Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 57 – ngoài thành là ai?

Bên ngoài cắm chế trước cổng thành.

Mập Mạp đã trở lại, theo câu hỏi của Nhất Thành mà nhanh chóng chạy quanh phía ngoài thành Thiên Long để tìm hiểu tình hình. Mới đến cổng thành phía Nam thì đã gặp người quen. Thành ra hắn mang người quen này trở lại đây. Không ngờ chính là vừa đến nơi đã chứng kiến một cảnh cực kỳ kinh người và không khí cực kỳ căng thẳng. Dù là được cắm chế ngăn cách nhưng nhìn người phía trong cắm chế có vẻ như sắp nổi bảo.

Hắn thấy nơi khoảng đất trống rộng lớn trước cổng thành của Thiên Long Thành chiếm diện tích chừng một mẫu. Nơi đây đang đứng hai thế thực khác nhau, cũng cực kỳ cảnh giác lẫn nhau. Một nhóm người ăn mặc trang trọng quý tộc, đối diện là nhóm người khá là tạp nham, từ áo quần bọn họ có thể thấy nghèo có giàu cũng có.

Điều đáng chú ý là có tám người đang chia ra hai phía đứng trước đám người, mỗi bên bốn người. Nhưng người thứ tư bên kia là một cái xác chết không đầu trên đất, vừa mới đến hắn chứng kiến một tia sáng láy đi mạng sống tên này. Máu tươi từ cổ còn tràn ra trên nền gạch vỡ nát. Hắn thấy phía xa mờ nhạt trong thành là một cây thương đang cắm trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn tên đang nắm trong tay một cây thường khác mà hắn coi là bạn trong thư viện. Miệng lắm bẳm:

– Lại gây chuyện rồi!

– ——————————–

Bên trong cắm chế trước cổng thành.

Tông Ngôn không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Triều Dương và tên trưởng lão kia nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh hắn. Bọn họ mặt mày âm trầm nhìn Nhất Thành. Tên trưởng lão kia lạnh lùng hỏi:

– Ngươi đây là ý gì? Ngươi giết người thường đã phạm vào luật pháp của liên minh. Bây giờ định uy hiếp chúng ta sao.

Triêu Dương bên cạnh cũng trở nên cảnh giác nhìn chầm chầm Nhất Thành. Trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Một thương vừa rồi, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mà đến hắn cùng vị Trưởng Lão cấp S kia cũng không phản ứng kịp. Đáng sợ hơn, trên người tên kia không phát ra năng lượng ma pháp nào cả. Nếu vừa rồi, một thương bất ngờ kia bay về phía hắn, thì hắn không chắc chắn hắn có thể tránh kịp. Tất cả pháp sư đều dựa vào sự chuyển động của năng lượng ma pháp xung quanh mà cảnh giác những đòn đánh lén hay tránh né, mà vừa rồi tên kia lại không có phát ra bất cứ năng lượng gì. Thế nên, dù vị trưởng lão kia rất mạnh nhưng phản ứng cũng không kịp.

Nhất Thành giơ tay trái gải gải đầu tóc ngắn của mình. Sau đó lại ngoáy ngoáy lỗ tai mình nói:

– Tên kia ồn ào quá, làm ta giật mình, cây thương trượt khỏi tay ta. Không ngờ hắn lại xui xẻo đến thế, không tránh kịp. Đó là tai nạn, ta không cố ý.

“Tại nạn cái đầu người!” Tất cả người ở đây đều mắng thầm trong lòng. Lúc nảy quả thật quá bất ngờ, tên kia chết thật oan uổng. Nhất Thành gải gải đầu cười hì hì hỏi:

– Hì..Hì..Hi…Mà tên kia vừa nãy nói gì nhỉ? Có ai ra đây nhắc lại giúp ta không. Lần này ta chắc chắn nắm thật chặt cây thương. Mọi người cứ yên tâm, không bị trượt tay nữa đâu.

Trong lòng mọi người run lên, đồng thanh mắng ‘Ta tin ngươi mới lạ.’ Giờ tên nào mà đứng ra chỉ có thể đi theo bước chân tên kia mà thôi. Đám người thế gia sau lưng Triều Dương run lên cằm cặp khi thấy Nhất Thành liếc nhìn bọn hắn.

Như Như bên cạnh trợn mắt nhìn Nhất Thành. Rồi thở dài một hơi nói:

– Lần đầu quen biết, ta cứ nghĩ sư đệ là người ôn hoà, lễ phép. Không nghĩ tới ẩn sâu bên trong là một tính cách mãnh liệt như vậy.

Lưu Bá Nhân bên cạnh cũng xen vào:

– Haizz, đúng là mãnh liệt thật, nhưng hơi ác. Với lại, việc vừa rồi sẽ mang cho đệ một chút rắc rối đấy. Liên Minh Chính Đạo chúng ta có quy định, ở dưới bất cứ lý do gì, pháp sư phải tránh gây thương tổn cho người thường. Dù quy tắc này khá là lỏng lẻo, tùy theo trường hợp mà tính, nhưng vừa rồi sư đệ lại cố ý gây thương tổn cho người bình thường nên sợ rằng sau này sẽ có người tự vỗ ngực xưng mình là chính đạo sẽ tìm đệ phiền phức. Nhưng đệ đừng lo, có thư viện chóng lưng thì bọn họ cũng không làm gì được đệ.

Nhất Thành nhíu lông mày, nhưng sau đó liền giãn ra cười nói:

– Sư huynh nói vậy thì đệ cũng yên tâm. Có khi, tí nữa đám hắc quái kia xong đến, làm thịt hết đám này, lúc đó phiền phức cũng giải quyết luôn chứ. Đệ bây giờ chỉ muốn đuổi đi đám người Pháp Tông và rời khỏi thành Thiên Long này. Trong này còn có quá nhiều nguy hiểm.

Nhóm người Như Như gật gật đầu đồng ý. Bây giờ nên giải quyết việc này và nhanh chóng rời thành, nếu không có khi tí nữa Thi Quái và biến dị Quái Dị bạo động thì đừng nói giết một tên người thường, ở đây sợ rằng không ai sống sót nổi. Bọn họ đang suy nghĩ thì nghe Nhất Thành hỏi:

– Sư Tỷ, Sư Huynh hai người có thể ngăn nổi vị trưởng lão kia không?

– Từ khí thế toả ra lúc nảy của lão có thể thấy lão thuộc cấp bậc Silver Plate tam sao Thiên Ưng. Hai chúng ta mới thấp hơn lão hai cấp thuộc Silver Plate nhất sao Thiên Cầm thượng cấp. Nếu hai chúng ta hợp sức có thể cầm cự một lúc.

Hai người lâm vào trằm mặt, có thể thấy được thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu xảy ra xung đột, bên bất lợi chính là bọn hắn. Nhất Thành có điều khó hiểu hỏi:

– Mới Silver Plate tam sao Thiên Ưng đã là Trưởng lão rồi? Lão này chắc là phế vật trong phế vật phải không, tới tuổi này rồi mà chỉ mới Tam Sao.

Bạch Tư Thường trợn mắt cười khổ:

– Đệ nghỉ việc đột phá ở cảnh giới Silver Plate dễ lắm sao? Có rất nhiều người muốn đột phá Silver Plate đã không được, huống chi đột phá cảnh giới ở Silver Plate. Sư tỷ Như Như và sư huynh Lưu Bá Nhân là thiên tài đứng đầu giáp ba thư viện chúng ta. Bọn họ cũng phải dừng chân ở sao Thiên Cầm mấy năm mới có hôm nay. Lúc nào đến cấp S đệ sẽ hiểu mức độ khó của nó. Mà nói vị trưởng lão kia là phế vật thì càng không đúng, gọi lão chứ thật ra mới tuổi trung niên, đạt tới cảnh giới này thì đã là thiên tài hiếm có. Nếu lão là phế vật chắc chúng ta đều là củi mục cũng không bằng.

Nhất Thành thấy mặt Như Như và Lưu Bá Nhân khó coi thì gải gải đầu, cười trừ:

– Đệ không biết, không có tội.

Bên kia, tên trưởng lão Pháp Tông lâm vào trầm mặt, lúc thì sát khí nổi lên, lúc thì yên tĩnh. Hắn đang tính toán nên giết Nhất Thành hay không. Mục tiêu lần này của của bọn hắn chủ yếu là dùng việc của Thiên Long thành để giảm uy vọng của thư viện trong Liên Minh chính đạo. Hắc Nguyệt Thư viện gần trăm năm nay không xuất hiện người nổi bật, thiên tài từ từ lụi tàn. Nhưng có hai người lại làm tất cả mọi người trong liên minh nguy kỵ. Không dám vọng động với thư viện. Pháp Tông bọn hắn đã nhòm ngó thư viện từ lâu nhưng không dám chính diện động thủ. Mới nghĩ ra kế sách đánh vào uy vọng và diệt vong đời sau của thư viện. Một thương vừa rồi của Nhất Thành đã chứng minh tên này có tiềm lực cực kỳ lớn. Tên này giờ chỉ mới 15 16 tuổi, nếu để hắn lớn lên, sau này sẽ bất lợi cho kế hoạch của Pháp Tông bọn hắn. Thế nên Nhất Thành đã khơi dậy sát khí của lão, đã có lý do chính đáng để động thủ thì lão quyết định phải giết kẻ này.

– Không ngờ thư viện lại có kẻ ác độc như vậy. Hôm nay lão phủ sẽ thay trời hành đạo.

Vi Trưởng Lão của pháp tông kia gật đầu với Triều Dương rồi hùng hùng hổ hổ đứng ra quát. Pháp Lực quanh người lão toả ra mênh mông, mạnh mẽ đè ép về phía Nhất Thành. Trên mặt lão hiện lên vẽ chính khí đạo mạo hơn lúc nảy rất nhiều. Tất cả người bình thường ở đây đều bị khí thế chính đạo này ảnh hưởng, cảm thấy việc lão này sắp làm là đúng. Đây chính là một loại bí pháp phép thuật của Pháp Tông, mỗi tên khi luyện đến đại thành đều sẽ tỏa ra hạo nhiên chính khí. Gây ảnh hưởng đến tâm tình người xung quanh.

Đúng lúc này, Như Như cùng Lưu Bá Nhân đứng ra chắn trước người Nhất Thành quát:

– Ngươi muốn làm gì?

– Hừ, thay dân trừ hại.

Lão trợn mắt quát, chuẩn bị thi triển phép thuật. Như Như cùng Lưu Bá Nhân cũng không kém, miệng đọc lằm rằm chú ngữ gì đó. Hai tay liên tục kết ấn, chuẩn bị tiếp đòn của lão kia. Nhưng đúng lúc này tiếng Nhất Thành từ phía sau làm cho ba người sững sờ dừng thi phép.

Nhất Thành nheo mắt nói:

– Muốn động thủ sao? Ngươi nhìn ngoài thành là ai?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *