Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 118 – ta làm chủ việc này được không?

Một thanh niên đứng sau Tô Hiểu đi ra:

“Ta với Tô Hiểu sư đệ kiếm được khoáng thạch lạ trong núi. Muốn mang đem bán, nhưng trên đường lại gặp tên đệ tử kia. Không chỉ muốn cướp đồ của bọn ta, còn ra tay đánh ta bị thương. Hắn đúng là vô liêm sỉ, bọn ta đã nhường cho hắn rồi, hắn lại cố chấp bức người ép chúng ta giao hết mọi thứ ta có ra. May mắn các sư huynh đệ của bọn ta đi ngang qua, mới đem tên kia đánh trọng thương. Nếu không thực sự phải bỏ mạng trước tên vô sỉ kia.”

Tô Nhất lạnh lùng nói:

“Đây là bước nhượng bộ lớn nhất của lão phu rồi. Đối với các ngươi đã quá công bằng, tên kia bị đánh là đáng chết. Các ngươi gây chuyện thì phải chịu hậu quả. Quỳ xuống xin lỗi cháu ta và bọn họ. Giải quyết chuyện này như vậy đã là may mắn cho các ngươi rồi. Gây sự trong thư viện, bị đánh chết cũng đáng.”

Nhất Thành thành nghe thế thì cười lên làm mọi người chú ý đến hắn, hắn xoay qua nói với viện trưởng:

– Vị Tô Nhất giáo sư này cũng thật biết nói chuyện. Nghênh nghênh ngang ngang đến đây, cháu trai lại kéo bao nhiêu đệ tử đến đánh nhau, bây giờ còn bắt mười người kia quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Thiên tài, thiên tài nha. Viện trưởng, cảm giác nhục nhã này mới mãnh liệt nhất, công bằng cái gì chứ. Chuyện này rõ ràng là cố ý sắp đặt… nếu chống đối lão chính là chống đối lão sư Ha, ha, ha.. Giờ mười người kia trở thành tội đồ chống đối cả thư viện.

Viện trưởng nhíu mày, hắn sao không nhìn ra việc này. Viện trưởng lạnh lùng nói:

– Bạch Thư Sinh, truyền lệnh của ta…

Nhất Thành liền ngăn cản:

– Khoan đã viện trưởng, tình tiết đang hay làm sao lại phá hỏng. Cứ từ từ xem thế nào đã..

Mọi người ở đây cười khổ, vị tiểu sư thúc này thật sự thích gây chuyện mà. Viện trưởng cũng không biết làm sao? Hắn có quyền bảo đệ tử mình đi ngăn cản nhưng như thế lại trái lời vị tiểu sư thúc này. Dù người này còn nhỏ nhưng cũng là sư thúc, có thể làm vậy sẽ làm mất mặt tiểu sư thúc này. Viện trưởng đành cầu ý kiến của Hồng Lão, thấy Hồng Lão lắc đầu bảo nghe theo tiểu sư Thúc thì viện trưởng mới phất tay Bạch Thư Sinh lui ra, tiếp tục xem.

Bạch Thư Sính phía dưới cười khổ, giờ mới biết vị tiểu sư thúc là người thích gây chuyện. Chắc chắn sau này thư viện sẽ không có một ngày yên.

Tô Nhất vừa tiến đến gần mười người bên kia, trên mặt hiện ra vẻ đểu cợt tiếp tục nói:

“Mau quỳ xuống, ta đã nói rất rõ ràng rồi nhỉ! Lão phu không có nhiều thời gian ở đây lãng phí với các ngươi đâu. Còn có rất nhiều việc đang đợi lão phu xử lý đấy, đừng bắt ta phải nói lại lần nữa. Nhân lúc ta còn đang nhẫn nại, mau quỳ xuống cho ta. Nếu các người còn đang lo lắng chuyện tôn nghiêm với người khác thì không cần nữa đâu. Đến ngày mai không ai còn nhớ các ngươi nữa vì tôn nghiêm các ngươi không đáng một đồng. Các ngươi nói có đúng không?”

Tên thanh niên đứng đầu mười người mặt mày âm trầm giận giữ. Tô Nhất dứt lời đã đến gần định vỗ vai tên này thì:

– Bốp

Tên thanh niên đứng đầu tung một đấm vào bụng Tô Nhất. Lão quá chủ quan, với quá gần, bị thanh kia đánh bay ra sau. Tên thanh niên kia không dừng lại mà tiếp tục xuất quyền, một nắm đấm xuất hiện trên không tấn công về phía tên vừa mới đứng ra chỉ trích đồng bạn của hắn.

– Bốp.

Nắm đấm kia đám mạnh vào mặt tên kia. Thổi tên kia bay lui ra sau đập vào người Tô Hiểu, cả hai ngả chỏng choài dưới đất. Thanh niên lạnh lùng nói:

– Đừng có tự cao tự đại, các ngươi không có tư cách giáo huấn ta đâu.

Tô Nhất vùng dậy từ dưới đất quất:

– Các ngươi… đám không biết trời cao đất dày các ngươi, hôm nay ta nhất định dạy dỗ các ngươi đến nơi đến chốn. Người đâu, lên đánh bọn chúng. Mười người các ngươi nghe rõ đây, tên nào dám động thủ, ta sẽ đuổi chúng ra khỏi thư viện.

Phía sau đi ra một tên thanh niên cầm một cây gậy lớn.

Lúc này, Nhất Thành đang xem thì khó hiểu. Vì sao Tô Nhất bị đánh lại không tự mình động thủ. Quay sang hỏi viện trưởng:

– Vì sao Tô Nhất không động thủ?

Viện trưởng nói:

– Lão sư thư viện không được động thủ với đệ tử. Trừ khi đệ tử đó mạnh hơn hoặc cùng cấp bật, nếu không lão sư đó sẽ bị trục xuất của thư viện. Đây là nguyên tắc bất thành văn mà Tổ Sư để lại.

Nhất Thành gật đầu xem như hiểu. Hắn cười lên, nếu luật đã như vậy thì càng thêm thú vị. Như vậy đánh lớn lão sư cũng không dám xuất thủ. Hắn quay sang nói với viện trưởng:

– Viện trưởng, cho ta làm chủ việc này được không?

Viện trưởng nghe vậy thì cười khổ, đám người kế bên cũng bó tay. Nếu cho vị tiểu sư thúc làm chủ việc này không biết sẽ như thế nào đây? Chắc kết quả không tốt đẹp gì. Đáng lẻ việc này đã được ngăn cảng và dừng lại từ lúc viện trưởng biết chuyện, chứ không chờ đến xảy ra xung đột như vậy.

Hông Nhân bên kia lên tiếng:

– Để tiểu sư thúc của ngươi làm chủ việc này đi.

– Dạ

Viện trưởng cười khổ đành phải chấp thuận. Ở đây không ai biết Hồng Nhân đang nghĩ gì nhưng có vẻ lão rất rất thích vị tiểu sư đệ này. Bọn họ không thể đắc tội với tiền bối này được.

Nhất Thành thấy phó viện trưởng lửa giận đùng đùng nảy giờ thì nói:

– Tiểu sư điệt cứ ngồi yên xem kịch hay. Đừng nóng giận làm gì cho tốn sức. Sau khi kết thúc, tiểu điệt có thể tìm bọn hắn xả giận. Bây giờ cứ xem đi đã.

Pháp Nhân đang đùng đùng nổi giận nghe vậy cũng xìu xuống. Bó tay rồi, viện trưởng và Hồng Lão đã đồng ý, hắn cũng chỉ có thể ngồi xem kịch thôi. Bốn phong chủ thì không thể nói gì hơn, trước mặt họ là những người có quyền cao nhất ở thư viện, không thể lên tiếng. Bên kia, Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ vẫn đang quan sát cả Nhất Thành, lẫn diễn biến sự việc trên kính, nãy giờ không mở một lời nào.

Thấy mọi người động ý, Nhất Thành quay xuống nói:

– Tiểu Bạch, nhanh chóng rời đi thông báo cho tất cả lão sư. Không ai được tham gia chuyện này, không được ngăn cản hay là xuất thủ. Nếu không mang đầu đến đây gặp viện trưởng…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *