Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 147 – đánh lén

Nhất thành không biết ngủ bao lâu nhưng bên ngoài trời bắt đầu tối dần. Đến nửa đêm thì trên trời mây đen mù mịt, che đi ánh trăng. Bỗng nhiên trong Nhân Phủ gió lớn nổi lên. Tiếng lá cây xào xạc, kèm theo tiếng hú dài không biết từ loại động vật nào vang lên đánh động cả phủ thức giấc.

Nhất Thành vẫn nằm ngủ ngon giấc trên giường, dù là bão tố hay tiếng hú dài đều không ảnh hưởng đến hắn. Hơi thở hắn vẫn đều đều, cảm giác như hắn đã lâm vào một giấc ngủ sâu, khó mà tỉnh lại. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng hắn lại xuất hiện một bóng người. Nếu nhìn kỹ thì là bóng dáng của một nam nhân.

Tên kia không biết bằng cách nào, hé cửa phòng của Nhất Thành. Hắn biến thành một làn khói đen chui qua cửa, tiến vào trong phòng. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đứng ở gian ngoài phòng ngủ của Nhất Thành. Tên này cả người mặc một bộ quần áo đen thui, bao trùm từ trên xuống dưới, không lộ ra một chút thân thể. Hắn nhìn chầm chầm vào thân ảnh trên giường, đang nằm ngủ say bên trong. Hắn như một làn khói lơ lửng trên không trung, lúc ẩn lúc hiện đến trước giường, nhìn chầm chầm thân ảnh trên giường, trên mặt sau tấm vải đen xuất hiện một nụ cười lạnh lùng và đầy tà ác.

Các ngón tay của hắn biến thành những cái gai sắc nhọn. Nếu nhìn kĩ, loại gai đỏ mà ngón tay của tên này biến thành rất giống loại gai của dây leo đỏ mọc trên tường mà Nhất Thành và Tiểu Tiểu chú ý lúc trước. Hắn vẫn cười lạnh, dùng bàn tay gai nhọn kia chộp về phía đầu của thân ảnh đang nằm trên giường.

– Bốp

Ngay khi chưa kịp chộp đến, hắn liền biến sắc, người trên giường không biết từ lúc nào đã mở bừng mắt. Tay trái vỗ mạnh xuống giường, đẩy cả người bay lên không, chân phải tung một cước tấn công về phía đầu của hắn. Hắn vội vàng thu cánh tay gai nhọn lại đỡ đòn đá. Ngay khi đỡ được đòn đá, một tiếng va chạm vang lên, hắn bị đánh văng ra Giang phòng khách bên ngoài.

Nhất Thành nói ngủ rất sâu nhưng thực ra thì không. Hắn dù đang ngủ nhưng một phần ý thức lại rất cảnh giác, bất cứ động tỉnh nào quanh phòng này đều bị hắn thu vào tiềm thức. Vừa rồi, tên này xuất hiện trước cửa Nhất Thành đã nhận thấy, chỉ là không đánh động, vẫn giả vờ ngủ say. Không nghĩ tới tên này lại to gan lớn mật như vậy, dám mở cửa lẻn vào. Còn ý định tấn công hắn lúc ngủ, chỉ tiết tên này quá xui xẻo, mỗi động tác của hắn đều không lọt qua nhận thức của Nhất Thành.

Nhất Thành tỏ vẻ bất ngờ khi tên này lại đỡ được đòn vừa rồi. Hắn lắc đầu thầm nghĩ, vừa rồi hắn cũng không tung ra toàn lực nên cũng không có gì bất ngờ khi tên kia đỡ được. Ngay khi tên kia bị đẩy lùi, Nhất Thành cũng không dừng tay, đối với kẻ tập kích hắn thì cứ vả vỡ mặt chúng ra rồi tính sau. Nhất Thành vừa đáp xuống giường thì đã tung người, hướng về giang phong ngoài mà lao đi. Ngay khi áp sát tên đánh lén, Nhất Thành nhảy lên xoay tròn trên không tung một cú đá bay vòng cầu về phía đầu tên kia.

– Ầm

Lần này, Nhất Thành không do dự mà tung ra toàn lực. Tên đánh lén cũng rất khá, dù bị đẩy lùi đến gian phòng ngoài chưa kịp đứng vững, nhưng thấy Nhất Thành tần công đến thì cả cánh tay của hắn biến thành một sợi dây leo đỏ uốn dẻo với những gai nhọn chi chít, đưa lên cao ngang đầu chóng đỡ đòn đá của Nhất Thành. Ngay khi tiếp xúc, cánh tay dây leo đỏ đầy gai nhọn kia bị sức chân của Nhất Thành ép đến méo mó, áp sát vào mặt, cả thân của tên đánh lén bị đá bay đi, đập nát cửa ra vào bay ra ngoài.

Tiếng va đập lớn làm Mập Mạp và Tiểu Tiểu đang ngồi tu luyện thức tĩnh. Lao nhanh ra khỏi phòng. Lúc vừa lao ra, cả hai chỉ thấy một thân ảnh mang theo hắc khí biến mất trong bóng đêm. Cửa phòng Nhất Thành bị sụp đổ thì cả hai đoán được chuyện gì đã xảy ra, định lao vào phòng Nhất Thành nhưng mới tiến lên vài bước thì đã thấy Nhất Thành từ bên trong đi ra. Cả hai người thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nhất Thành không sao. Ngoài cái ống quần chân phải bị rách nát ra thì cả người Nhất Thành hoàn hảo không một chút vết thương nào.

Tiểu Tiểu vội đi đến hỏi:

– Tiểu Sư Thúc Tổ, không có việc gì chứ?

Nhất Thành lắc đầu cười nói:

– Ta không sao cả. Chỉ là không biết tên ma quỷ kia là ai, lại dám đến tấn công ta. Chúng ta vừa vào Nhân Phủ hôm nay, chưa đắc tội với ai. Sao lại có ma quỷ đến tìm rồi?

Mập Mạp bên cạnh trên mặt hiện ra vẻ áy náy thì Nhất Thành vỗ vai hắn cười nói:

– Ta là tới giúp ngươi, thế nên việc này xảy ra thì không có gì lạ. Chỉ là vì sao tên này lại nhắm vào ta, vì ta là người ngoài, vì ta nhìn yếu đuối, hay là hắn biết điều gì đó mà đến tìm ta? Với lại, Mập Mạp ngươi từ bây giờ không nên ở một mình, kẻ vừa rồi rất mạnh, ít nhất là Tử Quái cấp bật hoặc là pháp sư cấp S ba sao trở lên, thậm chí có thể là năm sao pháp sư. Nếu ngươi đụng phải, thì cứ quay đầu mà chạy không nên chống lại hắn. Nhớ chưa?

Mập Mạp trở nên nghiêm túc gật đầu. Nếu vậy thì đúng là hắn không chống nổi. Nhưng nghĩ lại thì Mập Mạp trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhất Thành hỏi:

– Nhất Thành, ngươi…ngươi cảnh giới gì?

Nhất Thành nhìn Mập Mạp đang kinh ngạc thì cười nói:

– Ta sao? Ngươi không nên so ta với mấy tên Pháp Sư bình thường. Đừng quên ta là Sư Thúc Tổ của các ngươi. Muốn so với ta thì các ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm.

Mập Mạp thay vì kinh ngạc thì chuyển sang khinh bỉ nói:

– Ngươi nói phét đúng là kinh.

Thật ra không chỉ Mập Mạp mà Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc. Dù hắn biết vị Sư Thúc Tổ này không phải yếu, nhưng đến mức đánh cho Tử Quái có thể chống lại pháp sư ba sao chạy té khói thì đúng là bất ngờ. Trong lòng hắn đang rất hiếu kỳ về sức mạnh của vị Tiểu sư Thúc Tổ nhỏ tuổi này.

Nhất Thành bỗng ồ lên nói:

– Có ngươi đến kìa.

Mọi người nhìn ra ngoài thì phát hiện đó là đám người Nhân Bắc, Nhân Vu, còn có một trung niên nữa mà Nhất Thanh không quen biết. Phía sau ba người này là một đám tiểu tốt, mang theo đao kiếm gậy gộc chạy lại bên này.

Nhân Bắc đến trước nói:

– Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mọi người không sao chứ?

Mập Mạp nói:

– Cha, chúng ta không sao. Lúc nảy có quái dị đánh lén, nhưng bị đánh lùi, đã bỏ chạy. Lúc mọi người đi qua đây không thấy gì sao?

Nhân Bắc lắc đầu:

– Lúc chúng ta qua đây không thấy ai hay quái dị nào cả? Lúc nãy đội tuần tra nghe tiếng động lớn bên này nên thông báo. Chúng ta đang đi tuần thì vội vàng chạy đến đây.

Nhất Thành khó hiểu, vừa rồi tên kia bỏ chạy cũng là hướng đám người này đến. Nói thì dài chứ thời gian diễn ra mọi việc lại cực nhanh. Nhóm người này nên chạm mặt với tên quái dị đó chứ? Bên kia Tiểu Tiểu cũng nhíu mày, hắn không quan sát đám người Nhân Bắc mà nhìn về phía bức tường ngoài viện nơi các dây leo đỏ mọc sang sát. Đặc biệt là buổi tối nhưng hoa của dây leo đỏ kia lại vẫn nở rộ đỏ rực trong đêm đen. Nhất Thành bên kia cũng đã chú ý đến loài hoa này. Đúng là loài hoa này rất quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *