Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 86 – bốn lão bất tử

Nhất Thành đứng trên con đập, có một loại ảo giác kỳ lạ hiên lên trong đầu, phía bên kia của cốt kiều có lẽ đã không còn là thế giới của nhân loại hay quái dị.

– Cây cầu này là do người hay quái dị xây dựng lên? Kỹ thuật cũng rất cao. Chúng ta đi qua xem sao, nói không chừng có thể phát hiện ra gì đó?

Nhất Thành trầm ngâm đưa ra quyết định, đã đến đây rồi cũng không còn đường lùi. Linh Lung cũng gật đầu đồng ý, nếu người thường chắc đã sợ đến vỡ mực, không dám đi tiếp nhưng hai người bọn họ dù sao cũng tài cao gan lớn. Càng muốn đi sâu vào trong xem có gì trong đó.

Hai người hỗ trợ nhau đi lên cốt kiều. Hai bên cầu không có tay vịn, phía trên cầu lại còn có mấy bộ xương người lở lửng trên không đung đưa trong gió, tạo ra những tiếng xương va chạm lẫn nhau thật dọa người. Nhất Thành thỉnh thoảng nhìn về phía Linh Lung, trong mắt mang theo lo lắng, tâm trạng nàng không tốt, đi cầu này càng thêm nguy hiểm. Hắn không sợ gì chỉ sợ nàng nổi máu điên nhảy khỏi cầu thì không hay rồi. Nhưng có vẻ hắn đã lo lắng dư thừa.

– Nhìn lên trên.

Linh Lung nói, đồng thời dùng sức túm lấy cánh tay của Nhất Thành.

Nhất Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, hiện tại đã tiến vào trong động, đỉnh động cũng cách không quá xa. Dưới ánh sáng xanh lờ mờ cũng thấy được vài thứ.

Trên đỉnh động là một bức bích họa lớn màu máu rực rỡ, không biết dùng vật liệu gì, nhưng màu máu vẫn còn rất tươi mới, sắc thái vẫn còn rõ ràng. Nhất Thành vừa đi vừa quan sát, hắn phát hiện rất nhiều bích họa có thể phản ánh lịch sử hoặc tà pháp nào đó! Làm hắn khá là hứng thú.

Bức thứ nhất miêu tả rất nhiều quái dị đang cúng bái một chiếc quan tài màu sắc rực rỡ, mà quan tài ấy được đặt trong một tòa cung điện hoa lệ. Bức thứ hai là hình ảnh của một tên ngạ quỷ từ trên không bay xuống mặt đất, mà bên trên lại xuất hiện những cơn lốc xoáy màu xám. Bức cuối cùng là cảnh một chiến trường trên mặt đất, pháp sư và quái dị chiến đấu ác liệt chém giết lẫn nhau.

– Con m.. nó!

Nhất Thành mắng thầm trong lòng, điều này cũng có thể sao? Bọn nó là quái dị thế mà còn văn vẻ họa kỷ nữa chứ? Đây không thể là con người vẽ được vì hình ảnh của biểu tượng máu chỉ dành cho quái dị. Nhưng như thế thì có khác gì nhân tộc đâu. Không chừng còn có văn hoá tập quán nữa mới ghê gớm. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, không biết qua bao nhiêu lâu hắn đã đến cuối cây cầu.

Bước đến cuối cốt kiều như bước vào một không gian khác. Bờ bên này cũng không phải là địa ngục như hắn đã tưởng, mà là một không gian rộng lớn, không có gì cả, ngoài một cây cổ thụ to lớn. Thân cây có rất nhiều dây leo đang trói chặt bốn người. Nhất Thành sắc mặt ngưng trọng quan sát thật lâu, chợt lên tiếng lẩm bẩm: “ Hắc cổ thụ và một đám bất tử!”

Linh Lung bên cạnh trợn mắt nhìn hắn, như muốn nói ‘đám bất tử’ cái đầu ngươi. Bọn họ là tiền bối đời trước, cũng là tiền bối của ngươi đó.

– Cộp Cộp Cộp

– Cọc Cọc Cọc

Đúng lúc này, liên tiếp những tiếng động kỳ lạ xuất hiện phía sau trong đường hầm. Bọn họ quay đầu lại nhìn thì giật mình. Phía bên kia cốt cầu, không biết từ lúc nào đã nhúc nhích đầy quái dị nhân và quỷ hồn. Chứng không tiến đến gần hai người họ nhưng cứ cố gắng đi tới! Kiểu nhìn thế nào cũng giống giậm chân tại chỗ.

– haizzz

Hai người thở dài, cảm thấy may mắn. Nếu bị đám quái dị này vậy trong đường hầm thì thật sự nguy hiểm. Nhất Thành ngồi xuống đất nhặt lên một hòn đá ném mạnh về phía đám quái dị trong đường hầm.

– Bốp

Viên đá vỡ nát vì trúng đầu một tên quái nhưng nó không tạo bất cứ thương tổn nào. Vừa rồi Nhất Thành cũng không dùng sức, chỉ muốn thăm dò bọn này có tiến lên không.

– Có vẻ chúng sẽ không tiến đến đây, người yên tâm.

Bọn họ tiến về phía cây hắc cổ thụ và mấy lão nhân đang bị giam giữ. Vừa tới nơi, Nhất Thành nhận ra những dây leo đang trói mấy vị lão nhân này rất thú vị. Chúng nhúc nhích cử động như có sự sống. Dây leo này hút đi thứ gì đó từ mấy lão nhân này, nhưng cũng truyền trở lại một thứ gì đó cho bốn lão. Điều này có thể sao? Nhất thành liên tục lẩm bẩm hai từ -cổ quái.

Phải biết quái dị bắt giữ người đã là vượt sức tưởng tượng của Nhất Thành. Giờ đây còn máy trò cổ quái này nữa, có thể thấy đám quái dị này có trí tuệ giống hoặc hơn loài người. Thế thì khác gì một chủng tộc mới?

Ngay khi đến gần cây cổ thụ này, không khí dưới tán cây cực kỳ trong lành. Không có một chút hắc khí nào cả! Thậm chí trong lành đến mức làm người ta thư giãn thoải mái! Nhất thành quan sát bốn người đang ngồi thẳng hàng kia. Bọn họ đang bị trói chặt nhưng lưng vẫn thẳng tắp, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ không có vẻ đau đớn hay là buồn phiền. Mặt khô quắc nhưng rất tĩnh tâm. Áo quần không biết làm từ chất liệu gì, vẫn in lại dấu vết chiến đấu rất rõ ràng nhưng không có dấu hiệu mục nát! Thấy vậy Nhất Thành nghĩ thầm- phải kiếm một bộ mới được! Từ lúc đến Thiên Long Thành, không biết hắn phải thay bao nhiêu bộ áo quần rồi. Mà áo quần hắn mặt lúc thì to lúc thì nhỏ, toàn là của người trong thành, Phú quý cũng có mà nghèo hèn cũng có.

Nếu Linh Lung biết hắn đang nghĩ gì chắc chắn phải quỳ lạy tên này. Gặp mấy vị tiền bối anh hùng vạn năm trước mà có thể nghĩ đến mấy chuyện đó sao. Thật sự hết nói nổi.

Linh Lung bước đến trước, khom người chào hỏi một vị tiền bối trong bốn người đó. Người này áo quần có rất nhiều vết tích chiến đấu, tả tơi không thể nói được. Khuôn mặt đã bị khô quắc đi, kiểu như lão bị thiếu máu hay mất nước nhiều ngày, mà không chỉ mình lão mà ba người còn lại cũng có tương tự tình huống.

Lão kia kinh ngạc mở mắt, đôi mắt của lão rất có hồn, cực kỳ sáng. Thấy Linh Lung thì tỏ vẻ kỳ quái nói:

– Oa nhi ngươi còn sống sao? Thật sự mạng thật cứng. Lần trước đám quái dị với người Pháp Tông đánh lén, ta tưởng các ngươi đã bỏ mạng hết.

Linh Lung gật đầu:

– Lần đó tiểu bối may mắn chạy thoát, may mắn gặp được người tốt cứu mới thoát được một kiếp.

Lão nghe vậy chỉ gật đầu, hình như sinh tử đối với lão không có gì đáng nói. Lão nhìn sang Nhất Thành:

– Là tiểu oa nhi này cứu ngươi.

Linh Lung gật đầu, lão quan sát Nhất Thành một lúc thì kinh ngạc. Không nhìn ra gì nhiều, cũng không thể nhìn thấu thân thể tên tiểu tử này.

– Thú vị, Thú vị!

Hai mắt lão tỏa sáng cười nói thú vị hai lần. Nhất Thành thấy Linh Lung chào hỏi lão này trước thì biết lão là tiền bối của La Sát Tông. Ba người còn lại cũng mở mắt nhìn về phía bên này. Một giọng nữ vang lên:

– Lão quỷ, có gì mà thú vị?

Trong bốn người bị trói có một nữ nhân, từ đầu Nhất Thành đã rất kinh ngạc khi thấy nữ nhân này vì nàng nhìn rất trẻ. Nhìn như một phụ nữ trung niên, dù bị giam cầm, nhưng vẫn tỏa ra vẻ quý phái. Khuôn mặt hơi khô nhưng vẫn giữ được sự Hồng hào. Nhất Thành thấy ba người thì trong lòng liên tục nói ba chữ: -Quái, Quái, Quái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *