Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 120 – nếu vậy thì có cách gì đây?

Bạch Thư Sinh đầu tiên hơi ngớ người nhưng sau rùng mình khiếp sợ. Vội vàng chạy nhanh ra ngoài đi làm theo mệnh lệnh của Nhất Thành.

Không chỉ Bạch Thư Sinh khiếp sợ mà người ở đây đều rung động. Lúc nãy trên người Nhất Thành tỏa ra sát khí kinh khủng. Đậm đặc đến mức gần như ai cũng có cảm giác ngửi thấy mùi máu trong không khí. Một tên nhóc mang theo sát khí đồ sát vạn người, kèm theo lời nói lạnh như băng làm bọn họ phản ứng không kịp. Đến cả Hồng Lão và Pháp Nhân cũng không thể tin nổi.

Bạch Thư Sinh đang lao nhanh xuống núi nhưng trong lòng lại vô cùng hải hùng khiếp vía, vừa rồi hắn nhìn vào mắt Nhất Thành. Đôi mắt kia đen nhánh sâu thẩm, hắn như lọt vào địa ngục thâm uyên, nơi có vạn linh hồn đang gào thét. Hắn cảm giác lúc nãy mà còn chần chờ ở đó, không chừng sẽ bị tiểu sư thúc tổ này giết ngay tại chỗ. Thế nên chưa kịp hỏi ý kiến của sư phụ mình, hắn đã lao ra ngoài nhanh như gió.

Nhất Thành thở ra một hơi, thu liễm tâm tính kích động vừa rồi. Hắn thấy mười người kia bị đánh bại thảm hại như vậy thì trong lòng bùng lên lửa giận ngút trời. Không khống chế được mà toát ra sát khí ngùn ngụt như vậy, vừa rồi hắn cảm giác như mình đang muốn giết sạch tất cả người ở đây. Thật sự rất tà môn.

Thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, Nhất Thành gải gải đầu cười cười nói:

– Lúc nãy hơi kích động, mọi người không cần để ý.

Hồng Lão bên cạnh có vẻ nghi ngờ liền hỏi:

– Sư đệ, tu vi của người?

Nhất Thành nhìn lão cười nói:

– Uh ta mới đột phá cấp S không lâu.

Hồng lão trợn tròn mắt, mà không chỉ Hồng Lão đến mấy người kế bên cũng khiếp sợ. Bon hắn tất biết chuyện Nhất Thành, không ngờ chỉ cần năm tháng đã đột phá đến cấp S. Phó viện trưởng nghi ngờ hỏi viện trưởng với Hồng lão:

– Hai vị đã truyền cho tiểu sư thúc kỹ năng phép thuật kia chưa?

Viện trưởng gật đầu:

– Rồi, 2 tháng trước ta đã đưa qua một bản. Tiểu sư thúc tu luyện phép thuật kia rồi chứ?

Nhất Thành gật đầu:

– Có, phép thuật kia khá hữu dụng khi đột phá cấp S, cũng giúp ta nhanh chóng nhập môn phép thuật cần học. Hèn gì đám đệ tử kia lúc chiến đấu lại có khả năng kết hợp một số phép thuật nhỏ lại với nhau. Giúp tăng lên sát thương cho phép thuật của mình.

Hồng Nhân lại hỏi tiếp:

– Vậy thì Vô Hạn Chi Đao phép thuật, sư đệ có tu luyện được không?

Nhất Thành gật đầu cười nhìn lão. Hồng Nhân vui mừng đứng bật dậy cười lớn:

– Ha..Ha..Ha.. sư phụ có truyền nhân, sư phụ có truyền nhân.

Lão kích động không thôi, nhưng không chỉ mình lão mà đám người viện trưởng cũng kích động. Làm sao bọn họ không biết môn phép thuật đao pháp nổi danh thiên hạ kia. Hai vạn năm không ai học được, không nghĩ tới bây giờ vị tiểu sư thúc lại có thể học được. Thật sự quá thần kỳ.

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì tình hình trên kính đã có biến. Không hiểu Bạch Thư Sinh dùng thủ đoạn gì, một đám học viên gần trăm người liền từ bốn phương tám hướng mang đủ loại phép thuật đổ ập đến nơi chiến trường của Võ. Võ sắp thất bại thì được đám người kia trợ giúp, chiến đấu lại tiếp tục.

Trận chiến quy mô lớn xảy ra, gần ba trăm đệ tử điên cuồng chém giết. Nhưng tiếng kêu la thảm thiết và tiếng ai oán vang lên khắp nơi. Lần này đám người phía Tô Hiểu thất bại thảm hại, thực sự có sự khác biệt rất lớn giữa đệ tử làm nhiệm vụ và mấy tên nhóc bám riết thư viện kia.

Lúc trăm đệ tử khác đến, Tô Nhất định xuất thủ, nhưng lão mới định thi phép thì sau lưng lão xuất hiện một thân ảnh. Chộp vào vai Tô Nhất rồi cả hai biến mất. Nhất Thành lúc đó cũng thấy Bạch Thư Sinh thân ảnh nhưng hắn không có động thủ chỉ nhìn chầm chầm Tô Nhất.

Trận chiến kết thúc, các giáo sư vẫn không ai đến. Gần trăm tên đệ tử trên đất kêu la thảm thiết nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện giải quyết vấn đề. Rất nhiều đệ tử đứng xem đều cảm thấy tình hình không đúng, nhưng không biết làm sao, họ cũng không dám loạn động.

Viện trưởng định nói gì đó thì Hồng Nhân ra dấu bảo hắn khoan hay lên tiếng. Nhất Thành thấy mọi người đã không thể ngồi yên. Điều này chứng tỏ bọn họ rất quan tâm trăm tên phế vật đệ tử kia nhưng không ai lên tiếng nói gì. Bây giờ người mạnh nhất ở đây chính là Viện Trưởng và Phó viện trưởng, nhưng họ lại không dùng thực lực đè người, vẫn rất tôn trọng Hồng Lão. Nhất Thành rất thích những người này, biết trên biết dưới mới đáng làm người.

Nhất Thành nhìn quanh mọi người, thấy Bạch Thư Sinh quay lại rồi cũng lên tiếng hỏi:

– Ta tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu nhiều về thư viện. Nhưng ta biết thư viện đang chịu áp lực rất lớn từ các thế lực bên ngoài. Nếu không có Viện Trưởng và Phó viện Trưởng đứng ra, không cần nói thư viện này đã bị diệt từ lâu. Ta chỉ muốn hỏi, các vị biết vì sao không?

Bốn vị Phong chủ, hai lão Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ lâm vào trầm mặt. Còn phó viện trưởng và viện trưởng không nói gì, chỉ lạnh lùng ngồi đó. Có vẻ như câu hỏi này đã chạm đến gì đó của tất cả ngươi ở đây.

Thấy không ai trả lời, Nhất Thành quay sang nhìn Bạch Thư Sinh đứng phía dưới:

– Bạch Thư Sinh, ngươi là đệ tử của viện chủ? Có vẻ rất được mọi người trong thư viện tín nhiệm. Ngươi nói đi. Không cần lo lắng, cứ nói thật lòng mình.

Bạch Thư Sinh phía dưới hơi luống cuống, hắn rất ít gặp tình cảnh này. Cũng chưa bao giờ nêu ý kiến trước mặt mấy vị có quyền lực như vậy. Nhưng thấy Nhất Thành cười nhìn hắn thì đành thở dài nói:

– Tiểu Sư Thúc Tổ, theo ta thì do chúng ta mất quá nhiều pháp sư mạnh trong các cuộc chiến. Bị thế lực bên ngoài chèn ép, dẫn đến việc mất đi tín nhiệm của người trong thiên hạ, các thiên tài đều chọn gia nhập các thế lực khác, dẫn đến thư viện thiên tài tàn lụi, dần mất đi ưu thế.

Nghe Bạch Thư Sinh nói mọi người ngồi đây đều gật đầu, đúng là tình hình như vậy. Thật sự mấy trăm năm lại đây, thiên tài trong thư viện càng thưa thớt, càng lúc càng mất đi ưu thế. Các lãnh địa dần bị thu hẹp.

Nhất Thành nhìn Bạch Thư Sinh hỏi tiếp:

– Ngươi nói xem, việc này phải xử lý như thế nào?

Bạch Thư Sinh nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng chỉ biết thở dài, không tìm được cách. Thiên tài không chịu gia nhập thư viện, bên ngoài bị các thế lực lớn chèn ép, không thể trở mặt. Nếu vậy thì có cách gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *