Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 76 – cấm chế thứ hai nổ tung

Nữ nhân kia vội vàng ngoảnh mặt đi, miệng lầm bầm:

– Có ma mới nhìn người?

Nhất Thành cũng liền đáp:

– Nảy giờ có một con ma nữ cứ nhìn chầm chầm ta.

– Ngươi…

Nàng trừng mắt với Nhất Thành lắp bắp nói không nên lời, thở ra một hơi tức giận rồi không để ý đến Nhất thành nữa. Được một lúc thì nàng quay qua nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ lo lắng hỏi:

– Ngươi..Ngươi không mở khăn che mặt của ta chứ?

Nhất Thành ngớ người, đúng nha, sao lúc nảy hắn không mở khăn che mặt của nàng xem thử nhỉ. Thật sự thất sách, cứ vậy mà quên mất. Hắn tỏ vẻ thật thà lắc đầu, nàng kia thấy vậy thở phào nhẹ nhõm những câu nói tiếp theo của hắn suýt làm nàng học máu.

– Nếu ta mở khăn che mặt của nàng thì chắc chắn ta sẽ mở thêm một số chỗ khác nữa.

Nhất Thành cười tà ác nói. Làm nàng tức giận không thôi. Định đánh hắn tiếc là mới di chuyển, động đến vết thương trên người thì vội vàng ngồi xuống giường không nhúc nhích nữa.

– Được rồi, đùa với nàng chút thôi! Nàng tên gì? Vì sao lại bị thương nặng như vậy?

Nàng kia trầm một chút hỏi ngược lại Nhất Thành:

– Ngươi là người chính đạo?

Nhất Thành nghe hỏi vậy là đoán được nữ nhân mặt toàn đồ đen này là người hắc đạo rồi. Thật sự không biết che giấu tí nào mà. Hắn cũng không giấu diếm nói:

– Ta là đệ tử của Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện bị kẹt trong này. Nàng là người của Hắc đạo phải không?

Nàng hơi biến sắc đề phòng nhìn Nhất Thành. Pháp sư chính đạo và pháp sư Ma đạo của nàng đã không chạm mặt thì thôi, chạm mặt đều có chuyện. Nhất Thành thấy nàng đề phòng thì cười:

– Ha..ha..ha không cần đề phòng ta. Nếu muốn hại nàng thì ta đã làm từ lâu, cần gì chờ đến bây giờ. Trong tình hình này, chỉ có hợp tác với nhau mới tìm được cách thoát ra nơi này an toàn.

Nghe vậy Nàng thả lỏng hơn một chút, giảm sự đề phòng với hắn rồi nói:

– Ta là Linh Lung đến từ La Sát tông.

Linh Lung nhìn hắn một chút, rồi khó hiểu hỏi:

– Ngươi không sợ ta sao?

Nhất Thành khó hiểu:

– Vì sao lại sợ nàng?

– Ta đến từ La Sát tông. Chúng ta rất ác độc, uống máu ăn thịt người theo lời của pháp sư chính đạo các ngươi nói?

Nhất Thành giờ mới hiểu ý nàng, hắn tỏ vẻ kinh ngạc nói:

– Oh, La Sát Tông rất nổi tiếng nha nhưng ta chưa nghe bao giờ. Thế nàng có uống máu, ăn thịt ta không?

Linh Lung trừng mắt nhìn hắn, đối với nàng, danh tiếng La Sát không kém đến mức một để tử thư viện không biết chứ. Nàng trừng mắt nói:

– Ta là người làm gì mà ăn thịt uống máu người. Chúng ta chỉ tu luyện và hành xử khác chính đạo của các ngươi nên mới có danh tiếng như vậy.

Nhất Thành chỉ đùa với nàng, đối với hắn hắc đạo hay chính đạo đều như nhau mà thôi. Giết người vô tội, hãm hại người khác thì dù chính hay tà đều phải làm thịt như nhau.

– Vậy chuyện gì xảy ra ở đây? Nơi này rất gần trung tâm thành, tại sao nàng lại ở đây một mình? Kể cho ta chuyện gì xảy ra ở đây được không?

Linh Lung thở dài nói:

– Việc xảy ra lần này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nói đến việc này thì phải nói đến lúc cắm chế thứ nhất biến mất.

– ————————————————————————————-

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời,

Địa Tôn kinh ngạc, quay sang thì thấy phó viện trưởng đang cười thì trầm mặt hỏi:

– Phát Nhân, ngươi quen người phá cấm chế này sao? Thiên phú không gian phép thuật thật sự ghê gớm, chỉ mới mấy ngày đã có thể lĩnh ngộ cấm chế phức tạp như vậy?

Phát Nhân chỉ cười lạnh không thèm trả lời. Hắn tất nhiên biết đó là Nhất Thành, chỉ có tên nhóc này mới linh ngộ và phá hủy cấm chế này lúc nó suy yếu.

– Gào,

Trong thành nổi lên những tiếng gào rú của quái dị truyền đến từ bốn phương tám hướng. m thanh gào thét càng lúc càng xa trung tâm thành, có thể nhận ra đám quái dị này đang di chuyển hướng về bốn phía cổng thành lớn của Thiên Long Thành. Ngoài thành càng loạn thì ở trung tâm càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Không khí ở trung tâm thành trở nên trầm lặng và nặng nề hẳn đi. Mọi người ở đây cảm nhận được có điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Nhưng trong các thế lực lại có một thế lực hiện lên vẻ bình tĩnh, có vẻ họ biết được việc sắp sửa xảy ra ở đây. Đám người đó chính là người của Pháp Tông.

Vị Thái Thượng trưởng lão của Pháp Tông tên Mưu Cầu trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng liếc nhìn mọi người ở đây. Hắn phất tay ra lệnh cho người Pháp Tông từ từ lùi lại phía sau.

Thời gian từ từ trôi qua, bỗng nhiên ánh sáng biến mất. Tiếp theo đó là một luồng khí tức hắc ám truyền ra từ cấm chế thứ hai, bao phủ cả không gian trung tâm thành. Khí tức này truyền đi đến mọi ngóc ngách của trung tâm thành rồi di chuyển ra phía ngoài thành Thiên Long.

Ngay khi mọi người đang cảnh giác với đám hắc khí thì cấm chế thứ hai bỗng nhiên rung lên. Bắt đầu chỉ rung lên nhè nhẹ, nhưng càng lúc càng mạnh. Tới lúc mọi người cảm thấy không ổn, định rút lui thì… đã không kịp.

– Bùm

Cấm chế thứ hai nổ tung, hắc khí từ bên trong như một làn sóng ập về phía mọi người. Nó đậm đặc đến mức mà tầm nhìn bọn họ chỉ còn hạn chế trong vòng một mét. Ngay khi ổn định lại thì một ánh trăng đỏ treo trên đầu bọn họ, một cây đại thụ cực kỳ lớn xuất hiện trước mắt, kèm theo là tiếng gào thét kinh hồn từ trong thân cây tràn ra.

Tiếng gào này không đơn giản chút nào, mà tạo thành một loại sóng âm phép thuật đánh về phía mọi người. Nhất thời tất cả người ở đây đều vội vã sử dụng phép thuật của mình để phòng vệ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *