Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 98 – hồng lão yêu tài

– Oh

Nhất Thành cực kỳ kinh ngạc, hắn đã hiểu lời của vị tiền bối này. Hắn cũng hiểu vì sao mà lúc trước linh Lung liên tục nói là không giống lúc trước nàng đến đây. Thì ra là vậy. Nhất Thành gật đầu hỏi:

– Vậy tiếp theo chúng ta chờ sao?

– Đúng vậy, chỉ có thể chờ.

Nhất Thành cũng gật đầu chờ. Hắn đi tới dưới góc cây cổ thụ ngồi xuống đặt ngang Huyết Ma Đao trên gối, dưỡng thần, hồi phục năng lượng ma pháp trong người. Trận chiến vừa rồi gần như hao hết năng lượng ma pháp trong cơ thể, vết thương thì đã được năng lượng ma pháp chữa khỏi nên hắn không cần lo lắng, hắn cần nghỉ ngơi lấy lại sức.

Nhất Thành mở mắt ra lần nữa thì trước mắt đã thay đổi. Cái cây cổ thụ vẫn ở phía sau hắn, mọi người vẫn vậy nhưng không còn cốt kiều và đường hầm mà là một không gian sa mạc. Đúng là sa mạc, không có cây cối hay một chút nước. Còn có chút hơi nóng, phía xa vẫn có quái dị đang đứng nhưng không phải tên Mắt đỏ quái dị nữa mà là một đám quái dị có cánh sau lưng. Ngoài ra còn có ma thú rất giống bọ cạp ẩn mình trong cát, lâu lâu lại lò đầu ra ngoài nhìn về phía bên này.

Nhất Thành trao đổi với cổ thụ lần nữa:

– Không gian xoay chuyển này là ngươi tạo ra.

Giọng nói non nớt vang lên lần nữa, không hiểu vì sao nó rất có thiện cảm với Nhất Thành. Nó chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay:

– Không, đây là mấy cái không gian của đám cổ lão Quái Dị tạo ra.

– Cổ lão Quái Dị?

– Thì là đám phái mấy tên quái dị thấp kém này đến canh giữ nơi đây.

Nhất Thành à lên như hiểu rõ:

– Ah

– Các ngươi sẽ rời đi vào ngày mai, ngày mai chính là ngày mà không gian trước mắt sẽ trở về vị trí củ.

– oh, vậy thì quá tốt! Mà ngươi nhớ có đến Đại Hoang thì ghé thăm ta. Chúc ngươi lột xác thành công.

– Ta cũng muốn rời đi nơi này lâu rồi. Ta đã ở đây mấy trăm vạn năm. Đã trở nên quá nhàm chán.

Nhất Thành gật đầu nói:

– Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, ngươi sẽ thích.

Nhất Thành nói chuyện phiếm với cổ thụ một lúc thì quay sang quan sát đám người Linh Lung. Bọn họ cũng đang ngồi dưỡng thần dưới đất, có vẻ như thời gian này giúp bọn họ có cơ hội hồi phục rất lớn. Linh Lung đã hoàn toàn hồi phục từ lần bị thương, ba lão nhân thì cũng có thay đổi nhất định. Cảm thấy trẻ lại hơn một chút, da đã Hồng hào hơn nhiều.

Nhất Thành thấy mọi người đang dưỡng thần thì cũng không làm phiền. Hắn quay sang quan sát Huyết Ma Đao, hắn từng cùng nó chiến đấu nên hiểu rõ đao này rất sắc bén. Khi chiến đấu cùng nó làm hắn rất Hưng phấn, ngoài ra đao này còn hấp thụ một chút máu quái dị, lưỡi dao càng trở nên sắc bén. Nhất Thành lẩm bẩm:

– Huyết Ma Đao hơi dài một chút nhưng dùng rất thuận tay, cảm giác rất bá đạo. Ta phải luyện tập đao pháp mới được. Thế mới phát huy công dụng của đao này.

– Thanh đao này rất quý đấy. Không nghĩ nó lại tăng ngươi một thanh đao như vậy.

Nhất Thành đang quan sát Huyết Ma Đao thì một giọng nói truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy đó là Hồng Nhân, không biết tĩnh lúc nào đã tiến lại gần kế bên hắn. Nhất Thành thấy vậy thì đứng dậy chào hỏi theo phong phục ở nơi đây, dù sao người này là tiền bối, không thể quá thất lễ được. Nhất Thành hiếu kỳ hỏi:

– Tiền bối vì sao biết thanh đao này quý?

Hồng Nhân vuốt râu cười nói:

– Lúc trước khi ngươi chưa bỏ nó vào vỏ thì ta đã nhìn thấy lưỡi đao của nó. Lưỡi đao được làm từ Chất liệu rất đặc biệt, loại chất liệu đó đã tuyệt tích trên đại lục rất lâu trước đây. Chất liệu đó được gọi là Huyết Ma Thạch. Loại hấp thụ máu tươi, hút càng nhiều máu chúng càng cứng rắn và sắc bén. Vũ khí loại này đã không còn thấy nhiều nữa. Phần lớn pháp sư đều tìm khoáng thạch đặc biệt, đánh vào Magic Plate để kết thành vũ khí mình muốn. Đây cũng là một môn phép thuật thông thường trên đại lục, phần lớn pháp sứ đến cấp S đều có thể học. Dưới cấp S thì không vì quá hao tổn tâm lực và thời gian.

Nhất Thanh kinh ngạc lẩm bẩm:

– Huyết Ma Thạch, không nghĩ mình đặt tên Huyết Ma Đao lại là không sai chút nào.

Hồng Nhân nghe thấy lại tỏ ra kinh ngạc:

– Ngươi đặt tên nó là Huyết Ma Đao?

Nhất Thành gật đầu:

– Đúng vậy!

Lão vuốt râu cười nói:

– Thú vị, không nghĩ lại trùng hợp đến vậy. Đúng là thanh đao này có duyên với ngươi. Mà ngươi có học dùng đao hay phép thuật đao pháp ở thư viện không?

Nhất thành cười xấu hổ nói:

– Đệ tử mới vào thư viện một năm, ngoài học phép thuật không gian từ lần đầu vào thư viện nhân được ra thì hầu hết thời gian một năm qua đệ tử chủ yếu tăng cường thể chất nên không học thêm bất cứ loại phép thuật nào ở thư viện.

Hồng Nhân trợn tròn mắt khó hiểu, rất nhiều người vào thư viện để được các giáo sư chỉ dạy phép thuật, còn tên đệ tử này vào thư viện mục đích là gì? Vì sao một năm qua lại chỉ học một loại phép thuật, mà càng đặc biệt hắn lại thích luyện thể. Chưa bao giờ nghe qua không gian chiến sĩ? Kết hợp phép thuật không gian với cận chiến kiểu gì đây?

– Vậy ngươi chưa học bất cứ phép thuật nào ngoài không gian phép thuật?

Nhất Thành lắc đầu:

– Vì một số cơ duyên mà đệ tử học được vài loại phép thuật khác ở Thiên Long Thành này.

Hồng Nhân gật gật đầu hỏi tiếp:

– Vậy ngươi muốn học phép thuật dùng đao này không?

Hồng Nhân thấy Nhất Thành rất có thiên Phú nên cũng yếu tài, muốn bồi dưỡng hắn trở thành một đệ tử thư viện xuất chúng. Tiếc thay lão không có biết, người lão đang nghĩ không phải thiên tài mà một yêu nghiệt. Chỉ tiếp xúc thế giới phép thuật một năm, hắn đã có đủ khả năng làm thịt Tử Quái sơ cấp, đánh cho chúng trở tay không kịp.

Nhất Thành hai mắt tỏa sáng, gật đầu liên tục:

– Muốn, đệ tử cảm thấy cây đao này rất thân thiết với mình nên muốn học cách dùng đao một cách bài bản.

Hồng Nhân gật đầu:

– Được, ta sẽ dạy ngươi đao pháp. Ta cũng là người dùng đao, tất cả phép thuật ta học ngoài phép thuật cơ bản thì toàn là phép thuật đao pháp. Ngươi muốn học phép thuật đao pháp loại nào?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *