Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 128 – lão sư mạnh nhất

Nhất Thành nói:

-Ta mới đi ra không lâu, vừa ra liền đến thẳng đây.

Mộc Tiên Sinh gật đầu:

-Chỗ ở của tiểu điệt ta đã chuẩn bị rồi. Chỉ còn chờ tiểu điệt đến. Mà để ta giới thiệu mọi người ở đây.

Lão vừa nói xong thì mấy người kia liền đứng ra tự mình giới thiệu
bản thân mình. Nơi đây có hai đệ tử của phong chủ, một nam một nữ, nam
tên là Bằng Hoặc và Nữ là Nhan Nhan. Cả hai đều đạt đến cấp ba sao Thiên Ưng. Còn lại là ba vị lão sư, một lão già họ Mộc, một người họ Phong,
người khác thì họ Tỳ.

Nhất Thành bỗng nhiên nói:

-Mộc Phong chủ, ta không biết nên hỏi điều này hay không?

Mộc Phong Chủ cười nói:

-Tiểu Điệt có gì cứ tự nhiên thẳng thắng hỏi? Nếu ta biết ta sẽ trả lời.

-Ngoài hai vị Viện Trưởng và Bốn vị Viện Chủ: thực lực của lão sư nào là mạnh nhất. Có lão sư nào họ Tô nổi danh không?

Nghe câu hỏi của Nhất Thành thì mọi người sửng sốt. Không hiểu vì sao vị tiểu đệ này lại hỏi điều này? Mộc Sinh Tiên nói:

-Nói đến thực lực của các lão sư thường là bí mật của mỗi người. Tất
nhiên danh tiếng của họ trong thư viện cũng nói lên thực lực của họ.
Tiểu điệt ít giao tiếp vậy thì để Bằng Hoặc nói cho tiểu điệt biết một
số người được cho là mạnh nhất trong các vị lão sư.

Bằng Hoặc đứng ra nói:

-Nói đến lão sư có phép thuật mạnh thì người đầu tiên cần nhắc đến là Lão Sư Đổ Từ, người này làm việc ở Pháp Đội. Được đánh giá lão sư có
chiến lực mạnh nhất trong thư viện, cũng là người chính trực nhất. Nghe
nói đã đạt đến cấp 7 sao Thiên Long. Lão sư của Trung viện có hai vị cấp 6 sao Vũ Tiên, một người họ Tô và một vị họ Vũ. Bốn viện còn lại thì
mỗi viện đều có một vị lão sư cấp 6 sao Vũ Tiên …

Nhất Thành nghe đến Trung viện có một vị họ Tô lão sư thì không cần
biết phía sau là gì nữa. Hắn quan tâm chỉ là lão sư hôm nay hắn đánh,
tên lão sư kia đứng ra bảo vệ Tô Lục chắc lão có quan hệ với lão sư họ
Tô này. Hắn muốn biết trước, nếu như đánh đến còn biết đối thủ là ai,
lúc đó mới phán đoán nên chiến hay là trốn.

Bằng Hoặc vừa giới thiệu xong thì Mộc Sinh Tiên bỗng hỏi Nhất Thành:

-Tiểu điệt vì sao hỏi việc này? Nếu muốn học gì? Ta có thể tự mình
chỉ dạy cho tiểu điệt hoặc là tìm người nghiên cứu sâu trong vấn đề đó
cho tiểu điệt.

Mọi người trong điện kinh ngạc trước lời nói của Mộc Sinh Tiên. Trước khi Nhất Thành đến, phong chủ đã dặn họ không được đắc tội với vị tiểu
đệ này. Phải giữ quan hệ tốt với người này, nếu không thích thì cũng
không nên là địch. Nghe vậy thì mọi người đoán được thân phận vị tiểu
điệt này rất cao, không nghĩ cao đến mức đến viện chủ mở lời tự mình chỉ dạy phép thuật.

Nhất Thành lắc đầu:

-Tiểu điệt chỉ muốn quan tâm thư viện hơn một chút mà thôi. Không có việc gì quan trọng.

Mộc Sinh Tiên nghe vậy thì gật đầu liền nói:

-Vậy được rồi. Nhan Nhan, mang tiểu điệt đến biệt viện lúc trước ta
bảo con chuẩn bị. Bảo tiểu tử Tiểu Tiểu ở đó nếu tiểu điệt cần gì thì
báo cho ta biết, rõ chưa?

Nhan Nhan, nữ đệ tử của Mộc Sinh Tiên, thiên sinh kiều lệ, có thiên
phú cực lớn với Mộc hệ. Một năm trước, nàng được sư phụ bảo sửa chữa một biệt viện kế bên sư đệ Tiểu Tiểu. Phải mất rất lâu mới sửa sang xong,
không nghĩ đến biệt viện kia lại dành cho vị tiểu sư điệt nhìn như mười
một mười hai tuổi này.

-Đa Tạ phong chủ, sau này ngài cứ xem ta là đệ tử Bắc Phong. Có gì thì có thể gọi ta đến.

Mộc Sinh Tiên cười gật đầu, trong lòng lại nói: Ngươi không phá Bắc
Phong ta la may rồi. Mới gặp lần đầu đã khiến mấy trăm đệ tử phải nằm
mấy tháng chữa thương. Dù đã chữa khỏi nhưng một năm qua bị bắt làm mấy
chục nhiệm vụ, không hoàng thành không được trở lại thư viện. Đến mức đã có hơn phân nửa đệ tử đã tử vong khi làm nhiệm vụ. Đệ tử Bắc Phong ta
rất ít, ta không dám gọi ngươi đâu.

Ngay khi Nhất Thành mới đi không lâu, Mộc Sinh Tiên trầm ngâm suy
nghĩ gì đó. Đúng lúc này, từ ngoài chạy vào một nam đệ tử. Người kia
trên trán còn đầy mồ hôi vội vàng thi lễ với mọi người trong điện. Mộc
Sinh Tiên tỉnh lại trong trầm tư nhìn xuống đệ tử phía dưới hỏi:

-Có chuyện gì mà người gắp gáp vậy?

Nam đệ tử kia vội vàng nói:

-Có tin tức từ trung viện truyền đến nói là Pháp Đội đang truy bắt
người. Nghe nói là một đứa trẻ 11 hoặc 12 tuổi, mặc đồ đen tóc ngắn.

Mộc Sinh Tiên ngẩn ra, mặc đồ đen tóc ngắn 11 tuổi, không phải là …
Không chỉ hắn mà ba vị lão sư đang có mặt cùng với Bằng Hoặc cũng nhíu
mày. Người mà phong chủ bọn hắn vô cùng khách sao như vậy sao Pháp đội
lại dám truy bắt. Mộc Sinh Tiên nhíu mày lại hỏi:

-Nói rõ, chuyện gì xảy ra?

Nam đệ tử liền bắt đầu kể:

-Một đệ tử của chúng ta báo lại là, nghe nói một vị đệ tử họ Tô trách mắng một đệ tử tên là Bạch Tư Thường đưa một đứa trẻ lên lầu hai của
Tửu Lâu, nơi mà các nhóm đệ tử có thực lực cao mới được ngồi ở đó. Bạch
Tư Thường là một đệ tử thiên tài của trung viện đứng ra bao che cho đứa
nhỏ. Hai bên xảy ra tranh chấp miệng lưỡi. Cuối cùng đánh động đến một
vị lão sư từ lầu ba đi xuống, sau khi tranh cãi thì bắt đứa nhỏ kia đưa
ra lệnh bài chứng minh thân phận của mình. Không ngờ là trong lúc lão sư kia không chú ý, bị đứa nhỏ kia đánh đến trọng thương rồi bỏ chạy. May
mắn là có pháp sư trị liệu ở gần đó nhanh chóng cứu chữa cho vị lão sư
kia nếu không thì đã mất mạng. Pháp Đội nghe tin thì chạy đến để điều
tra vụ việc, có điều nhóm người Bạch Tư Thường đã rời thư viện làm nhiệm vụ, còn đứa nhỏ kia thì không biết đi đâu. Pháp Đội cử người truy lùng
khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của đứa bé đó.

Mộc Sinh Tiên thở dài một hơi, đúng là vị Tiểu Sư Thúc rồi còn ai
nữa. Chỉ có hắn mới dám đánh lão sư như vậy. Nói về thực lực, lão sư
thấp nhất cũng là ba sao Thiên Ưng trở lên, chỉ có thể chất biến thái
của vị sư thúc này mới có đủ thực lực đánh trọng thương lão sư thư viện
một cách dễ dàng như vậy. Phải biết dù là đệ tử Bằng Hoặc của hắn cũng
không thể nhẹ nhàng đánh bại được lão sư.

Bằng Hoặc và ba vị lão sư bên kia lâm vào trầm mặt. Đánh lão sư,
không phải ai cũng dám làm và cũng không phải ai cũng có thể đánh lén
thành công. Trong lòng mỗi người đều lẩm bẩm: tuổi còn nhỏ nhưng thân
phận cực cao, thực lực và tiềm lực không thể khinh thường.

Mộc Sinh Tiên nhìn Bằng Hoặc nói:

-Nếu có người Pháp Đội đến, cứ đuổi bọn chúng đi. Bảo bọn họ chuyển
lời cho Đổ Tư, ‘Việc này dừng ở đây, nếu không thì nói hắn tự đến tìm
ta.’ Còn đám đệ tử Pháp Đội kia dám làm càng, ta cho phép ngươi xuất
thủ, miễn không giết người là được.

Bằng Hoặc cúi người nói:

-Vâng, thưa sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *