Dị Giới, Huyền Huyễn

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 117 – chuyện thư viện

Viện Trưởng nói:

-Đây là hình chiếu ma pháp. Huyết Nguyệt Cốc được bao vây bởi ma pháp trận, thứ ta đang nắm giữ chính là một phần của mắt trận. Mọi việc xảy
ra trong cốc ta đều có thể quan sát.

Nhất Thành hiểu rõ, đây chẳng khác gì xem trực tiếp mà hiện đại hơn
nhiều. Hắn phát hiện hai nhóm người này ăn mặt rất tạp. Nói đúng hơn từ
quần áo hai bên đều có người của tứ phong. Trong đó còn có người trung
viện vì bên tay áo bên trái có một đồ hình một ngọn núi.

Nhất Thành liếc nhìn mọi người đang ngồi đây, mặt mày ai nấy cũng đều âm trầm. Phó Viện Trưởng hai mắt bốc lửa, không biết chuyện gì nhưng
trong thư viện lại chia phe phái tranh đấu thì đã làm đám cao tầng này
nóng mặt.

Đúng lúc này, ngoài điện Bạch Thư Sinh đã trở lại, hắn vội vàng chạy
vào. Nhất Thành thấy tên này thì cười, đúng là năng suất làm việc rất
cao. Chỉ mới một lúc đã tìm hiểu được chuyện gì.

Viện Trưởng mặt mày âm trầm nhìn xuống nói:

-Chuyện gì?

Bạch Thư Sinh do dự giống như có gì đó khó nói. Phó viện trưởng bên cạnh đã nổi nóng quát:

-Nói

Bạch Thư Sinh vội vàng bẩm báo:

-Đệ tử vừa chạy xuống núi túm lấy một tên đang đứng xem chuyện để
hỏi. Đệ tử kia kể: Chuyện này bắt đầu là từ việc cháu trai của Tô giáo
sư đánh trọng thương một đệ tử.

Viện trưởng lạnh lùng hỏi:

-Ngươi nói đến giáo sư Tô Phát.

Bạch Thư Sinh gật đầu nói:

-Đúng, là giáo sư Tô Phát của trung viện chúng ta. Đứa cháu tên là Tô Hiểu.

Nhất Thành ngớ người, cái tên này quen quen. Hắn vỗ đùi cái bốp hỏi:

-Chắc chắn người đó tên là Tô Hiểu?

Bạch Thư Sinh gật đầu nói:

-Đúng

Viện Trưởng khó hiểu nhìn Nhất Thành:

-Tiểu Sư Thúc quen người này.

Nhất Thành cười nói:

-Quen chứ, rất quen là đằng khác. Viện Trưởng không nhớ chuyện ta mới nhập học sao. Có người nói ta là đi cửa sau, dùng quan hệ để vào thư
viện. Sau đó là quyết đấu, ta đánh gần chết tên đó. Người bị ta đánh tên là Tô Hiểu.

Phó viện trưởng bên cạnh như nhớ lại nói:

-Là tên nhóc họ Tô kia. Ta đã cảnh cáo bọn chúng không được lặp bè
phái trong thư viện nhưng lời ta nói như nước đổ lá khoai nhỉ.

Hai mắt sáng lên ánh sáng lạnh lùng, quay xuống Bạch Thư Sinh:

-Nói tiếp.

Bạch Thư Sinh lúc nghe Nhất Thành nói thì đã trợn tròn mắt. Trong
lòng mặc niệm cho tên tiểu tử họ tô kia. Kẻ hắn tố cáo năm xưa giờ lạ
dưới một người trên vạn người trong thư viện. Họ Tô kia có ngày yên ổn
mới là lạ. Hắn vội vàng nói tiếp:

-Trong việc này thì không chỉ đơn giản như vậy. Người bị đánh kia là
một đệ tử mới làm nhiệm vụ trở về. Bắt đầu thì cũng phải nói đến hai năm trước, thư viện chia làm đệ tử chuyên làm nhiệm vụ để kiếm tài nguyên
tu luyện và một đám con cháu của các giáo viên dù không làm nhiệm vụ
cũng được tài nguyên. Thậm chí bị bắt buộc làm nhiệm vụ thì đều là nhiệm vụ dễ. Việc này đã xôn xao rất lâu nhưng chưa bao giờ có vấn đề gì cả
vì các pháp sư không có quan hệ biết thân biết phận cố gắng làm nhiệm vụ để kiếm tài nguyên.

Nhất Thành nhìn quanh phát hiện không ai có phản ứng gì, có vẻ như mấy người này biết chuyện này. Bạch Thư Sinh tiếp tục:

-Hôm trước, nghe nói vị đệ tử kia đắc tội với Tô Hiểu. Không ngờ Tô
Hiểu này lại kéo theo nhiều pháp sư đánh người kia đến tàn phế hai chân. Các trị liệu sư đang rất cố gắng cứu chữa hai chân cho đệ tử đó. Biết
việc này huynh đệ trong nhóm làm chung nhiệm vụ với người đệ tử kia nổi
giận đùng đùng tìm đám Tô hiểu nói lý. Kết quả là Tô Hiểu cạnh thế khinh người, mâu thuẫn càng sâu, lời lẽ khó nghe nên chọc giận đám đệ tử
chuyên làm nhiệm vụ kia.

Mọi người đã hiểu rõ chuyện gì, tất cả điều quay sang nhìn về phía
tấm kính, tình hình trên kia có biến. Viện trưởng lại phất tay lần nữa,
lần này bọn họ có thể nghe thấy thanh âm. Bạch Thư Sinh đứng sang một
bên chờ lệnh và cũng quan sát diễn biến trên màn ảnh.

“Tô Nhật giáo sư đến!”

Đến là một trung niên mặc quần áo có ký hiệu của Đông viện. Trung niên vừa đến nơi thì Tô Hiểu chạy từ trong đám người ra:

“Sư Thúc, cuối cùng ngươi cũng đến.”

“Cháu trai ta gọi sao ta không đến được. Nói đi xảy ra chuyện gì?”

Tô Hiểu bắt đầu kể lại chuyện nhưng trở thành tên kia bắt nạt hắn rồi thêm mắm thêm muối vào. Nhất Thành nghe mà lắc đầu, đúng là tên con ông cháu cha nào cũng chỉ có một kịch bản.

Tô Nhật đi đến trước đám người đối diện, nói với kẻ đứng trước:

“Là ngươi có tranh chấp với cháu ta? Mọi chuyện ta đều hiểu rồi. Thực ra thằng bé có chỗ không đúng nhưng các ngươi cũng không nên ra tay đả
thương người khác. Thế này đi, ta làm người làm hòa. Trước mặt những
người ở đây, các ngươi hãy quỳ xuống, cúi lạy cháu ta ba cái. Những
chuyện trước đó, coi như chưa từng xảy ra, thế nào?”

Một thanh niên đứng trong mười người đối diện quát:

“Thật quá đáng, rõ ràng không phải là lỗi của bọn ta. Dựa vào đâu bắt bọn ta quỳ xuống xin lỗi, có thực là ông đã hỏi rõ ràng chuyện xảy ra
không?”

Tô Nhất khuôn mặt trở nên lạnh lùng nói:

“Chết cũng không chịu nhận lỗi à? Lão phu cũng đoán được đại khái sẽ thế này rồi? Nhóc con ra đây, nói rõ chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *