Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 131 – tuyết nhạn và lan

Nhất Thành nhanh chóng liên hệ Trí Tuệ Thẻ hỏi:

– Ta thành công rồi phải không?

– Không tệ, không tệ, túc chủ đã thành công. Bây giờ túc chủ cảm thấy thế nào?

Nhất Thành cười nói:

– Ta có thể cảm nhận được tất cả các tế bào của cơ thể và bên trong Black Magic Plate của mình. Thậm chí có thể điều khiển chúng. Ngoài ra trong các kinh mạch, âm mạch hay dương mạch, đang có một lượng lớn năng lượng ma pháp lưu thông. Nó xuyên suốt khắp cơ thể, từ trên xuống dưới, thấm vào các tế bào. Nguồn năng lượng ma pháp này bắt nguồn từ Black Magic Plate, tạo thành một vòng tuần hoàn lớn với cơ thể.

– Tốt, túc chủ đã thành công, chúng ta đã xóa đi linh trí đang phát triển của Black Magic Plate, thay vào đó chính là một phần linh hồn túc chủ. Tất cả linh hồn còn lại đã hoàn toàn nhập vào cơ thể. Túc chủ đang nắm giữ một cơ thể hoàn hảo, cố gắng phát huy nó.

– Cốc cốc

Nhất Thành đang cười ngoác miệng thì tiếng gõ cửa truyền vang lên, hắn vội vàng mở cửa thì thấy Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu thấy hắn thì cũng giật mình, lùi lại vài bước, sau đó cảnh giác hỏi:

– Tiểu sư đệ?

Nhất Thành cười:

– Là tiểu đệ, mới có chút thời gian mà sư huynh đã không nhận ra ta sao?

Tiểu Tiểu há hốc mồm, chưa đến một năm, đã lớn thành một thanh niên 18 tuổi, cái này thì quá mức tưởng tượng rồi. Nhất Thành như hiểu được điều gì cười nói:

– Lúc trước đệ đã sử dụng cấm thuật, hậu quả chính là cơ thể bị teo nhỏ. Mấy năm này đang cố gắng chữa trị. Lần bế quan cuối cùng vừa rồi giúp đệ hồi phục hoàn toàn nên mới trở lại hình dạng như cũ.

– Ồ

Tiểu Tiểu ồ lên kinh ngạc, còn nhỏ vậy mà đã học được cấm thuật. Mà còn có thể sống sót sau khi sử dụng nữa. Hắn đâu có biết Nhất Thành chỉ bịa chuyện cấm thuật. Tiểu Tiểu gật đầu rồi nói:

– Chúc mừng sư đệ đã hồi phục, để ta đi lấy áo quần mới cho đệ thay. Ta sẽ thông báo cho phong chủ làm cho đệ một bộ áo quần phép thuật. Loại kia có lực phòng ngự và to nhỏ tùy theo kích cỡ của sư đệ.

Tiểu Tiểu đi một lúc trở lại thì trên tay đã có thêm một bộ áo quần. Nhất Thành vội vàng cảm ta rồi thay áo quần. Sau đó hai người kéo nhau đi ăn, hắn cũng xin lỗi chuyện phá hủy đồ đạc trong phòng, nhưng tiểu tiểu bảo sẽ có người thu dọn. Sư đệ không cần quan tâm.

Sau khi ăn cơm, Nhất Thành hỏi Tiểu Tiểu:

– Gần một năm qua có ai tìm đệ không?

Tiểu Tiểu gật đầu:

– Người lúc trước lại đến, ngoài ra còn có hai vị nữ tử, hình như có việc gấp tìm đệ.

Nhất Thành biết người lúc trước mà Tiểu Tiểu nhắc đến chính là Bạch Tư Thường, từ lúc hắn ở đây, trong hàng đệ tử chỉ có Bạch Tư Thường biết. Thế nên Bạch Tư Thường có đến mấy lần nhưng Nhất Thành không gặp vì đang bế quan cùng Trí Tuệ Thẻ.

– Hai Nữ tử?

Nhất Thành lập lại rồi nhíu mày, hắn không có quen nhiều nữ nhân trong thư viện. Đặc biệt là làm sao biết hắn ở đây mà tìm. Vậy chỉ có cao tầng nói, hoặc là Bạch Tư Thường nói ra. Nhưng chắc chắn nếu người lạ Bạch Tư Thường sẽ không nói ra thông tin của hắn. Ai mới được chứ?

– Hai nữ tử kia để lại tên không?

Tiểu Tiểu gật đầu:

– Có, một nữ tử tên là Tuyết Nhạn và một người khác gọi là Lan. Nữ nhân Lan kia hình như là người của chủng tộc đặc biệt nào đó, có một đôi mắt đỏ.

– Ồ

Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, hai nữ nhân này chính là cùng nhóm 6 với hắn lúc trước cùng đến Thiên Long Thành làm nhiệm vụ. Có vẻ hai nàng biết hắn tỉnh lại và ở đây nên đến thăm, chắc không có chuyện gì lớn.

Sau khi giải tán, Nhất Thành về phòng mình ngủ một giấc đến hôm sau mới tĩnh. Mấy năm qua hắn rất ít ngủ, giờ mọi chuyện đã giải quyết xong, tinh thần thoải mái nên đánh một giấc, giúp hắn thả lỏng tinh thần lẫn cơ thể.

Vừa mới tỉnh lại, phía dưới cổ thụ đã truyền đến tiếng nói chuyện của Tiểu Tiểu và ai đó. Các giác quan của hắn rất tinh tường nên nghe thấy cũng không có gì lạ. Nhất Thành sau khi rửa mặt, chỉnh lại áo quần liền xuống dưới.

Phía dưới giờ đây đứng bốn người, Tiêu Tiêu, Bằng Hoặc, Tiết Nhạn và Lan. Dù rất lâu rồi không gặp nhưng hắn vẫn có thể nhận ra các nàng. Tuyết Nhạn dù đã qua mấy năm nhưng chỉ cao hơn một chút, vẫn nhìn linh lung và dễ thương như trước. Chiếc mũ cao của ma pháp sư làm nàng như một loli trong các phim anime hắn từng xem. Lan thì trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, vóc dáng thì không thể chê vào đầu được, tâm hồn lại rất lớn, rất rắn chắc. Trên mặt vẫn mang khăn che mặt, càng làm nàng trở nên thần bí và xinh đẹp hơn.

Thấy Nhất Thành đi xuống thì mọi người đều nhìn qua bên này. Nhất Thành liền cười:

– Chào Bằng sư huynh, ồ, Tuyết Nhạn, Lan lâu rồi không gặp. Hai nàng vẫn khỏe chứ?

Bằng Hoắc liền nói:

– Gần sáu năm không gặp, không nghĩ tiểu sư đệ đã trở thành một thanh niên cao lớn như vậy rồi. Thật bất ngờ, ah, mà sư phụ kêu ta mang áo quần mới cho đệ đây.

Nói xong thì hắn ném cho Nhất Thành một bộc đồ. Nhất Thành nhận lấy liền lùi sau cây cổ thụ thay ngay cho nó nóng. Khi hắn trở lại thì mọi người tắm tắc khen, lúc nãy mặc áo quần của Tiểu Tiểu nên hơi nhỏ. Bây giờ đang mặc bộ áo quần đen pháp sư, áo khoác ngoài cũng màu đen nốt. Tóc đã được cắt ngắn trước khi hắn đi ngủ hôm trước. Nhìn rất soái, rất ưa nhìn và trên mặt luôn mang theo nụ cười nhếch mép đầy vẻ thần bí. Tiểu Tiểu cười nói:

– Màu đen rất hợp với đệ đấy. Rất đẹp trai.

Nhất Thành lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu gãi đầu khó hiểu hỏi:

– Sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *