Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 134 – tô phát lão sư

Đúng lúc trong điện mấy lão sư đang tranh cãi kịch liệt, bên ngoài
điện đi vào hai thanh niên. Một người mặt một bộ đồ trắng, một người
khác thì là một bộ đồ xám. Cả hai phong cách rất thư sinh, tuấn tú.
Trong điện bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả đều nhìn về phía cửa điện.

Nhất Thành nhận ra người mặc đồ trắng là Bạch Thư Sinh. Người còn lại thì hắn không quen. Bên cạnh Nhan Nhan lên tiếng:

-Vừa nhắc đã đến, tiểu sư đệ. Người mặc đồ trắng là Bạch Thư Sinh,
người mặc đồ xám kia là Lý Vô Thường. Bọn họ là người được phong danh
hiệu ‘Nguyệt’ của thư viện.

-Ổ, thì ra đó là Lý Vô Thưởng, cả hai nhìn như thư sinh nhỉ!

Nhan Nhan gật đầu:

-Thư viện không chỉ dạy phép thuật, mà còn dạy đệ tử văn võ lễ nghĩa, vì nhiều đệ tử cứ tập trung vào luyện phép thuật nên dáng vẻ thô tục
như vậy.

Nhất Thành cười nói:

-Ý sư tỷ là Ngũ Đại Đệ Tử?

Nhan Nhan vô thức gật đầu nói:

-Đúng vậy! Ngũ đại đệ tử ngoài Đại Sư Tỷ Nam viện xinh đẹp ra thì nam nhân không giống đệ tử thư viện chút nào!?

Nhất Thành tò mò hỏi:

-Vậy giống gì?

-Giống một đám cường đạo. Dáng vẽ quá thô tục.

-Ha Ha Ha

Nhất Thành và Tiểu Tiểu không nhịn được cười thành tiếng. Bằng Hoặc
thì quay đầu trừng mắt nhìn Nhan Nhan. Sau một lúc cười đùa thì trong
điện đã có biến.

Viện Trưởng nhìn hai đệ tử vừa vào phía dưới nói:

-Tình hình Băng Quốc thế nào?

Bạch Tư Thương tiến lên một bước cúi người chào hỏi các vị trưởng bối nói:

-Đệ tử vào Lý sư đệ đã chia nhau thành hai đường tìm hiểu tin tức. Đệ tử tiến thẳng về Băng Thành tìm hiểu thì phát hiện cả Băng Quốc đang
lâm vào tình trạng khẩn trương. Quái dị xuất hiện khắp nơi, các trấn các thành đều có. Các báo cáo và cầu viện gửi đến Băng Thành rất nhiều.

Viện Trưởng hỏi tiếp:

-Vậy còn Dị Giáo?

Lý Vô Thường tiến lên bẩm bảo:

-Di giáo ẩn vào trong tối, không có công khai hoạt động nhưng lại đã
khống chế một số gia tộc lớn ở Băng Quốc. Bọn chúng liên tục quấy rối
các gia tộc không chịu quy thuận, sai khiến các gia tộc bị khống chế
liên tục tạo ra sát nghiệp, đe dọa và bắt ép quy phục bọn hắn.

Viện Trưởng trầm mặt, có vẻ như chuyện này càng lúc càng rắc rối. Dị
Giáo không chỉ nhấn vào một hai gia tộc mà cả Băng Quốc. Quái dị tăng
nhanh không chừng cũng một tay bọn hắn làm ra.

Trong lúc Viện Trưởng trầm mặt, phó viện trưởng liền nói:

-Trợ giúp hay không trợ giúp Băng Quốc, chúng phải nhanh chóng quyết
định. Lão sư đã tranh cãi xong thì đến phiên đệ tử lên tiếng. Bạch Thư
Sinh và Lý vô thường, trở về hàng ngũ trung viện.

Sau khi hai người về đến trung viện trao đổi với nhau một lúc. Cũng như làm ra quyết định gì đó, Bạch Thư Sinh lại nói:

-Đệ Tử Và Lý Vô Thường sư đệ đồng ý trợ giúp Băng Quốc.

Đúng lúc này một giọng nói khác vang lên:

-Ta là đệ tử trung viện, Tô Hiểu, không đồng ý trợ giúp. Nếu trợ
giúp, phải đánh trực diện với Dị Giáo, chúng ta không đủ sức chống đối
bọn chúng lúc này.

Nhất thành nghe cái tên Tô Hiểu thì quen quen, bỗng nhiên nhớ đến
điều gì thì gật đầu lẩm bẩm- Đúng là lâu rồi mới nghe lại lại tên này.

Bạch Thư Sinh lạnh lùng hỏi:

-Vậy chúng ta bỏ mặt Băng Quốc sao?

Tên Tô Hiểu kia lại nói:

-Đúng vậy, để bọn chúng tự sinh tự diệt là tốt nhất. Chúng ta không nên nhúng tay vào.

-Ha…ha..ha

Cuồng Chiến Đại Sư Huynh tây viện lại cười lớn nói:

-Đúng là trung viện có nhiều thiên tài. Sợ hãi Dị Giáo đến mức lại
nói để Băng Quốc tự sinh tự diệt. Không biết đệ tử này gia tộc nằm ở
đâu, lầu sau có chuyện, ta cũng nên để gia tộc ngươi tự sinh tự diệt
không.

Đúng lúc này ở phía lão sư có người quát:

-Lớn mật, Tô gia ta sinh diệt không phải một tên đệ tử như ngươi dám nói.

Cuồng Chiến kia nhìn qua vị lão sư kia cười lạnh nói:

-Thì ra là lão sư Tô Phát. Không biết ta nói sai chỗ nào, con cháu Tô gia mới nghe đến dị giáo thì đã rút lui. Chạy trốn, không biết đây là
cách lão sư dạy con cháu của mình.

Tô Phát lão sư giận giữ quát:

-Việc của Băng Quốc không thể chỉ nói trợ giúp là trợ giúp. Nếu trợ
giúp phải chiến với Dị Giáo, các ngươi đối đầu trực diện với chúng thì
chỉ có chết. Chẳng lẽ con cháu ta nói sai sao?

Cuồng Chiến chưa kịp nói thì bên kia Tôn, Đại Đệ Tử Đông viện lên tiếng hỏi:

-Vậy theo Tôn Phát chúng ta nên bỏ mặt không trợ giúp Băng Quốc?

Tôn Phát kia liền nói:

-Đúng Vậy.

Lạn Lạn lại quay sang nhìn Tô Phát hỏi:

-Ngài có biết bao nhiêu người phải chết vì chúng ta không ra tay?

-Hừ, bọn chúng sinh ra đã không có khả năng tu luyện thì đã thấp kém hơn người khác. Chết dưới quái dị thì có gì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *