Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 35 – giọt máu sinh mệnh

Nhất Thành đặt một ngón tay của mình tiếp xúc với vết thương, nhẹ nhàng vận phép thuật. Phép thuật vừa ra, trong tinh thần hiện lên một loại kết nối kì dị. Máu, hắn cảm giác nếu muốn hắn có thể kéo hết máu của Bạch Tư Thường ra khỏi cơ thể. Đây là vì Bạch Tư Thường đang hôn mê, nếu tĩnh thì không dễ dàng như vậy. Nếu bây giờ có người thấy hắn thì sẽ giật mình, đôi mắt hắn đã chuyển đỏ. Hắn bắt đầu thu hẹp nhỏ lại khu vực khống chế từ từ, chủ yếu là nơi có dính hắc ám vật chất.

Việc này làm hắn toát cả mồ hôi, để hạn định mức khống chế đến nhỏ như thế thường không dễ dàng, cần độ tập trung cực lớn. Với lại, cũng không dám kéo quá nhiều máu ra ngoài được, mất máu quá nhiều, vị sư huynh này của hắn sẽ đi tông. Nên nhớ đây chỉ là vết thương thứ nhất, còn chục vết thương nhỏ và một vết thương lớn ở vai. Khi mà khu vực thu hẹp đến mức hắn nghĩ là ổn thì ngón tay hắn từ từ kéo lên, theo sau ngón tay là một đường máu màu đỏ cùng với tạp chất màu đen bay lên đi theo ngón tay hắn, lơ lửng giữa không trung cách ngón tay vài centimet.

Nhất Thành từ từ thực hiện nhiệm vụ hút máu của mình, không biết bao nhiêu lần, các vết thương nhỏ cùng tạp chất đã được rút ra. Tới khi chỉ còn vết thương lớn trên vai, phép lực hắc ám của hắn lúc này đã hao hơn một nửa. Mồ hôi chảy ra như tắm, mức khống chế này cực kỳ hao tổn tinh thần. May mắn chỉ còn lại vết thương lớn ở vai và một số tạp chất trong mạch máu.

Nữa ngày qua đi, lều vãi vẫn chưa được vén lên, trời vẫn tối mù mịt nhưng đám Mập Mạp bên ngoài càng lúc càng lo lắng. Đúng lúc bọn hắn không chờ nổi nữa, Nhất Thành đi ra. Cả đám nhanh chóng chạy đến, thấy nhất thành lảo đảo sắp ngả, mặt mày tái nhợt thì Mập Mạp vội vàng tiến lên đỡ.

– Xong rồi, Mộc Lan sư tỷ, phần còn lại nhờ vào tỷ.

Mộc Lan gật đầu, tiến vào trong. Trong lều giờ này chả có gì khác, không có gì đặc biệt ngoài mùi máu rất nặng. Nàng hơi nhăn mặt, vội vàng tới xem Bạch Tư Thường. Bạch Sư Huynh vẫn nằm đó, nhưng nàng cảm thấy là lạ. Nàng cảm thấy mặt cùng cơ thể của y đã nhỏ đi một vòng. Thấy vết thương rỉ máu liền vội vàng kết ấn, trị liệu. Bất ngờ là lần này vết thương lành lại rất nhanh, nàng cảm nhận được tạp chất màu đen đã biến mất. Qua nửa giờ, các vết thương khép miệng thậm chí là lỗ thủng ở vai. Mộc Lan thở dài, vuốt mồ hôi trên trán, phép lực của nàng cũng sắp hao hết. Khuôn mặt xinh đẹp tỏ ra mệt mỏi nhưng hiện lên sự nghi ngờ, cặp mặt đảo điên lia lịa.

Thấy nàng đi ra, Tuyết Nhạn vội vàng hỏi:

– Sư tỷ, sao rồi?

– Tốt rồi, vết thương đã ổn định. Nhưng sẽ không tỉnh lại nhanh được do mất máu quá nhiều.

Nói đến đây nàng cũng liếc nhìn Nhất Thành đang ngồi dưỡng thần. Trong lòng nàng khiếp sợ, đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên vẻ hiếu kỳ, nàng không hiểu nổi một học viên giáp một lại làm được điều này. Thậm chí nhiều trị liệu sư cấp S cũng không dễ dàng triệt tiêu tạp chất kia. Vậy mà người này lại làm được, đừng quên đây không phải tạp chất bình thường mà của biến dị quái dị. Loại mà hiếm gặp, khó giải quyết nhất.

Nhất Thành tĩnh lại trong lúc nhập định thì trời cũng đã sáng. Hắn vẫn đang ngồi trước lều, đám mập mạp thì không thấy đâu. Tiến vào lêu, Tuyết Dung đang ngồi một mình dưỡng thần mở mắt.

– Mọi người đâu?

– Mập Mạp ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn. Vừa mới đi không lâu.

Hắn tiến đến bên cạnh Bạch Tư Thường quan sát, bây giờ mặt y vẫn còn tái nhợt, chắc là triệu chứng của việc thiếu máu nhưng các vết thương trên người đã lành. Trong lòng than thở không thôi, lúc rút máu của tên này, thực sự đã xảy ra sơ xuất. Hắn đã mất tập trung nên kéo ra một đống máu, suýt chút nửa là vị sư huynh này đi tông cái mạng. Lúc đó, hắn định truyền phần máu rút ra vào lại người Bạch Tư Thường thì bị Trí Tuệ Thẻ ngăn cảng. Việc này không thể là do phần máu đó đã nhiểm hắc ám năng lượng trong người hắn, nếu truyền vào lại thì không cần cứu vị sư huynh này nữa mà đem đi chôn luôn cho nhanh.

– Tuyết Nhạn, hai tay thế nào rồi?

– Uh, hai tay đã tốt hơn. Giờ đã cử động bình thường chắc sau hôm nay có thể sử dụng phép thuật bình thường.

Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến ngoài lều. Là đám Mập Mạp, đi theo còn có Mộc Nhân và Mộc Lan, trên tay cầm một số đồ ăn vặt. Mập Mạp thấy hắn liền tiến đến vỗ vỗ vai hỏi:

– Nhất Thành tĩnh rồi hả?

– uh, ta mới tỉnh lại. Các ngươi lấy đồ ăn ở đâu thế? Đừng nói là đi cướp của người khác nghe?

Mộc Nhân xen vào cười cười nói:

– Không có đâu, đây là đồ ăn ta kiếm được. Thức ăn này cũng dễ kiếm, các tòa lầu giờ đây tự do ra vào. Có rất nhiều thức ăn ở đó. Chỉ cần tiêu diệt quái dị bên trong là có thể lấy về. Ta đến đây xem sư huynh của Mộc Lan thế nào, nghe nói đã lành.

– Đa tạ Tiền bối quan tâm, nhờ Mộc sư tỷ mà Bạch sư huynh đã không sao. Không biết mọi việc trong thành thế nào, nơi này làm sao mà an toàn như vậy, quái dị không tấn công qua đây?

Mộc lão nhân suy nghĩ một lúc rồi nói,

– Trong thành vẫn loạn, ta nghĩ số người sống sót không nhiều. Chắc là tập trung ở bốn cổng thành. Mà quái dị thì đang tập trung ở trung tâm Thiên Long Thành, chỉ có một số ít nhóm quái dị yếu kém lạc đàn tổ chức tấn công chúng ta. Đều là Thi quái nên rất dễ giải quyết. Các pháp sư đã chia làm các tổ phòng vệ quanh đây tránh bị tập kích bất ngờ nên nơi này bây giờ còn khá ổn định. Nhưng ta nghĩ sẽ không lâu nữa sẽ có chuyện xảy ra.

Nhất Thành hiếu kỳ liền hỏi:

– Ý của tiền bối là?

Mộc nhân trầm giọng nói,

– Theo quan sát của ta, vật kia sẽ xuất thế lúc đó hy vọng cấm pháp sẽ giải. Nếu không thì…

– Tiền bối có biết vật kia là vật gì không?

– Trước đây, ta nghe đồn trong thiên long thành phong ấn máu của quái dị nào đó rất mạnh, nếu đạt được sẽ có lợi cho việc tăng tu vi cho pháp sư lẫn quái dị.

Đám Nhất Thành ồ lên một tiếng, không nghĩ tới lại là máu của loài quái dị nào đó. Nhưng Nhất Thành lại khó hiểu hỏi:

– Không đúng, máu của quái dị làm sao tăng tu vi cho pháp sư?

Cả đám trợn mắt nhìn hắn như nhìn đại lục mới. Mập Mạp liền vỗ vỗ vai Nhất Thành nhìn mọi người giải vây giúp hắn:

– Tên này là cuồng tu luyện, cả năm ở thư viện chỉ biết luyện thể. Đến pháp trận hắn cũng không biết, làm sao mà biết về việc này.

Mộc Nhân cười cười rồi giải thích:

– Loại quái dị cấp bật cao rất khó giết chết, sự sống và linh trí bọn chúng được áp chế vào trong một giọt máu. Nó được gọi là Giọt Máu Sinh Mệnh. Giống như ma thú áp chế sự sống cùng phép thuật vào một viên đá ở đan điền. Được gọi là Ma Hạch. Hầu như các pháp sư chỉ có thể phong ấn chúng nó cho đến lúc linh trí bị mài mòn rồi biến mất trong giọt máu. Nếu trong thời gian phong ấn, có người chạm đến chúng thì sẽ bị đoạt xác sống lại.

Trầm ngâm suy nghĩ một chút lão tiếp tục:

– Giọt Máu Sinh Mệnh của quái dị cấp bật cao có độ lây nhiễm rất cao nhưng năng lượng phép thuật bên trong đó cũng rất lớn cùng với một phần năng lượng linh hồn của quái dị trong đó. Các tổ chức lớn đều có thủ đoạn thanh lọc tạp chất bên trong nhưng cái giá thường rất lớn thế nên máu quái dị cấp bật không đủ, họ sẽ không quan tâm. Sau đó, pháp sư được chọn sẽ sử dụng chúng nhằm tăng Magic Plate. Thậm chí tăng sức chứa của bình chứa phép thuật trong linh hồn. Mỗi lần thứ này xuất hiện đều là tai nạn, trước đây đã có tai nạn diệt quốc vì sự lây nhiễm đáng sợ của chúng. Mà đáng sợ hơn là các tổ chức lớn tranh chấp, gây ra tai nạn rất lớn cho người binh thường. Nhìn Thiên Long Thành thì sẽ rõ, vì ham muốn cá nhân mà cả thành hầu như bị hủy diệt.

Nhất Thành bây giờ mới hiểu rõ mọi chuyện, hắn nhớ đến người Pháp Tông và lão già đáng sợ hắn gặp trước Mộng Lâu, chắc chắn bọn chúng cũng đến đây vì vật này. Mộc Nhân bổ sung thêm:

– Pháp trận trên đầu chúng ta là lớp cấm chế thứ nhất. Hy vọng khi cắm pháp thứ hai biến mất, giọt máu sinh mệnh kia xuất thế, căm chế thứ nhất cũng sẽ biến mất, nếu không nhưng người bình thường ngoài kia sẽ bị nhiễm và tất cả sẽ biến thành quái dị. Đến lúc đó… thì ta cũng không cần nói thêm.

Mộc Lan kiểm tra qua Bạch Tư Thường thấy không có nguy hiểm gì nữa thì cùng với Mộc Nhân rời đi. Trước khi đi nàng còn liếc nhìn Nhất Thành mấy lần nhưng vẫn không hỏi gì. Bọn hắn tập trung lại ăn uống, mập mạp vừa ăn vừa hỏi:

– Nhất Thành, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *