện tại mới nhậm chức năm thứ ba, gọi là Bình Viễn Sâm. Cha hắn là người sáng lập Khang Hưởng Dược Nghiệp, lúc ấy còn hợp tác với người bạn, cũng là người thế gia. Khang Hưởng Dược Nghiệp truyền tới hôm nay là đời thứ hai, bất quá phát triển không ngừng.

Mọi người bởi vì muốn điều tra Khang Hưởng Dược Nghiệp, cố ý tới quán bar của Phùng Tam.

Buổi tối chủ nhật, quán bar thập phần náo nhiệt. Phùng Tam không có chọn phòng, chỉ là ngồi ở bàn bên ngoài, mọi người ngồi cùng nhau uống rượu.

Phùng Tam cười nói:

“Con các người đâu?”

Tạ Nhất nói:

“Ở nhà, sư phụ Thương Khâu ở cùng bọn trẻ.”

Phùng Tam vừa nghe, nói:

“Sư phụ? Tôi còn chưa có gặp qua, nghe nói là thế ngoại cao nhân?”

Thương Khâu không nói chuyện, chỉ là nói:

“Bình Viễn Sâm rốt cuộc là người thế nào?”

Phùng Tam cười cười, nâng nâng cằm, ý bảo xem.

Phía trước quầy bar ngồi một người, áo khoác ở lưng ghế, áo sơmi mở hai cái nút, cổ tay áo cũng mở ra, tay áo cuốn lên. Bộ dáng này thoạt nhìn rất thoải mái.

Phùng Tam nói:

“Nhìn người kia thế nào? Nhân vật được mọi người vây quanh, đó chính là Bình Viễn Sâm.”

Tạ Nhất vội vàng cẩn thận đánh giá. Người đàn ông này thoạt nhìn chừng 31- 32 tuổi. Nghe nói tuổi này đàn ông vừa có mị lực vừa thành thục ổn trọng, có thể hấp dẫn người khác phái mọi tuổi tác.

Thật là như thế. Bình Viễn Sâm thoạt nhìn thành thục ổn trọng, lại có thể phát ra hormone nam tính. Chỗ bọn họ ngồi nhìn không tới mặt Bình Viễn Sâm, chỉ có thể nhìn bóng dáng. Ngẫu nhiên Bình Viễn Sâm cùng người bên cạnh nói chuyện, có thể nhìn sườn mặt.

Bình Viễn Sâm không phải loại thư sinh, thân hình cao lớn, từ phía sau lưng có thể thấy vai rộng. Áo sơmi vừa người phác họa ra cơ bắp, tuyệt đối không phải loại chỉ có khuôn mặt đẹp, là người có luyện tập. Chân dài không cần đứng lên cũng biết khá cao. Hắn ngồi trên ghế quầy bar, chân co lại.

Thời điểm thấy sườn mặt lộ ra góc nghiêng nam thần, mỉm cười đặc biệt có lực hấp dẫn. Bất quá Bình Viễn Sâm chính là thương nhân, cười lên có chút dối trá. Bình Viễn Sâm tiền nhiều, người đẹp bên cạnh cũng không để bụng hắn có bao nhiêu dối trá.

Tạ Nhất đánh giá một chút, không thấy ra cái gì. Phùng Tam cười nói:

“Bình tiên sinh là nhân vật khó lường trong giới kinh doanh. Hắn đảm nhận vị trí ba năm, hơn nữa mới 32 tuổi đã là người giàu đứng vị trí thứ tư. Hơn nữa Khang Hưởng Dược Nghiệp còn phát triển không ngừng, tiến lên vị trí thứ ba cũng là vấn đề thời gian thôi.”

Tạ Nhất nghĩ nghĩ, đột nhiên nói:

“Vậy…… cho tôi hỏi một chút, người ở vị trí thứ nhất là ai?”

Phùng Tam nhìn Tạ Nhất với vẻ mặt “không phải chứ”, nói:

“Vị trí thứ nhất? Người đàn ông của cậu đó.”

Tạ Nhất tức khắc có loại áp lực bị núi đè, lau mồ hôi trên trán, nhìn qua Thương Khâu.

Thương Khâu cười tủm tỉm, có điểm chân nhân bất lộ tướng, giơ lên ly rượu với Tạ Nhất. Tạ Nhất nghĩ thầm.

Tình huống gì đây? Thương Khâu giàu có như vậy, thế nhưng còn là người đuổi ma hạng nhất. Công việc chính, công việc phụ đều kiếm nhiều tiền như vậy. Tiền lương công việc chính của mình, còn có kinh doanh quán ăn đêm khuya cộng lại, kết quả phỏng chừng không có bằng một cọng tóc Thương Khâu đâu!

Phùng Tam lại nói:

“Trừ bỏ giá trị con người, Bình tiên sinh này cũng có điểm tương đối đáng chú ý.”

Tạ Nhất nói:

“Điểm gì? Đẹp trai?”

“Khụ!”

Tạ Nhất mới vừa nói xong, liền nghe được bên cạnh Thương Khâu đột nhiên ho khan một tiếng. Hắn ho không có thành ý, làm Tạ Nhất hoảng sợ, nhanh sửa miệng nói:

“À, cũng chỉ là tạm được.”

Phùng Tam:

“……”

Phùng Tam bất đắc dĩ tiếp tục nói:

“Là Bình tiên sinh người này không thể khinh thường. Mọi người đều biết Khang Hưởng Dược Nghiệp là cha hắn cùng bạn hợp tác xây dựng. Bất quá cha hắn ba năm trước đã qua đời, cũng không phải chết bình thường mà là bị bắt cóc sau đó giết con tin.”

Tạ Nhất kinh ngạc nói:

“Sao lại là giết con tin? Người giàu hay bị bắt cóc rồi giết con tin?”

Phùng Tam nhướng mày nói:

“Không hiếm thấy, bằng không vì cái gì kẻ có tiền luôn thuê nhiều vệ sĩ như vậy?”

Tạ Nhất nhìn Thương Khâu nói:

“Anh có thể bị bắt cóc hay không?”

Thương Khâu cười cười, trên mặt là hai chữ viết hoa.

MUỘN TAO!

Tạ Nhất nghĩ nghĩ.

Cũng đúng, ai có thể bắt cóc được Thương Khâu. Trách không được bên cạnh Thương Khâu không có vệ sĩ!

Phùng Tam lại nói:

“Hơn nữa mọi người đều đồn đãi, bọn bắt cóc kỳ thật là Bình Viễn Sâm mướn, người đi đưa tiền chuộc cũng là Bình Viễn Sâm. Giao tiền rồi, mà bọn bắt cóc vẫn giết con tin, mọi người đều có chút không tin. Quan trọng nhất chính là trước đó, Bình Viễn Sâm cùng cha hắn quan hệ không tốt lắm, hai người tính cách rất khác nhau. Ở công ty bọn họ cũng đối lập. Tuy rằng Bình Viễn Sâm là con một, bất quá cha con như nước với lửa. Cậu có thể tưởng tượng, trong công ty chia hai, cha cùng con đều có đảng phái riêng, hơn nữa đối chọi gay gắt?”

Tạ Nhất nói:

“Người hào môn thật phức tạp.”

Phùng Tam nói:

“Hơn nữa Bình tiên sinh này thủ đoạn rất lợi hại, hắc bạch đều giao du. Rất nhiều lời đồn cũng coi như là có nguyên nhân. Bất quá, Bình tiên sinh vẫn luôn phủ nhận bọn bắt cóc là hắn mướn. Đến nay cũng không có tra được bọn bắt cóc là người nào.”

Người tới bắt chuyện Bình Viễn Sâm cũng không ít. Hơn nữa Tạ Nhất cảm thấy Bình Viễn Sâm không chỉ là giao du hắc bạch, mà nam nữ đều có thể. Không chỉ có mấy mỹ nữ, còn có một đống trai trẻ đến gần Bình Viễn Sâm.

Bất quá Bình Viễn Sâm chỉ là uống rượu, ngẫu nhiên trò chuyện một chút, không có muốn đi thuê phòng.

Phùng Tam nói tiếp.

“Các người muốn điều tra. Quá hay, vừa lúc Bình Viễn Sâm sắp đính hôn. Các người có thể đi tiệc đính hôn nhìn xem.”

“Đính hôn?!”

Tạ Nhất hô lên. Bên kia Bình Viễn Sâm tựa hồ nghe thấy, quay đầu lại nhìn. Tạ Nhất nhanh nằm xuống, trực tiếp ngã trên sô pha. Thương Khâu thân hình cao lớn, lập tức đã chặn lại tầm nhìn, cũng không ai nhìn tới.

Tạ Nhất ngã nằm trên sô pha, nhỏ giọng nói:

“Hắn đính hôn còn tới loại địa phương này?”

Phùng Tam cười nói:

“Tạ Nhất, cậu không hiểu rồi, trong giới thượng lưu đính hôn hiếm có chân ái, gia tộc liên hôn mà thôi. Còn nhớ rõ tôi trước đã nói cùng các người, Khang Hưởng Dược Nghiệp là cha hắn cùng người bạn hợp tác sáng lập không?”

Tạ Nhất gật gật đầu, Thương Khâu nói:

“Đối tượng Bình Viễn Sâm đính hôn chính là con gái thế gia kia?”

Phùng Tam gật đầu nói:

“Vẫn là Thương lão đệ hiểu cái này. Đúng là chuyện như vậy, Bình Viễn Sâm đính hôn với con gái người bạn cha hắn. Bình Viễn Sâm năm nay 32 tuổi, có thể nói là tuổi chính chắn. Các người đoán xem, đối tượng hắn đính hôn năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tạ Nhất nói:

“Không phải là bà cô già chứ?”

Phùng Tam cười nói:

“Không lớn, ngược lại nhỏ. Đối tượng Bình Viễn Sâm đính hôn năm nay vừa mới 18 tuổi.”

Tạ Nhất kinh ngạc nói:

“Trời ơi, tuổi bọn họ cách xa, khó thích hợp làm đối tượng đính hôn.”

Phùng Tam nhún vai, nói:

“Là thiên kim tiểu thư Tô gia, gọi là Tô Tuyết, năm nay vừa mới 18 tuổi, vẫn luôn ở nước ngoài, không về nước. Lần này cô ta cố ý trở về chính là vì đính hôn. Không có biện pháp, ai bảo Tô gia thất thế? Bình Viễn Sâm lại phát triển càng ngày càng tốt, Tô gia phỏng chừng là muốn chàng rể Bình Viễn Sâm này trọng chấn Tô gia.”

Tạ Nhất “chậc chậc” hai tiếng, không thể lý giải, dù gì bản thân cũng không phải hào môn thế gia, không có lo lắng liên hôn.

Phùng Tam nói:

“Tiệc đính hôn là mấy ngày sau, đến lúc đó khẳng định Thương lão đệ sẽ được mời. Các người muốn hiểu biết Bình Viễn Sâm có thể đi dự. Bình Viễn Sâm quan niệm riêng tư rất mạnh, mặt khác tôi tra không được cái gì.”

Thương Khâu gật gật đầu, nói:

“Tôi đã biết.”

Phùng Tam giúp đỡ, Thương Khâu mời hắn qua mấy ngày đến nhà làm khách. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đương nhiên là bởi vì sinh nhật Tạ Nhất. Thương Khâu chuẩn bị làm tiệc sinh nhật cho Tạ Nhất. Trước kia Tạ Nhất ăn sinh nhật chỉ một mình, hiện tại đã khác, có người nhà, còn có rất nhiều bạn, tất nhiên phải làm cái tiệc mừng sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *