Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 143 – dù ai gõ cửa cũng không được mở. nhớ lấy!

Nhất Thành cười nói:

-Chào mấy vị quan gia, hai huynh đệ chúng ta là thương nhân. Đến Biên Băng Thành buôn bán một chút củi đốt cho mùa đông.

Nhất Thành vừa nói vừa vén màng xe phía sau, lộ ra đồ bên trong. Lúc
này có một đám lính khác đi đến định lục soát thì Nhất Thành móc trong
người ra một ít bạt cười nói:

-Các vị quan gia đã cực khổ, tiểu đệ có chút lòng thành, mông các vị
nhận cho. Huynh đệ tôi chỉ buôn bán nhỏ. Hy vọng không gây nhiều rắc rối cho các vị.

Mấy tên lính thấy bạc thì dừng tay, nhận lấy rồi rút lui. Tiểu Tiểu
bên cạnh vẫn ngồi yên quan sát đám lính này, mày hơi nhíu lại như phát
hiện điều gì đó. Tên lính chắn trước liền ra dấu cho Nhất Thành đi qua.
Nhưng trước khi xe Nhất Thành thông qua thì tên lính kia liền nói:

-Các ngươi mới lần đầu đến đây nên cẩn thận. Buổi tối không nên rời phòng. Dù ai gõ cửa cũng không được mở. Nhớ Lấy!

Nhất Thành đa tạ vị lính canh kia rồi liền rời đi. Vừa vào trong thì
không khí lại khác ngoài thành, hình như đang có chợ sáng, ngươi cũng
khá là đông, tiếng ồn ào xôn xao truyền đến rất náo nhiệt. Tiểu Tiểu
ngồi bên cạnh nói:

-Tiểu Sư thúc… Nhất Thành, nghĩ sao về đám lính kia và lời nói dặn dò của tên lính đó?

Nhất Thành trầm mặt nói:

-Mấy tên linh kia mặt mày tái nhợt, bước chân phù phiến, đôi mắt vô
thần. Chắc chắn việc này có liên quan đến lời tên linh kia nói với chúng ta. Có vẻ tối đến có chuyện vui xuất hiện trong thành này.

-Bánh Bao đây, bánh bao nóng đây (tiếng rao)

Tiểu Tiểu gật đầu định nói gì thì Nhất Thành đã nhảy xuống xe ngựa
đến bên cạnh quán bán bánh bao kia. Mua mấy cái rồi trở về đưa cho Tiểu
Tiểu vài cái nóng hổi rồi hắn bắt đầu ăn. Tiểu Tiểu cười nói:

-Tiểu sư đệ thích ăn bánh bao?

Nhất Thành lắc đầu:

-Ta đã muốn thử bánh bao ở thế giới này từ lâu nhưng giờ mới có cơ hội. Ah, mà lúc nảy Tiểu Tiểu muốn nói gì?

Tiểu Tiểu nghe ba từ ‘thế giới này’ thì khó hiểu. Nhưng nghe hắn hỏi thì bỏ qua nói:

-Ta định nói trong thành này có rất nhiều mùi máu, dù được lau chùi kỹ càng nhưng mùi máu vẫn còn nhàn nhạt trong không khí.

Nhất Thành gật đầu, hắn cũng ngửi được nhưng không để ý. Mùi này làm
sao bằng mấy mùi ở Thế Giới Quái Dị kia, và mùi dịch dạ dày con rết kia.

-Trang sức mới đây. Mang lại may mắn, xua đuổi quái dị. Xem đi, xem đi. (tiếng rao)

Tiểu Tiểu và Nhất Thành nghe tiếng rao cực lớn kia thì quay sang
nhìn. Thấy người kia cùng đồ đang bán thì cười lạnh. Tiểu tiểu nói:

-Đúng là thứ gì cũng dám bán. Đến đồ tùy táng của người chết cũng dám bán, tên kia sẽ bị âm khí bám thân cho mà xem. Sức khỏe sẽ xuống cực
nhanh.

Nhất Thành gật đầu, tiếp tục ăn bánh bao của mình. Đi được một đoạn
nữa thì có một người trung niên nhân tiến đến kế bên xe ngựa hai người
hỏi:

-Hai người nhìn lạ quá, không phải người ở đây phải không?

Nhất Thành nhìn qua trung niên này thì phát hiện trên người này đang
truyền ra năng lượng ma pháp. Đây là một pháp sư nhưng không đến cấp S,
với đẳng cấp này thì không thể nhận ra hai người bọn họ là pháp sư. Hắn
cười nói:

-Hai chúng tôi đến từ bên ngoài, đang đi đến gia tộc họ Nhân. Chúng
tôi buôn bán than củi đốt cho mùa đông. Đang mang đến cho họ, không biết chúng tôi có đi nhầm đường không?

Người pháp sư kia liền ồ lên nói:

-Thì ra là thế, hai vị đi theo tôi, tôi sẽ dẫn hai vị đến Nhân phủ.

Nhất Thành gật đầu nói:

-Được

Nhất Thành thấy người này khá nhiệt tình nên cũng bắt đầu bắt chuyện. Hắn muốn hỏi một số tình hình trong thành:

-Vị lão huynh này, ta nhìn ngài không giống bình thường. Chẳng lẽ ngài là pháp sư?

Trung niên kia kinh ngạc, sau đó ưởng ngực tự hào nói:

-Huynh đệ này tuổi nhỏ mà mắt rất tinh tường. Đúng vậy ta là pháp sư.

Nhất Thành cười hì hì nói:

-Tiểu đệ ra ngoài làm ăn nên phải có mắt nhìn một chút. Nhưng mà
không biết vì sao lão huynh lại ở đây, pháp sư không thể rảnh đến mức
đưa hai tiểu đệ đi tìm nhà thế này?

Trung niên kia nói:

-Đừng quá kinh ngạc, đúng là thường thì không có pháp sư nào rảnh trợ giúp người khác. Nhưng mấy tháng nay thì khác, quan binh ở thành này đã bỏ ra số tiền lớn cho các pháp sư tự do tuần tra trên đường.

Nhất Thành giả vờ ồ lên kinh ngạc:

-Vì sao? Không lẽ trong thành xảy ra chuyện?

Trung niên pháp sư trầm trọng nói:

-Đúng vậy, Biên Băng thành mấy tháng nay không được yên ổn. Ngày thì
náo nhiệt nhưng đêm đến thì nguy hiểm trùng trùng. Vì thế, buổi tối hai
người không nên rời phòng, dù ai gõ cửa cũng không được mở. Hiểu không?

Nhất Thành tỏ vẽ hiếu kỳ hỏi:

-Là quái dị sao? Nếu mở cửa sẽ có chuyện gì?

Trung niên kia thấy hắn nói chuyện không có ác ý với chỉ hiếu kỳ nên nhắc nhở:

-Quái dị thì ta nghĩ là vậy. Còn mở cửa có chuyện gì thì chưa có
người nào mở cửa mà sống sót để kể chuyện này. Đến các pháp sư tự do như ta cũng vậy. Vì vậy, hai vị tuyệt đối không nên mở cửa. Nhớ kỷ đấy.

Tiểu Tiểu và Nhất Thành nhíu mày, vậy thì tình hình trong thành này
không được tốt lắm. Cả đêm không dám ra khỏi phòng, đến pháp sư cũng bị
tiêu diệt vậy thì người thường sẽ không còn cơ hội sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *