Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 148 – suy đoán

-Ah…..

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến từ phía nam tây biệt phủ.
Cả đám người giật mình, Nhân Bắc vội dẫn người lao vút chạy theo tiếng
hét. Nhất Thành và Tiểu Tiểu nhìn nhau gật đầu rồi cả hai cũng đi theo.
Mập Mạp cũng vội vã đi theo phía sau.

Ngay khi Nhất Thành và Tiểu Tiểu chạy đến nơi thì trợn mắt nhìn hai cổ thì thể trên mặt đất.

Đây là Tây viện, có vẻ là nơi gia đinh và người hầu ở lại. Phòng ở
đây không sang trọng mà còn rất nghèo nàng. Ở giữa sân của đình viện có
hai cổ xác chết, cả hai đang ở một tư thế cực kỳ quái dị. Một nam và một nữ gia đinh. Kế bên có thêm một tên nam gia đinh khác đang lăn lóc trên đất khóc rống, có vẻ như hắn là người phát hiện thi thể vì thế mà cực
kỳ hoảng sợ.

Hai thi thể trên đất ở rất gần nhau, mặt đối mặt. Chân phải thì ở
trên đất, nhưng nó bị bẻ cong vòng ra sau. Chân trái thì chổng ngược lên trời. Cổ thì bị vặn ngược ra sau lưng, gục đầu nhìn xuống đất. Thân thể cả nam lẫn nữ đều bị dây leo đỏ quấn quanh, thậm chí trong miệng cũng
có, giữ chặt cả hai thi thể ở một tư thế quỷ dị.

Nhất Thanh nhìn thấy thì nhíu chặt lông mày, thủ đoạn này thật tà ác. Giết người thì thôi nhưng mà biến thi thể người không ra người, quỷ
không ra quỷ thế này thì thực sự cực kỳ tàn nhẫn. Có điều, thủ đoạn giết người kỳ lạ này là sao? Nếu quái dị làm thì hắn chưa thấy tên quái dị
nào rảnh việc để tạo nên kỳ công như vậy? Đây là một sự sắp đặt thi thể
để người nhìn vào sợ hãi chứ không phải là tự nhiên.

Mập Mạp vừa đến sau lưng thì Nhất Thành đã quay đầu hỏi:

-Đây là sao? Vì sao ta thấy các ngươi không chút bất ngờ trước cái
chết của hai người này? Các ngươi lúc trước đã thấy tình trạng xác chết
như vậy?

Mập Mạp thở hòng hộc, nhìn giữa sân rồi nói:

-Đúng, đây không phải lần đầu. Từ ngày ta trở lại phủ là đã như vậy,
mỗi đêm đều có người chết giống kiểu này. Lần này khác là có đến hai
người, lúc trước mỗi đêm chỉ có một người.

Nhất Thành nhíu mày, vậy tính sơ sơ cũng có chục người chết. Hắn nhìn Mập Mạp hỏi:

-Các ngươi vẫn không tìm được cách giải quyết sao?

Mập Mạp lắc đầu:

-Chúng ta đã tăng cường tuần tra, thậm chí mỗi đêm cha ta đều đi tuần nhưng không ai phát hiện chuyện gì cả. Lần nào cũng vậy, nghe tiếng hét rồi chạy đến, sau đó là như vậy.

Tiểu Tiểu bên cạnh hỏi:

-Không ai phát hiện gì sao? Đến cả dấu để lại cũng không có sao?

Mập Mạp lắc đầu cười khổ:

-Đúng vậy, hôm nay ta mới thấy bóng đen lần đầu tiên.

Sau khi quan sát tình hình một lúc, không thấy gì lạ nữa ngoài hai cổ thi thể. Nhất Thành,Tiểu Tiểu và Mập Mạp trở về khu biệt viện của mình. Bọn họ tập trung lại trong phòng Nhất Thành ngồi nói chuyện. Mập Mạp
bắt đầu kể lại chuyện từ ngày hắn về đến gia tộc:

-Ngày đầu tiên về gia tộc, không khí trong tộc cực kỳ áp lực. Tất cả
mọi hoạt động đều là ban ngày, đêm đến là trốn hết trong phòng ngoại trừ đội tuần tra. Nhưng như vậy cũng không an toàn, đội tuần tra hôm ta về
bị chém giết hết. Không một tên sống sót. Sau đó, các trưởng lão và cao
thủ trong gia tộc bắt đầu tham gia đội tuần tra. Điều này đúng là có
tiến triển, chuyện bị thảm sát không còn xảy ra nữa nhưng mỗi đêm đều có người tử nạn dù ở trong phòng. Bọn họ bộ dáng giống hệt hai thi thể vừa rồi. Ngoài ra, mỗi đêm, ở cổng chính của Nhân gia đều có tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn. Gia tộc phải kiên cố thêm mấy lớp cửa
sau mỗi đêm.

Tiểu Tiểu gật đầu như đã hiểu, nhưng Nhất Thành lại nhíu mày hỏi:

-Ta nghe thư viện nói là có Dị Giáo người chèn ép gia tộc của ngươi ?

Mập Mạp trầm trọng gật đầu nói:

-Đúng vậy! Gia Gia ta bị trọng thương cũng do bọn chúng làm. Bọn
chúng đầu tiên là muốn gia tộc ta quy thuận. Gia Gia ta từ chối thì bọn
chúng liền tấn công gia tộc. May Mắn gia gia ta liều mình chống cự mới
đẩy lùi được chúng. Nhưng trọng thương thì lại không thể tránh khỏi, sau đó gia tộc bắt đầu xảy ra chuyện quái dị tấn công hằng đêm, ta nghĩ
việc này chắc chắn là do Dị Giáo đứng sau dở trò.

Nhất Thành và Tiểu Tiểu gật đầu hiểu mọi chuyện, vậy thì tất nhiên
chuyện này có liên quan đến Dị Giáo. Nếu đã thế thì không thể theo cách
quái dị hành động mà suy nghĩ. Nhất Thành ngồi gõ ngón tay lên bàn
”cốc’ ‘cốc” lầm vào suy nghĩ. Sau một lúc Nhất Thành gật đầu nói:

-Về nói với cha ngươi. Tối mai mở tiệc lớn đãi bọn ta, tập trung
người quan trọng trong gia tộc lại trong sảnh chính. Gia đinh và người
hầu thì cho bọn họ một ít tiền ra ngoài kiếm nơi trú thân. Sau khi việc
này giải quyết thì kêu bọn họ trở lại làm việc. Hỏi xem có được không?

Mập Mạp sững người một lúc rồi hiểu ý Nhất Thành. Đây chính là muốn
ép hung thủ kia phải lộ mặt nếu muốn ra tay tiếp trong Nhân Phủ. Đến lúc đó phải xem tên kia dám ra tay hay không? Mập Mạp chào một tiếng rồi đi kiếm cha hắn. Nhất Thành quay sang hỏi Tiểu Tiểu:

-Sư huynh thấy việc này thế nào?

Tiểu Tiểu lắc đầu nói:

-Ta thật sự khó hiểu, tên kia muốn gây áp lực cho Nhân Phủ nhưng lại
không lộ mặt. Nếu lộ mặt không phải là áp lực lớn hơn sao? Như vậy có
thể nói Nhân Phủ bất lực trước bọn hắn. Thứ hai tên quái dị lúc nảy lao
ra phương hướng kia vì sao lại không chạm mặt với nhóm người đi tuần
tra? Ngoài ra, loài hoa ngoài kia thật sự kỳ quái, đêm hay ngày đều nở
rực rỡ như vậy.

Nhất Thành trầm ngâm nói ra ý kiến của hắn:

-Ta đoán người xuất thủ không phải là quái dị, nói đúng hơn thì kẻ
xuất thủ có tư duy và trí tuệ loài người. Hắn biết làm sao gây ra sự sợ
hãi trong lòng người khác. Thứ hai, tên kia phải quen biết rõ Nhân phủ,
tất cả đường đi nước bước của đội tuần tra. Thứ ba, chắc chắn không phải một tên, ít nhất phải là hai tên gây án. Ngoài ra, tên kia biết chúng
ta là người thư viện, có thể mục đích đánh lén ta hôm nay là muốn ép
Nhân Phủ vào đường cùng, phải gia nhập cùng bọn chúng. Nếu hai ta xảy ra chuyện gì, thư viện chắc chắn sẽ không tha cho Nhân Phủ, vì thế bọn
chúng mới nhằm vào chúng ta.

Tiểu Tiểu hiểu ý Nhất Thành gật đầu, đúng như Nhất Thành nói, người
biết bọn hắn là người thư viện không nhiều, chỉ là mấy người hôm nay. Dù hai tên gác cổng nhiều chuyện thì chỉ biết hai người bọn hắn là huynh
đệ của Mập Mạp. Vậy chỉ có cao tầng của Nhân phủ mới biết thân phận hai
người bọn hắn từ Nhân Bắc hoặc Nhân Vu.

Tiểu Tiểu hỏi:

-Vậy Tiểu Sư Thúc Tổ, ngài có tính toán làm gì tiếp theo không?

-Giờ chỉ có thể chờ xem Nhân Phủ có đồng ý thực hiện kế hoạch kia
không? Ngày mai chúng ta gọi Mập Mạp dẫn đi khắp Biên Băng Thành, xem
tình hình và địa hình quanh thành. Trong thành này có rất nhiều vấn đề.
Chúng ta đã đến đây thì sau việc Nhân Phủ thì giải quyết một lượt luôn.

Tiểu Tiểu gật đầu đồng ý, sau đó hắn cáo từ về phòng mình nghỉ ngơi, trời còn mấy canh giờ nữa mới sáng.

Nhất Thành ngồi trên giường câu thông với Trí Tuệ Thẻ:

-Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *