Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 46 – đôi mắt

Trí Tuệ Thẻ lên tiếng giải thích:

– Đúng vậy, sau khi hấp thu năng lượng hắc ám ẩn sau trong ta, dựa trên sự biến hoá của túc chủ, chức năng mới sẽ xuất hiện làm sao cho phù hợp với túc chủ nhất.

– Bình chứa ma pháp, chính là khả năng chứa đựng năng lượng khởi nguyên của Black Magic Plate. Ký chủ có thể dùng điểm vật chất để tăng cường sức chứa của bình chứa ma pháp trong Black Magic Plate.

– Chức năng thứ hai là Sáng Tạo, khi túc chủ lĩnh ngộ một loại phép thuật nào đó đến mức cao nhất, có thể dùng điểm vật chất để sáng tạo thêm sức mạnh cho phép thuật đó. Ví dụ, túc chủ tu luyện phép thuật phân thân, lĩnh ngộ đến mức cao nhất là hai phân thân. Khi túc chủ lựa chọn sáng tạo, phép thuật đó có thể tăng thêm số lượng phân thân. Mức độ phân thân tăng lên tuỳ vào điểm vật chất và thiên phú của túc chủ.

Nghe đến đây, Nhất Thành tỏ vẻ vui mừng. Nghĩa là hắn có thể nâng cấp bất cứ phép thuật gì mà hắn muốn. Mấy phép thuật cơ sở thì không cần thiết nhưng nếu nâng cấp phép thuật cổ đại và thất truyền, chúng sẽ mạnh đến cấp bậc nào đây? Hơn nữa hắn có thể mở rộng bình chứa ma pháp. Cái gì gọi là thiên tài? Ngoài cấp bật lĩnh ngộ ma pháp, còn có tính theo độ rộng lớn của bình chứa ma pháp. Ở cùng cấp độ, bình chứa ai lớn hơn, năng lượng nhiều hơn, sẽ có lợi thế cực lớn về mặt thi triển phép thuật.

– Mà sao ta đột phá Nhâm Đốc nhị mạch, cơ thể lại không tăng thêm nhiều sức mạnh?

– Túc chủ tưởng mình là nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết từng đọc sao? Đột phá một chút là vô địch thiên hạ? Đột phá kinh mạch chỉ tạo một căn cơ tốt nhất cho túc chủ mà thôi. Muốn tăng sức mạnh thể chất lên thì vẫn cần tiếp tục cố gắng. Với lại ở mức độ cơ thể túc chủ bây giờ có thể đánh bại bất kỳ kẻ nào có cảnh giới dưới S cấp. Nhưng túc chủ phải nhớ, không phải vì vậy mà khinh thường kẻ địch. Chiến đấu là phải dựa vào rất nhiều yếu tố, kinh nghiệm, sự đa dạng của phép thuật và cách dùng phép thuật của mỗi người. Nhiều người có thể vượt cấp giết địch chính là nhờ vào nhiều yếu tố khác nhau, nếu phép thuật mạnh mà đầu ốc ngu si, tứ chi phát triển thì cũng chỉ là bao cát của kẻ khác mà thôi. Đây là điều ta muốn nhắc nhở túc chủ thật lâu: Đừng đánh giá chiến lực của một người bằng cảnh giới của người đó.

– Cám ơn ngươi nhắc nhở, Trí Tuệ Thẻ. Ta hiểu được điều đó.

Nhất Thành cười khổ không thôi. Hắn vừa rồi còn mừng thầm, bị Trí Tuệ Thẻ dội cho một gáo nước lạnh mới tỉnh táo lại. Thật sự đúng như Trí tuệ Thẻ nói, để đánh giá chiến lực của mỗi pháp sư là rất khó. Không nên khinh thường bất cứ kẻ nào. Ví dụ như tên Cuồng Chiến chiến sĩ hắn mới chém giết tối qua. Phép thuật không mạnh bằng Nhất Thành nhưng cái cách đánh loạn xạ lại rất hữu hiệu trong việc ru ngủ đối thủ. Sau đó là xuất ra kiếm pháp sắc bén, làm đối thủ trở tay không kịp. Nếu hôm qua là pháp sư khác, sợ rằng đã chết dưới kiếm của hắn. Nhất Thành bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi một việc quan trọng:

– Trí Tuệ Thẻ, cơ thể này giờ vẫn là của ta phải không? Nếu nó bị huỷ diệt, ta còn sống không? Mất nửa linh hồn sẽ không sao chứ?

– Cơ thể này vẫn là của túc chủ. Khi nó bị huỷ diệt, túc chủ sẽ không chết miễn là Giọt Máu Sinh Mệnh vẫn còn. Lúc đó túc chủ có thể tìm một cơ thể khác hoặc là tạo lại một cơ thể mới. Mất nửa linh hồn sẽ tạo nên sự đau đớn cực độ, thậm chí mất đi một phần ký ức. Vì thế, túc chủ không nên đùa giỡn với cơ thể này. Hãy vẫn xem nó như trước, nếu không hậu quả thật sự quá lớn. Không đáng để mạo hiểm.

Đúng vậy, lỡ như mất đi quá nhiều trí nhớ, thậm chí quên mình đến từ đâu. Lúc đó, hắn còn là hắn nữa không, có còn nhớ mục tiêu trở về Trái Đất không? Bây giờ cứ xem giọt máu sinh mệnh là vật bảo mệnh, cứ quên nó đi là tốt nhất. Nhất Thành hỏi tiếp:

– Trí Tuệ Thẻ, có ai có thể phát hiện sự biến hoá của ta không?

– Không thể phát hiện. Giọt máu sinh mệnh của túc chủ đã di chuyển đến tâm mạch, hoà lẫn vào máu ở đó. Chỉ khi túc chủ kêu gọi, hoặc cơ thể bị huỷ diệt, nó mới xuất hiện. Về phần Black Magic Plate, nó ở trong Huyệt Hội Âm. Được các dòng năng lượng của âm dương mạch đổ về bao phủ, lúc nhìn vào sẽ không dễ dàng phát hiện. Khi có người kiểm tra, túc chủ có thể ẩn Black Magic Plate của mình vào ẩn trong Giọt Máu Sinh Mệnh.

Nhất Thành vẫn chưa yên tâm lắm, hắn không muốn lộ bí mật của mình trước người khác. Nếu thật biết hắn là nữa người, nửa quái dị. Có khi lại bị bắt đi nguyên cứu. Hắn phải nghĩ ra một cách nào đó vẹn toàn hơn. Nếu quá lâu không thấy Magic Plate của hắn được triệu hồi raa dù là lúc liều mạng, chắc chắn sẽ có mấy tên đa nghi đánh chủ ý đến hắn.

– Ngươi nghĩ xem còn có cách nào tốt hơn không?

Trí Tuệ Thẻ ngẩm nghĩ một lúc thi trả lời:

– Có rồi! Túc chủ còn nhớ trong Nghệ Thuật Hắc Ám, có một môn phép thuật gọi là Ảo Ảnh Chi Thuật chứ? Nếu lĩnh ngộ môn phép thuật này đến sơ cấp, túc chủ có thể tạo ra một cái ảo ảnh Magic Plate. Lúc chiến đấu với pháp sư khác, túc chủ có thể dùng ảo ảnh Magic Plate để đánh lừa mọi người như mình đang thi phép bằng Magic Plate của mình.

Nhất Thành vỗ đùi bôm bốp, tỏ vẻ nhận ra điều gì đó nói:

– Đúng vậy, ta quên mất Nghệ Thuật Hắc Ám phép thuật ngoài phép thuật máu còn có rất nhiều phép thuật mạnh khác. Chúng rất tà ác nhưng cũng rất đa dạng và kỳ diệu. Với lại hầu hết các pháp sư ở cảnh giới cao ít khi lộ Magic Plate của mình, trừ khi liều mạng. Điều này sẽ giúp che giấu Magic Plate của mình thật tốt. Lâu lâu chỉ cần lộ ra một chút sẽ không ai nghi ngờ. Trí Tuệ Thẻ ngươi càng lúc càng thông minh. Ta thật sự yêu ngươi chết đi mất.

Trí Tuệ Thẻ học theo giọng điệu người trái đất, mang theo sự khinh bỉ nói:

– Xin lỗi túc chủ, ta không chơi gay.

– Ha…Ha..Ha..

Nhất Thành cười lớn sảng khoái, trước mặt mọi thứ đã đi vào ổn định. Cơ thể lành lặng bình thường, cũng đã tìm được cách che dấu bí mật của mình. Tinh thần hắn cũng thả lỏng hơn nhiều.

– Bây giờ cần phải trở về, trời cũng đã sắp tối. Mình đã biến mất một ngày một đêm, chắc đám Mập Mạp đang cực kỳ sốt ruột.

Nhất Thành thấy ngoài trời sắp tối thì biết hắn đã ở đây nguyên một ngày sau trận chiến. Hắn cần trở về tụ họp với đám Mập Mập. Hắn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, phát hiện một bộ quần áo mới của nam nhân. Thay y phục xong, hắn liền rời đi.

Vừa bước ra khỏi căn nhà cũ nát, dưới ánh chiều tà và ánh sáng đỏ của cắm chế, bầu không khí trong thành vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ. Hắn tìm được phương hướng của cổng thành, liền rảo bước chậm chạp bước đi trên con đường rộng lớn.

Đột nhiên, Nhất Thành run bắn người, da gà nổi lên từng mảng lớn. Hắn cảm thấy sau lưng như có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào hắn. Trong giây lát, hắn hơi sững người vì cái cảm giác đáng sợ này.

Nhất Thành quay đầu nhìn loạn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Đến một vật sống hay một tiếng động nhỏ cũng không có. Ngay khi nhìn về phía trung tâm thành thì hắn lại run lên lần nữa. Nhất Thành chỉ thấy một đôi mắt to như hai cái bánh xe trước mặt mà khiếp sợ. Trong cặp mắt đó có cả ba màu đen, trắng và nâu. Phía ngoài là màu đen, ở giữa là màu trắng, trong cùng là một chấm nâu rỏ ràng. Mà từ trong đôi mắt ba màu đó còn xuất hiện một thứ sắc bén, tà ác, bá đạo, giống như hai thanh thần binh sắc bén đâm vào trong lòng hắn.

Nhất Thành khiếp sợ liên tục lùi lại về phía sau như muốn thoát khỏi phạm vi đôi mắt đó. Trong giây lát, hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích. Cho dù có lùi lại như thế nào cũng nhận ra rằng khoảng cách với đôi mắt cũng không thay đổi.

Đôi mắt đó vẫn nhìn Nhất Thành chằm chằm một lúc lâu mà không hề có âm thành nào vang lên.

– Túc chủ, tỉnh lại!

Trí Tuệ Thẻ hét lớn trong đầu Nhất Thành. Thật lâu sau, Nhất Thành mới cố gắng kìm chế sự sợ hãi trong lòng mà lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Hắn không biết đây chỉ là ảo giác hay gì nhưng biết rằng bản thân không thể chạy thoát, tốt nhất là cứ tỉnh táo đối diện thì hơn. Hắn nhắm mắt lấy lại tinh thần,…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *