Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 125 – gây chuyện

Bạch Tư Thường gật đầu:

– Đúng vậy! Các nhóm đệ tử càng mạnh thì càng được lên cao. Tửu Lâu này gồm ba tầng.

Cả hai đến một cái bàn tròn nhỏ gần cửa sổ nhìn xuống dưới, có bốn người đang ngồi. Bốn người kia thấy Bạch Tư Thường đến liền có người lên tiếng hỏi:

– Lúc nãy Bạch Huynh thấy gì mà nhảy từ trên này xuống vậy? Là vì vị tiểu huynh đệ này sao?

Bạch Tư Thường kéo Nhất Thành ngồi xuống bên cạnh cửa sổ nói:

– Đúng vậy! Đây là người quen của ta, lâu rồi không gặp nên lúc nãy hơi kích động. Để ta giới thiệu: Đây là Nhất Thành, năm nay là đệ tử giáp hai của thư viện.

Nhất Thành đứng dậy chào hỏi mọi người. Bạch Tư Thường tiếp tục:

– Đây là huynh đệ cùng ta làm nhiệm vụ, theo thứ tự từ trái sang phải: Ngũ Muội, Nam Thanh,

Tô Khất, và Khất Nhi.

Nhất Thành quan sát mọi người trong nhóm này, thực lực không tệ. Bạch Tư Thương bốn năm qua không chỉ đột phá cấp S mà còn đến đỉnh phong Thiên Cầm. Mấy người còn lại đều là trung cấp. Không tệ chút nào, chỉ bốn năm đã đột phá đến Thiên Cầm đỉnh phong thì đúng là thiên tài. Nghỉ đến đây hắn liền nghĩ đến hai vị Như Như và Lưu Bá Nhân, lần trước gặp đã là Thiên Cầm thượng cấp. Bây giờ chắc chắn đã đến cấp hai sao Thiên Nga.

Nhất Thành hiếu kỳ hỏi:

– Sư huynh chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Sư huynh gia nhập trung viện?

Bạch Tư Thường nói:

– Đúng vậy, mấy người chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này chắc là không khó, hy vọng sẽ hoàn thành nhanh chóng rồi trở về. Đệ nhận ra biểu tượng trên áo chúng ta phải không, đúng là ta đã gia nhập trung viện. Vậy sư đệ định đi đâu? Viện nào?

Bạch Tư Thường biết hắn là Tiểu Sư Thúc Tổ nhưng không biết hắn dừng chân ở đâu nên cố tình hỏi.

Nhất Thành gật đầu cười nói:

– Đệ đang đi đến Bắc viện, đệ định ở lại đó một thời gian.

– Bắc Viện?

Bạch Tư Thường nhíu mày khó hiểu nhìn Nhất Thành vài lần. Nhất Thành thấy ánh mắt kia không đúng liền hỏi:

– Bắc Viện có vấn đề gì sao?

Bạch Tư Thường lắc đầu cười nói:

– Bắc Viện không có vấn đề gì? Phong cảnh rất đẹp, đệ tử lại ít nên rất yên tĩnh. Có điều đệ tử ở đó rất quái mà nghe nói cũng rất mạnh. Đại Sư Huynh của Bắc Viện rất nổi tiếng đấy, rất ít xuất thủ nhưng nếu xuất thủ thì đệ tử thư viện rất ít ai cản nổi.

– Ồ

Nhất Thành kinh ngạc, đánh giá như vậy nghĩa là vị đệ tử này rất mạnh. Nhất Thành hỏi:

– Vậy lần này ra ngoài, huynh sẽ đến quốc gia nào? Có gì chú ý nguy hiểm, gặp phải chuyện như lúc trước phải chạy nhanh vào đừng làm anh hùng nữa. Huynh suýt nữa hy sinh hai lần đấy?

Bạch Tư Thường cười khổ:

– Chuyến đi đó đúng là nguy hiểm thật. May có đệ cứu ta hai lần nếu không lần đó sợ rằng ta không thể quay về nổi thư viện. Mà chuyện đó thì rất hiếm gặp, đệ yên tâm, lần này ta chỉ làm mấy nhiệm vụ vừa sức thôi.

– Ha..ha..ha.. Thì lần trước cũng vừa sức, nhiệm vụ đơn giản của năm nhất giáp một. Ai ngờ thành ra như vậy.

Nhất Thành cười hì hì đùa giỡn một chút. Bạch Tư Thường gãi đầu cười khổ, thực sự đúng là như vậy. Nhiệm vụ kia cực kỳ đơn giản ai ngờ thành một nhiệm vụ cấp thảm họa như vậy.

Bên cạnh bốn người kia vừa uống trà vừa nghe hai người này nói chuyện. Nghe đến Nhất Thành cứu Bạch Tư Thường hai lần thì rất bất ngờ. Phải biết Bạch Tư Thường khá là có tiếng tâm trong thư viện lúc này. Đến một số giáp ba học viên cũng không dám chọc vào.

Ngay lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện thì một giọng nói mang đầy vẻ khinh miệt vang lên:

– Từ lúc nào lầu hai đến a miêu a cẩu cũng có thể đi lên.

Nhất Thành nhíu mày nhìn thì thấy ba nam một nữ đang đứng trước bàn của bọn hắn. Trên áo bốn người đều có hình một ngọn núi, tất biết đây là người của Trung Viện như đám Bạch Tư Thường. Nam thì ăn mặt lòe loẹt, nữ thì lại hở hang. Tên nam vừa mới lên tiếng đang được nữ nhân kia ôm cánh tay. Nhìn qua thì chả khác gì đám con cháu ăn chơi của các thế gia lớn.

Nhất Thành nhíu mày, thể loại này vẫn còn tồn tại sao? Hắn lắc đầu thở dài, có lẽ viện trưởng cũng không thể áp chế hết người trong thư viện.

Bạch Tư Thường bên cạnh lạnh lùng nói:

– Tô Lục ngươi muốn làm gì? Đây là người ta mời lên, ngươi có vấn đề gì sao?

– Hừ, Bạch Tư Thường, ngươi là cái thá gì mà lên tiếng ở đây. Hắn, cút khỏi lầu hai, nơi này không dành cho nhóc con.

Tên Tô Lục chỉ ngay vào mặt Nhất Thành đang ngồi kế cửa sổ quát. Nhất Thành nhìn qua là biết tên này với Bạch Tư Thường trước đó hình như có xích mích nếu không thì không thể rảnh hơi mà tìm bọn hắn rắc rối.

– Hừ..

Bạch Tư Thường hừ lạnh đứng dậy lạnh lùng nói:

– Vậy ngươi là cái thá gì mà đòi đuổi người ở lầu hai?

Tên kia mặt hách dịch lên lớn giọng nói:

– Ha..Ha..Ha..Ngươi cho một tên thấp kém đến từng hai chính là khinh bỉ người trên lầu hai này. Ở đây chỉ tiếp các nhóm và nhân vật mạnh mẽ. Hành động của ngươi chính là khinh thị tửu lâu này và đệ tử đang có mặt tại đây.

Từ lúc tên này đến đây gây chuyện, mọi người đã để ý bên này, tên này vừa lớn giọng thì cả lầu một đến lầu ba đều nghe thấy. Bạch Tư Thường cũng không kém cạnh lạnh lùng bước đến trước mặt Tô Lục quát:

– Ta mời người lên đây thì mất mặt đệ tử trên này. Còn loài người phế vật như ngươi lên đây không mất mặt mọi người sao?

Nhất Thành mỉm cười, vị Bạch Sư huynh này mấy năm qua có thay đổi rất lớn. Trở nên hào sảng hơn và đầy cá tính. Lúc trước ra dáng sư huynh, giờ đây thì giống một nam tử huyết khí phương cương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *