Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 75 – ‘anh hùng cứu mỹ nhân’

– Không, trí nhớ túc chủ vẫn không bị có ảnh hưởng. Việc này là nhờ một phần linh hồn nằm trong Giọt Máu Sinh Mệnh. Nó sao lại một bản trí nhớ của túc chủ ngay khi một nửa linh hồn của túc chủ ngấm vào thân thể bị đốt cháy. May mắn là túc chủ chỉ có trí nhớ của mấy chục năm nếu nhiều hơn sẽ là vấn đề lớn. Giờ đây, Giọt Máu Sinh Mệnh phải chia đôi linh hồn để túc chủ sống lại trong cơ thể này. Túc chủ phải cố gắng kiếm vật chất điểm để tăng linh hồn lên. Nếu gặp thêm chuyện vừa rồi lần nữa ta sợ rằng tình hình sẽ không được tốt như bây giờ.

Nhất Thành mới nghĩ đến chuyện lúc nảy xảy ra thì rùng mình một cái. Cảm giác bị thiêu kia thật sự đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là nó có thể đốt cháy cả linh hồn của hắn. Linh hồn mỗi người là quan trọng nhất, mất linh hồn thì không khác gì chết. Nếu cứ thế này, linh hồn giảm đến mức thấp nhất thì dù có thể dựa vào Giọt Máu Sinh mệnh sống lại cũng không bù đắp được những gì đã mất. Hắn thật sự không ngờ mới tiến vào động thiên thứ nhất đã gặp chuyện không may như vậy làm hắn trở tay không kịp.

Trí Tuệ Thẻ lên tiếng nhắc nhở:

– Túc chủ giờ có thêm một thể chất mới, đó là Hỏa Diễm Chi Thể. Thể chất này khá thú vị, nó sẽ giúp túc chủ miễn nhiễm với lửa. Bất cứ loại lửa nào không đủ mạnh thì sẽ không thể tổn thương đến túc chủ. Mà loại Bạch Sắc Hỏa Diễm túc chủ đang nắm giữ càng đặc biệt, chúng có thể đốt chảy cả vật chất và phi vật chất. Có thể nói nó là khắc tinh của Quỷ Vật. Ta gọi hai ngọn lửa lúc trước là Hắc Ám Chi Diễm cùng Viêm Dương chi diễm. Viêm Dương chi Diễm chính là hỏa diễm sinh ra từ linh hồn của các pháp sư mạnh mẽ chết đi. Hắc Ám Chi Diễm sinh ra từ quái dị chết đi. Không biết ai đã tạo nên khu mộ lớn này, cũng không biết tên kia có biết vì thế mà tạo ra hai loại Hỏa Diễm khắc tinh của nhau. May mà túc chủ có Âm Dương Thể và năng lượng khởi nguyên nên bình ổn được chúng, kết hợp chúng thành một loại hỏa diễm mới. Nếu là pháp sư bình thường, gặp hai loại hỏa diễm này thì không dám đến gần, cũng đừng nghĩ đến thu phục bọn chúng.

Nhất Thành cảm thấy thú vị với tin tức vừa rồi nên hỏi thêm:

– Ý của ngươi là ngọn lửa bạch sắc này có thể đốt cháy cả linh hồn lẩn vật thể mà nó chạm vào.

– Đúng vậy. Loại Bạch Sắc Hỏa Diễm này khá hữu dụng đấy. Túc chủ cứ từ từ tìm hiểu.

Nhất Thanh suy nghĩ một chút rồi cũng chả để ý đến. Quyết định tiến về phía trước, tìm kiếm một bộ áo quần mới rồi hướng về trung tâm thành. Nguy hiểm thì nguy hiểm nhưng đi cũng phải đi, nếu cứ dừng lại một chỗ chưa chắc đã an toàn thật sự. Còn nếu hắn tìm thấy người quen không chừng không cần lo lắng về sự an toàn của mình nữa. Người quen đó tất nhiên là phó viện trưởng, hắn tin chắc lúc việc này xảy ra lão vẫn còn ở trung tâm thành, nơi xuất hiện của cắm chế thứ hai.

Nhất Thành tiến đến, bước xuyên qua động thiên không gian mộ kiếm. Ngay khi ra ngoài, trước mắt hắn trở lại như củ, hắn vẫn ở thiên long thành, khắp nơi là nhà cửa cùng các cây đại thụ hắc ám. Nhanh chóng lẻn vào một căn nhà nào đó, thay một bộ áo quần rồi hướng trung tâm thành đi đến. Nhất thành không tiến vào bóng râm nào nữa mà cố gắng tránh né chúng càng xa càng tốt. Không biết trong bóng cây khác có nguy hiểm gì hay không, nếu lao ra cái thứ gì đó nguy hiểm sợ rằng sẽ không được tốt lắm.

Những khoản không gian dưới cây đại thụ có rất nhiều. Phần lớn là động thiên nhỏ. Nhất Thành phải đi vòng qua chúng rất nhiều lần mới tiến đến gần được trung tâm thành. Đúng lúc này, hắn thấy một người đang nằm trên mặt đất. Người này không có bất cứ cử động nào cả, chỉ nằm đó như người chết. Có điều người này nằm khá gần một động thiên không gian rất lớn. Nhìn qua cũng đoán được người này đã chạy từ trong đó ra, thoát ra được động thiên thì ngất đi.

Nhất Thành bước từ từ đến gần, càng gần hắn càng kinh ngạc. Nằm dưới đất là một cô gái vận xiêm y màu đen, không sang trọng quý phái, nhưng vẫn toát nên một vẻ kiêu sa tà mị đến lạ lùng. Xiêm y đen cực bó sát người, tôn nên những đường công uyển chuyển của nàng. Trên người nàng không toát lên phàm nhân khí tục mà là khí khái của một người có quyền có thế.

Nhất Thành nhìn qua thì nhận ra trên người nàng có hai vết thương nặng. Một ở vai và ở eo nhỏ của nàng. Vết thương ở vai là một vết cào đang chảy ra máu đen, có thể đoán được đây là do quái dị gây ra. Còn về vết thương ở hông lại là một vết dao cắt rất ngọt, máu tươi vẫn còn đang ồ ạt chảy.

Dù là che mặt nhưng nhìn qua vóc dáng và đôi mắt thì biết nữ nhân này rất xinh đẹp. Nhất thành nhớ đến câu nói quen thuộc ở kiếp trước thì lẩm bẩm:

– ‘Anh hùng cứu mỹ nhân’.

Trí Tuệ Thẻ vẫn đang quan sát, chêm vào nói:

– ’Anh Hùng cứu mỹ nhân’ cái gì? Chủ yếu là cứu xong chờ người ta báo đáp mới là chính?

Nhất Thành cười rộ lên, đúng vậy, vừa nảy hắn cũng nghĩ như vậy. Còn mà cái gì lợi dụng người ta gặp nguy giở trò đồi bại thì hắn không nghĩ đến. Đê tiện như vậy thì hắn không muốn làm, tự nguyện mới tốt.

Nhất Thành ngồi xuống kéo nàng tránh xa bóng râm hắc ám kia. Hắn không muốn nữa chừng nhảy ra một tên quái vật nào đó thì cứu người không kịp còn thêm phiền phức. Đặt nàng xuống dưa vào một góc tường nhà. Hắn nhanh chóng sử dụng phép thuật máu rút hết chất độc ở vai ra, sau đó thì giúp nàng cầm máu ở hông. Hắn không có phép thuật trị liệu nào nên chỉ có thể giúp nàng như vậy.

Nhất Thành thấy nàng không thể tỉnh lại ngay được nên quyết định tìm nơi nghỉ ngơi một lúc. Để nàng một mình ở đây thì không được tốt lắm. Với lại nàng có thể biết tình hình gì đó trong thành này. Hắn di chuyển nàng đến một căn nhà trống, rồi đặt nàng lên một chiếc giường nhỏ. Hắn tìm một góc ngồi xuống, vừa dưỡng thần vừa làm quen với các phép thuật mới học được.

Trước người hắn xuất hiện bốn quả cầu không gian xoay tròn quay người, sau đó chúng nhập lại biến thành một không gian mới, lớn hơn. Nhất thành thử một lúc tạo ra không gian lớn rồi không gian nhỏ nhưng không được. Việc thi phép và điều khiển hai không gian cùng lúc qua khó. Sau mấy lần thử nhưng vẫn không thành công, trên trán đã lấm tấm mồ hôi thì hắn dừng lại.

– Quá khó, đúng là mình còn quá yếu, lĩnh ngộ với không gian còn không đủ, cần phải tập luyện nhiều hơn. Mà mỗi lần như vậy thật sự quá hao tổn tinh thần lực, cảm giác cực kỳ mệt mỏi.

Nhất Thành dừng lại việc thử nghiệm phép thuật, nhắm mắt, hấp thụ hắc khí bên ngoài để bổ xung năng lượng trong Black Plate. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã hồi phục hoàn toàn. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Nhất Thành vội vàng cảnh giác, năng lượng phép thuật truyền khắp cơ thể. Nhưng chỉ sau một hơi, hắn lại thả lỏng vì người nhìn hắn là nữ nhân bịt mặt bị thương đang nằm trên giường kia. Nàng đã tỉnh lại, ngồi khoanh chân trên giường nhìn hắn.

Nàng nhìn Nhất Thành đầy cảnh giác, Nhất Thành cũng nhìn lại nàng. Hai người cứ nhìn chầm chầm nhau một lúc thì không khí trở nên có chút lúng túng. Hắn thở ra một hơi, học theo giọng điệu thế giới này nói:

– Nàng là ai? Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải người xấu. Nếu muốn hại nàng thì cũng không chờ đến bây giờ. Lúc nảy ta thấy nàng ngất ở ngoài kia, trên người lại có vết thương nên ta mang nàng vào đây. Giúp nàng cằm máu rồi chờ nàng tỉnh lại.

Hắn nói xong một tua thì dừng lại, chờ nàng trả lời. Nhưng đợi một lúc lâu, hắn không thấy nữ nhân kia phản ứng gì đành thở dài tiếc nuối nói:

– Oh, thì ra là một cô nương vừa câm vừa điếc. Thật là đáng thương.

Nhất Thành nhìn qua liên biết nữ nhân này không bị câm và điếc nhưng lại không chịu mở miệng nên trêu đùa một chút. Bắt nữ nhân này mở miệng. Đúng như hắn nghĩ, hắn vừa dứt lời thì một tiếng nói thánh thót dễ nghe truyền đến:

– Ai nói ta câm và điếc? Ngươi mới câm và điếc thì có.

Nữ nhân này vẫn nhìn chầm chầm hắn, vẫn còn tỏ vẻ cảnh giác. Nhất Thành nhếch miệng cười, trong lòng thầm nói:- còn non lắm em ạ.

Hắn tỏ vẻ bất ngờ, cười trả lời:

– Ah thì ra không bị câm và điếc, thế mà lúc nãy ta nói chuyện lại không có phản ứng gì. Mà ta biết ta rất soái, nhưng cũng không cần nhìn ta chằm chằm được không? Nhìn ta như vậy thì ta ngại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *